Chương 19
Đại doanh Bắc Uyển.
"Muội nói rồi, muội không về. Chu huynh, đến huynh cũng không hiểu sao? Lần mày muội đã theo đến tận đây rồi, chẳng lẽ huynh còn đuổi muội về?"
Chu Tô Tần lạnh nhạt đặt cuốn binh thư xuống bàn. Hắn lấy từ trong tay áo ra một quả táo đỏ liền ném cho kẻ nước mắt nước mũi đang chảy ròng ròng phía trước. Không để ý nàng có bắt được hay không, hắn lại cầm quyển sách lên đọc tiếp. Dường như cũng chẳng hứng thú với việc này.
"Muội muốn xả thân vì nước, huynh đừng ngăn muội." Xử Nữ tiếp tục đập bàn gào thét. Sáng nay nàng chưa kịp mở mắt đã bị người ta lôi ra khỏi giường ném lên ngựa, thiếu chút là bị bắt cóc về Thiên Thanh thành. May là công phu mèo cào hoá dại của nàng đã đạt đến cảnh giới, không thì sớm muộn cũng bị lôi về gặp Xử lão cha. Tất nhiên, khởi nguồn của mọi chuyện cũng bắt đầu từ người đáng nghi nhất chỗ này.
"Binh đao chém giết không phải dành cho nữ tử. Xử Nữ, nghe lời ta, quay về đi. Chiến trường sẽ không vì muội yếu đuối mà nương tay. Ta cũng không bảo vệ muội mãi được." Hắn bình thản ngước nhìn nàng như đây là chuyện dĩ nhiên. Với Chu Tô Tần hắn thì Xử Nữ mãi chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.
"Muội sẽ không hối hận về quyết định của mình." Xử Nữ biết mình đuối lý nhưng nàng không muốn trở về nhanh như vậy. Nếu lần này mà phải rời xa Chu huynh thì không biết bao giờ mới có thể gặp lại.
"Vậy muội nói xem, ta phải ăn nói như thế nào với Xử thúc đây? Rằng muội chí cao nghiệp lớn, muốn làm nam tử hán đại trượng phu sao?" Chu Tô Tần mất kiên nhẫn đặt cuốn sách xuống, giọng của hắn cũng cao lên mấy phần. Xử Nữ hơi sợ hãi. Chu huynh trong trí nhớ của nàng luôn hoà nhã, dễ gần, không phải loại người lạnh lùng và hay nóng tính như vậy.
"Chu Tô Tần! Huynh nghe cho rõ đây. Muội làm tất cả không phải vì bản thân muội, càng không phải vì huynh, mà là vì non sông ba nghìn dặm Bắc Uyển! Vì vậy có chết muội cũng không từ!" Nói xong mấy câu đó mà Xử Nữ chỉ muốn cắn đứt lưỡi. Giận quá nói bừa không suy nghĩ, đúng là cái miệng hại cái thân.
Quả nhiên cả người Chu tướng cứng đờ lại. Hắn nheo mắt lại trông vô cùng hung dữ. Xử Nữ trề môi cúi đầu, coi như nàng đang nhận lỗi vậy.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Chu Tô Tần cũng chịu mở miệng: "Đây là lựa chọn của muội, ta không can thiệp. Muộn rồi, muội ở lại lâu cũng không tiện."
Nàng thở dài. Xong rồi, xem ra Chu huynh giận thật rồi. Hắn đã lên tiếng đuổi khách, nàng mà cố nán lại cũng không phải phép. Xử Nữ miễn cưỡng ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc mắt đưa tình với Chu Tô Tần nhưng bị hắn cố tình lờ đi. Nàng ở nơi này bị thân nhân hắt hủi, đành tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình vậy. Như đã nói thì thân phận của Xử Nữ trong quân không cao, do quá gầy gò và yếu ớt nên không được xếp trong hàng ngũ chính. Nhưng được cái là nàng có Xử gia chống lưng, lại thêm quan hệ khá tốt với Chu tướng nên không ai dám làm gì nàng cả.
Chỗ sinh hoạt của lính dự phòng chỉ gói gọn trong một túp lều rách nát. Bắt nàng ngủ chung với đám nam nhân dung tục đó đã là cực hạn rồi, nay chỗ tắm rửa cũng bị hạn chế ở cái hồ sau núi, thật là muốn lấy mạng nàng mà. Nhân lúc trời tối vắng vẻ, nàng tranh thủ lấy chút quần áo, định ra hồ tắm một chút. Đã ba ngày nàng không dám tắm rồi.
Cởi bỏ áo ngoài đã lấm lem không nhìn thấy màu, Xử Nữ lập tức ném ra xa. Cuộc đời tiểu thư của nàng chưa bao giờ phải mặc thứ đồ bẩn thỉu như vậy, nhưng đương nhiên đối với binh lính ở đây thì nó còn sạch chán. Tiếp đến trung y, bộ đồ lúc ra đi còn sạch sẽ trắng toát giờ đây đã rách mất ống tay áo. Thôi kệ, phụ thân nói là phải tiết kiệm, miễn cưỡng mặc lại chắc cũng không vấn đề gì. Thoát nốt tiết khố cùng đôi giày khá lành lặn, nàng bước dần xuống hồ. Vì là hồ sinh hoạt nên tương đối an toàn. Xử Nữ bước ra giữa hồ, nước cũng chỉ cao đến ngang ngực.
Lâu lắm mới có thể thả lỏng toàn thân. Có trời mới biết cuộc sống của nữ tử trong quân doanh khó khăn nhường nào. Sợ bị phát hiện, nàng đến vệ sinh cá nhân cũng phải đợi đến đêm khuya, khi bị đám nam nhân vô tư khoác vai, nàng cũng chỉ biết cắn răng lấy cớ rời đi. Đề phòng bị Chu Tô Tần đá về Xử gia, nàng còn không dám ngủ sâu giấc. Xử Nữ tự thuyết phục rằng qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi nhưng liệu nàng có sống sót đến ngày hôm đó không vẫn còn là một vấn đề nan giải. Chuyện quân ngày càng căng thẳng, Xử Nữ biết không lâu nữa sẽ có một cuộc đánh lớn, chỉ e nàng sẽ lành ít dữ nhiều.
Tháo dây buộc tóc ra, mái tóc đen rơi xuống vai nàng. Xử Nữ hối hận rồi, mái tóc dài như thác ngày đó đã bị nàng một đao kết liễu, thật là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Tóc dài dài một chút sẽ nữ tính hơn bao nhiêu, sau này mà muốn xuất giá thì đương nhiên dễ dàng hơn.
Xử Nữ đưa tay lên cao ngắm nghía một chút. Xa nhà có vài ngày mà nàng đã đen đi trông thấy, cổ tay cũng lộ rõ xương, cả người chẳng khác gì que củi. Vùng ngực phải bó lại bằng một tấm vải dày để che đi nét mềm mại, trông phẳng lỳ từ trên xuống dưới. Đến nàng nhìn còn thương trào nước mắt, nói gì đến Chu huynh.
Nàng nhanh chóng gội qua mái tóc ngắn cũn, ngâm người thêm một lúc liền lên bờ. Để người khác bắt gặp cảnh này thì thật không biết giấu mặt vào đâu.
Xử Nữ khoác vội xiêm y lên người, cào qua tóc rồi túm hết thành một cái đuôi ngựa. Xong xuôi rồi mới dám quay trở lại đại doanh.
"Xử đệ về rồi. Dạo này thấy đệ thân thiết với Chu tướng quá đấy. Đừng quên nói tốt hộ huynh vài lời đó." Bỗng nhiên một cánh tay khoác lên vai nàng làm Xử Nữ hết hồn. Ngay sau đó là bên tai nồng nặc mùi rượu khó chịu. Nàng đẩy vị huynh đệ nào đó ra rồi nói cho có lệ:
"Muội... à không, đệ sẽ không quên huynh đâu."
Hừ, dám uống rượu trong quân, mai phải mách Chu huynh mới được. Trời ạ, vừa tắm xong quần áo đã ám mùi rượu, nhọ quá đi. Xử Nữ mang theo một bụng tức đi về phía trung tâm của đại doanh. Nơi đó không biết có chuyện gì mà tụ tập rất nhiều người. Đến Chu Tô Tần ăn mặc chỉnh tề cũng đứng ngồi không yên. Bình thường nếu không phải việc đại sự gì thì sẽ không có chuyện túm năm tập ba như vậy. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi?
"Này vị huynh đệ, có chuyện gì vậy?" Xử Nữ hỏi một người trông có vẻ thật thà đứng gần đó.
"Huynh không biết sao, đoàn tuỳ tùng của công chúa sắp đến rồi." Người huynh đệ đó quay sang nói với nàng, cẩn trọng như đang bàn về chuyện gì to tát lắm vậy.
"Công chúa nào?" Bắc Uyển xưa nay chỉ có duy nhất một vị công chúa đó là Thường Nghi. Không lẽ... "Là Thường Nghi sao?" Nếu nàng ta mà đến đây thì đúng thật là đại sự.
"Trong đầu huynh chứa cái gì vậy? Là Mai Đoá công chúa."
Trong đầu không chứa não thì chứa cái gì? Mà khoan đã, tự nhiên mọc ở đâu ra một Mai Đoá công chúa vậy? Trong gia phả hoàng thất thì chỉ có mỗi Thường Nghi là trưởng nữ thôi mà. Vị huynh đệ kia thấy nàng vẫn mù mờ liền tận tình giảng giải như thể tại sao một cộng một lại bằng hai vậy.
"Mai Đoá công chúa là muội muội kết nghĩa của Hoàng Thượng đang trên đường sang Tây An cầu thân. Ta cũng chỉ mới nghe nói thôi. Mai công chúa này tài sắc vẹn toàn, đoan trang hiền thục, gia thế trong sạch..."
"Dừng! Tại sao chưa đánh mà đã phải cầu thân vậy?" Chẳng lẽ tên Hoàng đế nhìn ra mình sẽ bại trận nên đang tạo đường lui sao? Thật chẳng có nghĩa khí gì cả.
"Huynh chắc mới vào quân đúng không? Để ta nói huynh nghe, trước mỗi trận đánh bao giờ hai bên cũng phải làm dịu đi mối quan hệ này. Vài hôm trước Tây An mới gửi cống phẩm sang, chúng ta đưa Mai Đoá công chúa đi cũng là hợp tình hợp lý thôi."
Xử Nữ gật gù coi như đã hiểu. Thật ra bày vẽ như vậy nhưng đánh thì vẫn cứ đánh thôi, có ai quản chuyện cầu thân này nọ đâu. Chỉ tội cho Mai Đoá công chúa gì đó, bị đem ra ngoài chiến trường làm bia đỡ.
"Công chúa giá đáo."
Một tiếng kêu này đã khiến toàn bộ quân doanh im như tờ. Binh lính nghe theo lệnh vội vàng xếp hàng thẳng tắp để nghênh đón. Đến người cao cao tại thượng như Chu tướng cũng phải đứng dậy hành lễ.
Chỉ thấy từ xa xa có một đoàn người dài gần hai dặm đang dần đi tới (1 dặm = 1,609344 km). Đám người này rất đông, ở giữa còn khiêng một chiếc kiệu vàng lộng lẫy. Cấm vệ quân xung quanh kiệu khí chất cũng cao hơn hẳn đám người ở đây. Họ mặc áo giáp đỏ, trên tay là lá cờ Bắc Uyển thêu chỉ vàng bay phấp phới. Đằng sau là cung nữ, nội thị vận chuyển cống phẩm đi thành hàng dài. Thật khiến những người dân đen như nàng được mở rộng tầm mắt.
Không chỉ riêng nàng mà đến mấy lão tướng xung quanh cũng còn ngẩn cả người. Chắc đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một nghi lễ long trọng như thế.
Khi đội trưởng đội cấm vệ quân dẫn đầu cả đoàn người bước đến gần, Chu Tô Tần và mấy vị tiền bối đều đồng loạt quỳ một gối xuống: "Thần tham kiến công chúa." Cũng không biết ai bắt đầu trước mà đám binh lính đằng sau cũng bắt chước quỳ xuống rồi hô: "Chúng thảo dân tham kiến công chúa." Xử Nữ cũng hoà cùng dòng người quỳ lạy. Nói thật từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nàng chưa từng tôn thờ ai đến mức quá khích như thế này.
"Huynh đệ, cúi như vậy là bất kính với công chúa đấy." Nói rồi, vị đại ca ban nãy lại lấy tay ấn thấp đầu nàng xuống.
Như vậy còn chưa đủ thành kính sao? Quay sang người bên cạnh thấy hắn còn sắp hôn đất mẹ đến nơi, nàng cũng ngậm ngùi. Công chúa gì đó cũng chỉ là thứ dân bình thường nhưng lại may mắn được Hoàng đế nhận làm nghĩa muội, cứ thế mà một bước lên trời.
"Chu tướng quân không cần hành lễ. Công chúa đang nghỉ ngơi, không tiện xuống kiệu. Tướng quân cứ sắp xếp chỗ nghỉ cho công chúa là được rồi." Lúc này người dẫn đầu đoàn thị vệ bước đến gần Chu Tô Tần rồi lên tiếng. Người này trong kinh thành nổi danh là một tướng võ giỏi, được Hoàng Thượng vô cùng tín nhiệm giữ lại trong cung làm trưởng đội cấm vệ quân. Lão ta vốn cậy quyền chẳng xem ai ra gì, suốt từ nãy cũng không thèm liếc đến đám người đang quỳ dưới chân. Mấy câu nói vừa rồi cũng chỉ vì khách sáo mà thôi.
"Đại nhân không cần bận tâm, tại hạ đã sắp xếp chỗ nghỉ ổn thoả cho công chúa rồi. Xin công chúa đi theo thần." Chu Tô Tần không vì thái độ kiêu ngạo của lão già đó mà cảm thấy khó chịu. Ngược lại, từng câu chữ của hắn vô cùng phải phép khiến người ta không chê được điểm nào.
Vừa đúng lúc kiệu của công chúa dừng ngay trước mặt Xử Nữ. Nàng len lén nhìn trộm cỗ kiệu xa hoa đó. Là loại kiệu phải dùng đến tám người khiêng đó nha. Nghe nói là để tránh giữa chừng ngựa không chịu kéo nên thay bằng sức người. Công chúa này thật biết cách hành hạ người khác. Nếu một ngày nàng được ngồi trên kiệu vàng như này thì tốt biết mấy. Nhưng mà hình như có điều gì đó không ổn thì thì phải. Trong kiệu có thắp nến, theo lý thì bóng của công chúa phải hắt lên cửa sổ mới đúng. Vậy mà trên cửa chỉ có bóng của một số đồ vật đặt trong kiệu. Còn nữa, đã dừng lại một lúc lâu mà những kẻ khiêng kiệu lại không hề tỏ ra khó chịu hay có một chút gì gọi là cảm_giác_đang_gánh_một_người_trên_vai!
Dựa vào thái độ hoàn toàn tự nhiên của đoàn cấm vệ quân và lão già cầm đầu, chắc chắn họ biết điều gì đang xảy ra trong kiệu. Và dựa vào kinh nhiệm mười bảy năm ngồi xe ngựa của nàng mà nói, có thể khẳng định rằng Mai công chúa gì đó không hề có ở đây. Vậy nàng ta đâu? Nếu ngay cả nàng cũng nhìn ra được thì không lẽ nào Chu tướng lại không phát hiện ra.
Xử Nữ nhìn chằm chằm vào Chu huynh. Chỉ thấy biểu hiện của hắn không có gì khác thường, vẫn tiếp tục đối đáp qua lại với trưởng đội cấm vệ quân. Chu huynh không vạch trần thì nàng cũng nên biết điều mà giữ im lặng không lại rước hoạ vào thân.
"Chu tướng quân có thể cho họ lui được không?" Lão già kiêu ngạo bỗng lên tiếng.
Chu Tô Tần nhìn lướt qua đám thuộc hạ. Khi ánh mắt hắn chạm phải Xử Nữ thì hơi dừng lại. Tiểu cô nương này lại có chuyện muốn nói với hắn rồi đây.
"Các ngươi lui đi. Xử Mạch, ngươi ở lại." Suýt quên không nói, bây giờ Xử Nữ đang mượn đại danh của nhị ca để tòng quân. Nếu không có gì thay đổi thì từ bây giờ nàng chính thức là Xử Mạch.
Xử Nữ bước qua chỗ Chu huynh. Lúc đi qua kiệu, nàng cố tình dùng chút mánh khoé học được tạo thành một luồng gió thoảng thổi vào kiệu. Tấm rèm che chắn vì thế mà bị lung lay. Quả nhiên, trong đó hoàn toàn không có người.
Gã đội trưởng đội cấm vệ quân đánh giá nàng từ đầu đên chân, ánh mắt hắn luôn soi xét kĩ từng hành động của nàng. Xử Nữ cảm thấy không thoải mái nhưng cũng chỉ biết đưa mắt cầu cứu Chu Tô Tần.
"Đại nhân không cần lo lắng. Đây là tâm phúc của tại hạ, hoàn toàn có thể tin tưởng."
"Ha ha, Chu tướng quân quá lời rồi. Bản tướng chỉ muốn đảm bảo an toàn cho công chúa mà thôi." Lão già đột nhiên phá lên cười. Dừng một chút, hắn lại nói: "Thật không giấu gì tướng quân. Kiệu vốn dĩ không có người. Lần này đến ta cũng không ngờ Mai Đoá công chúa đã ở sẵn trong Hoàng cung Tây An từ mấy năm trước. Đoàn người này chỉ để che mắt thôi. Vượt qua biên giới Tây An ta sẽ lập tức hoán đổi người rồi lại đưa công chúa hồi cung."
Lão già này không thấy câu nói của hắn quá mâu thuẫn sao? Câu trước vừa nói muốn bảo vệ người, câu sau liền nói không có người ở đây. Thật chẳng hiểu nổi tư duy của đám người này.
"Đây là chủ ý của Hoàng thượng?"
"Phải."
"Ngài chắc chắn công chúa sẽ đánh đổ được Tô Hoàng hậu ư?"
"Con mắt nhìn người của Hoàng thượng xưa nay rất tinh tường. Để công chúa chịu khổ trong cung mấy năm có lẽ cũng vì ý này."
Chu Tô Tần gật đầu. Tuy Hoàng thượng là cái gai trong mắt tam đại gia tộc nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn thật sự rất có tài.
"Đại nhân cứ yên tâm ở lại đây đi. Chu mỗ nhất định sẽ hết sức giúp đỡ."
"Nhưng có một điều. Để qua biên giới Tây An, cần phải có một người giả làm công chúa. Đám nô tỳ trong cung không kẻ nào có đủ nhan sắc và khí chất. Mà kiệu không người như này, đến vị tiểu huynh đệ đây còn nhận ra, huống hồ là qua tai mắt của đám lính gác thành. Ta thấy người này dáng người vừa đủ, gương mặt nhỏ nhắn, lại còn có thể tin cậy..." Nói xong lão ta còn liếc mắt nhìn nàng đầy ẩn ý.
Sao ông không nói thẳng là muốn bắt cóc ta sang Tây An luôn đi?!
Xử Nữ định bỏ của chạy lấy người nhưng ngay lập tức bị lão già đáng ghét kia xách cổ về.
"Không biết ý ngươi thế nào?"
"Tiểu nhân là nam nhân, việc này không tiện..." Làm ơn đi, chuyến này mà sang Tây An không biết nàng còn lành lặn trở về không. Chỉ sợ lại bỏ mạng nơi đất khách quê người. Đến lúc đó thì ai đứng ra chịu trách nhiệm chứ. Cho nên tốt nhất cứ bám chắc lấy Chu huynh, huynh ấy sẽ không giao nàng ra đâu.
"Đại nhân, chuyện này thật sự không được. Vị huynh đệ đây là quân sư của ta. Huynh ấy mà đi rồi thì ta biết hỏi ý ai?" Chu Tô Tần thấy tình hình không ổn liền vội lên tiếng nói thay nàng. Hắn cũng không muốn nàng phải bôn ba bên ngoài. Không có hắn bên cạnh, cô nương này không phá phách mới là chuyện lạ.
"Vậy ta phải tìm một người khác thay thế rồi. Chu tướng quân, làm phiền rồi."
"Không dám."
Cứ vậy mà đi sao? Là chuyện tốt nhưng sao nàng cứ thấy không ổn nhỉ?
Về doanh trại, nằm lên thảm rồi nàng vẫn không sao ngủ được. Không phải vì chuyện của công chúa gì đó đâu, là do tên nam nhân nằm cạnh nàng ngáy to quá. Điên mất, không định để cho người khác ngủ à?! Cứ tưởng không ngủ hoá ra lại ngủ được... Xử Nữ xưa nay vẫn vậy.
__________________
Chưa bao giờ nàng được ngủ đẫy giấc như vậy. Không bị tên hiệu uý đánh thức, không bị gọi đi gánh nước, không phải lo che giấu thân phận... Xử Nữ thoả mãn mở to mắt ra nhìn đỉnh lều. Hôm nay có vẻ khang khác thì phải. Lều trại sao chuyển từ mà xanh sang màu vàng thế này? Còn nữa, mảnh vải quấn ngực nàng không cánh mà bay rồi. Mặc dù cảm giác này rất "không phải ai cũng hiểu" nhưng nàng không thể ra ngoài thế này được. Nhìn xuống toàn thân mình, Xử Nữ lại được một phen hốt hoảng. Quần áo nàng đâu? Váy vóc này ở đâu ra? Bỗng nhiên trong lòng nàng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Công chúa tỉnh rồi." Một tỷ tỷ gương mặt xinh đẹp cười rạng rỡ bưng chậu nước đi vào trong kiệu. "Mời công chúa rửa mặt."
Mẹ kiếp, nàng bị bắt cóc rồi! Khỉ thật!
_______________
Cùng lúc đó, ở trong căn lều riêng của Chu Tô Tần, các vị lão tướng đã ngồi xếp bằng xung quanh tấm lược đồ của Quỳ thành.
"Chu tướng quân, lần này nhất định phải có được Tam Kinh. Nếu không nhờ ngài tài trí lợi dụng quân cầu thân, chúng ta đã không mấy một mũi tên ngọn giáo nào mà tiến sâu được vào Tây An."
Một vị tướng bỗng lên tiếng, vẻ mặt của lão ta tràn ngập sự đắc ý.
"Lần này quân ta bao vây Quỳ thành có tổng cộng ba vạn người, cộng thêm quân cầu thân đánh từ trong Tam Kinh ra là có hơn bốn vạn. Chiếm được Quỳ thành rồi lo gì không có được Tam Kinh?"
Chu Tô Tần nhàn nhạt trả lời. Hắn đã sớm nghĩ đến chuyện này từ lâu, chỉ là sợ Thiên Yết không chấp thuận, cũng may vị hoàng đế trước giờ hắn luôn cố gắng hết sức để phò trợ là một người anh minh. Lần này đoàn người cầu thân sang đó không thể quá nhiều, cũng không thể dừng chân lại quân doanh của Bạch Dương ở Thanh Châu để tránh sự nghi ngờ. Lần này chỉ khổ cho Xử muội nhưng hắn tin họ có thể bảo vệ tốt cho nàng, vả lại Xử Nữ hắn biết cũng không phải là nữ tử yếu đuối gì.
Chu Tô Tần thở dài. Đợi khi các vị lão tướng rời khỏi căn lều, hắn mới để lộ sự mệt mỏi. Chu Tô Tần gánh vác trên vai vận mệnh của cả Bắc Uyển, lúc này chỉ cần hắn để lộ một chút sơ hở, lòng quân sẽ lập tức nhiễu loạn, vậy nên trước mặt tướng sĩ, hắn luôn phải tỏ ra là một vị tướng tài, một vị thần mà cả Bắc Uyển có thể dựa vào.
"Chu Tô Tần, huynh nghe cho rõ đây, từ nay người mà huynh phải tuyệt đối trung thành chính là Thiên Yết, hắn là người duy nhất có tư cách bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Nếu huynh có ý đồ khác thì đừng trách muội đấy."
Mỗi khi hắn chợp mắt là giọng nói khàn khàn đó của nàng lại vang lên. Chu Tô Tần cười giễu. Nàng lợi dụng tình cảm của hắn để thâu tóm nhà họ Chu, giúp đệ đệ mình lên ngôi, vậy mà sao hắn vẫn chẳng thể hận nàng, vẫn nhớ ngung nàng không nguôi? Chu Tô Tần, ngươi đúng là điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro