12. Đã từng có một Thẩm Văn Lang rất đáng thương
Tống Phi Phi thiết nghĩ chả mấy khi gặp được tổng tài như này, lại còn là người quen của Cao Đồ nên mời bữa cho phải phép. Mặc dù cô đã được nghe kể về chuyện quá khứ của hắn và Cao Đồ nhưng cô thiết nghĩ phải có lí do nào thực sự đằng sau thì Thẩm Văn Lang mới hành xử như vậy. Theo cô tìm hiểu được từ đồng nghiệp của mình thì Thẩm Văn Lang hắn không hẳn là người tồi tệ như vậy.
"Thẩm tổng HS ấy hả? Không có đâu, anh ấy tuy không phải một người dễ gần nhưng anh ấy rất tốt và hào phóng với nhân viên công ty."
"Cậu biết rõ nhỉ? Kể xem nào"
"Đương nhiên! Tôi là nhân viên cũ của HS mà! Ông chủ Thẩm vừa giỏi giang, lại đẹp trai, cao ráo. Một Alpha cấp S như anh ấy được vạn người mê ấy chứ, thế mà ngặt nỗi anh ấy mắc chứng ghét Omega."
Một đồng nghiệp Beta nữ làm chung với Phi Phi kể lại.
"Anh ấy... có quan hệ đặc biệt nào đó với ai không? Chẳng hạn như người hay ở bên cạnh anh ấy?"
Beta nọ xoay xoay bút suy nghĩ một hồi rồi thốt lên: "A, có! Là thư ký Beta Cao, Cao Đồ!"
Là anh Cao Đồ?!!
"Hồi đó cả công ty đồn ầm lên việc ông chủ Thẩm thích thầm thư ký Cao. Anh ấy hay làm nũng với thư ký Cao lắm! Việc gì cũng phải đến tay thư ký Cao đích thân làm thì ông chủ mới chịu, như việc pha trà ấy..." Nói đến đây cô tự nhiên rùng mình, hồi Cao Đồ nghỉ việc mọi nhân viên trong công ty hầu như ngày nào cũng bị ăn chửi vì pha trà không đúng ý hắn.
"Lúc đó bọn tôi bị nghe chửi dữ lắm, ông chủ Thẩm từ khi thư ký Cao nghỉ việc là trở thành người khác hẳn. Anh ấy luôn trong trạng thái tức giận, cọc cằn với nhân viên."
"Rồi có tìm được thư ký Cao không?"
"Không đâu, Cao Đồ như bốc hơi khỏi Trái Đất luôn. Ông chủ suy sụp dã man, lúc nào cũng cắm đầu vào làm việc với tìm người. Lắm lúc trông như cái xác không hồn vậy! Nói đi cũng phải nói lại, tuy anh ấy giận cá chém thớt với bọn tôi nhưng bọn tôi chẳng ai ghét cả. Nhìn anh ấy cực khổ tìm kiếm tung tích của một người như vậy chứng tỏ là người rất quan trọng trong lòng rồi. Nghe nói gia đình Thẩm tổng không hạnh phúc, ba mẹ không quan tâm gì, là anh ấy tự mình đến Giang Hỗ, tự mình lập nghiệp. Kể ra cũng tội, chẳng ai yêu thương gì nên ông chủ Thẩm cũng chẳng biết yêu thương ai."
Về sau người Beta này chuyển công tác nên chuyện như nào cô cũng không rõ.
"Mọi người, hay là nhân tiện chúng ta mời Thẩm tổng ăn một bữa cơm đi. Hiếm khi gặp được nhân vật cao quý như này mà. Nếu anh không thấy phiền thì...."
"Hay là thôi, để hôm khác đi. Anh nghĩ Thẩm tổng đã ăn trưa cùng với đối tác rồi" Cao Đồ lên tiếng cắt ngang, Thẩm Văn Lang cao cao tại thượng đời nào vì một lời mời vu vơ kia mà đồng ý ăn cơm bình dân như vậy.
"Tôi..." Thẩm Văn Lang cũng muốn được ăn cơm với vợ con hắn.
"Ơ kìa, em đang hỏi Thẩm tổng đây mà, anh ấy còn chưa trả lời"
"Tống Phi Phi, em hôm nay nhiệt tình vậy?"
Mã Hành nhìn vợ mình đầy khó hiểu. Cô ấy định gắn kết Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đó à? Nhỡ Cao Đồ chưa sẵn sàng thì sao.
"Đừng quản em" Cô nói nhỏ đe dọa chồng, Mã Hành thấy thế cũng không dám ho he gì nữa: "Được không Thẩm tổng?"
"Được chứ, thực ra lúc nãy chúng tôi mải bàn công việc cũng chưa ăn được gì mấy."
"Thế thì tốt, chúng ta đi thôi. Lạc Lạc qua đây cô bế!"
"Đã rõ ạ~"
---------------------------------------------
Mọi người cùng nhau về nhà Mã Hành và Tống Phi Phi.
Cao Đồ và Tống Phi Phi phụ trách nấu ăn. Mã Hành muốn giúp nhưng bị vợ mình đuổi đi nên thôi. Ở ghế sofa, hai người đàn ông ngồi cách nhau Lạc Lạc không biết nói gì. Cuối cùng vẫn là Mã Hành lên tiếng trước
"Anh có dự tính về lại Giang Hỗ không?"
"Đợi sau khi Cao Đồ chịu đồng ý cùng về thì tôi sẽ cho cả hai ba con em ấy về"
Mã Hành nghe vậy liền vội ngăn cản hắn. Vốn dĩ Cao Đồ chọn rời bỏ nơi ấy để quên đi những quá khứ đau buồn mà y đã phải trải qua, giờ về lại có khác nào tự đưa mình xuống địa ngục.
"Không thể! Thẩm Văn Lang anh nên rõ Cao Đồ đã phải chịu đựng những gì khi ở đó, anh tính làm em ấy đau khổ lần nữa à?"
"Chuyện của Cao Đồ tôi có cách giúp em ấy vượt qua, anh không phải không biết tôi là người như nào"
Thẩm Văn Lang đã nói vậy rồi thì Mã Hành anh cũng chẳng có ý kiến gì nữa, anh biết cái tên này luôn có nhiều "thủ đoạn" hơn nhiều, dù sao cũng là một ông chủ lớn, việc thuyết phục một người đã từng quen biết lâu năm như Cao Đồ là chuyện rất dễ dàng. Huống hồ y còn là người dễ động lòng, thật mong lần động lòng sau này sẽ là con đường trải sự ngọt ngào.
Trong bữa ăn, hắn chẳng ăn được mấy chỉ chăm chú lén ngắm nhìn Cao Đồ và bé con Lạc Lạc ăn. Y biết ánh mắt đó chưa rời khỏi người mình nhưng Cao Đồ không muốn vạch trần. Chỉ là lần đầu tiên y được ngồi ăn chung với hắn, một cảm giác cứ bồi hồi lạ thường. Cũng không phải là y chưa từng mơ tưởng đến một lần mời được hắn bữa cơm nào, nhưng hoàn cảnh lúc ấy đến gói mì ăn liền y còn phân vân không biết có nên mua hay thôi chứ nói gì đến chuyện được ăn cơm cùng sếp của mình.
Với tư cách là bạn lại càng không.
Cao Đồ cả buổi chỉ tìm cách né tránh ánh mắt của người kia. Lúc rửa bát Tống Phi Phi lén lút đưa cho y một chiếc hộp nhỏ bảo về nhà mới được mở nên y cũng ậm ừ cất vào túi áo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro