Chương 68: Ba năm của Morofushi Hiromitsu


Tại căn hộ.

Morofushi Hiromitsu sau khi tắm xong đi ra, ngồi bên cạnh Shirakawa Shuu trên ghế sofa, rất thoải mái mà thở dài một tiếng: “Thật tốt quá.”

Shirakawa Shuu đặt một chồng chăn sạch lên sofa: “Cái sofa này có thể mở ra thành giường ngủ. Mong Morofushi đừng chê.”

Morofushi Hiromitsu cười khẽ: “Sao có thể, có chỗ để tá túc đã là tốt lắm rồi.”

“À phải rồi, nếu bây giờ, vậy thứ kia—”

“Vẫn cứ để ở chỗ Shirakawa đi.” Morofushi Hiromitsu nói, “Tôi có thể sẽ không ở lại Tokyo lâu lắm.”

“Morofushi còn muốn đi đâu nữa?” Shirakawa Shuu có chút lo lắng.

Trước đây anh không cảm thấy gì, nhưng sau khi biết bạn thân mình đang đối đầu với tổ chức đó, trong lòng anh luôn có chút bất an.

Trong một câu chuyện mà ngay cả kết cục cũng không thể nhìn thấy, bạn thân anh đơn độc một mình, làm sao có thể chống lại.

“Yên tâm đi, Shirakawa. Bây giờ thứ quan trọng đã có trong tay, tôi chủ yếu là đi điều tra một chút, xem làm thế nào để sử dụng thứ đó.”

Shirakawa Shuu có chút nghi hoặc.
Morofushi Hiromitsu cũng không biết nên giải thích với anh thế nào, chỉ nói một cách ngắn gọn: “Thứ tôi đưa cho cậu, thật ra là một chiếc chìa khóa. Nhưng tôi bây giờ vẫn chưa biết chiếc chìa khóa này có thể mở được nơi nào… Tuy nhiên, tôi đã có hướng điều tra rồi.”

Chìa khóa?

Shirakawa Shuu nhớ lại thứ mà Morofushi Hiromitsu đã gửi cho anh, khóe mắt giật giật.

Cái thứ đó, nếu không phải Morofushi Hiromitsu nói, anh thật sự rất khó liên tưởng đến nó là một chiếc chìa khóa.

Anh trực tiếp gọi hệ thống: “Hệ thống, cậu sang bên cạnh xem thử, cốt truyện chính có thứ gì liên quan đến chìa khóa không?”

Hệ thống: “? Cái này đâu phải tôi muốn xem là xem được đâu ạ.”

Nó có chút tủi thân.

“Sao cậu biết đó là một chiếc chìa khóa?” Shirakawa Shuu đành tiếp tục hỏi Morofushi Hiromitsu.

“Nói thế nào nhỉ—”
Morofushi Hiromitsu suy nghĩ một chút, vẫn kể lại đại khái quá trình cho Shirakawa Shuu.

Hóa ra việc Morofushi Hiromitsu bị bại lộ năm đó, đúng là do một cao tầng của Cơ quan An ninh Quốc gia tiết lộ.

Nhưng điều mà Morofushi Hiromitsu không ngờ đến là, đối phương không trực tiếp tiết lộ bí mật cho người của tổ chức, mà vì nhận hối lộ kếch xù, đã tiết lộ một số thông tin quan trọng cho một doanh nhân người Mĩ.

Doanh nhân này có chút quan hệ với CIA (Cục Tình báo Trung ương) của Mĩ. Bây giờ nghĩ lại, hắn ta hẳn là một điệp viên do Mĩ phái đến Nhật, chuyên thông qua lợi dụng hối lộ để thu thập một lượng lớn thông tin nội bộ của chính phủ.

Và Morofushi Hiromitsu không may mắn, một phần thông tin về việc anh nằm vùng cũng nằm trong bản tin tình báo bị tiết lộ này, được điệp viên đó và các thành viên tổ chức ghi lại vào mạng lưới tình báo nội bộ của CIA.

Kết quả là, thành viên được cài cắm của tổ chức trong CIA, vô tình phát hiện ra chuyện này, và thông báo về cho tổ chức.

Morofushi Hiromitsu cứ thế bị bại lộ một cách bất ngờ. May mắn là Shirakawa Shuu xuất hiện kịp thời, cứu Morofushi Hiromitsu. Nhờ vậy anh mới có cơ hội lần theo dấu vết, một mạch điều tra sang Mĩ, ngụy trang thành một thám tử tư, và bắt đầu ba năm điều tra bí mật.

Không ai biết anh đã trải qua những gì trong ba năm đó, đã phải chịu bao nhiêu gian khổ. Nhưng có một điều chắc chắn, Morofushi Hiromitsu đã nắm được một manh mối quan trọng và một “con cá lớn”

Anh đã biết được thân phận thật sự của người phụ trách chính chi nhánh Mĩ của tổ chức, Green Chartreuse. Đồng thời, anh còn có được chiếc chìa khóa vô cùng quan trọng này.

“Green Chartreuse rất thương con gái mình. Hắn ta rất lo lắng sau này mình gặp chuyện, con gái cũng sẽ bị tổ chức thủ tiêu. Vì vậy hắn đã giấu tổ chức, lén để lại cho con gái một chiếc chìa khóa, tính toán dùng nó làm con bài sinh tồn cho con bé.”

“Green Chartreuse ở trong tổ chức nhiều năm, hiểu rất rõ về tổ chức. Hắn ta hẳn biết, nếu dùng thứ gì đó để uy hiếp tổ chức, thì chỉ có chết nhanh hơn. Vì vậy, trừ khi chiếc chìa khóa này quá quan trọng, quan trọng đến mức có thể hoàn toàn kiềm chế sát ý của tổ chức.”

Nói đến đây, Morofushi Hiromitsu dừng lại uống một ngụm nước. Shirakawa Shuu thì bị lượng thông tin khổng lồ này làm cho kinh ngạc mở to mắt, kính nể nhìn đối phương.

Không ngờ, Morofushi Hiromitsu mới là “sói” thật sự! Lại có thể nín nhịn, âm thầm làm việc lớn, điều tra sâu đến mức này!

Nếu có một người như thế tồn tại, phe chính nghĩa chắc chắn đã sớm có thể nắm được đuôi của tổ chức, một đòn chí mạng.

Đáng tiếc…

Shirakawa Shuu rũ mắt xuống, nhìn bàn tay mình. Trong lòng anh mơ hồ có suy đoán.

Có lẽ, nếu không có biến số là anh, người trước mắt đã…

Morofushi Hiromitsu không biết tâm trạng phức tạp của Shirakawa Shuu, vẫn tiếp tục nói: “Vừa hay con gái hắn ta đang điều tra vụ ngoại tình của chồng mình. Tôi đã tận dụng cơ hội này tiếp cận cô ta, và thuận lợi lấy được thứ đó về tay…”

Kể xong đoạn trải nghiệm đầy thăng trầm của mình, Morofushi Hiromitsu thở dài một hơi: “Đáng tiếc bọn họ phản ứng quá nhanh, nếu không tôi còn có thể lấy thêm một ít tài liệu nội bộ của CIA về nữa.”

Chồng của con gái hắn ta chính là một điệp viên của CIA. Morofushi Hiromitsu có cái cớ “điều tra vụ ngoại tình”, rất thuận tiện để đánh cắp thêm nhiều thông tin.

Nếu những kẻ đó năm đó đã đánh cắp thông tin của họ, thì anh cũng nên “đáp lễ” lại.

Shirakawa Shuu: “...”

Anh ơi, anh có biết anh lợi hại đến mức nào không?

Em muốn quỳ xuống lạy anh rồi, anh đừng “khoe khoang” nữa!

Shirakawa Shuu từ tận đáy lòng cảm thấy, việc Morofushi Hiromitsu bị phái đi nằm vùng trong tổ chức, chính là phí hoài nhân tài.

Thoát khỏi thân phận và quy tắc của một điệp viên nằm vùng, Morofushi Hiromitsu giống như một con ngựa hoang thoát cương, bất chấp tất cả mà đào bới thông tin của người khác, sau đó ẩn mình trong bóng tối, sẵn sàng tung ra một đòn chí mạng bất cứ lúc nào.

Quả thực là người phát ngôn cho câu “nằm gai nếm mật”.

Morofushi Hiromitsu nhận sự ngưỡng mộ từ Shirakawa Shuu, cũng có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, tai đỏ bừng: “Cũng phải cảm ơn Shirakawa đã giúp đỡ, nếu không tôi có lẽ đã lấy được đồ vật nhưng cũng không thể quay về.”

Shirakawa Shuu vội xua tay: “Không có gì, không có gì, anh em chúng ta mà—nhưng cậu một mình, thật sự không thành vấn đề chứ? Tôi cảm thấy nếu cậu đã có được manh mối quan trọng như vậy, không bằng báo cáo với cấp trên trước, rồi mới nghĩ đến đối sách tiếp theo?”

“Không cần.” Morofushi Hiromitsu trả lời không chút do dự.

Dường như nhận ra thái độ của mình quá kiên quyết, Morofushi Hiromitsu dừng lại, im lặng rất lâu mới giải thích: “Trải qua chuyện đó, tôi bây giờ không tin tưởng họ nữa.”

Chỉ vì lợi ích mà bán đứng quốc gia, bán đứng đồng đội. Việc Morofushi Hiromitsu bị bại lộ quá qua loa, cũng quá nực cười.

Cũng vì vậy, bốn năm nỗ lực trước đây của anh, toàn bộ tan thành mây khói.
Làm lại lần nữa, Morofushi Hiromitsu không muốn ba năm nỗ lực của mình lại tan biến.

Shirakawa Shuu đã hiểu ý của Morofushi Hiromitsu, cũng im lặng.
Có lẽ vì anh vốn là người Trung Quốc, sự trung thành với đất nước này không cao, nên anh không thể cảm nhận được tâm lý sụp đổ niềm tin như thế.

Đất nước của anh vẫn đang phát triển phồn vinh, anh tự hào vì điều đó. Còn ở đây, bộ máy quan liêu càng thêm mục nát, đang từng bước đả kích niềm tin của những người có tâm.

Với một trái tim là người Trung Quốc, Shirakawa Shuu không có lập trường gì để an ủi Morofushi Hiromitsu. Anh chỉ có thể xuất phát từ sự quan tâm của một người bạn thân, khuyên nhủ: “Vậy cậu cứ nghỉ ngơi ở chỗ tôi vài ngày đã. Chờ sự chú ý của những người đó giảm bớt rồi hãy đi, nếu không tôi sẽ rất lo lắng cho cậu.”

Morofushi Hiromitsu: “Được.”

“Nếu cần giúp đỡ, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”

Chàng trai mắt mèo cong cong khóe mắt, giọng nói ôn hòa và dịu dàng: “Tôi biết rồi, Shirakawa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro