chap 9
Ngày trở về thành phố, về cái nơi hắn gọi là quê nhà phải chăng vì chữ "nhà" mười năm qua hắn cố gắng không bỏ cuộc và để rồi hôm nay trên vai là bộ quân phục thẳng nếp, gậy chống gõ nhịp đều xuống nền đá cẩm thạch của hội trường.
Tiếng gõ đều đều nhưng khô khốc vang vọng, khiến không ít người quay đầu lại. Ánh mắt của hắn quét qua từng gương mặt, lạnh lùng, xa lạ, như thể hắn là kẻ từ một thế giới khác bước ra hoặc cũng có thể là từ địa ngục trở về.
Và rồi… hắn thấy y.
Một khắc nào đó tựa như cả chiến trường mười năm đẫm khói lửa bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một người đàn ông đứng giữa đám đông, trên gương mặt một nét đẹp dịu dàng, ngũ quan như tưởng chừng đã mờ nhạt theo năm tháng nay bỗng rõ ràng đến xúc động.
Cao Đồ. Cái tên đã đồng hành cùng hắn suốt thời niên thiếu, dẫn đường chỉ lối cho kẻ mộng mị chốn hoang vu tìm được rẽ sáng.
Mái tóc người đàn ông đã có vài sợi bạc, khóe mắt khắc sâu những nếp nhăn của trách nhiệm, của thời gian đã qua. Nhưng so với tất cả, điều khiến Văn Lang nghẹn thở và run rẩy chính là đôi mắt kia vẫn giống hệt như trước kia, vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng và khiến hắn khao khát hằng đêm… chỉ tiếc rằng đã không còn dành cho hắn.
Khi hốc mắt đã ửng đỏ, hắn muốn trở lại ngày thanh xuân đó, sẽ thành thật lao đến bên người thương òa lên khóc như một đứa ngốc lạc đường, sẽ gục đầu vào đôi vai đối phương mà tham lam hít hà hương thơm ngọt ngào, quyến luyến từ mái tóc, từ hõm cổ sâu trắng mềm. Nhưng rồi hắn sững người thẩn thờ đứng khựng lại ở đó, giữa tai như tiếng sấm rền, vang vọng thông đến đỉnh đầu.
- cha ơi
Tiếng trẻ con ríu rít ôm lấy chân Cao Đồ, dắt tay đứa trẻ đó là một người phụ nữ trên thân là bộ đầm lụa trắng ngà, cả người toát lên vẻ đẹp kiêu kì sang trọng. Trên gương mặt họ là nụ cười vừa hạnh phúc vừa mãn nguyện khiến kẻ đứng ngoài nhìn qua cũng biết đó là một gia đình đầy đủ, viên mãn.
Đứa bé trai được y bế bổng khoảng chừng 4 đến 5 tuổi miệng nhỏ líu lo liên hồi nhưng điều khiến hắn lặng đi là đôi tay mang nhẫn cưới của y. Đôi tay đó hắn từng hôn lên bằng tất cả niềm tin và sự trân trọng, giờ đây cũng chính nó là thứ tố cáo một lời hứa đã bị ai đó lãng quên trở nên rõ ràng và rẻ rúng một cách trắng trợn đến vô tình.
Cả cơ thể Thẩm Văn Lang cứng lại như tấm thạch cao. Từng ngón tay hắn siết chặt lấy gậy chống, đến mức các khớp trắng bệch và đau nhói. Trái tim trong lồng ngực đập loạn, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, cái nhạt đến lạnh người nhưng lại đang dần thiêu đốt một vở kịch rẻ mạt do chính họ tạo ra.
Trong đầu hắn chỉ còn một câu lặp đi lặp lại tựa như đòi mạng.
-Anh có vợ, có cả con rồi.. ?
Âm thanh ấy gõ dồn dập như tiếng trống trận, mỗi nhịp như xé rách lồng ngực đã chai sạn vì vết tích chiến tranh.
Mười năm qua, hắn tưởng mình đủ điên, đủ mạnh để đón nhận bất cứ sự thật nào. Nhưng khi nó phơi bày trước mắt, hắn mới nhận ra
"Hóa ra tất cả nỗ lực, tất cả máu hòa lẫn nước mắt, chỉ để đổi lại khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc hắn đứng nhìn Cao Đồ thuộc về một người khác." Nó đau đến tâm trí mơ hồ.
Một vết nứt chạy dài trong tâm trí. Và ngay tại đó, bóng đêm đã uốt trọn lấy hắn dồn hắn đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn.
Nụ cười của Văn Lang càng lúc càng sâu nhưng đã đau đến méo mó. Trong mắt hắn, ánh sáng của đèn pha lê, tiếng chúc tụng rộn ràng của đám đông, tất cả như biến thành một màn kịch lố bịch và ngu ngốc. Nhưng đến cuối cùng khi quay đầu hắn mới nhận ra chỉ có một điều là thật trái tim hắn vẫn còn yêu, yêu đến ngây dại hóa rồ.
- Cao Đồ, đừng trách tôi...
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức đè ập xuống lồng ngực. Thẩm Văn Lang của mười năm trước, giữa chiến trường khốc liệt, hắn đã từng níu giữ mạng sống chỉ bằng một lời hứa ngắn ngủi.
-Tôi đợi em về...
Giữa tiếng súng rền, hắn vẫn nhớ như in giọng nói ấy, dịu dàng mà kiên định tựa như ánh sáng duy nhất giữa màn khói mịt mờ hay rừng rậm hoang vắng. Chính câu nói đó đã trở thành sợi dây kéo hắn ra khỏi vực chết, khiến hắn nghiến răng mà bò qua đống xác người, cắm từng mũi dao nhọn thẳng vào ngực địch dù máu có bắn lên mặt cũng không chớp mắt, rồi lại đứng lên sống tiếp và dành lấy mạng giống của bản thân.
Và hắn đã sống không phải vì Tổ quốc, không phải vì vinh quang, mà vì một con người. Một lời hứa. Một ánh mắt. Một tình yêu giữa hai người đàn ông bị xã hội lên án, phỉ nhổ và người đời khinh thường đến tuyệt vọng.
Thế nhưng giờ đây… cái lời hứa từng là sinh mệnh của hắn, lại bị xé vụn không thương tiếc, không kiên dè. Cao Đồ chưa từng đợi hắn, y đã cùng người đàn bà khác xây dựng một gia đình yên ấm, còn dạy đứa bé kia gọi hai tiếng “cha ơi.”
Văn Lang vẫn đứng đó, lặng lẽ như kẻ bị chặt phăng đi đôi cánh và bẻ gãy hai chân và cuối cùng là rơi tỏm xuống địa ngục nhơ nhớp loại máu tanh hôi, đặc quánh.
Trái tim và cuộc đời bạc bẽo của chàng thiếu niên đó tựa như một vở hài kịch bị đem ra đùa giỡn, chẳng ai hay sau những nụ cười đẹp đẽ và hào nhoáng là đôi tay thấm nhuần chai sạn và một tấm lưng gầy chi chít vết thương. Liệu ai đó sẽ để tâm đến những đêm dài tan tác, ngày mưa tầm tã bùn lầy nơi chiến trường khi họ đã đứng trên vinh quang. Ngày hắn chết đôi khi có thể chẳng ai biết nhưng ngày hắn trở về tất cả phải ngước nhìn.
Trong đầu hắn vang lên giọng nói của chính mình, từng chữ khắc sâu như dao găm đâm từng nhát vào nơi yếu ớt nhất của vị thiếu tá trẻ tuổi.
- Thứ từng là của ta, không ai được cướp đi.
Đúng vậy, hắn đã mất mười năm. Mười năm thanh xuân chôn vùi trong máu, trong khói, trong bóng đêm cô tịch. Hắn đã đổi lại bằng vết thương không bao giờ lành, bằng đôi chân khập khiễng, bằng linh hồn méo mó. Vậy mà… đổi lại chỉ là hình ảnh Cao Đồ đứng đó, mỉm cười bên người khác. Ai có thể cam lòng lùi bước nhưng hắn chính là xứng đáng dành lại mọi thứ, dù y có còn là một bộ hài cốt hắn nhất định sẽ lấy về huống chi người còn đó, sống rất tốt ..?
Nụ cười ấy như một nhát dao sắc bén, chém toạc ký ức mười năm hắn đã sống, mười năm hắn đã chờ. Nó khiến hắn cũng ngộ ra một điều
"kẻ duy nhất trung thành với lời hứa chỉ có hắn còn Cao Đồ, đã phản bội lại hẹn ước"
Sự phản bội ấy không cần đến lời nói, không cần đến hành động. Chỉ cần ánh mắt y dành cho người đàn bà kia, dịu dàng đến mức khiến hắn muốn phát điên, muốn lao đến vặn cổ ả ta ném xuống mương nước bẩn thỉu như cách ả ta chiếm lấy y suốt ngần ấy năm.
Trong tâm trí hắn, từng ngày khói lửa bỗng chốc ùa về. Tiếng súng, tiếng đồng đội gục ngã, tiếng gió rít qua hốc xương vẫn khiến hắn đau rát mỗi lần nghĩ lại. Hắn nhớ từng đêm co quắp trong chiến hào, răng cắn chặt ống tay áo để không bật tiếng kêu đau. Nhớ những lần máu chảy đầm đìa mà vẫn tự tay khâu lấy vết thương trong bóng tối. Nhớ cái khoảnh khắc tưởng chừng sẽ chết đi, nhưng hắn vẫn bò dậy, bởi trong đầu chỉ còn vang vọng: “Tôi đợi em về.”
Vậy mà, về rồi, tất cả chỉ là một màn kịch. Một lời nói dối của kẻ hắn yêu.
Văn Lang nhắm mắt, đôi vai run lên khe khẽ. Đau đớn khiến hắn không thở nổi. Nhưng khi mở mắt ra, ánh nhìn đã biến thành vực thẳm. Hắn biết, từ giây phút này, hắn sẽ không bao giờ buông tay. Nếu số phận đã cướp hắn đi mười năm, hắn sẽ cướp lại từng ngày. Nếu thời gian đã lấy của hắn một lời hứa, hắn sẽ lấy lại bằng máu, bằng nước mắt, bằng mọi cách.
-Cao Đồ…
Hắn mím môi, nụ cười nhòe máu trong tâm tưởng.
- Đừng hòng bỏ rơi tôi...
______
Lên nhạc bài "thằng hầu "
Tối nay ra phim hóng cảnh Thẩm Tổng mần thịt anh thỏ cơ bắp nhà ảnh quá điii 😳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro