PHẦN 5: CUỘC PHẢN CÔNG CUỐI CÙNG
Đêm trước ngày định mệnh. Tokyo yên tĩnh đến lạ thường. Dưới màn đêm ấy, trong một góc nhỏ của phòng thí nghiệm tiến sĩ Agasa, nhóm Conan tụ họp. Trên bàn là mô hình ba chiều toàn bộ cơ sở ngầm phía Bắc Tokyo - nơi đặt bộ điều hướng không gian trung tâm.
"Cổng chính sẽ được mở lúc 03:00 sáng. Từ đó, sinh vật từ các chiều không gian khác sẽ được đẩy vào Tokyo theo từng đợt, có kiểm soát," Haibara nói, chỉ vào bản đồ 3D.
"Và Morisaki sẽ dùng sóng tẩy não lượng tử để điều khiển chúng như binh lính," Heiji thêm vào, mặt căng thẳng. "Vấn đề là... tổ chức Áo Đen cũng có mặt ở đó. Nếu chúng hợp lực, mọi chuyện sẽ kết thúc."
Conan gật đầu: "Chúng ta không thể cho phép điều đó xảy ra."
Kế hoạch được vạch ra. Tiến sĩ Agasa phát triển một thiết bị phá sóng đặc biệt - có khả năng cắt đứt tín hiệu điều khiển sinh vật và khiến toàn bộ mạng điều hướng bị quá tải. Tuy nhiên, thiết bị chỉ có thể hoạt động trong bán kính 100 mét - tức là cần có người mang nó vào tận trung tâm lõi.
Người đó là Ran.
"Cháu muốn tham gia. Đây là nơi cháu lớn lên, là nhà cháu. Cháu không thể đứng nhìn nó sụp đổ," Ran nói, mắt kiên định.
Conan định phản đối, nhưng rồi chỉ cúi đầu:
"Lần này... hãy cẩn thận."
03:00 sáng. Cổng không gian mở ra lần cuối. Trong lòng đất Tokyo, Morisaki đứng trên bệ điều khiển, nhìn từng sinh vật lai băng ra khỏi các buồng bảo quản. Vermouth đứng phía sau, mắt lấp lánh:
"Giờ là lúc Tokyo cúi đầu."
Nhưng Morisaki không quay lại:
"Không. Giờ là lúc nhân loại bị thay thế."
Hắn nhấn nút. Tầng cuối cùng của căn cứ rung chuyển. Bức tường kim loại mở ra, lộ cánh cổng xoáy rực ánh xanh - cổng không gian tuyệt đối. Một sinh vật khổng lồ, cao hơn 5 mét, bắt đầu bước ra - là OG-X17, phiên bản lai giữa gián vũ trụ và cấu trúc cơ thể của Oggy.
Cùng lúc đó, Ran, Conan, Haibara và Heiji thâm nhập vào căn cứ từ đường hầm cũ của tàu điện ngầm. Bob - chú chó hành xóm nhà Olivia - dẫn đầu, ngửi dấu vết và bẻ hướng bảo vệ.
Ba con gián (Joey, Dee Dee, Marky) chui qua đường dây điện, vô hiệu hóa hệ thống cảm biến. Oggy và Jack - trong trang phục đặc nhiệm (vải ống hút tái chế) - mang theo chất nổ sinh học của thế giới mình.
Khi nhóm đến tầng trung tâm, cổng không gian đã mở hoàn toàn. Sinh vật từng đợt tuôn ra như lũ. Tokyo phía trên bắt đầu rung chuyển, những vùng không gian nứt toác, các con phố bị xuyên thủng bởi lũ hình nhân vô hồn.
"Ran, giờ là lúc," Conan ra hiệu. Cô chạy xuyên qua hành lang bắn phá, nhảy tránh từng tia laser. Một vệ sĩ nhân tạo lao đến, cô xoay người, hạ gục bằng đòn karatedo chính xác. Tiếng nổ vang lên phía xa - Oggy và Jack kích hoạt thuốc nổ sinh học.
Tại phòng điều hướng, Ran gắn thiết bị phá sóng lên lõi. Ánh sáng tím lóe lên, toàn bộ màn hình chớp nháy. Sinh vật ngoài hành lang bắt đầu... chững lại, rồi rống lên như bị tra tấn.
"Không!" Morisaki hét lên, giáng nắm đấm lên bảng điều khiển. "Mọi thứ đã hoàn hảo!"
Vermouth giương súng: "Chúng ta phải rút!"
Nhưng Gin từ bóng tối bước ra:
"Không, tiến sĩ. Ông đã đi quá giới hạn."
Gin bóp cò. Morisaki ngã xuống. Vermouth giật mình quay súng.
"Giờ chỉ còn lại chúng ta," Gin cười lạnh. Nhưng đúng lúc ấy, Ran nhấn công tắc cuối cùng. Thiết bị phá sóng phát xung cực đại.
Toàn bộ căn cứ rung chuyển. Một loạt vụ nổ liên hoàn diễn ra. Dưới lòng đất, các trụ đỡ sụp đổ. Conan kéo Ran chạy ngược lại hành lang, Heiji bắn cáp thừng cho mọi người trượt lên qua đường thông khí.
Oggy bị OG-X17 đuổi theo. Nhưng Dee Dee bất ngờ bật hệ thống phản trọng lực - khiến sinh vật khổng lồ nổi bồng lên, rồi bị Jack lao vào như đạn pháo, bùm - một tiếng nổ long trời.
"Jack..." Oggy rưng rưng.
Olivia kéo Oggy chạy tiếp.
Trên mặt đất, cảnh sát (do Megure gọi đến) ập vào hỗ trợ sơ tán. Các vùng nứt không gian được đóng lại nhờ sóng phá điều hướng. Sinh vật vô hồn ngã rạp như bù nhìn. Một số tan chảy. Một số hóa tro.
Gin, Vodka và Vermouth chạy ra cổng sau thì bị đội đặc nhiệm Nhật chặn. Tuy nhiên, như mọi lần, chúng lại trốn thoát - biến mất trong bóng tối.
Khi mọi thứ kết thúc, mặt trời đã lên. Cả nhóm tụ họp tại công viên Beika - nơi từng xảy ra vụ "gián và mèo phá hoại." Oggy ôm lấy mọi người. Marky vẽ hình trái tim bằng nước tương. Dee Dee cắm một cánh hoa lên tóc Ran.
"Ó chành chanh chách méo méo ó lá lá mksadakd" Olivia nói không thành 1 câu hoàn chỉnh.
"Cảm ơn. Vì đã chiến đấu vì thế giới của chúng tôi," Conan cúi đầu.
"Mèo mèo méo meo mèo ó ví vụ jaiịịímksfmskf," Oggy đáp, rồi cùng nhóm bước vào cổng không gian lần cuối - ánh sáng xanh nhạt bao lấy họ, rồi tan biến.
Một tuần sau.
Tokyo đã yên bình trở lại. Tin tức chỉ nói đó là vụ nổ khí hiếm. Không ai nhắc đến sinh vật hay không gian. Nhưng Conan biết rõ...
Cánh cổng ấy... vẫn còn dấu vết.
Cậu đứng một mình tại đồi cỏ phía sau nhà tiến sĩ Agasa, tay cầm viên pha lê tím mà Dee Dee để lại. Nhìn lên bầu trời, cậu thì thầm:
"Có lẽ, vũ trụ này... không phải là duy nhất. Nhưng có một thứ chỉ tồn tại ở đây: tình bạn vượt mọi ranh giới."
(Phần 5 - Kết thúc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro