Chương 18

Khi Cự Giải tỉnh lại thì lập tức nhận ra có điều gì đó bất thường. Xung quanh toàn mùi ẩm thấp, mốc meo. Không gian tuy thoáng đãng nhưng lại tối om đen kịt, khiến nàng không thể phân biệt được ngày hay đêm. Cả người nàng vô lực, muốn nhấc một cánh tay còn khó hơn lên trời. Ấy vậy mà nội lực của nàng vẫn còn nguyên, không hề bị ảnh hưởng. Nhưng muốn dùng đến nó cũng không phải dễ.

Phải mất một lúc lâu, Cự Giải mới thích nghi được với hoàn cảnh dở khóc dở cười này. Nàng dám đặt cược mười sâu tiền rằng đây chắc chắn không phải Hoàng cung, thậm chí không phải ở nội thành Thiên Thanh thành. Vậy thì đây là nơi khỉ ho cò gáy nào?!

Nếu để ý kĩ thì còn nghe được tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim vọng lại cách chỗ nàng không xa. Cự Giải sờ nhẹ vách tường cạnh đó, nàng cảm nhận được sự ẩm ướt, lạnh lẽo và hình như còn có rêu mọc lên nữa. Đến đây mà không đoán được thì đúng là đầu nàng có vấn đề.

Đã xác định được đây là một hang động thì việc tất yếu bây giờ là tìm được lối ra. Dựa theo tiếng động bên ngoài thì có lẽ đường thoát là phía bên tay trái nàng. Cự Giải đánh liều mò mẫm bám vào vách đá rồi bước mấy bước chậm chạp. Đến khi hang động xuất hiện một số tia sáng mờ nhạt, nàng mới có cơ hội đánh giá lại toàn cảnh xung quanh. Đây là một cái động khá lớn, dười chân nàng có mạch nước ngầm chảy, do không nhìn thấy nên đôi hài của nàng đã ướt rượt từ bao giờ.

Cự Giải càng lúc càng vội vàng, nàng bắt đầu chạy về hướng có ánh sáng, con đường này chắc chắn sẽ dẫn đến cửa động.

Đột nhiên, bỗng có tiếng bước chân truyền lại, cách nàng mỗi lúc một gần. Tuy tiếng bước rất nhẹ, gần như là không nghe thấy nhưng đối với người đã từng học không biết bao nhiêu môn võ như Cự Giải thì khó mà qua được. Nàng khựng lại.

Hồ Ảnh! Hắn trở lại rồi.

Cự Giải không suy nghĩ gì, lập tức xoay người chạy về hướng ngược lại. Nhanh lên, chỉ cần quay lại chỗ cũ trước khi hắn nhìn thấy là được. Đối với loại người này, Cự Giải vẫn không hết ám ảnh. Hắn trêu đùa nàng như một con rối gỗ, ở cạnh hắn nàng luôn thấy bất lực và sợ hãi.

Nàng hoang mang chạy sâu vào trong nhưng càng chạy thì bước chân của hắn càng vang lên rõ rệt. Bất đắc dĩ, Cự Giải đành nằm luôn ra đất rồi tạo dáng hệt như lúc nàng còn hôn mê.

Hồ Ảnh rất nhanh đã đến chỗ nàng. Hắn hài hước nhìn tư thế khó hiểu của nàng rồi tự lẩm bẩm: "Đã định chạy rồi sao giữa đường lại lăn ra ngủ thế này?" Thật không biết nên nói cô nương này thông minh hay ngu ngốc đây?

Hắn nhún vai, kệ nàng ta đi. Hồ Ảnh đến bên dòng nước nhỏ rồi bắt đầu rửa con mồi săn được. Con thỏ này có lẽ đủ cho bữa sáng của hắn. Tiếp theo là một số hàng vi bạo lực máu me không dành cho trẻ em và và phụ nữ đang cho con bú. Cắt!

Cự Giải đang nằm giả chết cũng cảm nhận được mùi máu tanh, nhưng thay vào đó là chút ấm áp của ngọn lửa bập bùng cháy. Hồ Ảnh đang đốt củi để nướng thỏ và tất nhiên hắn không có ý định để phần cho cái xác sống kia. Hí hí, nhân lúc nàng ta ngủ phải giải quyết hết mới được.

Một lúc sau, khi hương thịt nướng đã lan toả hết cả hang động, Cự Giải muốn làm ngơ cũng khó. Không nhắc thì không sao nhưng khi đã thấy mùi hương quyến rũ nồn nàn này thì nàng mới nhận ra đã gần hai ngày nàng chưa có cái gì bỏ bụng. Làm ở Ngự thiện phòng gần ba năm, kiến thức của nàng cũng đủ nhiều để biết đây là thịt thỏ rừng. Là cái loại thỏ mà đùi săn chắc, nhiều thịt ít mỡ, lại được nướng óng vàng vừa tới đó nha. Ực!

Hồ Ảnh hồn nhiên đưa miếng thịt được miêu tả như sơn hào hải vị kia vào miệng, ngoạm một cái rất là mất mĩ quan. Hắn tự thưởng thức thành quả của mình rồi còn cố ý thổi thổi vài cái cho hương thơm nhanh bay đến mũi Cự Giải.

Hết chịu nổi rồi, tra tấn đến thế là cùng! Nàng ngồi bật dậy, đôi mắt vì đói ăn mà trợn trừng nhìn miếng thịt còn chìm một nửa trong miệng Hồ Ảnh. Cứ nghĩ là hắn sẽ đem thịt giấu đi hoặc là cho nàng một cái đập vào gáy nhưng không ngờ Hồ Ảnh lại tốt bụng đưa đùi thỏ đến trước mặt nàng.

Nàng hoài nghi nhìn hắn.

Hồ Ảnh tươi cười: "Này, ngươi ăn không?"

Cự Giải: "Ta..."

Hồ Ảnh: "Sao cơ? ngươi không thích ăn thỏ? Tiếc thật nhưng ta chỉ có thỏ thôi. Hả? Ngươi không đói ư? Ta biết ngươi lo cho phụ thân nhưng ngươi cũng phải nghĩ đến chính bản thân mình chứ. Lạc quan lên!"

Cự Giải: "..."

Hồ Ảnh: "Thật sao? Ngươi sợ ta đói nên không tranh với ta? Vậy mỗ không khách sáo."

Ngoàm!

Nàng còn có thể nói gì không?! Mẹ kiếp tên lưu manh!

Hồ Ảnh bày ra vẻ mặt "ca đẹp, ca có quyền" rồi ngây ngô nói: "Hết thịt rồi." Khoé miệng hắn rõ ràng còn dính mỡ thỏ vậy mà còn mặt dày nói câu đó.

Cự Giải nghiến răng ken két. Lần đầu tiên nàng có loại xúc động muốn giết người. Nàng đói đến mức bụng dán chặt vào lưng mà hắn....

"Thật có lỗi, lần sau mỗ sẽ săn gà cho ngươi."

Nàng hít sâu một hơi: "Đây là đâu?"

"Mỗ không biết."

"Ngươi đưa ta đến đây mà."

"Trên đường đi ta gặp cướp, bị cướp mất ngọc tỷ rồi. Bị chúng đuổi đến đây thì lạc đường."

"Cái gì?" Cự Giải gần như hét lên. Ngọc tỷ mà hắn cũng dám đánh mất. Mặc dù Thiên Yết rất tín nhiệm hắn nhưng đó là thứ đại diện cho hoàng quyền đấy. Có mười cái đầu cũng không gánh nổi đâu. Còn nữa, Đỗ Thân vương lao tâm khổ tứ vì ngọc tỷ như vậy nhưng đến chết lão cũng không nghĩ được, nó vốn dĩ nằm trong tay một người không thân không thích như Hồ Ảnh. Nếu trong hoàn cảnh này, có kẻ làm giả thánh chỉ thì thật không lường được. Cự Giải lòng như lửa đốt. Một khi thánh chỉ giả được ban ra thì người hứng chịu nhiều tai bay vạ gió nhất không phải Đỗ Thân vương sao?

Hồ Ảnh nín cười. Võ công của hắn có thể dễ dàng bị người khác khống chế như vậy ư? Sao cô nương này lại chậm hiểu thế nhỉ?

Hắn phủi bụi trên người rồi nói: "Ngọc tỷ sẽ tìm lại sau. Ta vô tình phát hiện được trong hang động này có một số thứ vô cùng kỳ lạ."

"Chuyện gì?" Cự Giải khó hiểu. Giờ phút này còn có thứ quan trọng hơn ngọc tỷ?

Hồ Ảnh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi sâu vào trong động. Ban đầu nàng còn bướng bỉnh không chịu theo vào nhưng khi biết ở đây có thú dữ thì đành phải lẽo đẽo bám đuôi hắn. Hai người một trước một sau đi vào hang động tối tăm. Bây giờ nàng mới ngộ ra, cái động này vốn không quá rộng nhưng lại sâu vô cùng. Lối đi ngày càng chật hẹp, có nhưng đoạn mà hai người gần như phải áp sát vào nhau mới qua được. Những lúc như vậy Cự Giải đều cố rút dao găm ra nhưng đều bị Hồ Ảnh cố ý vô tình chặn lại. Cũng đủ biết công phu người này thâm hậu đến mức không phải ai cũng xứng là đối thủ của hắn.

"Thiên Yết có một tên thái giám như ngươi bên cạnh đúng là may mắn thật." Nàng không nhịn được buộc miệng cảm thán. Nhìn đi, vừa giỏi võ, vừa trung thành, lại đẹp mắt như vậy, ai mà không thích chứ?

Ngoài dự đoán, Hồ Ảnh lập tức đứng khựng lại, nàng không để ý nên đập mặt vào lưng hắn. Đang định lên tiếng trách móc thì hắn đột nhiên lên tiếng: "Mỗ không phải thái giám."

Không phải thái giám mà Thiên Yết lúc nào cũng giữ hắn khư khư. Không lẽ là... nam sủng? Khẩu vị của tên Hoàng đế này cũng nặng ghê. Nhưng mà mọi người không thắc mắc sao? Kẻ nào là thụ, kẻ nào là công giờ vẫn còn là một ẩn số. Với tính cách của Hồ Ảnh thì chắc chắn hắn sẽ không chịu để người khác đè. Còn hắn mà dám đè cả Hoàng đế thì Cự Giải thật sự bội phục.

Hồ Ảnh không cần nhìn cũng biết trong đầu nàng lúc này chỉ toàn cúc với dưa chuột. Hắn giận đỏ mặt bỏ đi. Và tất nhiên trong bóng tối nên chẳng ai biết mặt hắn đen hay đỏ.

Quay lại với vấn đề chính. Sau khi ra khỏi cung, họ thật sự đã gặp đạo tặc nhưng đương nhiên là chúng không thể cướp được một xu nào của hắn. Còn chuyện lạc đường thì so với thực tế cũng không sai lệch lắm. Chỉ là cái hang động này là chủ ý của Hồ Ảnh từ rất nhiều năm về trước rồi. Khi đó hắn vô tình đi qua đây nên đã vào lánh tạm rồi vô tình nhìn thấy nét khắc kỳ lạ trên vách đá trong động. Nhưng không có cơ hội tìm hiểu kỹ, hắn đã phải hồi cung nên lần này phải điều tra rõ chân tướng mới được.

Hắn còn nhớ dòng chữ khắc trên đó là chữ của người Vân Tây. Viết rất nhiều, và dường như đã có từ rất lâu rồi. Hắn không học tiếng Tây nên không thể đọc được, nhưng dòng chữ đó lại chỉ có duy nhất bốn tiếng cuối lại viết bằng tiếng Bắc Uyển: Đạt La Nặc Xuyên. Điều làm hắn cảm thấy khó hiểu chính là Đạt La Nặc Xuyên chính là tên tự của mẫu phi hắn. Rốt cuộc thì đám người Vân Tây này muốn nói điều gì đây? Có điều gì liên quan đến mẫu thân mà hắn không biết ư?

"Đến rồi." Hồ Ảnh bất ngờ dừng lại rồi quay sang nói với Cự Giải. Hắn sững sờ nhìn cục đá to đùng trên tay nàng. Cự Giải cũng bất ngờ không kém. Nàng vội vàng ném cục đá ra sau lưng rồi mỉm cười lấy lòng. Mẹ nó, đánh lén cũng bị phát hiện, thử hỏi còn ai số nhọ hơn nàng không? Liếc nhìn người đối diện còn đang toả ra sát khí nồng đậm, nàng chỉ còn biết cúi đầu nhận sai. Cổ nhân có câu: Thất bại là mẹ thành công. Yên tâm nàng vẫn còn cơ hội.

Hồ Ảnh đưa tay đặt lên cần cổ nàng. Cự Giải sợ hãi muốn tránh ra nhưng lại bị hắn nắm chặt. Không cần nghi ngờ, chỉ cần nàng nhúch nhích, hắn sẽ giúp nàng kết liễu ngay tại đây. Trong bóng tối nên nàng chỉ nhìn thấy một mảng mờ mịt nhưng cánh tay hắn đặt trên cổ nàng lại trắng đến mê người. Cự Giải nháy mắt chẳng quan tâm đến cái chết đang cận kề mà chỉ chăm chú soi mói bàn tay không tỳ vết kia. So với tay con gái còn đẹp hơn gấp ngàn lần, không biết hắn dưỡng da kiểu gì nữa.

"Phi lễ, cấm nhìn!" Ngay lập tức rụt tay lại như thiếu phụ thủ tiết.

"..." Đồ chảnh choẹ!

"Khụ, ngươi đọc được dòng chữ này không?" Hồ Ảnh biết mình phản ứng hơi thái quá nhưng cũng không thể trách hắn được, đây là lần đầu tiên có người nhìn tay hắn bằng ánh mắt hau háu như vậy, lại còn là nữ tử nữa. Nước miếng của nàng thiếu chút là chảy xuống tay hắn rồi. Con gái con nứa, bẩn chết đi được.

Vầng, tiếp theo là màn đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người để vớt vát lại hình tượng. Hắn ho khan rồi chỉ vào dòng chữ mờ nhạt trên vách đá. Tuy không nhìn thấy gì nhưng hắn chắc chắn nàng sờ lên là có thể cảm nhận. Nét khắc không sâu nhưng lại đơn giản, chỉ cần tập trung là được. Ngay từ đầu hắn đã biết nàng thông thuộc tiếng Vân Tây nên mới tiện thể đưa nàng đến đây. Chỉ cần hắn biết được ý nghĩa câu chữ đó rồi thì nàng cũng không cần thiết nữa. Cự Giải trề môi. Dù sao mạng nàng cũng đang nằm trên tay hắn mà.

Một lúc sau.

"Ngươi sờ được chưa?"

"Được rồi, cứng quá."

"Nhanh lên đưa tay qua đây đi, ở dưới cơ mà."

"Ngươi tự đi mà sờ, không có tay sao?"

"Một mình ta không làm được."

"Ta chưa được một hạt cơm nào vào bụng mà đã bị ngươi hành hạ như vậy."

"Ta sẽ cho ngươi ăn sau. Sờ tiếp đi, đúng rồi, chỗ đó. Ư, tốt lắm."

(Đừng liên tưởng lung tung. Cấm tiệt!)

_________________

Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp thân thương, Cự Giải xúc động muốn khóc. Ra khỏi hang động rồi, cảnh sắc thiên nhiên mới thật làm người ta rung động. Núi non hùng vĩ, dòng sông uốn lượn nên thơ, cả thảm có xanh ngát một nàu nữa. Nàng chỉ có mong ước là được trở về với đất mẹ thân yêu thôi.

Hồ Ảnh đã có thứ hắn cần. Sau khi ra ngoài đã đi làm việc của mình. Không có hắn kể ra cũng nhẹ nhõm nhưng lại có chút gì đó không quen lắm. Nàng nhìn xung quanh, cỏ cây non nước đủ cả nhưng lại vô cùng hoang vu, vắng vẻ. Muốn ra khỏi đây cũng nan giải vô cùng. Cự Giải thiểu não nhìn cái bánh bao trắng phớ mà Hồ Ảnh để lại. Bánh Ngự thiện phòng làm không ngon mới lạ. Nhưng không ăn thì đói, mà ăn rồi thì tiếc. Thật khó xử.

"Cô nương đi lạc sao?" Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng người làm Cự Giải hoảng hồn rơi cả chiếc bánh bao xuống vách núi.

"..." Giết! Nàng muốn giết người!

"Cô nương?" Kẻ đằng sau lưng không hề biết đến sát ý nổi lên trong đáy mắt nàng. Hắn chỉ một mực cho rằng đây là cô nương nhà ai đi lạc và mang cả một bụng thiện ý đến hỏi.

Nhưng đến giây tiếp theo, hắn đã không thể thiện ý nổi nữa. Cô ngương đi lạc bỗng nhiên rút dao ra đâm thẳng về phía hắn. Nét mặt nàng lạnh lẽo, vô tình đến đáng sợ. Kẻ nào cướp miếng ăn của nàng đều phải chết!

"Ấy ấy, cô nương đừng nóng." Hắn lúc trước còn mang vẻ mặt hiền lành nhưng sau đó mặt lại gian không tả nổi. Chỉ một cái hất tay cũng đủ để làm Cự Giải ngã dụi. Nàng không thể tin được nhìn gã đàn ông trung niên bề ngoài giống hệt tiều phu này. Tuy võ công của nàng chưa hồi phục nhưng không phải ai cũng có thể hạ gục nàng trong một chiêu được. Nếu đem người này so với Hồ Ảnh thì hai người khó mà phân cao thấp.

"Đừng nhìn lão phu với ánh mắt đó. Lão phu mang cả một bầu trời tư cách đảm bảo với ngươi sẽ không để ngươi chết đâu." Hắn ta vỗ ngực bôm bốp như sợ một đòn vừa rồi sẽ khiến nàng thiệt mạng. Chỉ sợ không cần để hắn động nàng đã chết đói rồi.

"Ha ha, ta là nhị sư phụ Đông giáo. Người đẹp đến mức hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu."

Nàng đói.

"Ha ha, trong thiên hạ có ai chưa nghe đến tên ta chứ. Kẻ muốn gặp ta còn xếp hàng dài ở dưới chân núi Đông Nhạn kìa."

Nàng đói.

"Tiểu cô nương, gặp ta là may mắn của ngươi đó. Muahahahahahaha."

Nàng gục.

Đợi đến khi mọi ý thức của nàng đều tan biến hết hắn mới ngừng lại cái điệu cười kinh dị đặc trưng của mình. Hắn chẹp miệng, Hoàng đế cũng dám một thân vi hành ra khỏi cung mà không mang theo thị vệ, xem ra chỉ có mỗi người đó. Mặc dù hận Thiên Yết đến chết đi sống lại nhưng ra tay bây giờ vẫn không phải cao kiến. Trước mắt cứ phải giữ lại tiểu cô nương này đã. Hắn đưa tay lên mặt, từ từ bóc ra lớp mặt nạ da người mỏng dính. Lộ ra dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt hoàn mĩ, yêu mị. Cũng không khác gì lời hắn nói "người đẹp đến mức hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu."

Kỳ Tử Bạch cười đến quỷ dị. Hắn vuốt nhẹ mặt Cự Giải. Gương mặt cũng khá xinh đẹp, lấy âm bổ dương xem ra cũng không tồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro