Chương 3: Tô mì khổng lồ
"Được beta bởi Meteoroid_Team"
Sau khi thấy Bạch y nữ quỷ ký thác trong cơ thể Diên Diên, tôi thầm cảm thấy bất an cho cô bé. Cùng lúc này thì cô và đám bạn của mình đi đến trước quầy thanh toán của tôi, những món hàng mà họ cần thanh toán chỉ là những món đồ điểm tâm. Tôi tính tiền cho bọn họ, tiện thể mượn cớ mở miệng bắt chuyện:
"Xin chào các bạn."
Câu nói này của tôi là một câu giao tiếp tiếng Anh đơn giản, nên họ dễ dàng hiểu ra và cũng vui vẻ chào lại tôi bằng tiếng Anh.
Lần này tôi sẽ mở lời mời họ tham gia vào trò biểu diễn của tôi như mọi lần, tôi lấy ra một bộ bài và giống như một trò ảo thuật rất đỗi quen thuộc tôi xào bài lên và đưa cho Diên Diên bốc lấy một lá, sau đó nhờ cô bé nhớ trong đầu hình ảnh quân bài rồi lại bỏ lá bài ấy vào bộ. Tôi xào lên, cuối cùng kết thúc bằng một cái vỗ nhẹ.
Các cô gái chăm chú nhìn vừa thắc mắc rằng tôi sẽ tạo ra một màn ảo thuật như thế nào, tôi liền chỉ một tay vào một gói Snack. Thấy vậy một cô bạn hiểu ý cầm lên rồi mở ra, bên trong đúng là có một lá bài, cô bé Diên Diên cho tay vào để lôi lá bài ra xem, lá bài chạm vào tay Diên Diên liền phát ra một đạo ánh sáng màu xanh dương.
Đột nhiên một tiếng hét thê thảm vang lên phía sau khiến cho ba cô gái giật mình, từ cơ thể của Diên Diên bật ra một đám khói đen. Chắc chắn là con Bạch Y quỷ nữ không chịu nổi linh lực của lá bài nên tháo chạy, tôi đã chuẩn bị sẵn một lá bài tép sáu, trực chờ khi nữ quỷ chui ra.
Ngay lập tức lá bài được kẹp ở giữa hai ngón tay tôi phóng đến chỗ làn khói đen, lá bài xoay tròn với tốc độ cao phát ra ánh sáng màu vàng kim, hút sạch đám khói đen vào bên trong, đám khói này có mang theo một khuôn mặt ác quỷ vặn vẹo kêu gào rồi xoáy theo vòng tròn mà thu sạch vào lá bài, chỉ nhìn liếc qua cũng thấy ghê rợn, lá bài hoàn thành nhiệm vụ sau đó bay trở lại tay tôi.
Một màn quỷ dị vừa rồi không khỏi làm cho các nữ sinh rùng mình, thấy họ hoang mang sắp hoảng loạn, tôi liền làm ra bộ mặt thần bí rồi nói với điệu chào trang trọng của các ảo thuật gia trên sân khấu.
"Và đó là cái mà người ta gọi là ảo thuật!!!!"
"Tạm biệt các bạn, hẹn gặp vào lần sau."
Các cô gái nghe thấy câu này thì đều bật cười, họ thật sự tin rằng đó chỉ là màn ảo thuật rồi cảm ơn tôi vì màn biểu diễn vừa rồi, sau đó tạm biệt và ra về. A béo chỉ ngồi đó không nói gì, khi các cô gái đã rời đi, A Béo mới đứng dậy hỏi tôi:
"Nè anh bạn, lần này lại có ma quỷ đến quấy phá hả?"
Tôi cúi mặt xuống nhìn lá bài trong tay, bên trong in hình một khuôn mặt hốc hác, khô héo, thất khiếu đang chảy máu, mái tóc xõa rối bời, miệng đầy những răng nhọn lởm chởm, đỏ lòm như chậu máu, thật sự rất quỷ dị và gây ám ảnh. Tôi nhìn một lúc rồi mở miệng nói với A Béo:
"Anh bạn,.... lần này chúng ta động phải rắc rối lớn rồi!"
A béo để lộ sự thắc mắc, tôi tiếp tục trả lời:
"Đây là Lệ quỷ áo trắng."
Câu nói này của tôi thốt ra khiến cho cả A Béo lẫn tôi đều thất kinh biến sắc.
Theo như điển tích dân gian Trung Quốc và cuốn sách mà cụ tổ có nhắc đến, Lệ quỷ áo trắng khi còn sống là một người chết oan. Có rất nhiều hình thức tử nạn ví dụ như chết đuối, tai nạn bất ngờ hay chết vì bị thiêu cháy. Khi chết đi trên cơ thể chúng lưu lại oán niệm lúc còn sống, không thể đầu thai rồi biến thành quỷ. Chúng được các thuật sĩ, âm dương sư tu luyện, bồi bổ âm khí. Loại ma quỷ này thật sự rất đáng sợ, chúng được sử dụng để hại người theo yêu cầu, để tu luyện một con Lệ quỷ áo trắng, thầy pháp phải tốn mười năm dương thọ.
Tôi không cảm thấy rét mà run với thủ đoạn tàn độc này, tôi tự hỏi trong đầu:
"Không biết ai lại ra tay hãm hại Diên Diên,.... cô bé đã gây thù chuốc oán với ai sao ?"
Tôi liền nhét lá bài giam giữ con lệ quỷ vào túi quần để trở lại với công việc, tôi sẽ tìm hiểu việc này sau. Đồng hồ bây giờ điểm đúng giờ tám giờ tối, ở trước cửa có một người thanh niên đi vào, người thanh niên này tướng mạo bình thường, tên là Chí, anh bạn này là người thay ca cho bọn tôi.
Sau một ngày làm việc, tôi và A Béo đều đã mệt lả, không ai còn tâm trạng để nấu nướng gì nữa, cho nên bọn tôi kéo nhau vào một tiệm mì Hoành Thánh. Hiện tại đang là giờ cơm tối cho nên cửa tiệm khá đông đúc, mọi nhân viên phải hoạt động với tần suất cao như những cỗ máy công nghiệp. Chúng tôi kiếm được một chỗ gần cửa sổ, hai thằng tôi vừa đặt mông xuống ghế ngồi thì tên Béo đã nhanh tay mở menu ra xem, giở được vài trang thì mắt hắn trợn tròn lên ngạc nhiên.
Sau đó nhanh đưa menu qua cho tôi xem, thì ra đang có event đặc biệt, trên quyển menu có ghi một dòng chữ " Thử thách mì địa ngục.". Nội dung của event này là thực khách ăn hết được một tô mì Hoành Thánh khổng lồ trong vòng một tiếng thì sẽ được tặng hai ngàn tệ. A béo với con mắt long lanh liền kêu gọi tôi tham gia, nếu thắng thì phần thưởng sẽ chia đôi. Tôi cảm thấy đây là một event khá thú vị cho nên vui vẻ gật đầu đồng ý.
Nhân viên phục vụ của tiệm đến hỏi tôi và A Béo gọi món gì, hai người bọn họ trao đổi với nhau bằng tiếng Trung một lúc, sau đó thì nhân viên của tiệm rời đi. A Béo mặt phấn khởi nói với tôi:
"Nè anh bạn, chúng ta chỉ cần ăn hết mì và thức ăn, không cần phải uống hết nước canh mà vẫn đoạt giải"
Khuôn mặt cậu ta tràn đầy háo hức, trong miệng liên tục phấn khích nói "Một ngàn tệ, chỉ cần ăn mà vẫn có một ngàn tệ."
Cơ thể tôi lúc này vừa mệt vừa buồn ngủ, tôi nghĩ để làm ra một tô mì lớn thì cũng tốn khoảng mười lăm phút, nên tôi sẽ ngủ một chút rồi dặn A Béo gọi tôi dậy lúc mì được mang ra.
Tôi ngồi dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, nhắm mắt để ngủ. Nhưng khi mi mắt vừa khép lại, có một chiếc bóng vụt qua làm tôi phải chú ý đến, một bóng hồng khiến tôi phải rung động.
Là một cô gái, cô gái này thật rất quen thuộc, tôi có cảm giác như đã từng gắn bó một thời gian dài, nhưng tôi chẳng thể nhận ra được cô ấy là ai. Khuôn mặt thật sự tuyệt mĩ, cặp chân mày thanh tú, đôi mắt sắc sảo như pha lê, khối mũi cao, cánh môi trái tim. Cô ấy diện một bộ trang phục thể thao Nike màu đen, có vẻ như vừa đi tập thể dục xong. Nước da trắng hồng cộng thêm mái tóc đen được buộc gọn gàng theo phong cách đuôi ngựa, những đặc điểm trên tạo ra một thứ ma lực đáng sợ thu hút tôi không thể rời mắt.
Nhận thấy hành động của mình có hơi bất lịch sự, tôi quay mặt đi chỗ khác, nhưng tôi đâu biết rằng sự chú ý của tôi đã va phải ánh mắt của cô ấy. A Béo thấy tôi như vậy thì cười tít mắt, hắn ta cất lên thứ giọng nói đầy châm biếm và gợi đòn:
"A hahaha, hóa ra gu của anh bạn là như vậy!"
"Nhưng theo tôi thì mỹ nữ chân dài hồi sáng vẫn nhỉnh hơn."
Tôi chẳng có hứng quan tâm đến những lời hắn nói nữa, cùng lúc này thì có vài nhân viên phục vụ bê ra một tô mì lớn, phải nói là rất lớn. Một tô mì cần tới ba người khiêng, còn có một người cầm theo đồng hồ, tất cả mọi người trong cửa tiệm đều trợn trừng mắt nhìn theo bao gồm tôi.
Tô mì với sợi mì vàng tươi và dai, nước dùng nóng hỏi bốc lên hương thơm nghi ngút, bên trên được trải xíu mại, thịt nạc vai cắt lát, mười con tôm hấp đỏ chót, có cả thịt nướng màu nâu đậm cùng hoành thánh rau thơm và hành lá vẫn còn hăng, những nguyên liệu trên kết hợp lại làm một, tạo ra một tô mì hoàn hảo.
Nhân viên phục vụ đặt lên bàn sau đó bắt đầu tính giờ và chúc bọn tôi ngon miệng, tên Béo nhanh tay lấy đũa gắp cho tôi một tô mì đầy ắp và hắn cũng vậy.
Tôi cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn, còn A Béo thì ăn ngấu nghiến, ăn như thể chưa bao giờ được ăn, sau mười lăm phút tôi bắt đầu cảm thấy no còn tên béo thì vẫn hùng hục chúi đầu vào tô mì.Tôi đang tự hỏi không biết có hoàn thành được thử thách này hay không thì lại có một đám nhân viên phục vụ bê ra một tô mì tương tự suất của bọn tôi, các nhân viên bê đến bàn ăn của cô gái mặc áo Nike ban nãy.
Tôi lại tròn mắt ngạc nhiên vì lựa chọn của cô ấy, một phần ăn lớn như vậy cũng phải cần đến sáu người mới ăn hết, vậy mà. Thấy tôi đang sao lãng, A Béo vỗ vào tay tôi thúc giục tôi ăn nhanh để dành phần thưởng.
Phải tốn đến hơn hai mươi phút sau, bọn tôi mới giải quyết xong, hai thằng lúc này đã no căng bụng, A Béo lấy tay nhấn vào chiếc đồng hồ trên bàn, chúng tôi đã hoàn thành thử thách trong ba mươi tám phút và bốn mươi lăm giây.
Trong khi đó cũng có một người đã hoàn thành xong, và thời gian còn sớm hơn bọn tôi, cô gái ấy chỉ mất khoảng hai mươi hai phút để hoàn thành. Thật đáng kinh ngạc, lần này cả tiệm xôn xao bàn tán, chỉ trỏ cô gái, thật sự là quá khủng khiếp đúng là dạ dày vương, tôi chú ý xuống bụng cô ta, điều kì lạ là cái bụng chỉ hơi to lên một chút, tôi thầm hỏi trong đầu, liệu cô ta có phải con người không?
Sau khi hoàn thành phần chơi, chủ quán kéo ba người bọn tôi lên trước quầy, sau đó bắt tay và trao giải thưởng. Tất cả ra về, A Béo với khuôn mặt phấn khởi cầm cái phong bì rồi móc tiền ra đêm sau đó đưa cho tôi một nửa, tôi vui vẻ từ chối vì có đến bảy mươi phần trăm là công sức là của cậu ta, nhưng cậu ta cương quyết đòi chia, bắt tôi phải cầm tiền. Tôi đành mỉm cười nhận lấy tiền nhưng sau đó nhân lúc cậu ta không để ý tôi đã làm một màn ảo thuật nhỏ biến số tiền từ tay tôi về lại trong túi cậu ta.
Bọn tôi với tâm trạng vui vẻ bước về nhà, nhưng tôi đã bỏ qua một chi tiết nhỏ, một sợi dây đỏ từ khi nào đã buộc vào ngón tay út của tôi rồi biến mất. Về đến nhà, căn nhà mà chúng tôi ở chung có thể coi là một căn nhà khá bình thường, không quá rộng lớn, vả lại còn khá cũ kĩ nhưng với tôi thì nó chẳng quan trọng miễn sao vẫn đầy đủ điện nước là được. Hiện tại giờ là chín giờ tối, tôi với tên béo thay nhau tắm, mỗi người ba mươi phút.
Đúng mười giờ đêm, A Béo lôi chiếc laptop ra và chơi CS-GO, còn tôi thì từ phòng của mình mang ra một quyển sách.Quyển sách này đã cũ nát, đây là quyển sách mà ông tổ Steven Gareth đã viết để lưu giữ kiến thức về các loại ma quỷ và cách đối phó cũng như các trận pháp mà ông đã sưu tập và nghiên cứu trong cả một đời người. Nhưng quyển sách trên tay tôi đây lại không phải bản gốc, đây chỉ là bản chép lại của con trai ông.
Tôi mở ra và bắt đầu tìm kiếm những thông tin về Bạch Y nữ quỷ, cùng lúc đó tôi cũng lấy ra lá bài đang giam giữ nữ quỷ này. Có một đoạn được ghi lại trên quyển sách làm tôi phải bất ngờ, dựa theo làn âm khí mà tôi cảm nhận được thì đây là loại quỷ song sinh, tức nó vẫn còn một con quỷ khác đang lởn vởn hại người. Không thể đứng yên được, tôi quyết định sẽ bắt nó lại và mang đến chùa để siêu độ, nếu không được thì tôi buộc phải ra tay tiêu diệt nó.
Tôi nói với tên béo chơi game nhanh lên còn giúp tôi đi phiên dịch, những thứ cần chuẩn bị cho trận pháp này là một cái mâm làm bằng đồng, một chút muối trắng cùng vài lá bài. Tôi đặt cái mâm đồng lên bàn sau đó sắp xếp bốn lá bài gồm sáu rô, sáu bích, sáu tép và sáu cơ vào bốn cung tròn của mâm rồi rắc muối xung quanh, bước cuối cùng, tôi đặt lá bài đang giam dữ Bạch Y nữ quỷ vào chính giữa.
Đây là một trận pháp đơn giản dùng khi muốn triệu hồi các linh hồn vừa thu thập để tránh việc chúng bỏ chạy, trận pháp sẽ tảo ra một lợp giáp vô hình để giam giữ chúng, tên của nó là Box. Cách sử dụng là bốn lá bài khác nhau, dựa vào cấp bậc của ác quỷ mà tạo ra trận pháp, yếu nhất là mười, các số nhỏ hơn đại diện cho các ác quỷ có sức lực lớn hơn.
Lập ấn thủ và dùng pháp lực, tôi mở phong ấn ra, trong phòng nhiệt độ đột ngột hạ xuống, âm phong cuồn cuộn nổi lên theo đó có một làn khói xanh từ lá bài bốc lên. Một thân nữ quỷ hiện ra. Tôi ngồi trên ghế sofa đối diện với nữ quỷ, khuôn mặt có phần thản nhiên, đối với tôi việc gặp ma quỷ đều như cơm bữa. A Béo nhìn thấy nữ quỷ thì hơi sợ hãi, cậu ta lập tức nhảy một phát ra sau chiếc sofa rồi nấp vào vai tôi.
Nữ quỷ nhìn thấy tôi, đôi mắt nó đỏ ngầu chứa đầy sự giận dữ, chắc vì tôi đã nhốt nó vào lá bài, nhưng cơ hồ nó hiểu lí do vì sao tôi lại triệu hoán nó ra nên mím chặt miệng, nhất quyết không nói một lời. Tôi cũng cảm thấy chán nản khi nhìn vào khuôn mặt kinh dị của nó nên bảo A Béo nói nó đổi bộ mặt khác cho dễ nhìn.
Cậu ta thấy tôi ra lệnh thì nói với nữ quỷ, ngay lập tức từ một bộ mặt khô gầy, mục nát biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, mỹ miều. Sau đó tôi lại nói:
"Ai đã cử cô đến hại người?"
A béo lại phiên dịch giúp tôi, nữ quỷ nghe A Béo nói thì vẫn im lặng. Tình cảnh này làm tôi nhớ đến mấy bộ phim tâm lý tội phạm, nếu là vậy thì đây chắc là phần tra khảo phạm nhân, tôi liền lấy từ túi quần ra một chiếc bật lửa xăng, sau đó xé tờ báo bên cạnh rồi vo tròn lại. Tôi châm lửa lên, ngọn lửa này có màu xanh lá cây, đây là hỏa ngục, dầu mà tôi dùng cho chiếc bật lửa chính là dầu của quỷ dẫn đường.
Thấy ngọn lửa thắp lên, Bạch Y nữ quỷ biến sắc, đúng như dự đoán của tôi vì tất nhiên ma quỷ nào cũng đều sợ hỏa ngục, vì chỉ cần dính một chút ngay lập tức lửa sẽ lan ra toàn thân, thiêu đốt linh hồn khiến chúng vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Nữ quỷ bỗng thốt ra vài lời sợ hãi, tôi thấy kế sách đã thành công thì thổi tắt ngọn lửa, trở lại tư thế ngồi bất cần đời. A Béo phiên dịch lại cho tôi những gì nữ quỷ nói:
"Có một một cô gái đã triệu hoán ta, sai ta đi giết người."
"Vậy sao,... phải là "chúng ta" chứ!!! Cô ta đang lừa tôi sao?" tôi nói với nữ quỷ, A Béo lại tiếp tục làm việc phiên dịch. Biết không thể nói dối con nữ quỷ mới chịu khai thật
"Thực ra là do một mình ta,... ta đã thoát được sự kìm hãm, và ta cần dương khí để tăng tu vi sau đó đi trả thù người đã bắt ép ta."
Nghe A Béo phiên dịch lại, trong lòng tôi lại nảy sinh sự lo lắng, có lẽ trong quá trình triệu hoán người kia đã để xảy ra lỗi khiến một con nữ quỷ mất kiểm soát. Nếu để mất kiểm soát một con quỷ, nó sẽ tức giận tìm về trả thù người đã sai khiến nó, sau đó tàn sát cả những người xung quanh.
Tôi tiếp tục hỏi xem ai là người đã triệu hoán nữ quỷ thì nhận được câu trả lời đó là một người đàn ông trung niên ở trường đại học sân khấu điện ảnh.Tôi cuối cùng cũng hiểu ra một phần câu chuyện, nhưng vẫn còn những điểm mấu chốt mà tôi vẫn chưa thể hiểu được, tất cả những gì mà nữ quỷ có thể cung cấp chỉ dừng lại ở đó.
Tôi cất giọng cảm ơn và nói rằng sẽ mang cô đi siêu độ, dĩ nhiên nó có chút giống việc ép buột tội phạm đi cải tạo. Việc tôi cho nữ quỷ được đi siêu độ là do nó chưa từng một ai bị thương, tôi biết được thông tin này khi tra hỏi nữ quỷ. A Béo liền dịch lại cho nữ quỷ nghe, sau đó nữ quỷ cúi đầu chấp nhận, cảm tạ tôi rồi lại chui vào trong lá bài. Tôi lại làm phép phong ấn lá bài sau đó mang đi cất.
Tôi thu dọn đám pháp khí rồi đi ngủ, thật là một ngày mệt mỏi. Trèo lên giường, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ vài chuyện trong đầu, tôi tự đặt ra một câu hỏi:
"Làm thế nào để có thể vào trường đại học mà điều tra?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro