Chương 9: Một đêm ở kí túc xá nữ (Phần3)

"Được beta bởi Meteoroid_Team"

Nhưng sự vui vẻ của con Hung Linh đột nhiên bị tiếng hét của A Béo phá vỡ:

"Thả cậu ấy ra!!!"

"Xoảng" tiếng thủy tinh vỡ vang lên, tôi thấy cậu ta liên tiếp ném những lọ thủy tinh chứa dung dịch máu Chó Mực đỏ lòm về phía này, nữ quỷ bị dính phải thứ máu này liền gầm lên trong đau đớn. Cánh tay thắt cổ tôi dần lỏng ra. Nhân cơ hội này tôi vặn tay nữ quỷ rồi trốn thoát. Lấy lại được dưỡng khí, lấy lại được sự sống, tôi cảm thấy cơ thể lập tức khá hơn. Trong đầu tôi lúc này tràn ngập sự phẫn nộ và tủi hổ, tôi đã bị "ăn hành" quá nhiều rồi, giờ là lúc phải đáp trả mọi cay đắng vừa nếm trải.

Tôi rút ra một chiếc cọc rồi nhảy đến ghim thẳng tay nữ quỷ lên tường, tay còn lại của nó bị tôi dùng bài pháp chặt đứt. Tôi dí thẳng con hung linh vào tường sau đó bóp cổ nó thật chặt, hiện tại tôi có thể trực tiếp dùng tay chạm được vào nó là do chiếc găng đặc biệt mà tôi đang mang.

Nữ qủy bị ép sát vào tường chưa kịp hiểu gì thì từ trong bức tường xuất hiện hàng trăm đạo âm lôi đánh liên tiếp lên thân thể của nó. Con hung linh hét thảm trong đau đớn, nó cố gắng vùng vẫy để tìm đường thoát thân nhưng vô dụng dưới sự khống chế của tôi. Những luồng khói đen từ cơ thể con nữ quỷ bốc lên không ngừng.

Âm lôi xuất hiện từ trong bức tường chính là trận pháp mà tôi đã bày bố từ lúc sáng. âm lôi vốn là nguyên tố chuyên dùng để khắc chế âm khí. Đến lúc này, thân thể con Hung Linh đã bắt đầu bốc cháy. Nó ngoác miệng hết cỡ, hét thẳng vào mặt tôi, tiếng hét vô cùng chói tai mang theo cả những sát khí như lưỡi dao bén nhọn cào vào cơ thể của tôi, mặc kệ sự đau đớn tôi vẫn kiên quyết giữ chặt khiến con nữ qủy phải thống khổ đến khi nào linh hồn bị vỡ nát.

Đến lúc này đôi mắt và khuôn mặt của con hung linh biểu lộ rõ sự sợ hãi tột cùng, có lẽ nó vẫn không thể tin rằng nó sẽ chết dưới tay một gã người trần mắt thịt như tôi, bằng mọi cách nữ quỷ cố gắng tìm cách thoát khỏi tình cảnh này.

Thân thể con nữ quỷ đang bắt đầu mờ dần, phần chân đã hoàn toàn tan biến. Bất ngờ cánh tay bị đứt của nữ quỷ mọc lại, năm móng tay dài sắc nhọn lập tức găm thẳng vào đùi của tôi. Vết đâm khá sâu khiến chân của tôi run rẩy vì cảm thấy đau đớn, máu không ngừng chảy xuống tận chiếc giày, ướt một mảng. Hai hàm răng tôi cắn chặt vào nhau để ghì xuống cơn đau đến tê dại cả người, đồng thời để không phải hét lên.

Do âm khí đã bị đánh tan gần hết, nữ quỷ chỉ có thể mọc lại được chưa đến một tấc móng tay, nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy như đã bị chặt đứt đôi chân của mình rồi vậy. Một chân của tôi khụy xuống, nữ quỷ thừa cơ hội rút năm chiếc móng tay ra rồi nắm áo tôi, tiếp theo là một cú đẩy thẳng vào ngực khiến chiếc áo vest ba lỗ tôi đang mặc bị rách làm đôi.

Cơ thể đáng thương của tôi bật mạnh tới mức va vào cửa phòng của một nhóm nữ sinh, cú va chạm rất mạnh khiến cánh cửa cũng phải đổ sầm xuống. Các nữ sinh bên trong vốn đã sợ chết khiếp từ lúc nhìn tôi và con Hung Linh đánh nhau ở ngoài cửa, bây giờ còn thấy tôi bị văng vào đây càng làm họ hoảng loạn hơn, tất cả đều đã nấp vào cạnh một góc tủ.

Ngay khi tiếp đất, đầu tôi có cảm giác cứ như đang có mấy con chim bay lòng vòng, cơ thể thì như đã gãy ra từng phần rồi thì phải. Nơi cuống họng cảm thấy ngòn ngọt sau đó phun ra một búng máu, mắt tôi bây giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy mờ ảo, tôi lắc lắc cái đầu để mau chóng lấy lại sự nhận thức. Ngẩng đầu lên để nhìn và thấy con nữ quỷ đang dùng âm khí để phục hồi cơ thể.

Nó dang rộng hai tay ra để hấp thụ lại âm khí, đôi mắt nhắm nghiền dồn toàn lực để phục hồi cơ thể. Đôi mắt đen hoắm kinh khủng của nó đột ngột mở bừng, liên tục nhìn vào tay và thân thể của mình, chắc lúc này nó đã cảm nhận được sự bất ổn, bất ổn rõ ràng nhất kể từ trước khi cuộc chiến bắt đầu.

Tôi đoán chắc đây chính là thời điểm tốt để tung đòn kết liễu con Hung Linh như một cú HEADSHOT trong game, sau đó kết thúc mọi chuyện bằng một câu nói đùa cợt. Combo kinh điển trong các bộ phim hình sự có yếu tố gây cười. Mà khoan đã! Có điều gì đó không đúng. Tại sao tôi không tìm ra bất cứ lá bài nào trên người? Thôi xong rồi, tôi sực nhớ là tất cả bài pháp đều nằm ở trong chiếc áo vừa bị con Hung Linh xé rách làm đôi.

Con Hung Linh có vẻ như đã để ý, nó quay đầu sang nhìn tôi, căn nguyên của mọi sự thống khổ mà nó phải chịu trong thời gian vừa qua. Một nụ cười ma quái nở trên khuôn mặt lạnh lẽo không một chút sinh khí. Năm cái móng tay nhằm thẳng vào cổ của tôi mà lao đến, có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của một thằng trai tân như tôi. A Béo thì đang dùng toàn bộ sức lực của cậu ta để chạy đến ứng cứu cho tôi, nhưng có vẻ đã muộn, năm ngón tay nó đã chạm đến yết hầu trước cổ, A Béo gào lên tên tôi với một giọng đầy bất lực:

"MARCOOOOO!!!"

Không biết từ đâu đó bung ra năm sợi xích đỏ rực như lửa, tựa như kim loại bị nung nóng phóng đến trói chặt tứ chi và thân thể con hung linh. Từ những nơi tiếp xúc trên thân thể nữ quỷ sợi xích thắt lại khiến nghi ngút khói đen bốc lên, nữ quỷ gầm lên đau đớn, những dòng dịch màu đen như bùn bắt đầu phun ra từ thất khiếu, âm khí thoát ra cứ như một chiếc máy phun sương.

Ngay lúc đó lòng bàn tay của tôi nóng rẫy. Tôi nhìn thấy một dấu ấn hiện ra, bình tĩnh nắm chặt lại, kích hoạt tính năng của những sợi xích. Đây là xích Cầu Hồn, một loại xích đặc biệt được tạo ra từ âm khí, để giải thích về nó chắc phải mất cả một ngày, nhưng đại loại nó có khả năng lôi kéo và bóp nát linh hồn ác quỷ, miễn là không vượt quá khả năng của nó, khả năng của nó được định bằng lượng âm khí hấp thụ được. Sợi xích này được mọc ra từ các lá bài mà tôi đã dán lên hồi sáng.

Âm khí tiêu tán chỉ để lại một bộ thây khô, sợi xích bỗng thắt chặt lại khiến cái thây khô kia cũng vỡ vụn thành đống tro vụn rồi tan biến trong gió.

"Lẽ ra cô em nên an phận trong chiếc đũa thay vì muốn chơi tôi đến cùng."

Tôi cười nhẹ nhàng đầy mệt nhọc rồi miệng bắn ra một câu nói tỏ vẻ ngầu. Vừa rồi thật là một trải nghiệm khó quên trong sự nghiệp bắt ma diệt quỷ của tôi, thật nguy hiểm, cũng thật kích thích. Thông qua lần cọ sát này tôi đã thấu hiểu phần nào độ nguy hiểm của các loại tà ma cấp độ cao.

A Béo chạy thật nhanh đến, giọng nghiêm trọng:

"Trời ơi! Máu, cậu bị thương nặng quá, để tôi đưa cậu vào trong cấp cứu."

Cậu ta cố gắng đỡ tôi dậy rồi dìu tôi vào trong phòng.

 Số các nữ sinh bị ngất đã tỉnh dậy được một phần ba ngoài ra còn một đám sinh viên ở ngoài hành lang nữ, họ lo lắng chạy theo để theo dõi tình hình của tôi. A Béo dìu tôi vào trong phòng, ngồi tạm lên một chiếc giường còn trống ở căn phòng mà nữ quỷ đã đạp gãy cửa. Các nữ sinh liền tập trung ở ngoài cửa, họ chỉ muốn lao vào để xem tình hình vết thương của tôi nhưng đã bị A Béo cản lại.

Hiện tại trong căn phòng, cô giáo Hồng Miên và Yên Thảo giúp tôi xử lý vết thương. Có vẻ như cô giáo Thảo sẽ trực tiếp khâu các vết rách lại và khử trùng cho tôi. Thật kì lạ khi một giáo viên ở đại học sân khấu điện ảnh lại biết làm những việc này, tôi cất tiếng hỏi:

"Cô biết cách xử lý đống bừa bộn trên cơ thể tôi sao?"

Cô giáo Thảo gật đầu:

"Tôi từng là y tá thực tập."

Tôi mỉm cười thắc mắc, cảm thấy chuyện này khá thú vị:

"Điều gì đã khiến cô chuyển sang làm giáo viên?"

"Đó không phải việc của anh, giờ thì cởi đồ ra!"

Cô ta lạnh lùng đáp rồi hướng mắt qua nhìn Hồng Miên, cô giáo này mang đến một chiếc hộp cứu thương màu trắng, phía trên có một chữ thập màu xanh. Kích cỡ của nó cũng không quá nhỏ.

Tôi cởi chiếc áo sơ mi đã rách tươm ra, nó bê bết đầy máu. Liền sau đó cả hai cô giáo đều thốt lên bất ngờ, A Béo và mấy người ở ngoài nghe thấy tiếng của bọn họ thì cũng hướng mắt nhìn theo, tất cả đều rất ngạc nhiên. Cũng đúng thôi vì bên trong áo sơ mi tôi mặc là một chiếc áo chống đạn màu đen, thật ra với những người có tính cầu toàn như tôi thì việc có chuẩn bị chu đáo trước khi tác chiến cũng là việc bình thường.

Đây là loại áo chống đạn đặc biệt dành riêng cho biệt đội chống khủng bố SWAT, loại IV. Cấu tạo nó cũng rất đặc biệt khi vật liệu được sử dụng để làm áo chống đạn là sợi Kevlar, đây là loại sợi nhẹ, giống như các loại sợi vải thông thường. Tuy nhiên, những tấm lưới làm từ sợi Kevlar lại chắc chắn hơn 5 lần so với những miếng kim loại có cùng khối lượng, những tấm lưới này có thể chịu lực công phá rất lớn.

Ngoài ra còn được trải thêm các tấm phim, Ceramic (Gốm) hoặc những miếng kim loại vào để gia tăng độ bền vững và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Ấy thế mà móng vuốt của con Hung Linh vẫn có thể xuyên thủng nó, điều này cho thấy mức độ nguy hiểm của nó.

Cởi chiếc áo cồng kềnh nặng nề ra, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn đi, cô giáo Thảo lúc này đã chuẩn bị xong hết dụng cụ để sơ cứu và khâu lại các vết thương, cô lên tiếng:

"Thầy mau cởi hết áo ra giúp tôi."

Tôi vén chiếc áo ba lỗ trắng đã dính đầm đìa máu ở phần bụng, thật kinh khủng, có hơi ngại nhưng tôi cũng cởi nốt nó ra. Trên cơ thể tôi chỉ có duy nhất ba vết cào độ một gang tay, nhưng may mắn là không quá sâu, cộng thêm năm vết đâm đã đục thành lỗ ở bắp đùi. Còn lại thì cơ thể bị xay xát thâm tím ở vùng vai và lưng, tất cả là nhờ phản xạ mà tôi đã rèn luyện suốt nhiều năm cùng chiếc áo chống đạn. Nếu không thì có lẽ giờ tôi cũng chẳng thể ở đây được nữa.

Cô giáo Thảo nhắc nhở tôi chuẩn bị tâm lý vì cô ta sẽ bắt đầu ngay luôn, tôi gật đầu tỏ ý mình sẽ chịu được. Trước khi khâu, cô ta lấy bông ướt để sát trùng và làm mềm da sau đó mũi kim khâu nhọn hoắt từ từ đâm xuyên qua lớp da của tôi, từ sợi chỉ y học được luồn vào mép vết thương. Cảnh tượng thật kinh hoàng, thật ám ảnh, cô giáo Hồng Miên sợ quá nên nhắm chặt mắt lại không dám nhìn tiếp. A Béo thì khá hơn vì cậu ta đã chơi nhiều game kinh dị, nhưng vẫn run bần bật khi nhìn.

Về phần của tôi, thử hỏi xem có ai bị kim chỉ đâm xuyên qua da mà không cảm thấy đau không. Tôi nắm thật chặt thành giường, hai mắt nhắm nghiền, hàm răng nghiến chặt lại. Cảm giác của tôi lúc này không khác ở địa ngục là bao.

Trong lúc thực hiện cấp cứu, cô giáo Thảo cất tiếng hỏi tôi:

"Tên của thầy không phải là Klose?"

Tôi bất ngờ với câu hỏi này mở mắt nhìn cô, nhưng hình như thầy hiệu phó Nham Kiêu chưa nói với cô ấy.

"Tại sao cô lại hỏi thế?"

"Ban nãy tôi thấy anh béo kia có gọi thầy là Marco."

Tôi nghĩ cũng nên nói thật với cô ta thôi. Vả lại, cô giáo Hồng Miên bên cạnh cũng có cùng câu hỏi chỉ là cô ấy vẫn chưa lên tiếng, tôi có thể thấy điều đó trong mắt cô ta.

"Thôi được rồi, tên của tôi không phải là Klose, với cả các cô đã từng thấy giáo viên nào đi trừ tà chưa?"

Cả hai đều lắc đầu và tôi từ từ kể lại cho họ nghe toàn bộ sự việc, cô giáo Hồng Miên thì có vẻ tin tưởng hơn cô giáo Thảo. Tất nhiên rồi, một người thì hiền lành dễ nói chuyện, một người thì đa nghi nghiêm khắc mà.

Khi vết thương đã ổn định và được băng lại tôi mặc tạm một chiếc áo dự phòng mang theo trong chiếc túi đen. A Béo hiện tại không thể giữ chân đám nữ sinh thêm nữa, bọn họ như muốn hất văng cậu ta đi rồi ùa vào hỏi thăm tôi.

"Mọi người trở về phòng của mình đi, hiện tại đã gần mười một giờ rồi"

Tôi cất giọng bảo mọi người trở về phòng, hai cô giáo nghe thấy thì cũng nhắc nhở các học sinh, một nữ sinh cất tiếng hỏi:

"Vậy thầy sẽ ngủ ở đâu?"

Nghe câu nói của nữ sinh tôi cũng bắt đầu suy nghĩ, chắc là ngủ ở hành lang thôi, chứ ai đời lại đi ngủ chung với học sinh của mình, mà kể cả với mấy cô giáo kia cũng hoàn toàn không được.

"Vấn đề này các em không cần phải lo, tôi đã sắp xếp một phòng cho thầy và bạn của thầy ở lại rồi, nó nằm ở tầng ba, cạnh phòng của bọn tôi"

Cô giáo Hồng Miên giải thích, nghe thấy câu nói này tôi cũng cảm thấy yên tâm vì đêm nay đã có chỗ ngủ,dù gì ở ngoài hành lang cũng vừa lạnh vừa khó ngủ.

Các nữ sinh nghe thấy câu nói này thì ai nấy mặt cũng đều thất vọng cả, họ thì thầm điều gì đó bằng tiếng Trung, cho nên tôi chẳng hiểu gì cả. Quay sang A Béo, khuôn mặt cậu ta cũng xị xuống, thất vọng não nề. Tôi cất giọng hỏi nhỏ sau đó nhận được một câu trả lời hết sức bất ngờ:

"Bọn họ có ý định chào mời chúng ta ngủ chung đó, tôi nghĩ là bọn họ rất sợ hãi, đặc biệt là sau khi thấy những hình ảnh vừa rồi."

"Tôi quên mất, nếu ai không muốn thấy ma quỷ nữa thì lấy khăn giấy lau bột liễu trên trán đi là được."

Câu nói này của tôi có vẻ không có ai làm theo vì dù gì thì ma cũng đã thấy rồi, họ muốn xem mặt mũi thứ đã hành hạ bọn họ bao lâu nay.

"Mà tôi quên chưa nói với mọi người, những việc mọi người chứng kiến vừa rồi, chỉ là một phần nhỏ thôi, những vấn đề chính hiện tại tôi chưa thể giải quyết, cho nên ngày mai tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ mọi người"

Một lời tôi nói ra khiến tất cả những nữ sinh biến sắc, khuôn mặt phấn khởi vui vẻ giờ đây ngập tràn sự u sầu, bọn họ có thể đã nghĩ rằng mọi việc đã kết thúc trong tối nay, nhưng thật ra đây chỉ là một phần nổi nhỏ của tảng băng chìm. Có lẽ ngày mai tôi sẽ tìm kiếm thêm được thông tin.

Tất cả các nữ sinh dưới sự thúc giục của hai cô giáo thì đều quay trở lại phòng, vừa đi bọn họ vừa ngoái lại nhìn tôi như muốn tôi đi cùng vậy. Thật buồn cười, làm gì có loại giáo viên nam nào lại ngủ chung phòng với nhiều học sinh nữ.

Tôi cùng với A Béo và hai cô giáo đi xuống lầu, những bước đi khập khiễng của tôi sau một lúc cũng xuống được tầng ba, bọn tôi được đi vào một căn phòng có năm sáu chiếc giường, bên trên đã có chăn nệm được đặt sẵn, sau khi nghe hai cô giáo nói lại mới biết là thầy hiệu phó Nham Kiêu đã chuẩn bị trước cho bọn tôi. Công nhận đúng là thầy hiệu phó có khác, rất chu đáo với tôi.

Sau khi nói cho tôi một số điều cần thiết thì Hồng Miên và cô giáo Thảo cũng trở về phòng của họ, tôi cùng A Béo ngồi lên giường. Tôi thở dài tựa lưng vào thành giường, cố gắng thư giãn để cơ thể phục hồi thương tích, ngẫm lại tất cả những gì vừa trải qua đã cho tôi cảm nhận được một số vấn đề quan trọng.

Đó là sự chủ quan, thiếu đề phòng của tôi, vì coi thường con Hung Linh nên tôi mới phải nhận một đống thương tích như thế này, cộng thêm việc tôi đã bỏ thói quen rèn luyện thể lực từ khi đặt chân đến Trung Quốc. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, tôi đã có được một số kinh nghiệm trong việc trừ tà, lần này cũng có thể coi như là một lần cọ xát lấy kinh nghiệm, những kinh nghiệm đáng quý và đáng giá.

Đang mải mê với những dòng suy tư thì bị A Béo phá vỡ bằng một câu nói:

"Hey anh bạn, có người nhờ tôi gửi cái này cho cậu này."

Sau đó cậu ta rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ rồi đưa nó cho tôi, tôi nhẹ nhàng cầm lấy. Chiếc hộp này có vẻ ngoài giống như một chiếc rương hải tặc thu nhỏ, giống như một món đồ chơi dành cho trẻ em, nhưng điều khác biệt là chất liệu, đây có lẽ là một loại gỗ tốt.

"Ai đưa cho cậu cái này vậy?"

Tôi hỏi A Béo thì cậu ta đáp lại:

"Ông chủ ở cửa hàng mà cậu bảo tôi đi mua đồ."

"Ông ta còn dặn cậu điều gì nữa không?"

"Có, hình như là ông ấy nói sau khi cậu xong việc thì hãy đến tìm ông ta. Tên ông ta hình như là Thiệu Phong, mở một cửa hàng bán đồ cổ, kinh doanh luôn các mặt hàng như quan tài hay tiền giấy, ngôi nhà đó cũng lớn lắm, nhưng trông khá giản dị."

Kinh doanh đồ cổ, buôn bán các mặt hàng tang lễ? Một vỏ bọc hoàn hảo cho những người hành nghề liên quan đến âm dương. Có lẽ là ông chủ này có quen biết gì đó với ông nội của tôi chăng nên mới gửi cho tôi cái hộp này.

Về phần chiếc hộp, tôi cảm thấy khá lo lắng vì không biết bên trong chiếc hộp chứa gì, nhưng chịu thôi, tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Tôi từ từ hé mở chiếc hộp ra, A Béo cũng đưa mắt nhìn theo, bên trong là một sợi dây chuyền. Sợi dây này được làm từ bạc nguyên khối nên có vẻ khá nặng, mặt dây chuyền được chạm khắc hình đầu của một con sói trông khá giống sói tuyết ở Nga, ở đôi mắt có gắn hai viên ngọc màu đỏ, chắc là Ruby.

"Wow,.. cái này có vẻ là đồ tốt đó."

A Béo cất giọng, tôi cũng nói lại với cậu ta:

"Đúng, nó là bạc nguyên khối được đính thêm Ruby, giá không hề rẻ đâu."

Sau khi nói hết những gì mình nhớ, cậu ta quay lại giường của mình và nằm ngủ. Bỗng cậu ta lại quay ra hỏi tôi:

"Này anh bạn, tôi thấy trong phim, các pháp sư hay đạo sĩ thường phải nhảy múa hoặc làm mấy động tác quái dị để khởi động trận pháp, mà tại sao tôi không thấy cậu làm gì hết."

"Đơn giản thôi, ở ngoài thực tế, đúng là các pháp sư có làm vậy, nhưng còn tùy thuộc vào từng môn phái, từng thể loại."

Tôi cười đáp lại rồi ngồi tựa lưng vào thành giường, nhắm mắt để ngủ. A béo nghe thấy thì gật đầu đồng ý sau đó quay lưng lại ngủ. Nói là ngủ nhưng thực ra tôi vẫn thức để có thể chứng kiến những thứ đã làm khổ các nữ sinh trong thời gian qua, nhưng tôi đã chủ quan trước cơn buồn ngủ.

Lim dim được một lúc, tôi bắt đầu chìm sâu vào trong giấc mộng, nhưng sau đó tôi bị đánh thức bởi những tiếng động lạ, đi kèm với đó là cảm giác có một luồng sương lạnh đang bao phủ khắp thân thể.

Tôi khẽ mở mắt và thấy có một luồng khí lạnh màu đen đang bao trùm lấy thân thể của tôi. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? tại sao âm khí bùng lên nhiều đến thế và làn sương lạnh này ở đâu ra?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro