Chương 18

Ting ting.

Vừa về tới nhà Hoàng nhận được tin nhắn của Phương Nam bèn mở điện thoại lên. Trong tin nhắn quả nhiên là nội dung về ký hiệu ở căn hầm mà hắn đã gửi cho anh ấy, Nam bảo rằng ký hiệu con mắt đó khiến anh ta nghi rằng đây chính là Huyết nhãn.

Truyền thuyết kể rằng Huyết Nhãn sinh ra từ nghi lễ Minh Giới Khai Nhãn, một nghi thức cổ xưa để mở “con mắt thứ ba” của linh hồn. Để tạo ra nó, pháp sư phải hòa máu của chính mình hoặc kẻ vô tội với tro của những sinh linh đã chết, kết hợp cùng bùa chú và thủy ngân, một hỗn hợp vừa linh nghiệm, vừa nguy hiểm.

Khi mắt thứ ba này được khơi mở, nó không còn là con mắt của người nhìn, mà là cửa sổ của cõi âm, có khả năng quan sát và ghi lại mọi nỗi đau, mọi bí mật, mọi tội lỗi. Người mang Huyết Nhãn không còn là con người, mà trở thành người giữ cánh cửa giữa hai thế giới và có khả năng nhìn thấy linh hồn.

"Huyết Nhãn? Gã đó sở hữu đôi mắt hiếm ấy sao?" Hai hàng chân mày của Hoàng cau lại, thảo nào lại to gan đến vậy.

"Không hẳn. Trải qua nhiều năm, Huyết nhãn đã bị mài mòn không ít nên chẳng còn nguyên vẹn như trước nữa. Có thể là kế thừa hoặc là nhận được chút ít năng lực của nó mà thôi." Phương Nam vừa nhìn thông tin trên màn hình vừa đáp. Anh gửi thêm một vài hình ảnh và báo cáo sơ bộ cho Hoàng để hắn từ từ nghiên cứu.

Lát sau Nam nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11h30 bèn đưa tay xoa xoa mí mắt, nhẹ nhàng nói: "Cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi. Khi nào có vụ án mới anh sẽ báo một tiếng"

Hắn gật đầu, buông thêm vài câu ngắn gọn rồi tắt máy. Điện thoại vừa đặt xuống bàn, Hoàng đã ngả người ra ghế, một chân gác lên đùi, ánh mắt âm trầm khi nghĩ về gã kia.

Nếu gã dám dùng năng lực của Huyết nhãn để quấy rối trật tự Âm giới thì với tư cách là một thẩm phán tối cao, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn sẽ cho gã đó nếm mùi khắc cốt ghi tâm đến tận kiếp sau mới thôi.

Nhưng phải biết một điều, Đỗ Nhật Hoàng mà ra tay thì kẻ đó chỉ có một kết cục duy nhất: chết không toàn thây!

"Mở cửa Âm giới, truy lùng tên đó cho ta!"

Hoàng trầm giọng, thanh âm rít qua kẽ răng khiến quỷ sai bên cạnh cũng run lẩy bẩy.

Bên nhà kế bên, Steven đang sầm mặt lại trước những báo cáo gửi về. Đêm nay, số lượng quỷ tràn ra nhân giới nhiều bất thường, như thể có kẻ cố tình mở đường cho chúng. Tệ hơn nữa, trên mỗi con quỷ đều có dấu ấn bảo hộ của một vị cao nhân nào đó, thứ kết giới khiến đội của anh hoàn toàn bó tay, không thể chạm vào chúng dù chỉ một sợi tóc.

Sự bất lực nặng nề dội xuống, khiến hai hàng lông mày Steven siết chặt đến mức tưởng như khắc ra nếp nhăn mới. Thân là một Tróc linh đặc vụ lại không thể xử lý đám yêu ma quỷ quái đó, chỉ biết trơ mắt nhìn đám ô hợp ấy lượn qua lượn lại trước mắt hay sao?

Cái mẹ gì vậy?

Tạm thời để chuyện đó sang một bên. Steven cũng có một vấn đề khá đau đầu đây. Anh tổng hợp lại một vài thứ mà hôm nay đã đi một chuyến với Hoàng.

Máu. Tóc. Và những món di vật của người chết.

Những thứ lẽ ra chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà khi gom lại trong đầu Steven, chúng đột nhiên ghép thành một hình dạng quen thuộc đến lạnh người. Anh đã từng đọc trong những hồ sơ cấm lưu, từng thấy trong những vụ án cũ mà người ta cố tình xóa sổ khỏi truyền thông.

Một nghi thức. Một kiểu hiến dâng. Một phương pháp tàn độc chỉ tồn tại trong các giáo phái đen tối nhất.

Steven khẽ rùng mình. Tay anh đặt dưới bàn vô thức siết lại khi nghĩ đến hai chữ.

Tế người.
________________

Trường THPT Thanh Minh, một trường học cấp 3 có toạ lạc ở cuối con đường Đinh Khắc Tạo, nơi mỗi sáng đều vang lên tiếng xe cộ lẫn tiếng học sinh í ới gọi nhau.

Ngôi trường đã xây hơn hai mươi năm, không quá cũ kỹ nhưng vẫn mang nét gì đó trầm mặc với những dãy nhà chữ U màu vàng nhạt, những ô cửa kính đã hơi mờ vì nắng mưa, và hàng phượng vĩ chạy dọc sân trường cứ đến mùa lại rụng hoa đỏ rực như tấm thảm nhỏ dưới chân học trò.

Trong mắt học sinh, Thanh Minh là một ngôi trường bình thường đến mức bình yên quá đỗi. Nó có sân bóng thường xuyên chen chúc người đá bóng giờ ra chơi, thư viện nhỏ nhưng lúc nào cũng mát lạnh mùi sách mới, và những tiết học dài lê thê mà học sinh chỉ mong nhanh đến giờ tan trường.

Sân trường chiều cuối tuần lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Đám bạn cùng lớp đang tụ lại dưới gốc cây bằng lăng, bàn tán sôi nổi như thể sắp bắt đầu một trận đấu sinh tử.

Đình Khang và Gia Huy vừa tan ca trực câu lạc bộ, còn chưa kịp cởi áo khoác thì đã bị lôi xềnh xệch vào giữa vòng tròn.

“Đây rồi! Hai ông tới đúng lúc luôn!” Thằng Phát hớn hở, mặt mày đầy gian ý.

Đình Khang nhíu mày. “Có chuyện gì mà nhìn mặt tụi mày nghi quá vậy?”

“Chơi cá cược!” Cả nhóm đồng thanh, khiến cả hai thằng không khỏi rùng mình.

Gia Huy chống nạnh: “Thôi nha, lần trước tụi mày bắt tao ăn hết gói mì cay cấp độ 7 là tao thấy đủ rồi đó!”

“Lần này nhẹ hơn nhiều…” Phát kéo dài giọng. “Chỉ cần ai thua cuộc sẽ đi giải mã truyền thuyết Phòng học số 0 thôi.”

Không khí lập tức trầm xuống. Vài đứa đứng gần đó bỗng thấy rùng mình, vô thức lùi nửa bước.

Dù trường học này khá yên bình và nhộn nhịp nhưng ở Thanh Minh, vẫn có một thứ mà ai cũng biết nhưng chẳng dám nhắc đến — đó là Phòng học số 0 nằm ở khu nhà C, nó bị khóa kín từ rất nhiều năm, đến mức vài thầy cô trong trường còn không biết nó nằm ở đâu trên sơ đồ nữa.

Có rất nhiều lời đồn đại về lớp học này, ví dụ như 12h đêm mà còn lảng vảng ở trường sẽ bị học sinh của lớp đó bắt hồn, hay là bị hồn ma của họ che mắt rồi nhảy lầu, hoặc là gặp rồi sẽ không bao giờ trở về được nữa.

Nói tóm lại, các học sinh ở đây rất sợ lớp học đó nên chẳng đứa nào dám bén mảng lại gần khu C cả. Có mấy đứa to gan cố gắng tìm hiểu rồi bị dọa cho sợ đến vỡ mật, không bao giờ dám nhắc đến phòng học ấy nữa.

Huy lập tức xua tay: “Bỏ đi, tao không chơi cái trò xúi quẩy đó!”

“Ê ê, mày sợ hả?” Một đứa trong nhóm vừa trêu vừa kéo giọng thật dài, như cố tình khơi gợi lòng tự ái của hai người lên.

Quả nhiên Khang là người trúng chiêu trước, cậu khoanh tay, nhướn mày: “Ai sợ! Chơi thì chơi! Luật như thế nào?”

Đám bạn reo lên như trúng số. Huy quay qua, trợn mắt: “Mày bị gì vậy?!”

“Có tao với mày mà. Thua cũng thua chung.”

Khang nháy mắt: “Hơn nữa, phòng số 0 chỉ là phòng trống thôi, tin đồn vớ vẩn mà.”

Huy nhìn Khang, thở dài: “Mày làm như mày hên lắm ấy.....”

Luật chơi không phức tạp, chỉ là trò đoán nhanh, mỗi đứa đặt ra một câu hỏi kiến thức lặt vặt. Ai trả lời chậm hoặc sai sẽ bị loại. Còn lại hai người thua cuối cùng sẽ nhận thử thách.

Trớ trêu thay, chỉ sau ba vòng, hai cái tên còn lại chính là Khang và Huy.

Phát ôm bụng cười: “Trời ơi, coi hai ông kìa! Đỉnh ghê!”

Khang bất lực chống trán. Còn Huy thì mặt đen như đít nồi, hai hàm răng nghiến ken két.

“Rồi, vậy là có hai người được nhận thử thách.” Phát hắng giọng, làm bộ trang trọng.

“Tối nay, đúng 11 giờ 30, hai ông phải tới khu nhà C. Tìm Phòng học số 0, quay video bên trong đúng ba phút. Không được chạy, không được tắt đèn pin. Làm xong thì coi như xóa nợ.”

“Còn nếu không làm?” Huy hỏi dù biết rõ câu trả lời.

“Không làm thì…” Phát cười nửa miệng: “Mày phải tỏ tình Em gái mập của lớp 11A6 và mỗi ngày phải mời tụi này trà sữa size XL.”

Không ai mà không biết Em gái mập lớp 11A6 đích thị là một thằng nam vừa mập vừa đen lại vừa xấu như ma. Khao trà sữa hay tỏ tình "Em gái" đó thì cũng là án tử đối với cuộc đời học sinh của họ mà thôi.

Huy tái mặt như đi khám răng không gây tê.

Khang thở dài, ngửa mặt lên trời: “Rồi, rồi, tao chấp nhận, được chưa?”

Cả đám bạn phá lên cười, rồi đồng loạt vỗ tay như thể vừa tiễn hai kẻ xấu số vào hang cọp. Gia Huy tức đến mức mặt đỏ bừng, lập tức lao vào rượt Đình Khang chạy vòng vòng khắp sân trường. Khang vừa chạy vừa la oai oái, còn đám bạn thì ôm bụng cười nghiêng ngả.

Cuộc truy đuổi chỉ dừng lại khi bụng Huy bắt đầu biểu tình dữ dội. Nghĩ đến món gà rán khoái khẩu mẹ để sẵn ở nhà cậu mới bấm bụng tha cho cái tên báo đời kia, hậm hực bỏ đi trong tiếng cười vẫn còn vang phía sau.

________________
P/s: Cái sự bịa địa điểm của tui đã lên một tầm cao mới =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro