Chương 3: Ghen🙄


Bệnh viện Hoa Từ...🏥

-Bác sĩ,em ấy sao rồi.

Thẩm Văn Lang lo lắng hỏi bác sĩ,lúc nãy Cao Đồ đột nhiên ngất trước mặt hắn,đây là lần thứ 3 hắn thấy Cao Đồ như vậy,và lần nào cũng sợ hãi,sợ cậu sẽ có chuyện.

-3 tháng đầu thai kỳ rất quan trọng cậu ấy lại phải tiêm một lượng lớn pheromone ổn định do không có sự an ủi từ Alpha của mình nên mới ngất xỉu.Bây giờ thì ổn hơn rồi.Cậu là gì của cậu ấy.

-Là chồng.

Thẩm Văn Lang thấy tay cậu để bên ngoài chăn,sợ cậu lạnh liền cho tay vào.

-Cậu làm cha kiểu gì vậy,Omega như cậu ấy vốn đã yếu rồi,còn đang mang thai nữa,cậu cần quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn.

-Được.

Thẩm Văn Lang gật đầu,hắn biết mình sai,nên không thể cãi lại.Bác sĩ và y tá đi ra,hắn ngồi xuống bên cạnh cậu,lặng lẽ tỏa ra hương Diên Vĩ vốn sinh ra là dành cho Cao Đồ,chỉ mình Cao Đồ của hắn thôi.

Người nằm trên giường khẽ cựa quậy,nhưng rồi vẫn chìm vào giấc ngủ rất nhanh,3 tháng này cậu không có ngày nào là ngủ yên,đứa bé khiến cậu ăn không được ngon miệng,ăn vào liền nôn ra.Thi thoảng cậu còn bị choáng váng vì không đủ chất.Nhưng hôm nay cậu lại ngủ rất ngoan,mùi hương bao quanh cậu dễ chịu thật đấy.Khiến cậu,muốn tham lam mà ôm lấy,muốn tham lam mà lấy đi một ít,rồi lại lặng lẽ trả về.

Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng hôn lên môi Cao Đồ,chỉ là hôn lén nên hắn dè dặt sợ cậu tỉnh dậy sẽ nghĩ hắn không ra gì.

-Thỏ con,em thơm thật đấy.

Rồi không biết nghĩ gì,hắn lại hôn lên lần nữa,lần này lại không kìm được mà nhấm nháp,l*** m** táo bạo hơn,khiến Cao Đồ đang ngủ cũng khẽ rên lên.Người đang nếm mật ngọt kia liền buông ra.

Tiếng chuông điện thoại của Cao Đồ vang lên,màn hình hiển thị người gọi đến là Mã Hành.

-Mã Hành là ai?

Thẩm Văn Lang liền nhấn nghe máy.

Đầu dây bên kia có vẻ như đang cười.

-Thỏ con,muộn rồi sao em chưa về nữa.Cần anh tới đón em không?

Hơi thở của Thẩm Văn Lang nặng nề hơn,gọi bảo bối của hắn là thỏ con,thân mật như vậy,còn đòi đón cậu,hắn ta đang ở chug nhà với Cao Đồ à.

-Không cần.

Nói xong liền dập máy.Kẻ nào lại dám xưng hô với bảo bối của hắn như vậy.Lúc hắn không ở bên cậu,là hắn ta lăm le tới gần à.Muốn cướp người của hắn sao.

Sáng hôm sau,Cao Đồ vì đói bụng mà tỉnh lại,thấy mình đang nằm trên giường ở bệnh viện Hoa Từ,còn nằm phòng Vip.Cậu hơi giật mình,chân liền nhanh chóng bước xuống.Nhưng đi chưa được 2 bước,ai đó đã nhanh hơn,bế cậu lại giường.Còn để chân cậu lên đùi hắn mà xoa xoa.

-Sao lại không đi dép,mùa đông rồi,em mặc mỏng như vậy không sợ lạnh chết sao.

Lúc này tâm trí Cao Đồ mới chợt nhận ra,hôm qua,cậu gặp lại Thẩm Văn Lang,hai người còn nói chuyện...sau đó...thì như bây giờ.

Cao Đồ lo lắng sờ bụng mình.Rồi lại thở phào,đứa bé vẫn ở đó.May mắn thật đấy.

-Thẩm tổng,anh...đừng làm vậy.

Cậu rút chân mình ra,nhưng tay người kia như kìm vậy,dù không làm cậu đau nhưng lại không cho cậu thu chân về.

-Bé ngoan,để tôi bù đắp cho em được không,em không nỡ thấy tôi buồn...đúng không?

Nếu Hoa Vịnh mà thấy được khuôn mặt nũng nịu của họ Thẩm này hẳn sẽ chế giễu tới chết ấy chứ.Ai mà biết Thẩm tổng lại có bộ dạng này.

Cao Đồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy,cậu hơi bất ngờ,nói không yêu nữa là giả,nhưng Cao Đồ cậu thật sự không dám,người ưu tú như Thẩm Văn Lang sao có thể cùng một chỗ với cậu.

-Ngốc,em nghĩ gì vậy,nói tôi biết được không?Tôi không giỏi đoán tâm ý người khác,cũng không rảnh để đoán,tôi chỉ muốn biết của em thôi.
-Cao Đồ...Đồ Đồ....

-Thẩm Văn Lang.

-Ừm,anh nghe.

Lần này Cao Đồ thật sự phát ngốc rồi,lời nói dịu dàng này là thứ 10 năm qua cậu luôn muốn nghe nhất,người đó chịu nói vì cậu rồi.Là đang dỗ cậu...nhưng...chuyện này,vẫn cần thời gian để thử.

-Chúng ta tạm thời cứ như trước được không,đứa bé là của anh,vì vậy anh cũng cần biết sự hiện diện của nó.

-Như trước?

Câu nói của cậu là sao,hắn và cậu sao có thể như trước,huống chi bây giờ Cao Đồ còn ở nơi nào hắn không biết.Thì sao có thể như trước.

-Tôi vẫn đang ở Giang Hỗ,chưa từng bỏ trốn,chỉ là...chỉ là không tiện nói ra nơi ở,nhưng...tôi sẽ cho anh phương thức liên lạc,khi nào cần...

-Lúc nào cũng cần.Cao Đồ,chúng ta có con,em đang mang thai,tôi là ba của đứa bé,lại không chăm sóc vợ con mình tử tế,người ta nhìn vào sẽ nói tôi thế nào.

Thẩm Văn Lang quả nhiên khôn ra nhiều,biết việc lợi dụng HS để cậu nghĩ cho hắn.

Cao Đồ lúng túng,còn đang suy nghĩ thì thấy Thẩm Văn Lang kéo cái tủ ở đó.Lấy ra bánh ngọt vị dâu.Còn bóc rồi lấy thìa hình như là định đút cho cậu.

-Há miệng nhỏ ra,em hôm qua sau khi ngất thì ngủ tới giờ.Chưa ăn gì cả.

Cao Đồ vô thức mở miệng,vị ngọt của dâu tan ra trong miệng cậu.

-Em cần phải theo dõi thêm 2 ngày,sau đó,tôi sẽ đưa em về nhà tôi.Thật không yên tâm để em ở nơi tôi không biết.

- Không...tôi....

-Há miệng nào.

Thẩm Văn Lang vẫn cứ đút liên tục,nhìn khóe môi cậu dính bánh ngọt,hắn thật sự muốn l*** nó.Nhưng sợ dọa bé con sợ,đành nhịn lại vậy.

-Được rồi,trong này còn có sữa,em uống chút nha.Ngoan.
"Ngoan"Lại dỗ dành cậu rồi.

Vậy là bữa sáng Thẩm Văn Lang đã đút cậu ăn no,sau đó còn có người tới đưa áo ấm và giày cho cậu,Cao Đồ vẫn ngoan ngoãn để hắn thay cho mình.Cậu không biết người nào đó nhân lúc cậu không để ý,ngắm thân hình của cậu mãi.

Cao Đồ bây giờ mới nhớ ra,hình như cậu chưa gọi điện báo cho Mã Hành biết.Anh ấy chắc hẳn đang lo lắng.

-Điện thoại?

Cao Đồ xòe tay trước mặt Thẩm Văn Lang.Ý nói hắn đưa điện thoại cho cậu.

Thẩm Văn Lang lại muốn trêu đùa cậu,không muốn đưa luôn.

-Em hứa với tôi 1 chuyện,tôi đưa cho em.

- Nếu tôi làm được,tôi sẽ cho anh.

-Theo tôi về nhà.

Cao Đồ quen biết Thẩm Văn Lang 10 năm,cậu rõ hắn hơn ai hết,lúc nãy mặc quần áo cho cậu,hắn nhắc chuyện này suốt.Nếu không đồng ý,với tính cách của hắn,sẽ chịu im lặng sao.

-Được.

-Điện thoại của em.

Thế là tên điên cuồng vì yêu em nào đó cứ ngẩn ngơ,đến lúc biết em là gọi cho tên hôm qua mới hầm hự ghen tuông.Ngó nghiêng xem em và hắn ta nói gì.



Lúc em ký tên sao không thấy em dứt khoát như lúc xé đi vậy...khộ thân...Lân Đàng bao giờ mới ngộ ra chân tình vậy,xứng đáng bị ngược 10 năm chứ 3 năm còn ngắn chán....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro