Chương 10: Rạng sáng
Rạng sáng. Ánh nắng trượt nhẹ qua tấm rèm lụa bạc màu, tô viền dịu dàng lên bậu cửa sổ, rồi bò lên tấm thảm lông mỏng dưới chân giường. Itsuki đã dậy từ lâu, ngồi bó gối ở bàn bếp, mái tóc đen rũ xuống trán. Cậu đang nghiền ngẫm bản scan một số trang nhật ký thu được từ kho lưu trữ bệnh viện tâm thần cũ-nơi Rui từng đến trong ba tháng cuối đời.
Trong lúc đó, Rui vẫn ngủ. Linh hồn anh dường như yên giấc trên chiếc ghế sofa trũng sâu hình dáng. Không có tiếng gió, cũng chẳng còn nhiệt độ để cảm nhận. Nhưng anh lại mơ.
Anh mơ thấy mình đứng giữa một không gian không tên. Không có bầu trời. Không có mặt đất. Chỉ là một khoảng trắng xốp mềm như lòng bàn tay ai đó, và trên đó là một thân cây.
Không, không hẳn là cây. Trông nó giống một khối xoắn, giống những dải ruy băng đan nhau bằng ánh sáng, gốc rễ ăn sâu xuống cõi mờ mịt, còn nhánh lá thì tỏa ra những đường gân mảnh lấp lánh. Giống như mạch máu. Hay hệ thần kinh. Một cấu trúc sống.
Trên đó, Rui nhìn thấy mình-một cậu trai trẻ hơn, ánh mắt rực lên như chưa từng sợ hãi điều gì. Bên cạnh là một người khác, nụ cười hơi nghiêng, sống mũi cao, và tóc đen dài hơn chút xíu. Cả hai cười rất khẽ, như sợ phá vỡ điều gì đó mong manh.
"Đây là... tôi?" Rui khẽ gọi, nhưng giọng anh không vang lên.
Giấc mơ tan như khói khi tiếng muỗng chạm thành ly vang lên trong căn hộ. Rui mở mắt. Ánh sáng ban mai đổ xuống ngực anh như vừa bị ai đó thả nhẹ một lớp nước ấm.
"Cậu lại không ngủ à?" Anh hỏi.
Itsuki đáp mà không quay đầu lại. "Tôi tranh thủ xem hết tài liệu hôm qua. Có một tên bệnh nhân từng được trị liệu cùng thời điểm với anh. Hắn nhắc đến 'cây có tiếng thở'. Kỳ lạ là hắn biến mất khỏi hồ sơ sau năm 19xx."
Rui chậm rãi ngồi dậy. "Cây có tiếng thở... Anh nghĩ đó là 'Lõi'?"
"Không chắc." Itsuki đứng dậy, bưng ly nước đến cho anh. "Nhưng nếu là thật, thì có thể nó liên quan đến việc tại sao linh hồn anh chưa tiêu tán. Hoặc tại sao... anh vẫn nhớ được tôi."
Rui không trả lời ngay. Anh đón ly nước, đặt lên đầu gối, đôi mắt xám xanh ánh lên sự trầm mặc.
"Có lẽ," anh nói, "tôi vẫn chưa muốn quên."
Câu nói treo lơ lửng như bụi mịn trong nắng.
Itsuki hơi quay đi, nhưng đôi tai lại đỏ lên một chút. "Tôi không bắt anh phải nhớ. Nhưng tôi sẽ tìm cho ra. Dù là 'Lõi', là quỷ thần hay gì đi nữa."
Một khoảng lặng ấm dịu trôi qua giữa tiếng đồng hồ tích tắc.
"Vậy hôm nay," Rui đột nhiên nghiêng đầu, "cậu có muốn... cùng tôi đi dạo một vòng quanh thư viện không?"
Itsuki liếc sang. "Không phải sẽ quậy tung lên đó chứ?"
"Cậu nghĩ quá nhiều rồi." Rui mỉm cười nhẹ. "Tôi chỉ muốn xem lại mấy quyển sách cũ. Biết đâu giấc mơ vừa rồi gợi lên điều gì."
"...Tôi đi." Itsuki đứng dậy, kéo áo khoác. "Nhưng nếu anh lại lạc vào quá khứ, lần này anh phải nắm tay tôi trước."
"Cậu không cần phải nói nghe kỳ cục thế đâu."
"Không kỳ. Tôi nói thật."
Rui không phản bác nữa. Anh đứng lên, chậm rãi như một làn gió đang học cách bước đi trở lại.
-------------------------------------------------
flop qua flop qua flop qua 😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro