5. Là của Thịnh Thiếu Du sao?

" Cao Đồ! "

Thẩm Văn Lang chạy đến kéo tay cậu, tay kia chặn cửa nhà vệ sinh không cho cậu tránh.

" Làm gì? Muốn đánh nhau à?"

Cao Đồ khó chịu, dùng sức đẩy Thẩm Văn Lang ra. Thẩm Văn Lang mặc kệ cậu đánh vào người mình, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

" Có thôi trẻ con không? Bao nhiêu tuổi rồi có chuyện lại muốn đánh nhau? "

Cao Đồ không đáp, gương mặt chạy sẳn phụ đề mắng Thẩm Văn Lang.

Lúc nảy cậu cảm thấy trong người khó chịu liền chạy vào nhà vệ sinh. Thịnh Thiếu Du thấy cậu không khoẻ gọi xe cho cậu về khách sạn trước, bản thân ở lại giải quyết một số chuyện với Hoa Vịnh.

Cao Đồ từ đầu đến cuối vẫn luôn thắc mắc mối quan hệ giữa ba người Thẩm-Thịnh-Hoa kia. Từ cấp ba cậu đã thấy Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang thường xuyên xuất hiện cùng nhau, còn Thịnh Thiếu Du lại chưa từng nhắc Hoa Vịnh với cậu. Có lẽ là tình tay ba, Thịnh Thiếu Du giành người của Thẩm Văn Lang?Nếu hai alpha cấp S này mà đánh nhau, Omega như cậu nhất định là người bị vạ lay, tốt nhất là chạy trước.

Chỉ là ngay lúc này tên Thẩm Văn Lang lại không đi bảo vệ omega của mình, ở đây bám lấy cậu.

" Thẩm cẩu, cậu không đi giành lại omega của mình đi ở đây cản trở tôi làm gì?"

" Omega của tôi? Omega nào của tôi? "

" Phiền phức, buông tôi ra. Của cậu hỏi tôi cái gì chứ. "

Thẩm Văn Lang bị phản ứng của Cao Đồ làm cho giật mình, không biết từ khi nào đã buông tay ra. Cao Đồ nhân lúc anh nới lỏng tay liền vung người tránh sang một bên, không quay đầu đi thẳng ra cổng nhà hàng.

Thẩm Văn Lang ý thức được thỏ con đã chạy thoát liền nhanh chóng bám theo, ríu rít gọi.

" Cao Đồ, khoan đã, đứng lại, tôi còn chưa hỏi chuyện cậu. "

Cao Đồ nghe anh gọi liền tăng tốc chạy nhanh hơn, cậu một chút cũng không muốn nói chuyện với anh. Nhưng không biết vì sao cơ thể cứ như không nghe lời, từ từ chậm lại.

Thẩm Văn Lang chẳng bao lâu đã nắm chặt cổ tay Cao Đồ, lần này khoá chặt tay cậu không thể chạy được nữa.

Cậu mặc kệ anh, đưa tay ôm lấy bụng. Không hiểu vì sao dạo này bụng thường xuyên đau, chỉ cần vận động mạnh là đau. Còn hay buồn nôn, không muốn ăn uống gì.

" Cao Đồ, rốt cuộc cậu và tên Thịnh Thiếu Du kia là mối quan hệ gì vậy? "

Cao Đồ ôm bụng chặt hơn.

" Quan hệ của chúng tôi liên quan gì đến cậu? "

Thẩm Văn Lang không nhận ra cậu đang đau, cố nắm chặt vai cậu ép cậu nhìn mình. Cao Đồ đau đến mức không thèm chấp anh, ngẩng gương mặt đã đầy mồ hôi nhìn anh.

" Thẩm Văn Lang, không hiểu sao người như cậu lại có một omega xinh đẹp như vậy bầu bạn..."

Thẩm Văn Lang không hề biết omega Cao Đồ muốn nhắc tới là ai. Anh chỉ muốn làm rõ mối quan hệ của cậu với Thịnh Thiếu Du.

" Cao Đồ, tôi nói cậu biết, tên Thịnh Thiếu Du đó đã đầu ấp tay gối với Hoa Vịnh cả năm nay rồi. Cậu bị anh ta cấm sừng rồi có biết không? Còn theo anh ta từ miền Nam lên tận đây gặp đối tác. Nếu hôm nay Hoa Vịnh không đi với tôi không biết cậu còn bị lừa bao lâu nữa. "

Cao Đồ hoàn toàn không nghe được gì nữa, trước mắt cậu tối sầm, cả Thẩm Văn Lang đang đứng trước mặt cũng mờ dần. Cuối cùng, cậu chỉ nghe tiếng Thẩm Văn Lang hoảng hốt gọi tên cậu, sau đó....không có sau đó nữa.

Lúc Cao Đồ tỉnh dậy trước mắt chỉ có một màu trắng xoá, bên tai truyền đến tiếng máy móc nhịp nhàng.

Cậu cảm thấy bụng mình đau nhứt, chân tay cũng đau, đặc biệt là tuyến thể truyền đến một cơn lạnh thấu xương.

" Tỉnh rồi à? "

Không biết có phải do mệt không, Cao Đồ cảm thấy giọng Thẩm Văn Lang dễ nghe hơn bình thường rất nhiều.

Cậu không đáp, chỉ tay vào bình nước phía bàn bên cạnh ý nói muốn uống. Thẩm Văn Lang cũng không nói gì, nhanh chóng đứng dậy rót nước cho cậu.

Cao Đồ uống một hơi hết ly, giống như được châm lại sự sống. Nhìn đóng dây truyền dịch trên tay mình thở dài.

" Tôi bị sao thế? "

Thẩm Văn Lang nhìn cậu rất lâu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa xót xa. Cứ như cậu không sống được bao lâu nữa vậy. Ánh mắt của annh làm cậu có chút hoảng sợ, cố gắng ngồi thẳng hơn một chút.

Thẩm Văn Lang thấy cậu nhúng nhít nhanh chóng đỡ cậu. Anh xót xa hỏi cậu.

" Là của Thịnh Thiếu Du sao? "

" Hả? "

Hỏi một câu không đầu không đuôi, Cao Đồ thật sự không biết anh muốn nói đến chuyện gì.

Thẩm Văn Lang mím môi, nhắm mắt bất lực. Cao Đồ thấy mặt anh đỏ dần lên, cảm giác sắp khóc đến nơi.

" Đứa bé.... là của Thịnh Thiếu Du sao? "

Cao Đồ cảm thấy đầu mình hỏng rồi. Thẩm Văn Lang nói cậu không hiểu được một chữ nào. Vừa định hỏi lại, bên ngoài truyền đến tiếng bác sĩ gọi Thẩm Văn Lang.

" Người nhà bệnh nhân, tôi có chuyện cần bàn với cậu. "

Thẩm Văn Lang đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài. Bỏ lại Cao Đồ vẫn chưa hiểu chuyện gì ngoan ngoãn nằm đó, tròn xoe mắt nhìn theo.

Đứa bé nào, cái gì của Thịnh Thiếu Du chứ?

Bên ngoài, Thẩm Văn Lang nghe bác sĩ nói đến đâu đầu óc liền kinh hoàng đến đó.

" Omega của cậu bị rối loạn pheromone nhẹ, tuyến thể tổn thương, lại cố ý dùng thuốc giảm đau cùng lúc với thuốc ức chế gây tác dụng phụ. Những chuyện này cậu có biết không? "

Thẩm Văn Lang lắc đầu, vốn dĩ anh còn không được làm Alpha của Cao Đồ...

" Bây giờ cậu ấy mang thai, cơ thể lại yếu như vậy. Tuyệt nhiên không được sử dụng bất kỳ loại thuốc nào gây tác dụng phụ lên tuyến thể. Tôi khuyên khoảng thời gian này cậu thường xuyên tiết pheromone an ủi cậu ấy. Chuyện này rất cần thiết trong việc nuôi dưỡng đứa bé. "

" Còn nữa, tôi không rõ chuyện nhà cậu. Nhưng để đến mức có thai mà vẫn chưa bị đánh dấu vĩnh viễn, tôi đánh giá cậu không cao. Nói lịch sự thì cậu khá tồi đấy. "

Cao Đồ nằm trong này ngoan ngoãn chờ Thẩm Văn Lang đi vào. Không biết vì sao, cậu cảm thấy ở gần Thẩm Văn Lang rất dễ chịu, thậm chí có chút muốn gần gũi cậu ta.

" Thẩm Văn Lang, cậu trả lời tôi đi, tôi bị sao vậy?"

" Cao Đồ, cậu có thai rồi. "

" Hả? "

Cao Đồ cảm thấy, chắc là mình chưa tỉnh ngủ, nếu ngủ một chút nữa thì sẽ tỉnh dậy.

Có thai gì chứ, chỉ mới...một lần đã có rồi? Thẩm Văn Lang mạnh đến vậy à?

____

Ok ẻm có bầu, anh Thẩm chuẩn bị mua vé máy bay bay vòng vòng kiếm vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro