Chương 4: Hồn với chả ma.

Căn hộ của Kanzaki Itsuki nằm trên tầng ba của một khu chung cư cũ kỹ, lọt thỏm giữa một quận gần như chẳng mấy ai lui tới. Không phải vì giá rẻ, càng không phải vì yên tĩnh mà cậu chọn nơi này. Chỉ là, Itsuki cần một chỗ có ánh nắng buổi sớm đủ yếu để không khiến cậu khó chịu.

Rui ngồi bên khung cửa sổ, mắt nhìn mông lung ra khoảng trời bên ngoài. Ánh sáng đầu ngày lặng lẽ trườn qua những sợi tóc trắng lòa xòa trước trán, làm cả người anh ta trông như một bức tượng khắc bằng sương mỏng và đá lạnh.

Itsuki từ nhà bếp bước ra, tay cầm ly cà phê còn bốc hơi. Cậu ngó sang phía Rui, khẽ nói:

"Anh uống không? À, mà quên, anh là ma mà."

Rui nghiêng đầu, giọng bình thản như mặt hồ:
"Tôi không có vị giác."

Itsuki đặt ly cà phê xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện.
"Anh có nhớ ra gì thêm không, sau đêm qua?"

Rui ngập ngừng.
"...Một chút. Là khung cửa kính. Có máu. Và tuyết."

Ngón tay anh ta vô thức siết chặt lấy vạt áo khoác trắng. Bộ đồng phục cũ kỹ ấy, có lẽ là thứ duy nhất còn giữ được hình dạng từ cái thế giới mà cậu từng sống.

Itsuki hơi nghiêng đầu, ánh mắt nửa tò mò nửa cân nhắc.
"Vậy thì... nơi đầu tiên nên đến là trường đại học của anh."

Rui quay lại nhìn cậu, ánh mắt xanh xám sâu lắng.
"Cậu nghĩ tôi chết ở đó?"

"Không chắc," Itsuki nhấp một ngụm cà phê, rồi trả lời. "Nhưng thường thì hồn ma hay bị kéo về nơi có nhiều cảm xúc chưa giải tỏa. Trường học, phòng ngủ, hoặc sân thượng."

"Sân thượng." Rui khẽ lặp lại, ánh mắt như bị hút vào một ký ức xa xăm. "Tôi... từng đứng ở đó."

Itsuki chống cằm, gật đầu như vừa tự ghi nhớ điều gì.
"Chúng ta bắt đầu từ đó."

Cậu đứng dậy, vắt áo khoác qua vai, tay cầm chùm chìa khóa. Rui không cần giày, cũng không để lại dấu chân. Cậu chỉ lơ lửng sát sau lưng Itsuki, nhẹ đến mức chẳng tạo thành tiếng động – như một cái bóng màu bạc lặng lẽ bám theo.

"Anh đừng có biến mất đột ngột giữa đường đấy nhé," Itsuki nói mà không quay đầu lại, môi hơi nhếch lên. "Tôi không muốn người ta tưởng tôi bị điên."

Rui nhún vai, thản nhiên đáp:
"Nếu có ai thấy cậu tự nói chuyện một mình, tôi cũng không giúp được gì đâu."

"Ừm hửm?" Itsuki bật cười khẽ. "Yên tâm, tôi điên từ lâu rồi."

--------------------------------------------

Cổng trường hiện lên sau một lớp rêu phủ mờ, tường gạch nứt nẻ, bảng tên bong tróc chỉ còn lộ ra vài nét sơn bạc màu. Dường như nơi đây đã bị ký ức bỏ quên từ lâu.

Itsuki bước chậm qua hàng rào gỉ sét, chân giẫm lên những mảnh lá khô vỡ vụn. Rui thì lướt qua, không gây ra bất kỳ âm thanh nào.

Sân trường vắng hoe. Gió luồn qua những cành cây khẳng khiu tạo thành tiếng xào xạc khe khẽ, như ai đó đang thì thầm điều gì đó không thể nghe rõ. Itsuki ngước lên, mắt hướng về tầng cao nhất.

"Anh có thấy gì không?"

Rui im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.

"...Có. Bóng tôi. Đứng đó. Tay cầm thứ gì đó... hình như là một bức thư." 

Itsuki bắt đầu bước lên cầu thang dẫn đến sân thượng. Những bậc gỗ cũ mục phát ra tiếng kẽo kẹt như ai đó đang thở dài. Cậu vừa đi vừa hỏi:

"Là thư tuyệt mệnh à? Nếu như vậy ắt hẳn phải để lại."

Rui không trả lời. Cậu không chắc. Chỉ biết tim mình đang đập nhẹ theo từng bước chân của Itsuki.

Sân thượng mở ra dưới ánh nắng chiều uể oải. Ở chính giữa, như Rui đã thấy trong mảnh ký ức mơ hồ, là một khung sắt từng treo bảng tên trường – giờ chỉ còn lại vài sợi dây điện đứt treo lủng lẳng. Kế bên là lan can hoen gỉ, vậy mà trông vẫn vững vàng một cách kỳ lạ.

Rui tiến tới, bước chân vô hình không để lại dấu.

"Ở đây. Tôi đã đứng ở đây."

Itsuki nhìn theo, ánh mắt hẹp lại sau tròng kính.
"Anh nhảy xuống từ đây?"

Rui vẫn không trả lời. Nhưng ánh mắt anh ta dao động. Một khoảng im lặng nặng nề bỗng kéo dài. Gió nổi lên, thổi tung tà áo trắng mỏng.

"Anh chắc chắn?" Itsuki hỏi lại, giọng thấp đi.

"...Không." Rui đáp, nhỏ đến mức như đang nói với chính mình. "Tôi chỉ nhớ mình ngã. Không biết là bị đẩy, hay tự bước."

Itsuki đặt tay lên lan can, mắt trầm xuống, như muốn nhìn thấu khoảng không dưới chân.

"Vậy thì có khả năng là giết người."

Cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào Rui.
"Tôi sẽ kiểm tra lại camera trường. Nếu không còn, tôi sẽ tìm hồ sơ giám định tử thi. Biết đâu có dấu hiệu tác động bên ngoài."

Rui khẽ gật đầu. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng cạch khô khốc vang lên. Cánh cửa dẫn lên sân thượng đột ngột đóng sập lại, khóa từ bên ngoài.

Gió không mạnh. Không có ai.

Itsuki và Rui lập tức nhận ra – có điều gì đó khác đang hiện diện cùng họ.

Itsuki nhanh chóng rút ra một tấm bùa nhỏ từ túi áo, ấn nhẹ. Một tia sáng đỏ hiện ra, vạch một đường thẳng chói mắt giữa không gian.

"...Có linh thể thứ ba," cậu nói, mắt trở nên sắc lạnh. "Và nó không thân thiện như anh."

Rui hơi nghiêng đầu, tay siết lấy vạt áo.
"Có khi nào... là người đã giết tôi?"

Itsuki không đáp.

Vì cùng lúc đó, phía sau khung sắt, bóng tối bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro