4. Lời tỏ tình

Thẩm Văn Lang đã thức trắng cả đêm qua, hắn cứ đứng lặng lẽ ngắm nhìn Cao Đồ qua lớp kính phòng hồi sức, bàn tay vẫn cứ mân mê chạm lên từng đường nét khuôn mặt yếu ớt của thiếu niên, nhưng mỗi lần vuốt ve chỉ cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy lòng lại nặng thêm một nỗi niềm.

Đến tận khi bác sĩ cho phép chuyển bệnh nhân về phòng bệnh thường, hộ lý đẩy cáng của Cao Đồ đến phòng đơn cao cấp nhất, Thẩm Văn Lang mới có thể thả lỏng cơ thể vẫn luôn căng cứng của mình từ đêm qua xuống.

Bầu trời bắt đầu hửng sáng, ánh nắng rạng đông đầu ngày dịu dàng phủ lên từng khung cửa kính bệnh viện Hòa Từ. Có lẽ cũng vì cảm nhận được sự ấm áp đang ấp ủ bên mình, Cao Đồ dần dần mở mắt.

Một khung cảnh khá quen thuộc dần xâm chiếm toàn bộ đôi mắt cậu, Cao Đồ nghiêng đầu nhìn xung quanh, cổ họng khô rát, từng cơn châm chích đâm chọc như bị dao cứa. Cậu đau đớn nhớ lại từng mảnh vụn của kí ức đêm qua, những cú đánh đập, mỗi lần đều chạm sâu vào vết thương vốn đã chai sạn của cậu.

Cao Minh hễ cứ uống say hay đánh bạc thua đều sẽ trở về sau mấy ngày cắm rễ ở Casino rồi bạo hành cậu. Điều này dường như cũng đã dần trở thành một chuyện bình thường trong cuộc đời Cao Đồ. Ngày trước, ông ta sẽ đánh đập mẹ cậu trước, sau này khi bà rời đi rồi, Cao Đồ dĩ nhiên sẽ trở thành cái bao cát xả giận tiếp theo của ông ta. Chỉ là lần này Cao Minh ra tay có chút nặng, Cao Đồ cũng không nhớ rõ, chỉ biết là ông ta đã đập mạnh chai rượu lên người cậu khi cậu đang cố giằng co chút tiền tiết kiệm ít ỏi của mình được cất gọn cẩn thận trong ngăn kéo nhưng không may bị Cao Minh phát hiện. Chuyện au đó chỉ còn lại kí ức mơ màng.

Cao Đồ hơi cử động ngón tay, cảm giác nặng nề, đè chặt từ bàn tay truyền đến, một cảm giác ấm nóng bao trùm.

Cao Đồ cúi mắt xuống dò xét, đập ngay vào mắt cậu là một hình ảnh độc nhất vô nhị, Thẩm Văn Lang như con chó to đang nằm gục bên cạnh giường bệnh, hai bàn tay to lớn của hắn ủ lên đôi tay gầy bé nhỏ của cậu. Vừa như đang truyền hơi ấm của mình sang cho đối phương, lại vừa như đang giữ khăng khăng món đồ mà phải hao tâm tổn sức mới dành được.

Cao Đồ khựng lại trước khung cảnh vừa mới vừa lạ này của hắn, rồi bật cười khe khẽ. Cậu đưa cánh tay đang cắm kim truyền còn lại của mình lên nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày đang run khẽ của Thẩm Văn Lang, ngay cả lúc ngủ, lông mày cũng dính chặt vào nhau, cái mặt cũng là một vẻ khó ưa thường ngày. Vậy mà Cao Đồ lại đang dùng một vẻ dịu dàng của mình ngắm nhìn nó đến nghiện.

Thẩm Văn Lang từ từ mở mắt, vừa thấy bàn tay nhỏ bé đang ủ trong tay mình khẽ động liền bật hẳn người dậy, hướng đôi mắt vừa hoảng sợ, vừa mừng rỡ nhìn Cao Đồ. Cao Đồ cũng bị vẻ mặt của hắn lắm cho giật mình, bàn tay cắm kim truyền đang khẽ vuốt ve khuôn mặt kia cũng khựng lại giữa không trung.

Đôi môi Thẩm Văn Lang run nhẹ, khuôn mặt vẫn còn hằn rõ vẻ mệt mỏi, nhếch nhác của một đêm không ngủ. Hắn nhìn Cao Đồ thêm vài lần, rồi như gặp ma mà chạy một mạch ra cửa hô lớn

"Bác sĩ, bác sĩ, Cao Đồ tỉnh rồi. Bác sĩ, bác sĩ..."

Tiếng la hét của hắn vang vọng cả hành lang của dãy phòng bệnh Vip, một cảnh tượng vô cùng mất mặt với một tên Alpha cấp S sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn. Ai chẳng biết bệnh nhân tỉnh rồi chỉ cần nhấn chuông là sẽ có một đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp đến thăm khám, hơn nữa đây lại còn là phòng bệnh Vip, chắc chắn không phải chờ đợi để đến lượt. Nhưng lúc này đây, Thẩm Văn Lang còn có thể nghĩ được gì nữa, hắn chỉ vội vàng theo bản năng mách bảo mà làm ra mấy cái hành động ngốc nghếch đó.

Trên mặt Cao Đồ mang rõ nét hoảng hốt tột độ, Thẩm Văn Lang bị làm sao vậy? Ma nhập rồi?

Lúc này một cơn tê dại truyền từ cánh tay lên, Cao Đồ nhìn cánh tay in hằn vệt đỏ của mình thì bất lực thở dài, có vẻ như Thẩm Văn Lang đã nắm chặt đến nỗi như muốn đem hòa vào trong người hắn.

Thẩm Văn Lang náo loạn một hồi tưởng như bệnh nhân gặp phải chuyện gì dữ dội lắm, làm cả một đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp vội vã kéo nhau đến, nhưng sự thật Cao Đồ vẫn chỉ đang lặng lẽ nằm trên giường bệnh an tĩnh, khi họ đến còn cong đuôi mắt mỉm cười lễ phép chào họ.

Đội ngũ chuyên nghiệp nhìn nhau không nói nên lời, nhưng trong lòng họ thì đang sôi nổi mắng tên thần kinh kia. Bác sĩ tiến đến kiểm tra vài bước cơ bản, thấy các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định, mới quay sang nói với 'người nhà bệnh nhân'

"Bệnh nhân hồi phục khá tốt sau ca mổ, nhưng tuyến thể vẫn còn yếu, cần nhập viện quan sát thêm vài ngày."

Cao Đồ nghe vậy, đang định xua tay nói

"Không cần đâu, tôi có thể..." Phòng bệnh của cậu nhìn có vẻ không phải dạng rẻ tiền, hơn nữa Cao Đồ lấy đâu ra tiền để chi trả viện phí, số tiền lần trước nợ Thẩm Văn Lang cũng chưa gom đủ mà trả cho hắn, một phần vì vẫn phải tích góp trả viện phí cho Cao Tình, số còn lại thì bị Cao Minh đem đi đánh bạc hết.

Nhưng chưa kịp để Cao Đồ nói hết câu, Thẩm Văn Lang đã nhanh nhẹn gật đầu cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ cũng gật đầu đáp lại, rồi quay sang nghiêm túc nhắc nhở Cao Đồ

"Cậu đã phớt lờ cảnh báo của bác sĩ mà vẫn uống thuốc ức chế liều cao dẫn đến việc rối loạn pheromone, cộng thêm việc bị chấn thương mạnh như này, nếu không chữa trị sớm sẽ để lại hậu quả khôn lường."

Cao Đồ không phản bác, cũng không đáp lại, chỉ cụp mắt mím chặt môi, cơ thể run lên từng hồi. Thẩm Văn Lang thấy cậu như vậy liền tự đứng ra thay mặt cậu trả lời, như thể hắn đang thật sự là 'người nhà bệnh nhân'.

"Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ phối hợp điều trị."

Câu trả lời mang theo sự kiên định chắc nịch. Bác sĩ hài lòng gật đầu. Vừa định quay người đi khỏi thì như sực nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn thẳng về phía 'người nhà bệnh nhân'

"Lần sau chỉ cần bấm chuông phía đầu giường là được, cậu không cần phải la hét như thế."

Thẩm Văn Lang bây giờ mới hoàn lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày của mình, có lẽ hắn cũng đã nhận ra hành động ban nãy của mình mất mặt đến nhường nào, chỉ gật nhẹ đầu đáp lại bác sĩ.

Bác sĩ chắp tay sau lưng, thở dài một hơi " Người nhà bệnh nhân, cũng dễ hiểu."

Căn phòng bệnh Vip lại rơi vào dáng vẻ yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy móc rè rè kêu cùng hai trái tim đang đập loạn lên.

Thẩm Văn Lang nhìn chăm chú vào Cao Đồ, như thể rất muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng dám mở lời, chỉ đành dùng ánh mắt thay lời muốn nói. Nhưng lời nói vô hình vô dạng ấy chẳng đến được tai Cao Đồ. Cậu vẫn đang nhìn vô định, chưa dám đối mặt với Thẩm Văn Lang, môi mím chặt, cơ thể run nhẹ, hai bàn tay siết chặt tấm chăn đang phủ trên người khiến nó hiện rõ lên từng nếp gấp.

Thẩm Văn Lang nhìn dáng vẻ mỏng manh mà vẫn phải cố tỏ ra thật vững chãi của thiếu niên thì không khỏi đau lòng. Hình như Cao Đồ đã gầy đi nhiều hơn hẳn những ngày tháng cậu còn ở bên hắn. Thẩm Văn Lang tự trách mình, tại sao không giữ cậu ở bên cạnh, rồi lại tự cười giễu chính mình.

Cuối cùng vẫn là không chịu được mà lên tiếng trước

"Tôi...cậu...tôi đi mua cháo cho cậu."

Nói rồi hắn đứng dậy rời đi, nhưng lại không yên tâm mà dặn dò người kia

"Tôi đi rồi về. Cậu nằm im đó."

Cao Đồ ngẩng mặt nhìn hắn, vừa chạm ánh mắt của Thẩm Văn Lang lại liền cúi mặt xuống, khẽ gật đầu.

Trong lòng Thẩm Văn Lang như bị một ngàn cây kim đâm chích, một nỗi chua xót không nói lên lời. Bản năng mách bảo ngay lúc này đây, việc hắn cần làm đầu tiên chính là chạy đến ôm lấy Cao Đồ vào lòng và nói một lời từ trước đến nay hắn chưa từng nói 'Xin lỗi.'

Suy nghĩ vừa dứt, Thẩm Văn Lang một mạch đi đến bên cạnh giường bệnh của Cao Đồ, không một giây chần chừ nào liền luồn tay xuống người cậu, kéo Cao Đồ vào lồng ngực ấm nóng đang đập liên hồi của hắn, gằn từng câu từng chữ, nói

"Tôi xin lỗi. Cao Đồ, xin lỗi cậu."

Cao Đồ sững người, cả cơ thể căng cứng để mặc Thẩm Văn Lang ôm lấy, nghe được lời xin lỗi trong giọng nói khản đặc của hắn lại càng không biết phải làm gì.

Thẩm Văn Lang như được nước lấn tới, càng nói càng kích động

"Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên giữ cậu lại bên mình, đáng lẽ ngày ấy tôi phải ở bên cậu, là tôi ngu ngốc không nhận ra sớm hơn, tôi không muốn mất cậu, tôi muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh tôi."

Tâm trí Cao Đồ hoảng loạn, bàn tay luống cuống đẩy thân ảnh to lớn đang phủ lên người mình ra "Cậu...cậu không phải ghét Omega sao? Đừng vì cảm thấy tội lỗi mà ép mình như vậy. Tôi...tôi không sao."

"Không phải. Tôi ghét Omega, nhưng nếu Omega đó là cậu thì không sao cả. Mùi xô thơm của cậu cũng rất dễ chịu, tôi rất thích nó."

"Mong cậu sẽ tha thứ mà ở lại bên cạnh tôi."

"Xin cậu."

Trước một loạt nỗi lòng của Thẩm Văn Lang, từng câu từng chữ đều truyền đến nơi sâu nhất trong trái tim cậu. Cao Đồ tưởng mình đang mơ, nhưng nhiệt độ ấm nóng tỏa ra từ cơ thể của người trước mặt khiến nước mắt đang  trào trực liền tuôn ra như suối. Cậu nhẹ đưa tay lên vuốt nhẹ tấm lưng vững chãi đang run lên từng hồi như một lời đáp lại, một đáp án nhẹ nhàng của tình cảm thầm kín từ lâu đang dần nảy mầm.

Thẩm Văn Lang như gỡ được xiềng xích dày nặng trong lòng bấy lâu, cứ vừa ôm lấy Cao Đồ vừa nhẹ nhàng thủ thỉ. Hắn không kiếm được mà nói ra hết uất ức trong lòng mà bấy lâu hắn phải chịu đựng, cả chuyện gia đình mình ra sao, người cha Alpha và người ba Omega đã khiến hắn khổ sở thế nào. Thẩm Văn Lang là người cứng rắn, có lòng tự trọng cao như thế, vậy mà chỉ cần đứng trước mặt Cao Đồ, nỗi sợ mất cậu một lần nữa, lại khiến hắn vứt bỏ hết mặt mũi của mình mà tha thiết cầu xin cậu.

Cao Đồ đã bình tĩnh lại từ lâu khi nghe lời thủ thỉ của Thẩm Văn Lang. Cậu khẽ rũ mi, vòng tay qua người hắn, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể đang run lên từng hồi kia. Cao Đồ cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi.

Bờ vai của Cao Đồ đột nhiên lại cảm nhận được một dòng nước ấm nóng chảy xuống, chấm nhẹ trên chiếc áo bệnh nhân một vết loang nhỏ.

Cao Đồ giật mình, nhận ra hình như Thẩm Văn Lang...đang khóc ?

Cậu vừa định vươn tay xem xét thì Thẩm Văn Lang nhanh hơn một bước, đẩy Cao Đồ nằm lại rồi vội vàng quay đi

"Tôi...tôi đi mua cháo cho cậu."

Lời vừa dứt đã chẳng thấy bóng dáng Thẩm Văn Lang đâu. Cao Đồ nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của hắn mà khóe môi đã cong lên một đường xinh xắn.

Bây giờ Cao Đồ mới kịp nhận ra, dù Thẩm Văn Lang đã đi được một lúc nhưng mùi pheromone hương hoa diên vĩ vẫn lưu lại nồng đậm. Vừa như một lời nhắc nhở rằng hắn vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu, dùng cái hương thơm ngọt lành để an ủi từng mảnh vỡ vụn trong con người cậu.

Cao Đồ tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu này mà an lòng. Cậu rất hay mơ thấy ác mộng, nhưng lần hôn mê này hình như không còn thấy nữa, có lẽ do mùi hoa diên vĩ vẫn như một vòng tay ấm áp soi sáng những đêm đen trong giấc mộng của Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang giống như ánh trăng sáng trong cuộc đời cậu, chính là nguồn sáng duy nhất soi rọi lên người cậu khi bóng tối bao trùm.

Còn ánh trăng ấy bây giờ đang mải chạy trốn khỏi mặt trời của đời mình.

Thẩm Văn Lang thế mà lại thật sự rơi nước mắt, một phản ứng sinh lý mà ngay cả đến trong mơ hắn cũng chưa từng mơ tới.

Đối với một Alpha cấp S như hắn thì việc rơi nước mắt trước một Omega bé nhỏ quả thật có chút...phô trương rồi. Hắn chạy vào nhà vệ sinh của bệnh viện, lấy tay tát thẳng nước lên mặt. Dòng nước lạnh lẽo dội thẳng vào thần kinh mới giúp hắn dịu đi vài phần ngượng ngùng.

Thẩm Văn Lang tự nhủ, đây sẽ là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng hắn làm ra mấy cái hành động mất mặt này.

Nhưng chuyện sau này thế nào, có trời biết...

Vẫn là khung cảnh quen mắt lần trước khi Cao Đồ nằm viện. Thẩm Văn Lang bước vào với trên tay là một hộp cháo được đóng gói cẩn thận và một túi thuốc.

Chỉ là lần này, hai con người đã dám đối diện nhau, trao nhau những gì thật nhất của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro