8. Bạn nhỏ
Thẩm Văn Lang chuyển từ việc tìm kiếm Cao Đồ sang chất vấn bản thân, anh không hiểu vì sao Cao Đồ lại trốn tránh anh như thế. Rõ ràng cậu mang thai anh cũng có thể chăm sóc, ít nhất là anh hiểu cậu cần gì, thích gì, cớ sao lại bỏ trốn chứ?
Thẩm Văn Lang ngày nào cũng nhắn tin, liên tục hỏi han dặn dò cậu. Anh biết Cao Đồ đều xem hết, chỉ là cậu chọn không trả lời mà thôi.
Anh cũng chẳng cần cậu hồi âm nữa, chỉ cần cậu không chặn liên hệ của anh, tiếp nhận sự quan tâm của anh dành cho cậu và bé con là được.
.
.
.
Cao Đồ gom hết tiền tiết kiệm bay đến thành phố V, cậu thà dẫn bé con đến một nơi xa lạ không ai quen biết còn hơn để Thẩm Văn Lang biết bé con là con ai.
Suốt khoảng thời gian này, Cao Đồ liên tục mơ thấy lời nói năm ấy của Thẩm Văn Lang, từng cơn quặn thắt nổi lên trong bụng.
" Con nói rồi, con không bao giờ thích omega như vậy. Suốt ngày bám lấy alpha khác..."
" Thiếu alpha thì không sống được sao?... "
" Ghê tởm ..."
Cao Đồ bừng tĩnh, bụng dưới quặn lên từng cơn. Cậu ôm lấy chiếc bụng đã nhô lên của mình, không ngừng tiết pheromone an ủi. Cơ thở cậu vốn yếu đuối, còn chẳng có pheromone của alpha trong thời kỳ mang thai, tinh thần lại bị dày vò đến vậy, Cao Đồ căn bản không thể trụ nỗi.
Mã Hành nhiều lần mở lời muốn giúp, Cao Đồ lại từ chối thẳng. Cậu không muốn nợ ân tình của ai.
" Cao Đồ, tôi mua giúp cậu ít thịt này. Mai tôi phải bay về công ty rồi. "
Mã Hành đẩy cửa, thấy Cao Đồ ngồi thất thần trên ghế nhìn ra cửa sổ. Từ lúc mang thai, cậu rất hay thất thần như thế.
Mã Hành nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn vào bếp, rót cho cậu ly nước ấm rồi từ từ ngồi bên cạnh. Cao Đồ giật mình, mắt dần có tiêu cự quay sang nhìn Mã Hành.
" Cậu đến khi nào thế? "
" Vừa mới. Sao rồi dạo này bé con ổn không? "
Mã Hành đưa tay đặt lên bụng, anh không dám xoa bụng cậu vì nghe nói nếu xoa dây rốn sẽ quắn vào cổ bé.
Cao Đồ nhìn thao tác vụng về của Mã Hành mỉm cười, không hiểu sao cậu lại nghĩ, nếu là Thẩm Văn Lang anh có vụng về yêu thương bé con như thế không.
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ xong trong lòng lại chua chát vô cùng. Đã bốn tháng rồi, cậu trốn tránh được bốn tháng rồi.
" Cậu sắp về lại công ty à? "
Cao Đồ cằm lấy ly nước, uống một ngụm.
" Phải thế thôi, tôi phải giàu nhanh để có tiền lo cho con nuôi tôi, đúng không Lạc Lạc. "
Mã Hành nghiên đầu cười tít mắt, chạm vào bụng Cao Đồ hai cái. Cao Đồ bật cười, trêu đùa anh thêm vài câu.
" Thế sau này Lạc Lạc phải dựa vào bố nuôi Mã Hành rồi nhé. "
Mã Hành luôn biết cách giúp Cao Đồ vui vẻ, anh đã tìm hiểu qua tên Thẩm Văn Lang kia, biết rõ hắn là người đàng hoàng, tài giỏi, đủ sức chịu trách nhiệm với Cao Đồ. Không có lý do để Cao Đồ trốn tránh như thế.
Anh cũng không tiện hỏi, sợ chạm vào kỷ niệm buồn nào đó thì không hay. Có lần Mã Hành thấy Cao Đồ ngồi thất thần nhìn điện thoại, Mã Hành thấy rất nhiều rất nhiều tin nhắn từ một người tên " Thẩm Cẩu ". Cao Đồ đọc rất kỹ từng tin một, đôi tay run rẩy vuốt màn hình.
Từ lần đó, Mã Hành luôn như có như không làm lộ tình hình cuộc sống Thẩm Văn Lang dạo này cho Cao Đồ nghe, anh biết cậu quan tâm Thẩm Văn Lang, chỉ là không có can đảm thừa nhận.
Cao Đồ bảo lưu việc học, bạn bè vô cùng bất ngờ. Cậu chỉ nói gia đình có việc năm sau sẽ quay lại, với thành tích của cậu bỏ một năm cũng chẳng sao. Lúc trước vẫn nghĩ sẽ tốt nghiệp sớm được, xem ra bây giờ tốt nghiệp đúng hạn rồi.
Cao Đồ đi dạo một vòng, nhà cậu thuê là kiểu có vườn cây, gần công viên nên không khí rất tốt, đầy đủ ánh sáng. Thành phố V an ninh cao không khí lại ấm áp, cậu thật sự rất muốn ở đây cả đời.
Cao Đồ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong công viên, nhìn bọn trẻ con nô đùa, cùng nhau chơi trốn tìm, tiếng cười ngập tràn cả không gian.
Bổng nhiên Cao Đồ cảm thấy dưới chân có một luồng gió, cậu nhìn xuống thấy một bé trai chừng sáu bảy tuổi đang cầm một chiếc chong chóng nhỏ.
" Chú ơi, trong bụng chú là một bạn nhỏ ạ? "
Cao Đồ mỉm cười, vuốt tóc bạn nhỏ.
" Đúng rồi, sau này bạn nhỏ lớn cũng sẽ đến đây chơi với các con. "
" Con có thể chơi cùng ạ? "
Đứa nhỏ trong mắt hiện lên tia vui vẻ, chân nhỏ bắt đầu nhảy lên từng bước. Cao Đồ vui vẻ gật đầu, nói sẽ cho bé con chơi cùng nhau. Bạn nhỏ lần không ngần ngại tặng Cao Đồ chiếc chong chóng nhỏ, nói là tặng cho bạn trong bụng, khi nào bạn ra ngoài rồi sẽ có đồ chơi.
" Lạc Lạc xem, có bạn tặng quà cho con rồi này. "
Hiện tại, Lạc Lạc chính là tâm can của cậu, chỉ cần Lạc Lạc bình an chào đời, cậu có thể làm mọi thứ để nuôi con khôn lớn.
Cao Đồ đã vạch ra đường đi cho tương lai của hai ba con, chỉ cần cơ thể cậu đủ sức, cậu sẽ làm tất cả cho Lạc Lạc.
Từ lúc mang thai, lần đầu tiên Cao Đồ cảm thấy một omega cấp S như cậu đã phải đau đớn khi mang thai, thì những omega cấp thấp sẽ đau đến mức nào.
Thì ra omega thật sự sẽ yếu đuối đến thế, sẽ cần người che chở bảo vệ. Tiếc là người hứa bảo vệ cậu, lại ghét việc cậu là omega, lại chẳng bảo vệ cậu nữa rồi...
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro