Chap 12 : Chronicles
Dồn sự tập trung đến tên quản gia trước mặt, lúc này đây hắn ta trông đã mạnh lên rất nhiều. Luồn khí đen bao quát xung quanh cơ thể, cơ bắp săn chắc, phồng lên hiện rõ trên bộ com-lê lịch lãm.
Aqua giờ đây đã di chuyển đến trận chiến bên kia, ở đây chỉ còn tôi đối đầu với hắn. Mục tiêu của tôi, may mắn thay lại là câu thời gian nhiều nhất có thể. Hy vọng tôi có thể làm được điều đó.
"Thật ngu ngốc."
Tôi biết chứ. Nhưng cũng đành thôi.
"Tên ngu muội, hãy hứng chịu cơn thịnh nộ của ta!"
!
N-nhanh quá!
Chỉ vừa dứt câu, hắn ta đã ở trước mặt tôi cùng với cú đấm. Cái khiên của Aqua ngay lập tức chặn nó lại, nhưng dư chấn khủng khiếp từ cú đấm khiến chiếc khiên nước bị vỡ, cùng với đó là một lực đẩy khủng khiếp tác động lên tôi khiếng tôi va vào thành của con thuyền.
Tiếp tục, hắn ta lại lao đến nhanh chóng, nhưng lần này tôi đã dùng hết sức mình mà lao người nhanh khỏi nó. Cú đấm từ hắn đã tạo ra một vết lởm cực lớn vào nơi nó chạm vào, một lực đấm khủng khiếp đến vô lí.
"Cái khiên đã cứu mình một mạng, nhưng nó đã vỡ. Giờ thì sự sống còn của mình sẽ phụ thuộc vào bản thân."
Năng lực thể chất khủng khiếp, chưa tính đến ma pháp trọng lực và một vài ma pháp khác. Có thể nói đây như là phase 2 của boss trong mấy tựa game vậy, nhưng game này chết một cái là coi như xong luôn.
Hắn ta chỉnh lại đồng phục sau cú đấm, tôi cũng tranh thủ đứng lên phủi phủi người rồi cả hai cùng thủ thế. Giá như hồi đó mình học vịnh xuân quyền nhỉ?
Giờ nghĩ lại thì cũng đã muộn rồi.
"Sao? Ngươi không tấn công à?"
Nếu là lúc trước thì có, nhưng giờ thì không. Tấn công hắn chỉ tổ tự đưa mình vào chỗ chết mà thôi, tốt nhất là nên phòng thủ.
"Thế thì ta sẽ tấn công vậy."
Tôi tập trung ánh nhìn về phía gã tông đồ, quan sát thật tỉ mỉ chuyển động của hắn. Đáp lại tôi là một ánh nhìn đầy sát khí, cùng với luồn khí đen bao bộc cái cơ thể đang căng phồng vì đám cơ bắp ấy khiến tôi nuốt nước bọt vì không chắc rằng mình có thể sống sót khỏi hắn.
Hắn giờ đây toát ra một sức mạnh cực kì áp đảo đến rợn người đến mức chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được, khuôn mặt bình tĩnh ánh lên vẽ mưu mô, cơ bắp cuồn cuộn biểu hiện rõ sức mạnh tuyệt đối, luồn khí màu đen bí ẩn bao quát cơ thể như đang nói rằng, hãy chạy thật nhanh. Nhưng tất cả, tất cả chúng, tôi đều áp đảo bởi quyết tâm của tôi.
Nghe như nhân vật chính của một bộ anime isekai í nhỉ?
Tôi phì cười, dẫu cho phải đối mặt với một tồn tại quá áp đảo so với bản thân.
Chỉ trong một khắc tôi chợp mắt, chẳng có tí cảnh báo nào từ hắn ta, hắn chỉ đơn giản là chạy thật nhanh đến tôi mà không chần chừ. Mọi cơ quan trên cơ thể của tôi giờ đây đã sẳn sàng để chiến đấu với hắn. Một cú nhảy đấm đến từ hắn ta, tôi lách người sang phải, vừa né vừa tận dụng cơ hội mà tung ra hai cú đấm thật mạnh vào mạn sườn của hắn. Khi tên quản gia đáp xuống đất, tôi tiếp tục đá hết lực vào chân hắn nhằm gạt giò, khiến hắn mất cân bằng mà té xuống.
"Đau."
Nhưng mọi thứ không như ý cho lắm, tôi đã mắc một sai lầm phải nói là rất đần, tôi quên mất rằng hắn có thể thi triển ma pháp trọng lực. Trời ạ, đá vào chân hắn như thể đá vào một thanh sắt ấy, cứng vãi mèo, thế mà hắn còn không chút động đậy, còn chân của tôi thì tê cứng như muốn biến mất.
Cũng vì lần đá vào chân hắn đấy mà giờ tôi phải khổ sở thế này đây. Tận dụng cái cơ hội ngớ ngẫn của tôi tự gây ra, hắn ta đã tung ra một cú đấm như trời giáng thẳng vào mặt tôi. Hay tay đặt trước mặt theo hình chữ x, tôi đỡ cú đấm đấy một cách khó khăn.
Đôi tay giờ đây tê dại đến mức chẳng thể cử động nổi, hắn ta mạnh đến ngớ ngẩn, đỡ cú đấm của hắn ta khiếng tôi văng xa đâu đó mấy mét, đến cả đứng lên sau đòn đó cũng gặp khó khăn. Không để cho tôi kịp thở, tên quản gia tiếp tục lao đến như một con bò tót, giơ nấm đấm của mình lên và toàn lực đấm vào tôi.
Tôi cuối người xuống, thành công né nó, cây cột buồm sau lưng thì không. Thêm một vết lõm nửa, à không, nó đang đổ xuống. Làm thế quái nào mà cái cột buồm thậm chí còn dày hơn tôi lại bị hắn đấm đổ chỉ với một đòn thế này? Cú đấm lúc nãy của hắn lên tôi bị làm sao à?
Đúng rồi, cả tốc độ nữa, nó đã nhanh hơn hẳn so với lần trước. Lẽ nào?
"Có vẽ như tao biết cơ chế tấn công của mày rồi thằng quản gia."
Hắn ta ra đòn quá nhanh và mạnh, có lẽ vì thế nên cơ thể đó phải chịu một áp lực khủng khiếp vì những cú ra đòn cực mạnh đấy. Tên quản gia phải hồi phục hoặc nghĩ ngơi đâu đó vài giây trong trận chiến để có thể ổn định lại, cũng phải thôi, nhanh quá thì dừng lại đột ngột nó khó như lên trời vậy, có vẽ như là nhờ ma pháp trọng lực nên hắn ta mới có thể dừng chuẩn xác như thế.
Điều này khiếng cho cơ hội sống của tôi tăng vài phần trăm khi biết được cơ chế tấn công của tên quản gia chết tiệt đấy, chỉ cần căng thời gian chuẩn rồi né. Nhưng vấng đề là sai một ly đi một dặm luôn.
________________________________
"Gaaaaaa!"
Marine bổ một cú cực mạnh lên Gura khiếng cô ấy phải dùng đinh ba để đỡ nó, nhân cơ hội đấy, tôi lao đến tung cú đấm thẳng vào bụng của cô ấy.
Nhăn mặt đau đớn, Gura hất thanh kiếm của Marine ra rồi dùng trỏ phải đập mạnh vào mạn sườn của tôi, tôi mặc kệ đau đớn mà dùng một lực mạnh, túm lấy eo của Gura rồi cố gắng quật cô ấy xuống boong tàu.
Một tiếng bộp lớn vang lên, Gura mất thăng bằng, tôi cũng theo đó mã ngã xuống. Lúc này, Marine với thanh kiếm trên tay đã vung một đòn cực mạnh xuống thanh đinh ba, hai vũ khí va đập nhau với một lực cực mạnh rồi cùng rơi khỏi tay của chủ nhân, sau đó cô cũng vứt kiếm, chạy đến dùng toàn lực mà khống chế cô người cá.
"Giờ thì sao? Amelia-chan?"
"Gura miễn nhiễm với ma pháp tâm trí, tuy nhiên có ngoại lệ. Nếu có một phụ kiện chứa ma pháp tâm trí cấp bán thần trở lên trên cơ thể cô ấy thì khác. Chị hãy tiếp tục khống chế, em sẽ tìm nó."
Dứt câu, Marine gật đầu rồi dùng lực mạnh hơn nữa, dẫu cho chị ấy đã gần như dùng hết sức mình.
Tôi bắt đầu tìm mọi ngóc ngách có thể trên cơ thể cô ấy. Từ tay, chân, đến đầu, cổ tóc. Tất cả đều không thấy dấu vết của ma cụ nào cả. Gura lúc này đã bắt đầu vùng vẩy mạnh hơn, cô ấy để bản năng thú săn mồi tối thượng của mình chiếm hữu ngày càng nhiều hơn, đến một lúc nào đó, cô ấy sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, trở thành một con dã thú thật sự.
Không được rồi, phải nhanh lên!
Nó ở đâu? Nó ở đâu?!
Tay, chân, cổ, đầu, tóc, đuôi. Tất cả đều không có. Có lẽ nào, là bên trong cơ thể? Không không, Gura không thể bất cẩn đến mức này được. Nào, nghĩ đi Ame, nghĩ đi! Mày là thám tử mà, cơ hội duy nhất của mày đã đến rồi đấy, mau nghĩ đi, tìm ra nó đi! Vì nếu không, Gura sẽ....
.
.
.
Bầu trời tối sập lại, một màu đơn sắc, xám xịt bao quát toàn bộ góc nhìn của tôi. Mọi thứ xung quanh tôi chuyển động chậm lại đến bất ngờ. Tôi biết cảm giác này, có lẽ là nó? À không, chính là nó.
Nhìn xuống phần eo, một hình tròn đang phát ra ánh sáng vàng nhạt huyền ảo tựa như cánh đồng lúa mì. Đó là chiếc đồng hồ mà tôi nhặt được, là nguồn cơn của tất thảy mọi thứ xảy ra cho đến hiện tại, là một nửa của thời gian, nó đã khôi phục sức mạnh, nó là 'Chronicles'.
Khi tôi chạm vào nó, một cảm giác tê liệt như có dòng điện chạy qua xuất hiện trên đầu ngón tay của tôi, ánh sáng huyền ảo cũng mở rộng phạm vi ra ngoài khỏi chiếc đồng hồ. Từ trung tâm của nó xuất hiện hai chiếc kim lơ lửng, phát quang một màu vàng kim rực rỡ, một ngắn một dài, cùng nhau chơi trò đuổi bắt quanh mười hai con số la mã.
Thế giới xám xịt vẫn vậy, vẫn đứng im không một chuyển động, không một âm thanh gì ngoài tiếng tíc tắc dẫu cho không có kim giây. 'Chronicles' là tên tôi đặt cho nó, nó được biết đến là một thần khí, một bảo cụ và là một lõi sức mạnh của một thực thể dạng thần. Cách tôi có được nó, nghe rất vô lí nhưng lại là sự thật.
Trong một lần khai quật một ngôi đền cổ dưới lòng đất tại hy lạp, một người dẫn đường nọ đã vô tình dẫm phải bẫy sập và sắp rơi xuống. Tôi, người gần với anh ta nhất đã lao đến và kéo anh ta lên. Khi kéo anh ta lên thành công, thì tôi lại bị mất đà, cứ thế lao thẳng xuống hố sâu phía dưới.
Và khi tỉnh lại, tôi đã ở một vùng không gian lạ kì. Không bị thương, không chút kí ức lúc rơi xuống, và không ai ở đó cả.
Nó là một vùng không gian vô tận tính từ điểm tôi đứng. Mọi phía chỉ còn thấy được đường chân trời phía xa, nó màu vàng, hệt như mái tóc tôi vậy. Tôi cứ đi, đi mãi, vô định trong không gian đó. Đói, khát, đôi chân như thể rụng rời, nhưng tôi cứ đi, cứ tiếp tục đi, cho đến khi không thể. Và tôi ngất xuống...
Đến khi tỉnh lại, tôi đã ở trong một chiếc lều trại, bên cạnh là đống lửa đang nổ tí tách bắn ra những tia lửa hồng nóng hỏi rồi tan biến trong không khí. Nhưng, cái đặt biệt ở đây là chiếc đồng hồ đã nằm gọn trên tay tôi. Không biết bằng cách nào, làm thế nào mà nó ở đó, khi tỉnh dậy thì nó đã ở đấy. Sau khi hỏi mọi người thì không ai biết rõ, họ chỉ nói rằng nó đã ở đó kể từ lúc họ cứu tôi khỏi cái hố sập chết tiệt đấy.
Để giờ đây, khi nhìn vào nó một lần nữa, kí ức về ngày tôi rơi vào chiếc bẫy sập lại hiện hữu một lần nữa trong tâm trí tôi.
Nắm chặc nó trong tay, tôi nhấn nút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro