6. Quá khứ bỏ lỡ pt.1
Thẩm Văn Lang cố gắng dọn đồ vào căn nhà thuê nhỏ bé xong liền chạy sang nhà Cao Đồ. Hắn đứng bấm chuông cửa khá lâu nhưng không thấy phản hồi. Ban đầu hắn còn tưởng y xảy ra chuyện gì rồi định xông hẳn vào nhà. Suy đi tính lại thì hành động của hắn có hơi giống biến thái xâm phạm quyền riêng tư của người khác nên đành thôi.
Đang không biết làm thế nào thì bà chủ chung cư đi qua thấy hắn liền bắt chuyện
"Cậu là người mới chuyển đến đúng không? Định đi chào hỏi hàng xóm à?"
"Chào dì, dì cho tôi hỏi chút là người ở nhà 276 đi đâu rồi?"
"Đi làm chứ đi đâu, giờ đang là giờ làm mà."
"Cậu ấy cụ thể làm gì vậy?"
"Cái này à... tôi không biết. Nó ít nói lắm, bận rộn tối ngày suốt nên tôi cũng chẳng làm phiền." Lại nói đến Cao Đồ, bà chủ chung cư cảm thấy thương y một mình vất vả nuôi con không có người thân cận bên cạnh. Làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, ít khi rảnh rỗi. Tuy vậy khi nào gặp bà là rất lễ phép hỏi han, tươi cười như chưa hề có sự mệt mỏi nào vây quanh. Bà lại nói: " Đứa trẻ Tiểu Cao này hiền lành, tốt tính lắm mà số khổ. Nghe nói nó gặp khó khăn lúc sinh đứa trẻ ra, suýt mất mạng thì phải. Bên cạnh không có bạn đời, lại còn bị rối loạn pheromone. Mọi người muốn giúp đỡ mà nó hay từ chối, nó chẳng muốn mang ơn ai sợ trả không hết. Ai dà, đứa trẻ hiểu chuyện đó..."
Càng nghe bà chủ nói sắc mặt hắn càng ngày trầm xuống. Cao Đồ của hắn, Thỏ con của hắn em ấy suýt mất mạng khi sinh Lạc Lạc sao? Thay vì nói thẳng với hắn thì y lại chọn cách im lặng chịu đựng những đau đớn mà ngay cả người thường còn chịu không nổi.
"Ấy chết, cậu xem tôi già rồi nhiều chuyện thật. Thôi, cậu mà muốn chào hỏi cậu ấy thì tầm chiều tối hẵng sang, tôi đi đây"
"Vâng, cảm ơn dì"
Bước vào nhà, hắn ngồi phịch xuống sofa. Hắn ân hận vì đã không phát hiện ra tên thư kí Beta nhạt nhẽo, cứng nhắc kia ở cạnh mình mười năm lại là một Omega tội nghiệp, cũng muốn được Alpha yêu thương, bảo vệ.
Cao Đồ mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Y âm thầm chịu đựng kì phát tình suốt nhiều năm, làm việc liều mạng từ khi còn đang đi học và âm thầm sinh ra đứa trẻ mà ngày xưa hắn đã buông lời lạnh nhạt "bỏ đi chứ còn sao nữa" trong tình trạng cơ thể đang đứng trước sự sống và cái chết.
Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó rồi lấy máy gọi điện cho thư kí Trương - là thư kí nhậm chức sau khi y nghỉ việc
"Thư kí Trương, liên lạc với người tên Cao Minh, sống ở khu ổ chuột X. Bảo ông ta có thời gian thì gọi vào số tôi"
"Vâng thưa Thẩm tổng"
Hắn đoán chắc là Cao Minh biết được nhiều chuyện về khoảng thời gian Cao Đồ giả làm Beta. Lần gặp mặt hôm đó hắn không quá để tâm đến ông ta lắm. Giờ nghĩ lại, hình như quan hệ của ông ta với Cao Đồ không tốt đẹp là mấy.
Một lúc sau, hắn nhận được tin nhắn từ số lạ, bấm vào thì ra là Mã Hành.
Mã Hành : Khi nào có thể gặp?
Thẩm Văn Lang : Tùy anh.
Mã Hành : Bốn giờ chiều mai tại quán Cà phê Loud quận Nam Bản, đường Trấn Tân, ngõ số 7.
Thẩm Văn Lang xem xong rồi tắt máy. Nếu Cao Đồ không muốn cho hắn biết quá khứ y đã trải qua thì hắn chỉ còn cách hỏi những người bên cạnh y.
3:55 - quán Cà phê Loud.
Quán cà phê mà Mã Hành chọn không xa nơi ở lắm, chỉ là đường đi có hơi khó tìm. Quán được trang trí theo hơi hướng gia đình, tone màu xanh trắng đan xen có phần đơn giản. Ngoài ra, nhân viên phục vụ ở đây đa số là sinh viên đại học. Chưa kể, ngay từ lúc bước vào hắn đã thấy trên quầy order đặt một bình hoa diên vĩ còn tươi, có lẽ họ mới thay. Nhưng tại sao lại là diên vĩ? Hắn nhớ rằng ở nước V không phổ biến loài này, rất hiếm thấy.
Tự nhiên lồng ngực hắn đập rất mạnh, có một loại cảm xúc rất khó tả bên trong hắn.
Thẩm Văn Lang đã có mặt tại quán nhưng Mã Hành thì chưa. Vì hắn ở người rất đúng giờ nên bất kể cuộc gặp to hay nhỏ hắn đều sắp xếp rất chính xác để gặp mặt. Đó cũng là một tác phong mà người trong giới kinh doanh như hắn cần có. Thực ra trước kia những buổi gặp gỡ xã giao đều do Cao Đồ chuẩn bị và lên lịch nhắc nhở, giờ đã trở thành thói quen của hắn.
Mọi thứ khi Cao Đồ ở bên Thẩm Văn Lang đều trở thành một phần gắn bó với hắn. Là trước kia có y nên hắn chắng mảy may để ý, giờ hắn mới biết trân trọng.
Đúng là quá khứ mình quá tệ với em ấy!
Mười năm phút sau Mã Hành đến. Anh hẹn hắn đến quán cà phê này là có mục đích, chỉ là thấy hơi lo sợ không biết mình làm vậy có đúng không? Thôi thì vì tháng ngày hòa bình sau này vẫn là nên biết thân một chút với tên Alpha cấp S ngạo mạn kia.
"Cho tôi một tách cà phê đen" Mã Hành ngồi xuống ghế đối diện hắn và nói với nhân viên phục vụ.
Cà phê đen? Thẩm Văn Lang nhớ ngày xưa Cao Đồ cũng hay uống cà phê đen. Hắn thì hay cằn nhằn nói y khẩu vị tệ, uống cái đó thì béo bở gì. Những lúc như vậy, Cao Đồ chỉ cười cho qua chứ không để tâm đến lời hắn.
Đến khẩu vị cũng giống nhau như vậy là để chọc tức ai chứ?
"Chúng ta có nên bắt đầu từ việc anh đã trắng trợn cướp người của tôi như thế nào không?" Hắn mở lời trước
"Thẩm Văn Lang, tôi không cướp Cao Đồ. Là em ấy cầu xin tôi cứu lấy đứa bé trong bụng bị chính ba ruột của mình coi thường và bảo bỏ nó đi"
"Anh...! Anh nói vậy là có ý gì?"
Hắn cau mày dở giọng khó chịu.
"Anh bình tĩnh đi, tôi sẽ nói hết mọi chuyện"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro