Chương 12: Đột nhập
Đạp xe về đến nhà, tôi đã ngửi được một mùi hương rất thơm từ bên trong, chắc là A Béo lại làm món gì lạ lạ rồi. Quả không sai, tôi bước nhà, đối diện với phòng khách là căn bếp, tôi đã thấy A Béo sắp đặt thức ăn lên bàn gồm một bát salad cá hồi lớn, và mấy thứ trông giống như món ăn của người Ấn.
A Béo thấy tôi thì cất giọng:
- Nè anh bạn, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, cậu muốn ăn chưa.
- Chưa, tôi đi tắm đã rồi ăn sau.
Nói xong tôi chạy vào phòng, chuẩn bị quần áo rồi đi tắm. Tầm mười phút sau, tôi xuống phòng bếp và ngồi ăn cùng với A Béo. Cậu ta đặt trước mặt tôi là một đĩa cơm được rải nước sốt, hình như là cơm cari của Ấn Độ.
Trên đĩa cơm một nửa trắng một nửa nâu đen, mùi hương rất nồng đậm, chủ yếu là từ hạt tiêu mà ra, hương vị cay kích thích khứu giác và sự thèm ăn.Tôi xúc một miếng bỏ vào miệng, thật sự rất cay, nhưng cũng rất ngon, thịt bò mềm, cơm ngọt, củ quả được cắt thái hợp lý.
Không ngờ A Béo lại giỏi nấu nướng đến vậy, có lẽ tôi có hơi coi thường cậu ta rồi. Tôi để ý trong đĩa có cái gì đó hơi đỏ, vẻ ngoài trông như thạch vậy, tôi hoảng hốt: "Không lẽ, à không, đấy là miếng gân bò."
- Cậu thấy nó thế nào?
A Béo cúi sát mặt vào hỏi tôi, điều này khiến tôi không thích tí nào, tôi hơi giật mình suýt nghẹn. Nói thật lòng thôi, tôi đưa ra cử chỉ OK, khiến A Béo rất hài lòng, cậu ta chạy về phía đối diện rồi ngồi ăn. Trong bữa ăn cậu ta có hỏi tôi về tình hình công việc ngày hôm nay, tôi chỉ kể sơ qua mấy chi tiết vớ vẩn vì cảm thấy cậu ta chưa nên biết về điều này.
Rồi cậu ta hỏi tôi có rút ra được điều gì không, tuyệt lắm đây chính xác là những gì tôi muốn nghe. Tôi uống cốc nước cam cho xuôi cơm rồi giơ một ngón tay lên, đầu gật gật:
- Có đấy, bài học ở đây chính là đừng để phụ nữ điên tiết lên nếu không thì bọn họ sẽ biến thành một thứ còn kinh khủng hơn cả ma quỷ! Chấm hết.
Nói xong thì tôi tiếp tục ăn, A Béo lại hỏi:
- Bước tiếp theo cậu định làm gì?
- Hm, chơi trốn tìm với bảo vệ của trường.
- Không lẽ cậu định đột nhập vào trường?
- Ừ.
- Khi nào?
- Bây giờ.
A Béo sốc, cậu ta suýt thì té ngửa ra sau, thấy biểu hiện cậu ta như vậy thì tôi cũng chẳng biết nói gì cả. Tôi nói với cậu ta là cần phải chuẩn bị đồ đạc, sau đó trở về phòng riêng.
Ở trong căn phòng yên tĩnh, tôi lôi một chiếc Vali làm bằng da màu nâu dưới gầm giường lên đặt nó lên bàn. Mở chiếc chốt ra, bên trong có rất nhiều đồ đây giống như là cả một kho dụng cụ làm việc mini.
Vài chiếc cọc bằng đồng và bạc, hàng chục bộ bài có pháp lực mạnh nhờ vào việc được yểm bùa, loại này thì hiếm hơn so với các loại bài phổ thông mà tôi hay dùng.Loại tôi vẫn dùng chúng chỉ là được truyền pháp lực vào còn những bộ bài tôi cất ở đây tự thân chúng đã chứa sẵn một nguồn năng lượng sức mạnh, chúng vừa mạnh vừa ít nên mỗi lần làm nhiệm vụ tôi chỉ mang ba lá để tiết kiệm.
Ngoài ra còn một số thứ như đôi tay đấm cổ điển Brass Knuckles bạc, một đoạn dây xích đốt to cỡ đầu ngón tay cái dài 4,5m. Dao quân đội Gerber Mark II bản đặc biệt dài hơn 25cm có bao đựng, và một số thứ khác nữa.
Tôi không thể mang hết những thứ này qua máy bay vì nó là hàng cấm, nhưng ông chú Forlan đã nhờ những tên buôn lậu vận chuyển qua đường biển, cùng một chút tiền được chuyển đến để bôi trơn cho các kiểm quan đường hải và mọi thứ đến tay tôi trót lọt.
Tiếp theo tôi lại lấy một chiếc Vali khác ra, bên trong toàn bộ là quần áo màu đen. Nó là một dạng như đồng phục mà tôi hay dùng để đi diệt đám quỷ ở Anh hay Scotland, không hẳn là tôi hay mặc nó, đa phần tôi dùng nó cho các nhiệm vụ đột nhập hay đánh cắp thông tin.
Đột nhập, ẩn thân, đánh cắp, trốn thoát là bốn kỹ năng cơ bản nhất trong cả trăm kỹ năng cơ bản khác của một Poker chân chính.
Tôi để một số thứ đồ cần dùng cho tối nay vào một chiếc balo, tôi tự thấy rằng nó giống như balo 1 ở game PUBG, sau đó đeo lên vai mình. Nhìn vào trong gương tôi thấy mình như một sát thủ Assassin's creed thời hiện đại vậy chỉ là mọi thứ bớt tối giản và nguy hiểm hơn thôi. Hiện tại là 7h30, lúc mà bảo vệ trường học đang ăn tối nên việc lẻn vào trường bây giờ là thời điểm hợp lý.
Khi xuống dưới nhà, tôi bắt gặp A Béo đang chuẩn bị đưa đĩa game vào trong ổ, cậu ta ngẩn lên nhìn thấy tôi đã định lướt qua nhưng rồi mắt cậu ta trợn trừng lên, cậu ta cúi xuống nhìn đĩa rồi nhìn tôi rồi lại nhìn đĩa. Hành động này lặp lại hai đến ba lần, có lẻ cậu ta đang cân nhắc xem nên chơi games hay nên đi theo tôi ngay lúc này. Tôi mặc kệ cái biểu cảm vớ vẩn của cậu ta liền tiến tới vỗ vai:
- Nhấc cái mông mỡ lên và ra ngoài đi!
- Đi đâu.
- Chở tôi đến trường học.
A Béo mặc dù không hiểu gì hết nhưng vẫn phải nghe theo, cậu ta chở tôi đến trường bằng một chiếc xe máy. Trên đường đi cậu ta có hỏi rằng đến thẳng cổng hay đỗ ở đâu, hẳn là nhìn trang phục của tôi cũng hiểu được. Tôi chỉ tay về phía một quán ăn ven đường và nói:
- Ở đó cách trường không xa, đưa tôi đến gần trường khoảng 50m rồi quay lại đợi ở đó, khi nào tôi gọi cậu thì ra đúng địa điểm đã tính.
Cậu ta gật đầu đồng ý rồi im lặng lái xe, không mất quá nhiều thời gian, tôi đã đến được địa điểm định trước, nó đơn giản là một khu bắt xe Bus. A Béo tạm biệt tôi rồi rời đi, ngay sau đó tôi mở điện thoại ra check tin nhắn, trong các danh mục có một dòng tin nhắn mới đến từ số điện thoại của thầy hiệu phó Nham Kiêu.
- Mọi thứ đã hoàn thành, toàn bộ Camera đã bị ngắt kết nối.
Thấy dòng chữ này tôi đã yên tâm một phần, sau đó tôi tiến đến gần trường học. Ở một chỗ nấp ngoài cổng trường, tôi thấy mấy tay bảo vệ đang tập trung uống rượu, và thầy giáo Nham Kiêu cũng ngồi trong đó, vừa rót rượu vừa cười đùa nói chuyện.
Một cách thức đánh lạc hướng thông minh, điểm yếu cốt lõi của một người đàn ông là tính ham chơi. Tôi thầm quan sát bức tường bao bọc trường xung quanh, nó cao gần ba mét, được xây dựng bằng gạch và xi măng, thi thoảng có vài chỗ để các thanh kim loại chắn.
Tôi đeo một chiếc mặt nạ ghost lên mặt và trùm mũ áo lại, sau đó lấy đà bật thật cao bám vào một thanh sắt, đu người lên rồi tiếp đất nhẹ nhàng, xâm nhập thành công. Sau đó tôi lẳng lặng hòa mình vào trong bóng đêm tại trường học, tránh xa những nơi có ánh sáng, địa điểm tôi muốn đến là khuôn viên trường học.
Để nhìn được trong bóng đêm, tôi đã phải chuẩn bị một chiếc kính nhìn đêm GEO-ONV1 của Nga. Dẫu mắt tôi có khả nhìn được các linh hồn ma quỷ, nhưng không có nghĩa rằng tôi có thể nhìn được mọi thứ trong đêm tối, chí ít thì tôi cũng có thể hòa mình và cảm nhận.
Tiến gần đến gốc cây đại thụ, nơi mà con cương thi đang được chôn ở dưới đó. Tôi đến gần và cảm thấy rùng mình khi lá bài mình chôn dưới đó đã bị bay màu gần một nửa, những dòng chữ hay biểu tượng dần mờ nhạt đi.
Âm khí ở nơi đây rất nặng, bất chợt có một luồng gió thổi qua như thể mang theo cả khí lạnh ở nơi tận cùng trái đất. Âm khí đang tụ lại, quyện chặt vào nhau như một cơn lốc đang lớn dần vậy. Kệ nó đi, bây giờ tôi phải bắt đầu "Khám nghiệm tử thi" mở Balo, lấy ra một chiếc xẻng quân dụng, rồi bắt đầu đào đất.
Độ khoảng vài phút tôi đã đào xong, cái hố sâu độ gần 500CM, dài gần hai mét. Bên dưới là xác chết của nam sinh Lưu Vĩnh Thiên, mặc dù đã chết được gần một tháng nhưng cơ thể này vẫn không bị mục rữa, nhìn sơ qua thì có thể tin rằng người này chỉ đang ngủ. Nhưng với một nước da xanh nhạt, đôi môi tím tái, một vết máu loang lổ ở ngay trước ngực thì suy nghĩ ấy sẽ nhanh chóng thay đổi thôi.
Cẩn thận kiểm tra, tôi phát hiện nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến các manh mối thu được trước đó. Có thể phân tích dựa theo các phản ứng cơ thể đặc biệt là đôi mắt, đồng tử của cậu ta co lại cực độ, chứng minh trước khi chết cậu ta đã phải chứng kiến một điều gì đó hay một thứ gì đó rất kinh hoàng, tạo ra sự sợ hãi tột cùng.
Sau một khoảng thời khám nghiệm, tôi nhảy lên khỏi chiếc hố, lấy xẻng quân dụng lấp đất lại như cũ. Dậm chân lên mặt đất vài lần, ngụy trang cẩn thận để đảm bảo đất đã chắc và không giống bị đào xới.
Tôi nhanh chóng rời khỏi khuôn viên trường, điểm đến tiếp theo là văn phòng của hiệu trưởng vì ông ta đơn giản là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, tôi nhìn sang một góc tường thì thấy camera đang chĩa thẳng về mình, có chút giật mình nhưng nó không hoạt động.
Vừa đặt tay chạm vào nắm cửa tôi đã nghe thấy âm thanh của động vật, tiếng gầm gừ của một con mèo. Đúng vậy, con mèo gàn dở của ông hiệu trưởng đang nhìn tôi với ánh mắt của kẻ địch, vì tôi đã xâm phạm lãnh thổ của nó. Được rồi, tôi rút một vật hình cầu trong túi ra lắc lư trước mặt nó rồi ném đi chỗ khác.
Lập tức con mèo phi theo mà không hề suy nghĩ gì khác, thứ tôi ném đi là một quả bóng bằng len. Trong các bộ phim điện ảnh, có một Motip quen thuộc rằng các kẻ phản diện luôn có một con thú cưng, nó lúc nào cũng sẽ cản trở nhân vật chính.
Mặc cho con mèo đang lăn lê nghịch ngợm với quả bóng len, tôi mở cửa bước vào bên trong. Mà khoan, có cái gì đó sai sai, tôi nhận ra đây không phải là phòng của hiệu trưởng mà là phòng của hiệu phó. Thôi chết rồi, vì hai căn phòng này năm cạnh nhau với cả cũng khá giống nên tôi đã không để ý lắm. Vừa mới quay lưng định bước ra ngoài tôi nghe thấy tiếng bước chân, hình như bảo vệ đến.
Tôi vội nhảy xuống dưới gầm bàn để trốn, tiếng bước chân ngày một rõ ràng, ngày một gần khiến tim của tôi thì như đang tập nhảy Cha Cha vậy. Ngày một lớn, rồi "cạch" một tiếng cánh cửa mở ra, ánh sáng từ cây đèn pin rọi vào khiến tôi như chết lặng, có cảm giác như tim mạch đã không còn đập nữa.
Bước chân ấy vẫn tiếp tục tiến đến gần chiếc bàn làm việc mà tôi đang trốn. Ôi, chẳng lẽ tôi phải đánh ngất họ sao. Trong trường hợp bị phát hiện thì tôi buộc phải làm vậy.
Từ đâu có một giọng nói vọng đến từ bên ngoài khiến tay bảo vệ không chú ý, ông ta quay lưng bỏ đi. Cảnh cửa nhẹ nhàng được đóng lại, lúc ấy tôi mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn khi không bị phát hiện.
Tôi từ từ đứng dậy, nhìn ngó xung quanh qua chiếc kính quân dụng.Sự chú ý của tôi được đặt lên một chiếc tủ, nó đựng đầy cái loại thuốc nhuộm tóc, thảo dược, thuốc chống rụng tóc, phải có đến 2,3 chiếc lược vẫn đang dính vài sợi tóc.
Hẳn là thầy Nham Kiêu rất biết cách chải chuốt mái tóc và ghét bị hói đầu.Bên cạnh đống thuốc thang còn có một khung ảnh để bàn, bức ảnh của một gia đình ba người. Tôi thầm đoán đây chắc là vợ con của thầy.
Nãy giờ phung phí thời gian quá đủ rồi, tôi phải tập trung vào công việc chính của mình. Cánh cửa phòng he hé mở ra, tôi liếc nhìn qua, bên ngoài giờ trống không, cả con mèo của lão hiệu trưởng nữa, chắc nó cắp cuộn bông len đi chơi rồi.
Nhanh như chớp, tôi vọt sang phòng hiệu trưởng. Ở đây tôi đã phát hiện ra một số điều rất thú vị. Trong căn phòng này được bày bố rất nhiều thứ đồ vật trang trí theo kiến trúc hoàng gia Anh thế kỉ 17-18. Nói đúng hơn là theo phong cách Hải quân vì trong phòng có rất nhiều mô hình tàu thuyền lẫn tranh ảnh cổ.
Nhưng có một số thứ đặc biệt làm tôi chú ý hơn cả đó chính là bức tranh đối diện bàn làm việc, bức tranh có hình một đĩa hoa quả đựng đầy cam. Ngoài ra còn có cả một bể cá cảnh, có tổng cộng 7 con, nhưng điều kì dị là tất cả chúng đều ngửa bụng lên trời, tất cả đã chết, trên chiếc bể cá khoảng có một bức ảnh chụp toàn thể ngôi trường. Tôi nghĩ thầm trong lòng.
"Điềm báo!"
Những thứ này chứng minh cho tôi thấy phải đến 90% hiệu trưởng chính là kẻ đứng sau mọi việc. Trong từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, "Quả Cam" gợi lên sự chết chóc và nguy hiểm, nó thường được vẽ trong các bức tranh thờ ở Châu Âu.
Còn biểu tượng "Cá chết" tượng trưng sự ra đi của một linh hồn, và ở đây tất cả những con cá đều đã chết. Cộng thêm bức ảnh chụp tổng thể ngôi trường, theo logic đó thì ai cũng hiểu chuyện gì sắp xảy đến.
Nhưng sự đen tối nhất chính là con mèo, cũng trong từ điển biểu tượng văn hóa thế giới. Con mèo là hiện thân của cái chết và sự xui xẻo. Tại châu Âu cái nhìn tiêu cực đó còn khiến mèo luôn hiện diện là phụ tá của phù thủy.
Ngay tại nơi này, ông ta vẫn hay vuốt ve con mèo, hình tượng của Hiệu Trưởng tượng trưng cho người cai quản cái chết trong bối cảnh trường học xảy ra những án mạng thương tâm. Tôi rùng mình khi tưởng tượng đến cái cảnh ấy và bộ mặt thỏa mãn của ông ta.
Sau mười phút, tôi thoát ra căn phòng âm thịnh dương suy này, trong tay mang theo một cuốn sổ ghi chép nhỏ cũ kỹ với những dòng chữ nham nhở.
Mặc dù không hiểu được gì nhưng tôi dám cá rằng nó sẽ có ích cho tôi, cầm điện thoại tôi gọi cho A Béo đến đón. Cười nhẹ vì nhiệm vụ tạm thời đã hoàn thành tôi nhanh chóng rời khỏi trường để không bị ai phát hiện. Nhưng khi vừa ra đến khu khuôn viên trường đột nhiên bản năng "Thú săn mồi" ẩn mình trong cơ thể tôi trỗi dậy mạnh mẽ.
Mũi của tôi thính nhạy như chó nghiệp vụ, đôi mắt đoán chắc đã chuyển sang màu vàng kim, đồng tử như mắt mèo và phát sáng vào ban đêm. "Khịt, khịt" khứu giác thính nhạy của tôi đánh hơi được mùi gì đó.
Đúng rồi, mùi của sự sợ hãi, mùi thuốc súng.
Bộ não tôi như hóa thành một chiếc máy quét, nó quét qua toàn bộ mọi vật trong vòng 100m xung quanh tôi. Tái hiện lại những hành động đã xảy ra trong quá khứ, hiện tượng này gọi là "Recreating The Past" viết tắt là RPT, một trong những kĩ năng cơ bản mà Poker nào cũng có.
Xung quanh một vùng tối bỗng hiện lên hàng loạt những dấu chân màu đỏ máu, cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi vẫn là một màu u tối nhưng dưới mặt đất liên tục xuất hiện những dấu chân đỏ.
Cách đó không xa có hai dấu chân chĩa vào nhau, và một dấu chân khác đang nấp sau bức tường ở gần đó. Đột nhiên dấu chân đó chuyển hướng ra phía cổng trường, có vẻ như đang bỏ chạy. Chưa đếm được nổi ba bước, dấu chân dừng lại, cơ thể vô lực ngã xuống, máu lênh láng chảy ra. Các bước chân của hai người khác tiến lại, lôi cái xác xuống đúng vị trí hiện tại.
Hai kẻ bí ẩn ấy lấy ra một cặp xẻng cạnh tường đào bới một cái hố để chôn cái xác xuống, hì hục xút từng mảng đất lên.Sau khi đã chôn cất rồi yểm bùa, hai kẻ này tiếp tục di chuyển. Lần theo dấu chân đang phát ra thứ ánh sáng màu đỏ trong đêm tối, tôi thấy bọn chúng leo lên một chiếc xe trước cổng trường, chiếc xe ấy lăn bánh rời đi.
Tôi liền đuổi theo, chạy được một đoạn nhìn thấy A Béo đang thong thả chạy xe tới. Tôi Ra hiệu cho A Béo quay xe đi đuổi theo. Đi được một đoạn không quá xa thì vết bánh xe dừng lại ở trước cổng một lò luyện kim.
Tiếp theo đó từng dấu chân lại xuất hiện và tiến vào bên trong, nhưng vì cổng đã bị khóa lại nên tôi buộc lòng phải trèo tường, có vẻ như nơi này đã bị bỏ hoang, đến bảo vệ cũng không có.
Lần theo dấu vết tôi phát hiện ra có ba chiếc ống ở gần lò nung, dấu chân này cũng đột ngột dừng lại sau đó lại di chuyển rất nhanh nhưng tôi không đuổi theo nữa.
Chẳng hiểu tại sao "Thú săn mồi" không hết hiệu lực lúc nào lại hết ngay lúc này. Kệ đi vậy, đằng nào thì tôi cũng có manh mối mới rồi.
Tiến sát đến ba chiếc ống đã bị khói làm cho đen kịt lại, nhưng ở mép ống có một phần đã bị mẻ ra do tác động của ngoại lực,tôi lấy đèn pin rọi vào bên trong từng chiếc ống một và thấy được một vật rất thú vị.
Tôi đeo găng tay cao su vào rồi lôi chúng ra, lần lượt là các mảnh súng lục ổ xoay màu kim loại, một loại súng cổ và rất hiếm, nó đã được cải biến lại.
Cấu tạo của chúng rất đơn giản với tay cầm bằng gỗ, các chi tiết kim loại màu đen đặc và rất mỏng, vì vậy chúng rất dễ bị hư hại trong quá trình sử dụng.
Tạm thời tôi cất chúng vào một cái bọc rồi cất vào trong Balo sau đó trở về nhà với A Béo. Về đến nơi việc đầu tiên tôi làm là ngồi vào bàn, lấy bút vở ra để làm việc. Mang toàn bộ những chứng cứ, tài liệu mà tôi có ra và bắt đầu đặt câu hỏi, giải thích, xâu chuỗi lại sao cho logic nhất.
Để xem nào, trước hết là từ cậu nam sinh Lưu Vĩnh Thiên. Gia cảnh, cha mẹ cậu ta mất từ sớm, cậu ta sống với ông bà nhưng khi lên cấp 3 thì ông bà qua đời.
Vậy thì đó là lý do tại sao tới tận bây giờ không ai đi tìm cậu ta cả, thường thì khi một người bị mất tích gia đình của họ sẽ báo cáo cho chính quyền và các cơ quan chức năng để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nhưng đã không có sự hỗ trợ nào cả, một phần vì người thân của cậu ta đều đã ra đi, phần còn lại có lẽ do lão Hiệu trưởng đã bưng bít thông tin.
Tiếp đến là nguyên nhân tử vong, theo nhưng những gì điều tra được, cậu ta đã chết bởi một phát súng bắn thẳng vào mạn phải sau lưng, viên đạn làm rách lớp cơ, đứt mạch máu, gãy xương và găm thẳng vào tim gây ra một cái chết bất lực. Kết quả từ khám nghiệm tử thi:
" Tử vong ngay tại hiện trường."
Đau đớn và tàn nhẫn, tôi thở dài một tiếng rồi lấy ba túi đựng phụ kiện của súng ra đặt chúng lên bàn. Đeo vào găng tay một cách cẩn thận, tôi bắt đầu tiến hành kiểm tra, ngoài việc bị khói bám lại, bị đập vỡ thì không có gì khác thường. Ổ đựng đạn gồm 6 viên, trong đó còn nguyên năm viên, riêng một lỗ không có đạn, nó nằm phía bên phải tâm súng.
Khoan, hình như có cái gì đó quen thuộc, tôi vội lấy chiếc vỏ đạn mà người phụ nữ bí ẩn trong giấc mơ đó đã đưa cho mình. Thử nhét nó và chiếc lỗ còn trống, không nằm ngoài dự đoán vỏ viên đạn vừa khít với lỗ đựng.
Hóa ra vỏ đạn không đơn giản là chứng minh cho giấc mơ có tồn tại, nó còn là bằng chứng trong vụ án này. Chợt tiếng nhạc chuông thông báo tin nhắn vang vọng khắp căn phòng tràn đầy bóng tối và sự im lặng.
Mở máy lên thì là Hiểu Kim nhắn:
- Chúc buổi tối tốt lành, tôi đã tìm được những thông tin mà anh cần.
- Giờ anh hãy gửi Email cho tôi, tôi sẽ gửi ngay cho anh đây.
Hmm, ấn tượng đấy, tôi rất ngạc nhiên với tốc độ làm việc của Hiểu Kim. Nhắn địa chỉ Email cho Hiểu Kim xong chưa đầy 10 giây, máy tính để bàn của tôi vang lên tiếng nhạc thông báo.
Hiểu Kim gửi cho tôi một File dài hơn năm trang có kèm theo hình ảnh, không ngờ cô ấy lại làm nhanh đến vậy, đúng là dân văn phòng, có lẽ sau vụ này tôi nên mời cô ấy đi xem phim để cảm ơn.
Click vào File trên màn hình máy tính, tôi thấy một bức ảnh cũ kĩ, trên ảnh là một người đàn ông cũng hơn hai mươi tuổi, mọi thông tin đều được chỉnh bằng tiếng Anh nên tôi có thể tiếp nhận được 100%.
Sau khoảng 10 phút đọc, tôi ngồi tựa lưng vào ghế, một tay đặt lên trán suy nghĩ về những thông tin vừa nhận được, một nụ cười bí hiểm nở trên môi, hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ được 60%-70%, phần còn lại chỉ là mấy chi tiết phụ thôi.
Nhìn vào đồng hồ, đã gần 10h rồi, tôi liền ra trước cửa sổ châm lửa hút một điếu thuốc lá để thả lỏng tâm trí, máu huyết lưu thông.Về vụ thuốc lá thì tôi cũng chẳng phải kẻ quá nghiện ngập hay ham mê, chỉ khi nào cần suy nghĩ hay áp lực thì tôi mới hút.
Bầu trời đêm hôm nay thật kì lạ, nó lưa thưa vài đốm sáng nhỏ, mặt trăng cũng không chiếu sáng xuống mọi ngõ ngách như ngày thường, giữa tháng trời mùa hè nóng rát mà lại mát đến vậy. Tiếc là tôi không có thời gian và tâm trạng để thư giãn, nội trong ngày mai tôi phải hoàn thành công việc luôn vì để càng lâu các nữ sinh sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn.
Cái mốc thời gian 7 ngày sống sót đã đặt ra chỉ là do tôi ước lượng, chứ thực sự thì còn tùy vào xác suất từng người, có thể có người sống đủ bảy ngày nhưng cũng có người chỉ sống được khoảng 2,3 ngày.
Búng điếu thuốc đi, tôi leo lên giường ngủ rồi nghỉ ngơi. Nút thắt sẽ dần được gỡ bỏ xuống, và tôi sẽ đá tung đít thủ phạm lên. Cảm giác đó cũng tuyệt đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro