2. BÓNG HỒNG VÀ RỪNG TRÚC
"Anh...Anh Kiên."
"Anh đây Hai Mẫn, sao Hai Mẫn lại một mình đi vào khu vực này?"
"Tôi...tôi...tôi đi lạc."
"Đi lạc?" - Chàng nhoẻn miệng cười, đôi mắt nghi hoặc biểu thị sự không tin tưởng những điều Hai Mẫn vừa nói.
Rồi chàng di chuyển từ từ vòng quanh Hai Mẫn, đây là thói quen mỗi lúc muốn truy vết sự thật của chàng. Điều đó khiến Hai Mẫn có chút hoảng sợ, thì ra với Hai Mẫn, chàng vẫn còn những sự phòng hờ và hồ nghi đến thế. Hay chỉ giản đơn là đối với ai, thám tử Kiên cũng sẽ giữ một chừng mực nhất định - không tin người cũng chẳng tin mình.
"Đi lạc? Ta nghe nói địa lý vùng này nếu Hai Mẫn quen thuộc thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất? Hai Mẫn có thật là đi lạc không? Hay là đi..."
Hai Mẫn vội phân bua, mặt mày tái mét, hoảng sợ: "Tôi...tôi..tôi đi tìm.."
"Tìm ai?" - Thám tử Kiên trừng mắt, hỏi dò xét.
"Tôi đi tìm anh, tôi nghĩ là anh sẽ đến đây thôi."
"Tại sao?"
"Bởi vì...bởi vì." - Hai Mẫn càng lúc càng lắp bắp, tay chân tứa mồ hôi, mặt mày xây xẩm.
"Bởi vì em nhớ tôi hả Hai Mẫn? Trong thư em đã viết như thế mà!" - Thám tử Kiên bật cười, bỗng chốc thấy tim mình run run, cái vẻ sợ hãi của Hai Mẫn chỉ khiến anh muốn lao vào hôn nàng một cái chốc. Ôi trời, không, không, không nên có những tà niệm như thế này ở trong đầu.
Chàng và nàng tựa như bức tranh không màu, mãi mãi chẳng thể họa nên những màu sắc ấm êm. Sự đời vốn dĩ ai ai cũng "nước mắt soi gương" nên muốn nhớ, muốn thương, muốn trông chờ cũng chẳng thể nào dám vì không có danh phận với nhau. Có những thứ xúc cảm nên đứt đoạn và biến mất khỏi tâm can. Giữa hai người bất kể khi nào cũng xuất hiện một thứ lằn ranh bi thảm mà ai trong cuộc cũng hiểu rõ nhưng chẳng thể vượt qua và cũng chẳng muốn vượt qua.
"Anh có thật sự đang tỉnh táo không? Tôi nói tôi nhớ anh hồi nào? Còn nữa, mong anh thôi cái kiểu xưng hô như vậy đi. Tôi...tôi thấy không phù hợp lắm đâu."
"Trời ơi con nhỏ Nga, con hại dì rồi." - Hai Mẫn nói thầm, nhăn mặt, đã nhớ ra điều gì đó.
Chàng thấy tim mình hẫng một nhịp, có lẽ mình đã bị hiểu lầm là vui đùa quá trớn. Nhưng chàng không muốn thanh minh bất kỳ điều gì.
"Xin lỗi cô Hai Mẫn, tôi chỉ đùa thôi!"
"Đùa? Tôi hiểu rồi, chắc là với ai anh cũng đùa như vậy nhỉ?" - Hai Mẫn đặt câu hỏi, mắt mở to ngó người trước mặt, từng chữ, từng chữ một rơi ra như đè nặng vào trái tim cô.
"Thôi ở đây nguy hiểm lắm, tôi đưa cô Hai Mẫn về nhé rồi tôi sẽ vào rừng một chuyến." - Chàng xoay người cất bước đi, Hai Mẫn cũng lẽo đẽo đi theo, lòng muốn nói nhưng rồi lại không muốn nói.
Cuộc sống vốn là những chuỗi lựa chọn, hối tiếc thì cũng bởi lẽ thường tình. Dù lựa chọn con đường nào, quyết định điều gì, con người rồi cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối mà thôi, đó là điều không thể tránh khỏi. Người ta luôn tô hồng những con đường mà họ không lựa chọn, chẳng cần phân trần đúng sai, nhưng Hai Mẫn hiểu trong mối quan hệ của cô và chàng không bao giờ xuất hiện đáp án là "có".
"Anh Kiên, tôi có chiếc khăn này là đồ tự tay tôi làm. Hiện giờ anh về đây giúp dân chúng cứ xem như là vật dùng trong thân, thay thế cho chiếc khăn anh đã cho tôi, anh có thể sử dụng nó."
Chàng mỉm cười, ở Hai Mẫn luôn có một điều gì đó rất ấm áp, rất chu đáo mà mỗi khi anh quay trở về hay lại gần chúng. Anh đều cảm thấy như được xoa dịu sự cô đơn và lạnh lẽo trong cuộc sống của anh. Nếu trái tim anh là một khu vườn mùa đông với sự chết chóc, giá băng, những làn khói mờ ảo thì sự ấm áp, tinh tế và vẹn toàn mà Hai Mẫn dành cho anh chính là một làn gió xuân làm mọi thứ trong anh khởi sinh và có sức sống.
Kiên mỉm cười, gật đầu như một sự đồng ý, giơ tay vẫy biểu thị ý tạm biệt và bảo Hai Mẫn hãy vào nhà đi. Rồi xoay người cất bước ngược về hướng rừng trúc ban nãy.
"À, anh Kiên, khi anh về hãy ghé lại nhà tôi ăn cơm và để cho tôi biết là anh đã về nhé." - Hai Mẫn gọi lớn, từng chữ rơi ra là từng mảng ứng hồng hiền hiện lên má của Hai Mẫn. Chết thật, dặn dò trông cứ như gái mười tám hò hẹn với trai hai mươi ấy.
Hoa văn đậu trên chiếc khăn là một bó hồng chùm, chỉ là khi nghĩ về chàng và nghĩ về thân phận mình, Hai Mẫn liền nghĩ đến loài hoa này. Chàng là một người nặng chí tang bồng, là người của dân và có lẽ suốt một đời mình chàng sẽ dùng nó để đổi lấy cuộc sống ấm êm cho dân chúng. Còn Hai Mẫn mãi mãi chỉ là một bóng hồng thoáng hiện qua cuộc đời chàng. Rồi đây khi chàng xa xứ, chàng sẽ lại gặp gỡ, lại thân quen với một hay nhiều bóng hồng khác, họ sẽ đồng hành cùng chàng, lại giúp đỡ chàng và chàng sẽ quên mảnh vụng duyên đứt gãy này thôi. Hoặc là trong trái tim chàng không hề tồn tại một vị trí nào dành cho Hai Mẫn.
Chiều tối đó, trời bỗng dưng gầm thét vang dội, những tia chớp dữ dằn dày xéo khiến nền trời nứt ra những tia sáng. Bầu trời mới vào giờ Dậu mà đã đen kịch như có ai ở thiên đình đã đổ cả lọ mực nhằm hủy hoại trần gian. Trời bắt đầu chuyển mưa, Hai Mẫn lúi húi dọn dẹp mấy gấm vải sau nhà, đem cất trữ nhằm bảo quản thì nghe tiếng mở cửa, tiếng để đồ lạch cạch - Nga đã về. Nga hớt hải, lục tìm bóng dáng Hai Mẫn từ nhà trên xuống nhà dưới, miệng kêu tên dì rất to. Hai Mẫn cảm thấy trong lòng chộn rộn, nóng đau như bị kiến cắn vội dừng việc, tiến lên nhà trên.
"Dì đây, Nga."
"Dì ơi, dì biết hôm nay con đã nghe được chuyện gì không?" - Nga vừa nói, vừa thở hổn hển, tìm vội một chén nước, Nga uống cạn rồi tiếp lời.
"Người ta lại tìm thấy một cái đầu nữa bị móc sạch hai mắt, nó bị đóng vào thân cây ở giữa rừng trúc đó dì." - Nga vừa dứt lời liền hụt hơi, giọng trầm nhỏ như sợ bị ai nghe thấy. Người ở vùng này luôn sống trong chập chờn nguy hiểm, bất kể ai cũng chẳng thể biết được liệu hôm nay có phải ngày cuối cùng mình được sống hay không.
Hai Mẫn cảm thấy nóng mặt, bất giác hai tai ù lại dường như không nghe được vạn vật xung quanh, Hai Mẫn thều thào kêu lên: "Anh Kiên..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro