Chương 6: Những kẻ bắt nạt
"Được beta bởi Meteoroid_Team"
Theo như tôi dự đoán, những nữ sinh này chắc chắn đã bị quỷ quấy rối hàng đêm. Tôi muốn lắng nghe xem họ đang nói điều gì nhưng cũng đành bó tay vì họ nói tiếng trung lại còn nói rất nhanh và nhỏ. Bỗng đâu bên cạnh tôi có một người phụ nữ nữ bước đến, cô ấy cất lên một giọng nói thanh thoát:
"Này thầy giáo thực tập, tại sao thầy lại ở đây? Phòng ăn của giáo viên ở kia mà."
Tôi ngoảnh lại thấy cô giáo Hồng Miên tiến tới, vị cứu tinh của tôi đây rồi, trong đầu tôi liền nghĩ ngay ra đáp án cho bài toán nan giải mang tên ngôn ngữ. Tôi kéo cô ngồi xuống cùng, mở miệng nhờ cô ta nghe và phiên dịch lại lời nói của các nữ sinh kia. Cô ấy bắt đầu nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu và tò mò, có lẽ là đang nghĩ sao tôi lại vô duyên vô cớ đi quan tâm chuyện của người khác, lại còn là chuyện của các nữ sinh.
Dù vậy cô ấy vẫn dịch lại giúp tôi những gì họ nói, thì ra là đang bàn tán về những câu chuyện rùng rợn ở toà nhà ký túc xá số năm. Các cô gái thay nhau kể lại với một giọng nói thần bí và lạnh như băng, đại loại thì là:
"Nè, các cậu biết không ,... vụ mấy nữ sinh chuyển nhà đó, tất cả đều có kết cục rất thảm đó."
"Tất nhiên là tôi biết, bạn của tôi là người cắt cổ tay để tự vẫn, nhưng may mắn đã được cứu nên chưa mất mạng."
"Thật đáng thương. Liệu sau này chúng ta có bị như vậy không?"
Cô giáo Hồng Miên thuật lại cho tôi toàn bộ mọi thông tin, sau khi nghe xong tôi cảm thấy đúng với những gì thầy hiệu phó Nham Kiêu nói. Tôi sẽ trực tiếp hỏi qua một số vấn đề nên tiến đến chào hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với đám nữ sinh:
"Xin chào các bạn, xin lỗi vì đã chen ngang cuộc nói chuyện của các bạn."
Các nữ sinh đang chú tâm nói chuyện thì bị giọng nói của tôi làm cho giật bắn người, bọn họ vừa dè chừng vừa bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của tôi, một cô gái trong đám nữ sinh đó cất tiếng:
"Anh làm chúng tôi sợ quá đấy... mà... Anh là ai?"
Tôi định giới thiệu về bản thân thì cô giáo Hồng Miên bước đến và thay tôi nói cho cho các nữ sinh này biết:
"Các em, đây là giáo viên ngoại ngữ tạm thời, tên của thầy ấy là Miroslav Klose."
Sau khi nghe cô giới thiệu xong thì các nữ sinh đều cung kính chào tôi, tôi mỉm cười bày tỏ thiện ý sau đó bắt đầu dò hỏi thông tin về kí túc xá nữ số năm. Viện tạm cái cớ là tôi mới đến dạy hơn nữa tôi rất tò mò về những câu chuyện ma quái, tôi được họ kể cho nghe những chuyện kỳ lạ mà họ từng gặp, trong lần nói chuyện này tôi đã tra ra được một số thông tin quan trọng.
Một vài người trong số các cô gái nói rằng trong mơ họ thường thấy mình nằm trên một bàn mổ, cổ tay và chân họ bị trói chặt lại, họ phải từ từ chứng kiến một sự kiện rất kinh khủng, bị mổ sống bởi những con ác quỷ, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi có thể cảm nhận được vô số cảm xúc trong giọng nói của các cô gái, từ sợ hãi cho đến uất hận và bất lực.
Tạm thời tôi chỉ biết được đến thế, tập trung suy nghĩ lại thì đây chắc chắn là những mảnh kí ức của một người nào đó hoặc của một nhóm người ... bất chợt, có một giọng nói phá vỡ suy nghĩ của tôi, tôi ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy một cô gái đang đứng phía sau lưng mình. Giọng nói nghiêm khắc của cô ta cất lên:
"Xin chào, chắc thầy là giáo viên ngoại ngữ mới, rất vui được gặp thầy, tôi là,..."
Tôi hơi nghiêng đầu chào vừa thể hiện sự khó hiểu của mình, câu nói này của cô ta hơi khó nghe nên tôi cũng không hiểu lắm, cách phát âm của cô ấy không được chuẩn hay tròn để tôi có thể đoán ra. Nhưng cô ấy có vẻ không quan tâm lắm, cô ấy tiếp tục nói với cái giọng trách mắng bằng tiếng Trung để khiển trách cô Hồng Miên. Tôi chỉ biết thở dài rồi đợi cô ta đi mới quay ra hỏi lại các nữ sinh:
"Vừa rồi là ai vậy các em?"
Một nữ sinh nhanh nhẹn đáp lại:
"Thưa thầy, cô ấy họ Phạm tên Yên Thảo. Mọi người hay gọi cô ấy là cô giáo Thảo, là trưởng khoa điện ảnh, nổi tiếng là người nghiêm khắc nhất trường đến cả thầy hiệu phó còn phải sợ cô ấy!"
Dung nhan của cô gái này theo ý kiến của riêng tôi thì thuộc dạng khá, giỏi nhưng mà điểm trừ là lại hơi thô thiển, dễ làm người khác mất lòng.
Tôi bất ngờ với những gì nữ sinh này nói, nhưng mà cũng đúng thôi, ở trường nào mà chẳng có những giáo viên hà khắc. Nhận thấy đã không tìm hiểu thêm được gì, tôi tạm biệt các nữ sinh và cô giáo Hồng Miên để đến gặp thầy hiệu phó.
Bước nhanh đến một căn phòng ở gần cuối lầu một, đó là phòng làm việc của thầy hiệu phó Nham Kiêu, tôi mở cửa bước vào thì thấy thầy giáo đang giở xem một tập hồ sơ gì đó. Thầy Nham Kiêu nhận ra sự xuất hiện của tôi, thầy vui vẻ mời tôi ngồi xuống ghế sau đó cất giọng hỏi han:
"Sao rồi anh Reus. À không, phải nói là thầy Klose, thầy đã phát hiện ra được thông tin gì chưa?"
Tôi thở dài lắc đầu vì thật sự cũng chưa thu thập được gì nhiều nên chỉ kể lại một số thông tin nhất định cho ông ta nghe, thầy hiệu phó chấn kinh khi nghe tôi kể lại sự tình, sau đó ông ta lại tiếp tục hỏi:
"Vậy bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"
Tôi theo thói quen đưa một tay sờ chiếc cằm của mình suy nghĩ hồi lâu mới đáp:
"Tình hình không thể chậm trễ được nữa, tối mai tôi sẽ hành động,... mong thầy giúp tôi chuẩn bị một số thứ."
"Vâng, xin thầy cứ nói ra."
Thầy Nham Kiêu chăm chú nhìn tôi, đợi để nghe tôi nói
"Tôi muốn thầy cử giúp tôi hai giáo viên đến kí túc xá số năm để trải nghiệm một đêm, vào tối ngày mai tôi sẽ đến để giải trừ, đi theo tôi còn có một người phụ tá, mong thầy có thể nói với bảo vệ về vấn đề này."
"Thầy yên tâm, tôi sẽ tận lực chuẩn bị."
"Ngoài ra tôi muốn thầy kiểm tra xem có học sinh nào xin nghỉ đột xuất hay đã chuyển trường chưa."
Thầy giáo Nham Kiêu gật đầu lia lịa.Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi rời khỏi phòng của thầy sau đó ra về, cuối cùng cũng hết một ngày làm việc mệt mỏi, tôi rời khỏi trường học trở về nhà. Cả buổi chiều ngày hôm nay sự chú ý của tôi đặt vào một đám sinh viên, một hội những nữ sinh giàu có, trong đó tôi để ý nhất đến hai người là Lý Hân và Tiểu Tiên, Triệu Vy, Thu Hương và một vài người khác. Tất bọn họ là một ngóm bạn thân và cùng là con của những gia đình tài phiệt, thế lực rất lớn.
Tiểu Tiên là một cô gái trông rất hiền lành thân thiện, bề ngoài có vẻ là một thiên thần, là cô bạn gái ao ước của các nam sinh nhưng nếu chú ý kỹ sẽ nhận ra cô ta rất khinh thường người có địa vị thấp kém, điều đó thể hiện rõ từ ánh mắt cho đến cử chỉ và cả ý nghĩa trong từng câu nói.
Lý Hân cũng không khả quan hơn cô ta là bao, nhưng cô gái này có vẻ cởi mở sôi động hơn. Cả hai đều rất xinh đẹp, Tiểu Tiên mang một dáng vẻ lãnh đạm cùng mái tóc bồng bềnh uốn lượn, còn Lí Hân thì có mái tóc ngắn được nhuộm màu sắc tươi tắn như những chiếc lá mùa thu.
Thu Hương và Triệu Vy và những người khác cũng như vậy, đều là những mĩ nữ, nhưng bọn họ đặc biệt hơn với phong cách ăn mặc, không ai giống hai. Vậy nên Lý Hân và Tiểu Tiên là hai người nổi trội nhất nhóm
Nhóm bạn này khiến tôi đặc biệt phải chú ý đến vì có một người luôn biểu hiện những hành động rất lạ kì và đầy bí hiểm. Lý do vì sao tôi lại thấy họ bất thường là vì tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của bọn họ trong ánh mắt và cách sinh hoạt, cái đó người ta gọi là ngôn ngữ cơ thể. Và tôi đã được huấn luyện về bộ môn này để phát hiện ai đó có đang nói dối hay không?
Tạm thời gác lại chuyện này đã, tôi rệu rã đạp chiếc xe về nhà, men theo con sông đang phản chiếu lại sắc đỏ hoàng hôn, dưới một màu tím đậm trải dài đi cùng những vì sao. Khung cảnh này thật là lãng mạn, thật thơ mộng như một bộ phim vậy.Chợt ánh mắt tôi bị hút về phía một cô gái đang ngồi trên một băng ghế, cô ta mặc một bộ đồ thể thao màu đen có đường viền màu hồng, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai.
Tôi chỉ cảm nhận được khuôn mặt của cô ấy từ phần mũi trở xuống đến cằm, thật sắc sảo. Có vẻ cô ấy đang gặp khó khăn với cái chân của mình. Tôi đạp xe đến bên cạnh cô gái ấy rồi dừng lại sau đó cất tiếng hỏi:
"Cô có ổn không? Nhà cô có ở gần đây không để tôi đèo cô về, được chứ?"
Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự lạnh lùng kèm theo cái lắc đâu, tôi nhìn kỹ lên bắp cơ cô ấy nhận ra tình trạng này là căng cơ. Thấy vậy, tôi lấy ra trong túi chai nước đông đá đã tan gần một nửa của mình đưa cho cô gái nửa đề nghị nửa khuyên:
"Cô lấy cái này chườm đi ,... nó sắp tan hết rồi!"
Cô gái cầm lấy chai nước đá rồi mở miệng nói cảm ơn tôi, giọng nói này nghe thật là hay, như một vài nốt thanh trong bản hòa tấu vậy. Tôi mỉm cười:
"Hi vọng nó có thể giúp cô cảm thấy khá hơn."
Sau đó tôi tiếp tục đạp xe đi vì có vẻ như vậy sẽ khiến cô ấy thoải mái hơn, trước khi về nhà tôi ghé qua siêu thị để làm một bữa ăn tối cho A Béo, tôi mua toàn thịt và các loại rau để làm BBQ. Đến tối khi A Béo về nhà, đánh hơi thấy mùi thơm của thịt nướng đã được tẩm ướp, cậu ta lao vào ăn lấy ăn để. Trong bữa ăn tôi cũng hỏi về việc tôi đã nhờ cậu ta hôm qua, khuôn A Béo phồng má trợn mắt vì ăn, cậu ta chĩa tay về phía góc bàn, trên đó đặt một chiếc bao màu đen rất lớn.
Sau khi ăn xong bữa tối, tôi và A Béo đi rửa chén đĩa, sau đó cậu ta chạy ra sofa và ngồi chơi PS4, trong khi tôi kiểm tra và chuẩn bị pháp khí cho đêm ngày mai. Sau đó tôi cũng chạy ra chơi cùng với cậu ta luôn. Và tôi ngủ quên ở Sofa luôn vì mải đánh Boss cày cuốc lấy đồ, xây nhà.
Sáng hôm sau, tôi đến trường rất sớm và mang theo một số thứ đồ quan trọng. Việc đầu tiên tôi làm là đến kí túc xá số năm, cùng với thầy Hiệu Phó Nham Kiêu đi tham quan. Mục đích thật sự của việc này là để có lí do cho tôi vào ký túc xá nữ. Tranh thủ cơ hội này tôi dùng năm lá bài: mười cơ, J cơ, Q cơ, K cơ, A cơ để bày trận. Phân chia bốn lá bài ở bốn phía và một lá tôi đặt ở chính giữa ký túc xá.
Đây là một loại trận pháp có chức năng, phong tỏa, ngăn chặn âm khí, tạo ra một lớp màn tách biệt giữa thế giới bên ngoài và trong, cho dù có dùng loa phát thanh để hét thì bên ngoài cũng không có ai nghe thấy được. Cách thực hiện cũng rất đơn giản, chỉ cần áp dụng combo "Sảnh Chúa" trong luật chơi bài Tây, đây là trận pháp mạnh mẽ nhất, kì diệu nhất mà tôi biết, gồm năm lá bài có giá trị cao nhất, nhưng cũng tùy vào từng thể loại.
Sau khi hoàn thành tôi cùng thầy Hiệu Phó nhanh chóng rời đi, trước khi đi tôi nhận thấy ở đây lưu lại một lượng âm khí cực lớn, có lẽ đã từng có một yêu ma quỷ quái nào đó có sức mạnh vượt trội đã từng ở lại đây.
Đến giờ học buổi sáng tôi vẫn lên lớp như bình thường với sự giúp đỡ của của cô giáo Hồng Miên mọi thứ đều thuận lợi, chỉ có một điều là tôi rất ít khi ở phòng dành cho giáo viên mà hay lang bạt đi dạo chơi khắp trường. Đó là do tôi muốn quan sát cẩn thận, đánh giá nhóm học sinh Lí Hân ,Tiểu tiên và những người khác vì bọn họ khiến tôi phải nghi ngờ nhiều nhất.
Phần lớn thời gian có tiết rảnh trong ngày tôi thường ngồi đọc sách và đeo tai nghe nhạc trên các băng ghế ở khuôn viên trường học, suy nghĩ về buổi tối hôm nay. Thầy hiệu phó Nham Kiêu đã bí mật nhờ cô giáo Hồng Miên, và cô giáo Thảo nhắc các nữ sinh ở khu kí túc xá số năm rằng tối nay sẽ có pháp sư đến.
Nhắc đến hai cô giáo này tôi lại nhớ, họ được chỉ đạo ở một đêm tại kí túc xá số năm. Đáng lẽ họ phải cảm thấy sợ hãi tột độ nhưng tối hôm qua cả hai người đã uống quá say, với lí do là cô giáo Thảo lại thất bại trong việc đi xem mắt. Cho nên chỉ mới chín giờ tối cả hai đã leo lên giường và ngủ say như chết, thật sự là một thất bại không thể ngờ tới khi nhờ họ đi thực nghiệm.
Đến sáng hôm nay họ lại dậy và đi làm như bình thường, mặc dù các nữ sinh xung quanh liên tục giải thích, cô giáo Hồng Miên có vẻ hơi sợ và tin những lời mà các nữ sinh khác nói, còn cô giáo Thảo thì gạt phăng đi, cô ta nói rằng trên đời không có chuyện ma quỷ vì cô ta đã ngủ lại một đêm và không hề hấn gì.
Sáu giờ tối, A Béo xin tan ca sớm ở siêu thị mini, hí hứng xách một chiếc túi đeo du lịch chạy qua đến trường, bảo vệ nhìn thấy cậu ta đến thì làm ngơ không ngăn cản cậu ta. Tôi bước ra từ phía trường học và dẫn cậu ta đến trước kí túc xá nữ. A Béo đặt ra cho tôi một số câu hỏi rất vớ vẩn, đại loại là về các nữ sinh.
"Nè người anh em, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu? Đừng nói là với các nữ sinh nhá?"
Cậu ta cười phá lên, tôi vui vẻ đáp lại, câu trả lời của tôi khiến cậu ta phải xị mặt thất vọng "Hành Lang". Sau đó tôi đưa cho cậu ta một tờ giấy, trong đó có ghi chú những việc và những câu nói cậu ta phải làm khi bắt đầu đi bắt ma.Tôi nhét hai lá bài vào túi cậu ta để phòng thân bởi vì đêm nay sẽ là một đêm không yên bình.
Để chuẩn bị cho đầy đủ và cẩn thận tôi và tên Béo quyết định ăn cơm hộp cho nhanh, tôi có một thói quen là chỉ ăn vừa đủ, không quá no để có thể giữ được cơ động cho cơ thể, nhất là lúc đi trừ tà. Bọn tôi ngồi đợi trong phòng ăn đến đúng tám giờ tối, khi đó cả hai mới xách đồ đến ký túc xá nữ số năm.
Khi bọn tôi đã gần đến kí túc xá thì lại bắt gặp một cảnh không hề thiếu ở bất cứ chốn học đường nào, đó là việc bắt nạt. Ở trước mặt tôi với A Béo có đến ba bốn tên nam sinh đang bắt nạt một sinh viên nhỏ bé khác. Chỉ cần liếc qua một lượt là tôi đã nhận ra ngay bốn người này, bọn chúng đều là các đại công tử của những gia đình có thế lực lớn.
Cả đám vang danh khắp trường vì những thói hư tật xấu, có lẽ do đã quá được cha mẹ cưng chiều nên bọn chúng mới đổ đốn như vậy. Dựa vào thế lực của gia đình mà chèn ép bắt nạt bạn bè chính là cái cảnh làm tôi ngứa mắt cho nên tôi phải ra tay dạy dỗ lại tất cả, vả lại đó cũng là trách nhiệm của giáo viên mặc dù tôi chỉ là giáo viên hờ.
"Hey! Các bạn trẻ đang làm gì vậy?"
Tiếng hô của tôi khiến bọn chúng giật nảy mình, tất cả quay đầu lại nhìn tôi và A Béo, ban đầu bọn chúng hơi bất ngờ nhưng rồi lại chuyển sang trạng thái tức giận và kiêu ngạo, một tên to béo nhất lên tiếng đe dọa tôi:
"Mày là thằng nào? Khôn hồn thì biến khỏi đây trước khi bọn tao cho mày nhừ đòn!"
Đám nam sinh bên cạnh thấy tên to béo này hùng hồn đứng vào tay chống hông lên tiếng ra oai:
"À, mày là giáo viên ngoại ngữ mới à? Đừng có lo chuyện bao đồng! Nếu không thì ba của tao sẽ cho mày mất việc luôn đấy!"
Đám nhóc này đúng là ngạo mạn, ăn phải gan hùm rồi, dám đe dọa tôi? Thật sự tôi chẳng hiểu gì vì chúng nói tiếng Trung, rất may có A Béo phiên dịch hộ. Sau đó tôi cất giọng đáp lại bằng tiếng Anh:
"Cảnh cáo các cậu, để cho anh bạn kia được yên đi hoặc,..."
Trong bốn tên công tử thì có đến ba tên ngơ ngác chỉ có duy nhất một tên đang hiểu tôi nói những gì, điều này cũng rất bình thường, cứ độ mười tên đi bắt nạt kẻ khác thì có đến tám chín tên thuộc dạng đầu đất. Tên duy nhất trong đám hiểu những gì tôi nói có vẻ có chút tri thức, hắn phiên dịch lại cho bọn kia. Liền sau đó ba tên kia cười phá lên, điệu cười đầy chế nhạo ra chân đá vào cậu sinh viên đáng thương đang nằm gục trên đất như để thách thức tôi.
Chết tiệt, sự ngứa mắt trong tôi không nén lại được nữa tôi phải ra tay dạy dỗ lại đám trẻ trâu này thôi. Tất nhiên tôi sẽ không đánh chúng vì tôi là giáo viên, dùng bạo lực để đàn áp bạo lực, tôi sẽ không làm vậy. Chỉ nhẹ nhàng dùng một chút ma thuật là đủ rồi, lần này tôi nhờ A Béo nói hộ, cậu ta đứng xem nãy giờ cũng rất tức giận vì bản thân cậu ta ngày xưa cũng bị bắt nạt rất nhiều.
"Mấy thằng ôn con kia! Dừng lại ngay."
Bọn chúng quay lại, xấc xược lên giọng với A Béo:
"Vừa mới nói ai vậy ông già? Chán sống rồi à!"
Cả bọn lâm lâm bước qua vừa đi vừa bẻ khớp, xắn tay áo, khí thế hừng hực. Tôi cười khinh bỉ rồi lấy ra một lá bốn tép, giấu ở sau lưng rồi đọc một câu cổ ngữ. Lá bài rực sáng, ánh sáng bung tỏa có màu màu đỏ nhạt sau đó biến mất ngay lập tức, tôi vê vê lá bài lại thành một viên đạn giấy giơ về phía trước búng thẳng vào đầu tên to béo nhất, rồi tôi lại đút tay vào túi quần và chờ đợi. Tên đó không biết gì chỉ thêm điên máu vì nghĩ trò của tôi vặt vãnh như trẻ con chọi đá nhau.
A Béo cũng chuẩn bị tinh thần lao vào ứng chiến, đúng ba giây sau khi bọn chúng xông đến trước mặt tôi, bỗng nhiên tất cả bất động rồi khụy chân ngã xuống nằm la liệt trên đất. Tên nào tên nấy đều mặt đỏ bừng bừng, gân xanh nổi lên lên đầy đầu, cố gắng khua tay khua chân để tìm cách đứng lên nhưng không tài nào làm được. Tôi lạnh nhạt quay đi, tiến đến đỡ cậu sinh viên vừa bị bắt nạt lúc nảy đứng dậy.
Tình cảnh cậu ta thật thê thảm, khuôn mặt thì bầm dập, tôi thử kiểm tra kĩ ở tay và chân, rất may là không có cái xương nào bị gãy. Tôi lấy ví tiền ra sau đó đưa cho cậu sinh viên đang thương này một xấp tiền thấy cậu ra ngơ ngác tôi liền nhét vào tay cậu ta, cậu thanh niên này ngay lập tức từ chối. Tôi kiên quyết bắt cậu ta phải cầm lấy:
"Cứ cầm lấy,... dùng tiền này để mua thuốc,... em là sinh viên nghèo nên đâu có nhiều để dùng, nghe thầy đi."
Tôi nói thật chậm để cậu ta có thể hiểu, và tôi cũng đủ biết gia cảnh cậu ta khó khăn. Nghe được những lời tôi nói thì cậu ta bật khóc sau đó rối rít cúi người cảm ơn tôi rồi rời đi. Lúc này tôi mới quay trở lại với bốn tên lưu manh, tất cả đều sợ hãi chết khiếp khi nhìn thấy trên lưng mình có một con quỷ đang đeo bám trên người, đây đều là những con quỷ nhỏ ít nguy hiểm được tôi triệu hồi trong bán kính một trăm dặm quanh đây sau đó biến chúng thành hình dạng mà tôi muốn.
Đây là phép triệu hồi đơn giản, dễ học, dành cho những pháp sư sơ cấp mới bắt đầu tập luyện.
Khuôn mặt như xác sống, nước da tróc vẩy, cả cơ thể lỗ chỗ các vết thương đang rỉ máu, rất kinh khủng. Bọn chúng ai nấy nước mắt, nước mũi tèm lèm van xin sự tha thứ, tôi mỉm cười mãn nguyện sau đó lên tiếng:
"Thế nào hả các chàng trai?"
Bọn chúng hướng đôi mắt đầy sự kinh hãi về phía tôi, khóc lóc cầu xin, dập đầu lạy lục đủ mọi trò để tôi tha thứ. Bọn chúng còn gọi tôi là anh, đại ca hay ông nội, ... mấy cái này là A Béo nói lại cho tôi nghe.
"Con mẹ chúng mày! Biết tay ông chưa!"
A Béo phá lên cười chống hông ngửa cổ cười sảng khoái, sau đó cảnh cáo đám nhóc con:
"Lần này lão tử đang vui cho nên tha cho các ngươi, nếu lần sau còn hống hách nữa thì các vị bằng hữu của ta sẽ hỏi thăm cả họ các ngươi đó!"
A Béo sau khi ra oai đủ thì nhắc tôi giải thuật cho bọn chúng, tôi liền phẩy tay nhẹ hai cái. Ngay lập tức bọn ác quỷ biến mất, bốn tên đại công tử đứng dậy, cảm thấy vô cùng mất mặt và tức giận nhưng không thể làm gì, cả đám cụp đuôi bỏ chạy. Tôi trông theo vừa cười khinh bỉ, mới nãy còn hùng hổ lắm mà bây giờ lại thế, A Béo cảm thấy thắc mắc thì quay sang hỏi tôi:
"Nè anh bạn, theo tôi được biết các đạo sĩ chân chính không ai dùng ác quỷ để hại người cả"
Tôi ngay lập tức giải thích cho cậu ta hiểu:
"Nghe đây,tôi không phải đạo sĩ chân chính, cái đó chỉ áp dụng với những đạo sĩ của Đông Nam Á thôi, mà tôi là người châu Âu cho nên ... mấy cái này không có hiệu lực với tôi."
A Béo cười vang, tôi biết cậu ta chỉ hỏi vui vì trông cậu ta cũng đang hài lòng về cách của tôi lắm
"Cộng thêm việc vừa rồi là dạy dỗ, không phải hại, tôi là một giáo viên mà,... phải biết dạy dỗ học sinh cảu chứ."
Xung quay đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng vỗ tay lớn, tôi với A Béo giật mình quay lưng lại. Từ khi nào đã có một đống nữ sinh đứng sau lưng như thế chứ? một số người đang cầm điện thoại để Live Streams, trên kí túc xá thì phòng nào cũng mở đen sáng choang, lan can nào cũng phải có đến bốn, năm nữ sinh. Vậy là tất cả bọn họ đều đã chứng kiến tất cả quá trình mà tôi sử dụng pháp thuật, tôi thầm cảm thấy không ổn trong lòng.
"Chết tiệt! Mình sơ xuất quá."
Từ trong đám nữ sinh có hai người phụ nữ đi ra, là cô giáo Hồng Miên và cô giáo Thảo, tôi bất giác cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào hai người bọn họ. Đồng tử của tôi co lại, mí mắt giật giật, như có cơn âm phong quét qua khiến ba ngọn đèn dương hỏa của họ bị lung lay dữ dội.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ còn kinh khủng hơn khi các nữ sinh ở đây, mỗi người đều bị tắt một ngọn đèn, điều ngày tức là tất cả bọn họ chỉ sống được bốn ngày nữa thôi, nơi này sắp thành tử địa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro