Thám tử vượt thời gian-Tập 2
6h sáng hôm sau...
Những tia sáng từ đâu chiếu đến khiến cô nheo mắt, ôm lấy gấu bông và thực không muốn rời giường một chút nào mặc dù đã dậy từ lâu.
-Machiko, em định ngủ đến khi nào đây hả?- anh trai cô gọi.
-Mới 6h thôi, anh cho em ngủ thêm chút nữa đi mà!- cô nói rồi vớ lấy gối ôm bịt luôn tai lại.
-Mọi khi thì được nhưng hôm nay có người đang chờ em dưới nhà kìa! Đừng để người ta chờ lâu chứ!
Cô nghe đến đây thì vội vã bật dậy nhớ ra hôm nay còn có hẹn với cô bạn thân thì phải. Chắc chắn là Yukiko đang đợi cô đưa đi học rồi! Sau một hồi nhanh chóng vscn và thay quần áo, cô phi xuống nhà chạy ngay đến phòng bếp.
-Chào buổi sáng, Yukiko.
-Ừ, buổi sáng tốt lành nha!- Yukiko quay sang cô.
Ngồi xuống bàn ăn, cô khẽ ngửi được mùi thơm quen thuộc của bánh pancake mà sáng nào anh trai cũng làm. Cầm lấy dao nĩa rồi cười nhìn anh trai và Yukiko.
-ITADAKIMASU!- cả 3 cùng đồng thanh khiến cho buổi sáng thêm sôi nổi.
Sau khi ăn xong, cô cầm cặp rồi đi đến gara lấy xe đưa Yukiko cùng đi học. Trên đường, vẫn chiếc R8 đó phóng đi khiến bụi bay mù mịt nhưng các cô cũng đã quá quen thuộc với việc này. Thực chất cô còn đang học năm hai cao trung, tất nhiên là chưa đủ tuổi lái xe vậy mà chỉ vì công việc phá án đó mà bác thanh tra đặc quyền cho cô lái xe và một phần bác cũng tin tưởng vào tài lái không thua kém các tay đua chuyên nghiệp của cô.
Trước cổng trường cô cùng Yuki mở cửa xe bước xuống, sau khi ném chìa khóa xe cho Jupiter xong, cô ung dung bước vào lớp ngồi ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, đánh 1 giấc ngon lành.
______^-^_____
_"reeng... reeng..."- những tiết học cứ thế trôi qua thật nhàm chán. Cô đứng dậy, bước tới bàn Yukiko nói:
-Tớ định đến thư viện mượn vài quyển sách, cậu có muốn đi cùng không?- cô hỏi
-Tất nhiên rồi, chúng ta đến thư viện thôi!- nói rồi Yukiko lôi tuốt Machi đến thư viện trường.
Trong khi chờ Yuki đi hỏi thủ thư về mấy cuốn sách thì Machi ra chỗ máy bán hàng tự động để mua nước uống.
_"Keeng..."- trong lúc sơ ý, cô lỡ làm rơi đồng xu xuống đất và nó đang lăn rất nhanh. Cô vội chạy theo nó, chợt nó dừng lại dưới chân cầu thang. Machi khẽ với tay nhặt lấy rồi bất giác nhìn lên trên. Thật kinh ngạc! Một chú cua đỏ khổng lồ phát ra thứ ánh sáng bí ẩn đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô lấy tay dụi mắt, mong là mình chỉ đang nhìn nhầm. Nhưng... không, nó vẫn còn đứng đó, đột ngột quay lưng, lấy chân gạt cửa phòng bí mật rồi nhanh chóng đi vào trong đó.
Cô ngây người, chạy lên trên cầu thang, dừng lại trước cửa phòng bí mật và chú ý tới biển báo có ghi chữ "Cấm vào".
-Machiko, cậu đang làm gì thế?- Yuki đã quay lại với một chồng sách trên tay.
-Yuki à, hình như tớ vừa nhìn thấy một con cua khổng lồ đi vào trong đây thì phải.
-Cua khổng lồ trong thư viện? Bộ không lẽ cậu định vào trong đó để tìm nó chắc?- Yukiko chạy đến bên Machi.
-Ừ! Tất nhiên rồi. Biết làm sao được? Tớ luôn bị trí tò mò của một thám tử kích thích mà.
-Nhưng ở đây ghi là cấm vào đấy vì nó là phòng bí mật mà. Nhưng... nếu cậu muốn vào thì... cho tớ đi cùng với! Tớ bị tò mò vì cũng là điều tra viên nha!- Yukiko nhí nhảnh, nói rồi cả hai người cùng mở cửa bước vào.
Trong căn phòng bí mật một chút đèn cũng không có mà bao trùm là cả một màn đen mù mịt. Yuki đi sau cô, mặc dù có chút linh cảm xấu nhưng cô vẫn bước tiếp khám phá nơi này.
_"Bốp" "Aida!"
Bỗng một quyển sách nào đó rơi vào đầu khiến cô nhăn mặt. Cầm quyển sách đó lên, hai người giật mình nhìn nhan đề trên sách.
-"TỨ MỆNH THIÊN THƯ?"- hai người cùng đọc tên quyển sách rồi lại nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu.
Vừa lật trang đầu, cô khẽ "A" lên một tiếng rồi chỉ vào hình vẽ trong trang sách đó.
-Hình như là con cua tớ vừa nhìn thấy!- cô cùng Yuki như dán mắt vào trang sách đó.
Bất chợt một luồng ánh sáng màu đỏ chiếu ra, họ nheo mắt lại rồi ngay lập tức biến mất, để lại cuốn sách bí ẩn cùng với khoảng không im lặng đến đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro