Chương 1:
Nhìn tờ đơn xin nghỉ việc trên bàn mà tổ thư ký không ai dám thở mạnh,thư ký Cao thật sự xin nghỉ rồi.Đã bàn giao lại hết công việc của cả năm chỉ trong 1 tuần.Cũng không cần phải dọn đồ nhanh thế chứ,bây giờ nhìn khuôn mặt tức giận của sếp tổng kia,không ai dám lên tiếng.Chính là như Diêm vương sống vậy.
-Cậu ta muốn nghỉ thì nghỉ muốn đi làm thì đi làm,mẹ nó,tôi trả lương cho cậu ta còn không đủ cao sao.
Hôm đó,Thẩm Văn Lang vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Cao Đồ với thư ký,gì mà 15% cổ phần mới chịu ở lại,lúc trước thì là 10,rốt cuộc là bao nhiêu.Lúc đó,hắn từng nghĩ có nên bàn lại việc này với tên điên cuồng vì yêu kia không.Đem 15% cho Cao Đồ.Nhưng rồi hắn lại nghĩ bản thân là điên cái gì vậy,thư ký nhiều như vậy,ai nói muốn cổ phần hắn đều phải cho sao.
Cũng cái ngày hôm đó,hắn cả ngày đều uống rượu thay cơm,đến mức đau dạ dày,nhưng nhắn tin cho Cao Đồ,cậu lại chỉ nhắn chỗ để thuốc cho hắn,ngay cả một lời hỏi han cũng không có.
Hắn đã làm sai cái gì mà ngay cả cậu cũng không cần hắn như vậy.Là vì Omega hở tí là phát tình kia à.Mẹ kiếp,rõ ràng là hắn gặp Cao Đồ trước.
Âm thanh điện thoại đổ chuông liên tục khiến Hoa Vịnh đang vỗ về Thịnh Thiếu Du cau mày.Cậu khẽ đứng dậy,ra ban công,rồi mới nhấn nghe.Đầu dây bên kia khó khăn lên tiếng.
-Hoa Vịnh,yêu một người là cảm giác thế nào?
-Thẩm Văn Lang,cậu có bị thần kinh không vậy,nửa đêm gọi chỉ để hỏi điều cơ bản này?
-Trả lời tôi.
-Là vì người đó mà mất bình tĩnh,là muốn người đó chỉ nhìn mình thôi,là sự chiếm hữu,bao dung và yêu đến mất lí trí.Hiểu chưa?
Thẩm Văn Lang nặng nề nói qua điện thoại.
-Nhưng...em ấy...không cần tôi nữa rồi.
Hoa Vịnh nghe ra là hắn đang nói đến ai,chỉ nhếch khóe miệng.
-Đáng đời cậu,tôi nói rồi mà,có mà không biết trân trọng sẽ mất đi.Nhưng tôi nói này,thư ký Cao không tìm cậu đòi chịu trách nhiệm,xem ra đã sớm không cần kẻ vô tâm như cậu.
Thẩm Văn Lang nghe được ý này,hỏi lại
-Chịu trách nhiệm gì?
-Bức hình tôi gửi cậu,đã xem chưa?
Hoa Vịnh biết ngay tên ngu này chắc chắn chưa mở ra,ngu gì mà ngu.
-Omega cùng tôi đêm đó.Là Cao Đồ?
-Thẩm Văn Lang à Thẩm Văn Lang,tôi phải thừa nhận IQ của cậu cao nhưng EQ thì thấp thật đấy.Ảnh đã gửi cho cậu 3 tháng trước,đến giờ người chạy mất rồi cậu mới biết.Không chừng vài năm nữa gặp lại,con mình lại kêu mình bằng chú Thẩm cũng nên.
-Cao Đồ có thai?
Hoa Vịnh nghe tiếng động bên trong biết Thịnh Thiếu Du tỉnh lại không thấy mình nên định bước xuống giường liền tắt điện thoại.
Cùng một lúc tiếp nhận nhiều thông tin quan trọng đến vậy,Thẩm Văn Lang nghĩ mình tỉnh rượu rồi.Cao Đồ là Omega hôm đó cùng hắn trên giường,là hắn đêm đó cắn người ta đến bật máu,làm thỏ con sợ hãi rồi sao.Mùi xô thơm đó là của cậu chứ không phải của Omega nào đó.
Nhưng,vì sao Cao Đồ phải chạy trốn,còn chuyện có thai,Cao Đồ đang mang thai con của hắn,là của Thẩm Văn Lang hắn sao.
Hắn còn nhớ như in cái hôm ở bệnh viện Hoa Từ.Hắn đến thăm tên họ Thịnh kia,đã bắt gặp cậu đang nôn ọe trong nhà vệ sinh công cộng.Nhưng Cao Đồ chỉ nói với hắn,là bệnh dạ dày.Triệu chứng ấy hoàn toàn giống với Thịnh Thiếu Du,vậy mà hắn lại đần độn không nhận ra.
Sắc mặt Cao Đồ hôm ấy khó chịu như vậy,tiều tụy đến vậy,là vì mang thai con của hắn,là vì cậu chấp nhận âm thầm mang thai,nhưng nó cũng có một nửa của hắn,tại sao lại không cho hắn biết.Tại sao lại muốn giấu.Là vì sợ hắn sẽ làm hại ba con cậu sao.
Thỏ con,em không thể cứ thế mà rời đi được,tôi không cho phép.
.....
Hết chương 1.Tối nay sẽ cập nhật chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro