10. Về nhà của chúng ta
Thẩm Văn Lang tự lập nghiệp, sớm đã tốt nghiệp trước một năm.
Hắn thật sự rất quyết tâm, nghiêm túc chịu trách nghiệm cho tương lai của mình và Cao Đồ như lời hứa đã nói với cậu năm mười bảy tuổi.
Duy chỉ có một điều khiến hắn luôn phải đau đầu. Vì tốt nghiệp sớm, công ty đang trong giai đoạn thành lập phát triển, vậy nên không thể tránh khỏi những tháng ngày đi công tác dài đằng đẵng, lịch trình bận rộn, khiến tình yêu của đôi chim non đang trong giai đoạn cháy bỏng lại rơi vào cảnh yêu xa.
Hơn nữa, trước kia có Thẩm Văn Lang lúc nào cũng theo sát Cao Đồ, đương nhiên không ai dám bén mảng tới. Mặc dù chẳng cần phải công khai đến mức nói cho cả thế giới nghe nhưng chỉ cần nhìn hành động của hai người, mọi người đều có thể tự hiểu.
Thẩm Văn Lang đến nước P công tác đã hơn hai tháng. Dù lệch múi giờ nhưng hắn vẫn đều đặn mỗi ngày sắp xếp lịch trình video call cho Cao Đồ. Nhiều lúc khi Thẩm Văn Lang gọi đến, Cao Đồ đã mệt mỏi cả ngày với luận văn tốt nghiệp, vừa nói được vài ba câu liền lăn ra ngủ. Nhìn cậu quần áo trên người vẫn còn nguyên, chăn cũng không đắp cẩn thận, hắn chỉ biết thở dài bất lực. Hắn nhớ Cao Đồ quá.
Thẩm Văn Lang không tắt điện thoại, cứ để vậy ngắm nhìn Cao Đồ cho đến khi điện thoại cậu tự hết pin rồi tắt nguồn. Lúc này hắn mới cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Cao Đồ
[Em đừng cứ không có anh liền không biết quan tâm đến bản thân mình.]
[Anh đã đặt đồ ăn rồi, không được bỏ bữa sáng đấy.]
[Nhớ em quá huuh.]
[Anh sẽ sớm về.]
[Yêu em.]
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp rèm cửa phớt vàng trên khuôn mặt thiếu niên. Cao Đồ chậm rãi mở mắt, mệt mỏi chống người ngồi dậy. Cả cơ thể rã rời vì nằm sai tư thế, cậu từ từ nhớ ra hình như hôm qua trong lúc gọi điện với Thẩm Văn Lang đã ngủ quên mất. Cao Đồ vội vàng tìm điện thoại, bấm mấy lần mà màn hình vẫn một mảng tối đen. Hết pin rồi sao? Cậu đứng dậy chạy đi cắm sạc, màn hình điện thoại vừa sáng lên, một loạt tin nhắn của Thẩm Văn Lang ào ào hiện ra như nước lũ.
Cao Đồ đứng hình, rồi lại bật cười hạnh phúc, cậu chăm chú đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn Thẩm Văn Lang gửi, cả cái stiker con sói to ngốc nghếch đang khóc nữa. Cậu nhớ Thẩm Văn Lang quá.
[Em nhớ anh lắm.]
Tin nhắn đã gửi đi được vài phút nhưng chẳng có phản hồi gì. Cao Đồ lúc này mới nhớ ra nước P lệch múi giờ với Giang Hỗ, chắc lúc này Thẩm Văn Lang đã đi ngủ rồi. Đôi mắt cong cong lại rũ xuống buồn bã.
Đúng lúc này, chuông cửa reo lên, Cao Đồ đặt điện thoại xuống rồi chạy ra mở cửa.
Nhân viên giao hàng tới giao đồ ăn sáng mà Thẩm Văn Lang đặt cho cậu, ngay lập tức tâm trạng một ngày mới liền trở nên vui vẻ. Cao Đồ ngoan ngoãn ngồi ăn hết cháo hải sản Thẩm Văn Lang đặt.
Những ánh sáng yếu ớt dần đậm hơn in nghiêng trên sàn nhà, một ngày yêu xa của họ lại bắt đầu.
-
Tối nay Cao Đồ có một buổi liên hoan câu lạc bộ. Cao Đồ không muốn đi nhưng không thể chịu được sự mè nheo của Trí Viễn nên đã đành đồng ý.
Ánh đèn xập xình, không khí náo nhiệt trong quán bar nhộn nhịp vẫn luôn là thứ Cao Đồ không thể thích ứng được. Cậu đành chọn một góc yên tĩnh ngồi nhâm nhi rượu. Nhìn dòng tin nhắn đã gửi đi từ sáng vẫn chưa được phản hồi, Cao Đồ hậm hực uống một hớp thật lớn. Cậu biết là Thẩm Văn Lang đang rất bận rộn, họ cũng lệnh múi giờ nữa, nhưng một người đã được thấm đậm trong tình yêu của người kia, chỉ cần thiếu một chút liền không thể chịu nổi mà muốn hờn dỗi.
"Đàn anh, em có thể cùng anh uống một ly không?"
Cao Đồ lơ mơ nhìn sang người bên cạnh, Thẩm Văn Lang vẫn luôn dặn cậu rằng trừ hắn ra thì chẳng có Alpha nào tốt cả, 'vậy nên khi có Alpha nào tiếp cận, em hãy tránh xa tên đó ra nhé.'
Cậu có phải là con nít đâu mà không biết bảo vệ mình, dù biết là Thẩm Văn Lang chỉ đang ghen lung tung, nhưng khi nhớ lại lời hắn nói, liền không khỏi bật cười khẽ, đưa tay xua xua
"Không đâu, tôi bận rồi."
Nói rồi Cao Đồ nhắn cho Trí Viễn bảo mình về trước. Trí Viễn đang quẩy bên kia vừa nhận được tin nhắn liền tìm kiếm bóng hình Cao Đồ, sau khi xác nhận cậu vẫn ổn mới gật đầu vẫy tay chào. Thẩm Văn Lang đã giao cho y trách nhiệm chăm sóc Cao Đồ, nếu mà cậu xảy ra chuyện gì, y cũng phải rùng mình khi nghĩ đến biểu cảm của Thẩm Văn Lang.
Thiếu niên kia thấy Cao Đồ bỏ đi liền vội vã đuổi theo.
Ra đến ngoài, âm thanh lộn xộn liền bị cách ly bởi những làn gió giao mùa se se lạnh thổi trên từng con phố, tiếng gọi với của thiếu niên vang lên
"Đàn anh Cao Đồ."
Cao Đồ quay người lại, cậu thiếu niên kia đã đuổi đến trước mặt, đứng cách xa cậu nửa mét rồi như lấy hết dũng khí bày tỏ
"Đàn anh Cao Đồ, em là Lưu Thanh, cùng câu lạc bộ với anh, em...em đã thích anh từ lâu."
Lời tỏ tình đột ngột ấy khiến Cao Đồ tỉnh cả rượu, cậu ngây ngốc nhìn người trước mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lưu Thanh nhìn phản ứng của Cao Đồ lại càng ngại, lắp bắp nói thêm vài câu
"Anh không cần trả lời em, em...."
Chưa để thiếu niên nói hết câu, một vòng tay to lớn đã quấn chặt Cao Đồ vào lòng.
Mùi pheromone hoa diên vỹ nồng nàn tỏa ra áp chế Alpha trước mặt khiến thiếu niên phải lùi lại vài bước.
"Thẩm Văn Lang."
Vừa nhìn thấy gương mặt mình ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt, mọi nỗi nhớ nhung của Cao Đồ liền biến thành nước mắt.
Thẩm Văn Lang vẫn còn đang ghen đỏ mặt, vừa nhìn thấy người trong lòng đỏ mắt liền vội vàng lấy khăn quấn người cậu lại, cõng người rời đi.
Cao Đồ không biết vì gì, cứ vậy mà khóc nức nở trên người hắn không buông. Thẩm Văn Lang đành để như thế mà cõng cậu về nhà.
Vừa khóc, Cao Đồ vừa vung chân loạn xạ trách móc
"Thẩm Văn Lang... Em nhớ anh lắm."
"A..nh là đồ ngốc..Thẩm Văn Lang...là đồ ngốc."
"Ừm..ừm...anh là thằng ngốc, đã làm bé thỏ của anh buồn."
"Đồ ngốc Thẩm Văn Lang...em nhớ anh lắm..."
"Văn Lang..."
Cao Đồ cứ lặp đi lặp lại mấy lời nói ấy bằng giọng mũi nức nở đến khi rượu ngấm, thân thể mệt mỏi rồi cứ vậy ngủ thiếp đi trên lưng Thẩm Văn Lang.
Tiếng 'bíp bíp' nhập mật mã ở cửa vang lên. Cậu cảm nhận lưng mình được đặt lên một tấm đệm mềm mại, cơ thể đang dần tách khỏi hơi ấm từ bờ lưng to lớn quen thuộc mang mùi diên vỹ khiến Cao Đồ khẽ cau mày, tay vô thức nắm lấy người kia, lẩm bẩm
"Đừng đi.."
Thẩm Văn Lang khẽ cúi người, hôn từ trán, đến chóp mũi, rồi dừng lại ở đôi môi kia. Vừa hôn vừa khẽ dỗ dành
"Ừm, anh không đi đâu hết."
Khi Cao Đồ mơ màng tỉnh dậy đã là nửa đêm. Cậu khua tay sang bên cạnh, đụng phải cơ thể quen thuộc. Cao Đồ quay người lại, dưới ánh đèn đường từ cửa sổ hắt vào căn phòng mờ ảo vẽ lên từng đường nét sắc lẹm trên khuôn mặt Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ ngẩn ngơ một lát, nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt ve "Lại gầy đi rồi", rõ ràng đã nói cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân mà anh ấy lại chẳng chịu quan tâm đến bản thân mình.
Cao Đồ bĩu môi không hài lòng, nhưng quả thực, gương mặt đã lâu chỉ thấy qua màn hình điện thoại này, giờ đây đang hiện hữu trước mặt, được sờ vào, được chạm vào khiến Cao Đồ nuốt ực một tiếng.
Hơi thở Thẩm Văn Lang đều đặn từng nhịp, chắc hẳn rất mệt. Dù công tác xa nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn bay về ôm cậu một lát rồi đi ngay. Đã lâu rồi chưa ôm nhau nhỉ?
Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, quyết định tự mình, không làm phiền hắn.
Thẩm Văn Lang bị tiếng xột xoạt dưới thân làm cho tỉnh giấc. Hắn nhăn mặt từ từ mở mắt.
Đập vào mắt trước tiên là chiếc đầu đen bông xù đang lục đục dưới thân mình. Thẩm Văn Lang cứ nghĩ mình đang mơ, đưa tay xoa xoa chiếc đầu mềm mềm của người kia, bất lực cười
"Cao Đồ, em học cái này từ ai vậy?"
Cao Đồ không để ý lời hắn, chăm chú làm nốt việc của mình, đến khi chất lỏng kết dính trên mặt, cậu mới buông người kia ra, hơi thở dồn dập, nước mắt sinh lý đã chảy thành hàng.
Thẩm Văn Lang lọ mọ bò dậy bật đèn ngủ, tiện tay rút mấy tờ khăn giấy trên tủ đầu giường, rồi theo thói quen kéo Cao Đồ ngồi lên đùi mình, bàn tay khẽ lau nhẹ trên mặt người kia.
Cao Đồ lúc này mới tỉnh táo được một chút, nhận thức được việc mình vừa làm, cả người liền đỏ bừng như quả cà chua, từ xấu hổ thành uất ức, cuối cùng không kìm được mà khóc òa lên, vừa khóc vừa đấm nhẹ vào người Thẩm Văn Lang.
Mùi pheromone xô thơm đã trở nên nồng đậm hơn từ lúc Cao Đồ về nhà. Thẩm Văn Lang biết cậu sắp vào kì phát tình. Từ sau khi ở bên nhau, mỗi khi đến kì mẫn cảm đều có Thẩm Văn Lang giúp cậu vượt qua, không còn phải uống thuốc nữa. Vậy nên việc Cao Đồ phụ thuộc vào pheromone của Thẩm Văn Lang để an ủi trong kì phát tình là điều tất yếu.
Chỉ là lần này xa nhau lâu quá, Cao Đồ cũng không muốn làm phiền hắn công tác nên kì phát tình lần này đã lén dùng thuốc ức chế, lại còn đi uống rượu nữa, cơ thể không thích ứng nổi nên mới lên cơn sốt ở kì phát tình.
Thẩm Văn Lang áp trán mình vào trán cậu, thấy nhiệt độ vẫn chẳng giảm được chút nào, thở dài một chút, muốn mắng mà không nỡ, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ về, an ủi người kia
"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, anh sai rồi."
Cao Đồ cọ cọ chiếc đầu xù vào cổ hắn, dùng giọng mũi chất vấn
"Anh...nhớ anh lắm...lần này không đi nữa chứ..."
Thẩm Văn Lang nhẹ nâng mặt cậu lên, dùng chóp mũi của mình khẽ cọ vào chóp mũi đối phương, ngón tay cái không ngừng vuốt ve đuôi mắt, ngăn những giọt nước mắt kia không chảy xuống nữa
"Không đi nữa, đợi em khỏi ốm xong đã."
Cao Đồ biết bây giờ mình đang ích kỉ, Thẩm Văn Lang có lẽ đã chiều hư cậu rồi, biết hắn bận nhưng vẫn không nhịn được mà hờn dỗi một chút.
Có điều, Thẩm Văn Lang chỉ thấy điệu bộ hờn dỗi của cậu quá dễ thương rồi. Bạn nhỏ bên dưới bắt đầu rục rịch không yên. Thẩm Văn Lang không muốn hành hạ người ốm đau nhưng người châm ngòi lửa trước là Cao Đồ mà. Vậy thì không còn cách nào khác.
Thẩm Văn Lang cười ranh mãnh, khẽ hôn lên khóe môi cậu, vừa hôn vừa phóng thích pheromone, giọng trầm đục gọi mời
"Anh yêu em lắm."
-
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang lại đi công tác. Kể từ sau lần đó, Thẩm Văn Lang vẫn phải đi công tác, chỉ là thời hạn đã được rút ngắn lại đáng kể, xa nhau lâu nhất chỉ có một tuần.
Thẩm Văn Lang muốn tạo bất ngờ cho Cao Đồ nên mới nhắn trước với cậu là không thể về được. Điều này khiến Cao Đồ buồn mất mấy ngày liền nhưng cũng không thể vì thế mà mè nheo làm nũng với hắn. Đây vốn không phải tính cách của cậu, hơn nữa, công việc là công việc, không thể để bản thân mình làm hòn đá ngáng đường cho sự nghiệp của Thẩm Văn Lang.
Vốn dĩ đã quen với sự lệ thuộc vào pheromone của Thẩm Văn Lang, thiếu hơi hắn liền mấy ngày làm Cao Đồ uể oải. Khi vừa chụp ảnh xong với Trí Viễn và mấy sinh viên cùng khoa, cậu lặng lẽ lui tới gốc cây gần đó nghỉ chân.
Ngắm nhìn khung cảnh tốt nghiệp nhộn nhịp trước mắt, ai cũng đều có người nhà đến chụp ảnh chúc mừng, Cao Đồ có chút chạnh lòng. Giờ đây cậu không còn cô đơn nữa, nhưng khu nhìn thấy những khung ảnh đó thì lại không khỏi ao ước. Cao Tình vẫn còn nằm viện, Thẩm Văn Lang đi công tác, nhưng không sao, không có ba mẹ đến chúc mừng thì cậu cũng còn có bạn bè. Những năm tháng đại học này quả thực là khoảng thời gian hạnh phúc mà Cao Đồ may mắn có được. Những tháng ngày bình yên, không phải lo nghĩ quá nhiều, có Thẩm Văn Lang bên cạnh, Cao Tình cũng dần khỏe mạnh hơn, có Trí Viễn luôn cười vui vẻ với cậu, Cao Minh cũng chẳng tìm tới nữa. Đây chính là hạnh phúc.
Đang ngẩn ngơ ngắm mây trời, bỗng nhiên có một chai nước hắc mai biển đưa tới trước mặt. Cao Đồ ngẩn đầu lên nhìn về phía người kia
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Là đàn em khóa dưới, người lần trước tỏ tình với cậu - Lưu Thanh.
Cao Đồ khẽ rũ mi mắt, không nhận lấy chai nước mà chỉ nói "Cảm ơn."
Lưu Thanh như đã biết trước kết quả, không mong đợi gì nhiều mà ngồi xuống cạnh cậu
"Đàn anh, chúc anh tốt nghiệp vui vẻ."
Chuyện lần trước bỏ đi đột ngột quá, chưa kịp nói rõ ràng, Cao Đồ ngại ngùng gãi ót
"Cảm ơn em. Chuyện lần trước..."
Lưu Thanh dù đã quen với sự lạnh lùng của Cao Đồ dành cho mình, nhưng mỗi lần đối diện quả thực đều rất đau lòng.
"Em không từ bỏ anh đâu, nếu sau này gặp lại anh còn độc thân, thì hãy cho em cơ hội nhé."
Cao Đồ nghe lời bộc lộ tâm tình của cậu nhóc trước mặt khẽ bật cười. Có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào cho nhóc đâu, dù sau này có thế nào, thì trái tim của Cao Đồ cũng chỉ dành cho Thẩm Văn Lang thôi.
Một thoáng lặng lẽ giữa hai người, Cao Đồ nhìn từng phiến lá mỏng bay qua trước mắt rồi rơi xuống bờ vai rộng lớn của người đàn ông đang cầm hoa.
"Cao Đồ."
Ánh mắt Cao Đồ sáng rực lên, cậu đứng phắt dậy, nhanh chân chạy thẳng về phía người đàn ông kia, gọi to
"Thẩm Văn Lang."
Lưu Thanh nhìn chú thỏ đang vội vã chạy lại vòng tay của sói lớn, chỉ mỉm cười bất lực rồi quay người đi. Đột nhiên, giọng Thẩm Văn Lang vang lên, gọi thiếu niên lại
"Này cậu, có thể chụp cho bọn tôi một tấm ảnh không?"
"..."
"Được."
Lưu Thanh thở dài, nhận lấy máy ảnh từ tay của Thẩm Văn Lang, giơ máy lên đếm nhịp chụp.
Thẩm Văn Lang thuận thế khoác vai Cao Đồ ép sát vào người mình, theo nhịp chụp
1
2
3
Nhân cơ hội, hắn nắm lấy cằm của Cao Đồ hôn một cái
Tách
Cao Đồ đứng hình tại chỗ, người đã đỏ thành một quả cà chua. Thẩm Văn Lang bước tới chỗ của Lưu Thanh lấy lại máy ảnh, giọng điệu nghe có vẻ lịch sự nhưng lực tay thì hoàn toàn là cảnh cáo và mỉa mai không thèm che dấu
"Cảm ơn."
Lưu Tranh nhìn theo bóng lưng hai người, một gầy một cao áp sát vào nhau, thỉnh thoảng Cao Đồ lại cười một cái hạnh phúc, khiến mọi hy vọng mới chớm nở được mấy hôm của cậu liền theo gió thu mà bay mất.
Cao Đồ ngắm nhìn bó hoa trong tay, tâm trạng tủi thân lúc nãy liền tan biến hoàn toàn, hào hứng hỏi
"Không phải anh nói sẽ không về được à?"
Đôi mắt cười long lanh ngước lên nhìn Thẩm Văn Lang, nỗi nhớ lâu ngày của hắn cũng tích tụ đủ rồi, liền cúi xuống hôn một cái thật mạnh
"Nhớ em rồi, đến đón em về, để lâu sẽ bị cái tên Alpha kia cuỗm đi mất."
Cao Đồ nghe hắn nhẹ giọng than thở mà lòng hạnh phúc, đôi môi không che giấu nổi nụ cười.
Thẩm Văn Lang nhìn dáng vẻ hạnh phúc của thỏ con, lòng gợn sóng, hắn nhớ lại quá khứ, rồi lại nghĩ đến tương lai. Sau tất cả, khoảnh khắc hạnh phúc này vẫn đang được nắm thật chặt, chúng ta vẫn đang ở bên nhau qua bốn mùa luân chuyển, đôi bàn tay vẫn nắm không rời. Chuyện sau này của chúng ta, vẫn sẽ hạnh phúc như vậy.
Thẩm Văn Lang vòng tay ôm Cao Đồ chặt hơn, khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, nhẹ giọng cười
"Về nhà thôi, nhà của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro