PHẦN 1: VẾT RẠCH GIỮA HAI THẾ GIỚI


Chiều hè Tokyo trải dài trong một màu nắng mật ong dịu nhẹ, len lỏi qua từng tán cây, phản chiếu lên những bức tường trắng ngà của khu phố nhỏ nằm gần ngoại ô thành phố. Không khí trong lành cùng tiếng ve râm ran tạo thành một bản nhạc nền bình dị cho một ngày tưởng như bình thường – cho đến khi sự bất thường xuất hiện.

Tại nhà của tiến sĩ Hiroshi Agasa, một nhân vật lập dị nhưng thông minh và được mọi người quý mến, khung cảnh lại hoàn toàn đối lập với vẻ yên ả bên ngoài. Trong căn phòng thí nghiệm chật chội chất đầy thiết bị và linh kiện điện tử cũ kỹ, một nhóm người trẻ đang tụ họp quanh một thiết bị lạ hình khối, màu bạc mờ, với các đường dây dẫn điện sáng nhấp nháy màu xanh lục chạy dọc vỏ máy.

"Tiến sĩ, cái này là gì vậy ạ?" – Ayumi tò mò hỏi, ánh mắt tròn xoe sáng rực.

"Là máy đo nhiễu không gian lượng tử," tiến sĩ Agasa đáp, lau mồ hôi trên trán và điều chỉnh vài nút bấm. "Một trung tâm nghiên cứu châu Âu gửi cho tôi nhờ kiểm tra. Họ nghi rằng Tokyo gần đây có dao động không gian bất thường."

Mitsuhiko, cậu bé thông minh nhất đội thám tử nhí, ngạc nhiên hỏi: "Dao động không gian? Như kiểu... lỗ đen ạ?"

"Không hẳn," Haibara chen vào, giọng trầm ổn, đôi mắt nâu khẽ nheo lại khi nhìn màn hình hiển thị hàng loạt biểu đồ. "Dao động này nhỏ, rất nhỏ, nhưng đều đặn. Giống như có một lớp không khí mỏng đang bị kéo căng giữa hai chiều không gian khác nhau."

Genta gãi đầu: "Mình nghe chả hiểu gì cả... có ăn được không?"

Conan, cậu bé mang linh hồn của thám tử trung học Kudo Shinichi, đứng im lặng nãy giờ, chăm chú nhìn vào đồ thị dao động nhấp nháy. "Nếu đúng như những gì biểu đồ thể hiện, thì có thể... hai chiều không gian đang chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng. Và nếu chúng chạm đủ lâu, một vết rách nhỏ có thể hình thành."

Tiến sĩ Agasa vỗ tay: "Đúng vậy! Dù khả năng ấy gần như bằng không, nhưng thiết bị này đang phát hiện ra một tín hiệu dạng đó. Rất yếu thôi, nhưng rõ ràng không phải tự nhiên."

Haibara khoanh tay, gương mặt nghiêm trọng hơn thường ngày: "Nếu để lâu... có thể một bên sẽ xâm nhập vào bên còn lại. Không phải qua vụ nổ hay thiên tai, mà đơn giản là... những vật thể nhỏ bị hút sang."

Không ai biết rằng, trong chính khoảnh khắc đó, ở một thế giới rất xa và rất khác, điều tương tự cũng đang xảy ra.

Thế giới của Oggy là một thế giới kỳ lạ – không có con người, không có lời thoại, chỉ có những sinh vật sống với biểu cảm và hành động cực kỳ sống động. Ở đó, vật lý là một khái niệm linh hoạt, nơi mèo có thể bị đè bẹp rồi lại bật dậy như lò xo, nơi gián có thể lái máy bay đồ chơi và phá tung cả nhà bếp trong vài giây.

Buổi sáng tại ngôi nhà nhỏ của Oggy trông thật yên bình. Gió nhẹ thổi qua những bông hoa ngoài sân, Oggy đang phơi quần áo, miệng ngân nga (dù không thành tiếng). Mọi thứ thật hoàn hảo – cho đến khi tiếng "bốp!" vang lên sau lưng.

Joey, Marky, và Dee Dee – ba con gián tinh quái – đã bắt đầu ngày mới bằng cách... gài bẫy Oggy. Một quả chuối treo lơ lửng từ trần rơi thẳng vào đầu Oggy, tiếp theo là loạt pháo giấy, bình xịt nước, và một chiếc máy hút bụi bật ngược chế độ.

Oggy hét lên (bằng biểu cảm), rượt ba con gián vòng quanh phòng. Jack – người anh họ cơ bắp nhưng đầu óc đơn giản – đang ăn bánh thì bị kéo vào vòng xoáy hỗn loạn, cùng với Olivia – cô mèo hàng xóm có phần mộng mơ và dịu dàng, vừa mới sang thăm chơi.

Khi cả nhóm đang cuốn vào một đợt rượt đuổi kinh hoàng, bỗng một tia sáng xanh tím lóe lên ngay giữa phòng khách. Không ai kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc ấy, cả Oggy, Jack, Olivia và ba con gián đều bị hút vào một vòng xoáy ánh sáng kỳ dị – không một tiếng động, không một lời từ biệt.

Thế giới của họ rung nhẹ rồi lặng im, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ở Tokyo, cùng thời điểm đó, một vụ mất tích kỳ lạ khiến cảnh sát phải vào cuộc. Một nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Lượng tử biến mất không dấu vết trong khi đang làm việc một mình vào ban đêm. Cửa phòng không bị phá, hệ thống bảo mật không báo động, nhưng camera ghi lại những vết mờ bất thường: một vật thể lạ, dáng tròn, màu xanh lam, xuất hiện chớp nhoáng gần 0.3 giây.

Thanh tra Megure nhíu mày: "Bằng chứng quá ít. Nhưng hiện trường có mùi khét... giống như điện bị cháy."

Takagi bổ sung: "Còn có những dấu cào nhỏ, hình như móng vuốt. Nhưng không phải của chó hay mèo bình thường."

Kogoro Mori, dù đang buồn ngủ vì say rượu tối qua, cũng có mặt. Ran đi cùng, tò mò quan sát hiện trường, còn Conan âm thầm tìm kiếm chi tiết.

"Dấu chân... hình tròn, kích thước nhỏ, nhưng có sức nặng. Và đây –" Conan cúi xuống, nhặt một vật như râu nhỏ – "Cái này không phải lông mèo. Là... gián?"

Ran rùng mình: "Gián á? Mà lại lớn thế này sao?"

Conan không trả lời. Trong đầu cậu, mọi dữ kiện đang xâu chuỗi lại. Và một nỗi linh cảm lạ lùng bắt đầu hình thành.

Tối hôm đó, khi mọi người đang chuẩn bị đi ngủ, thiết bị đo không gian tại nhà tiến sĩ Agasa bất ngờ phát sáng dữ dội. Đèn nhấp nháy đỏ, còi báo động vang lên, khiến cả đội thám tử nhí ùa ra xem.

Rồi – một luồng sáng xanh từ giữa sân phát ra. Không gian rung chuyển nhẹ. Mặt đất rạn nứt như có gió xoáy đang bẻ cong không khí. Và từ trong ánh sáng, một bóng hình bước ra...

Là một con mèo đứng bằng hai chân, lông xanh, dáng vẻ bối rối và đầy hoảng loạn: Oggy.

Theo sau là ba sinh vật nhỏ màu nâu – cười khoái chí, vẫy vẫy tay, đeo ba lô đầy bánh kẹo – Joey, Marky, và Dee Dee.

Jack té lăn quay xuống đất, Olivia vừa bước ra vừa ôm đầu chóng mặt.

Cả nhóm há hốc mồm. Tiến sĩ Agasa thì lắp bắp: "Chuyện... chuyện này là không thể!"

Haibara lùi ba bước: "Là... gián thật đó à?!"

Oggy đưa tay lên đầu, gãi gãi, rồi nhìn xung quanh như thể hỏi: "Tôi đang ở đâu thế này...?"

Còn Conan thì chỉ mỉm cười mím môi – và nói nhỏ như thể cho riêng mình nghe: "Chuyện thú vị bắt đầu rồi đây."

(Phần 1 kết thúc)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro