8. Có đôi điều

Thẩm Văn Lang sững người, hắn không nhìn nhầm chứ? Người đàn ông bước vào quán như thói quen, trên tay ôm thùng hàng khá cồng kềnh, cao qua mặt người. Trên người vương chút mồ hôi kèm theo hương xô thơm nhàn nhạt.

Cao Đồ ?!!

"Đừng lại đó, Thỏ con sẽ sợ"

Mã Hành ngăn Thẩm Văn Lang khi hắn có ý định lao đến chỗ y.

"Em ấy, mẹ nó, đang làm gì ở đây vậy? Công việc nặng nhọc kiểu này mà cũng làm à?"

"Chứ anh nghĩ một người giấu thân phận để bỏ trốn sang đây thì làm được gì?"

"Chỗ này không còn công việc nào tử tế hơn sao?"

"Đó là quyết định của em ấy"

Thẩm Văn Lang nghe Mã Hành nói xong cũng không làm loạn nữa, chỉ đành trân trân nhìn theo bóng lưng gầy gò kia đi khuất khỏi tầm mắt mình.

Thế là suốt cả một đêm hắn không tài nào chợt mắt được. Hắn nhìn sang căn nhà thuê bên cạnh qua lớp kính cửa sổ đã mờ. Nhà y vẫn sáng đèn, ánh đèn tuy hơi yếu ớt nhưng vẫn chứng tỏ Cao Đồ còn đang thức. Mã Hành bảo Cao Đồ tham công tiếc việc, cái gì cũng làm, dù có khuyên nhủ y giữ sức khỏe nhưng y cũng chỉ cười tươi và nói "không sao, không sao".

Cái gì mà không sao? Y không sao nhưng hắn có sao! Từ lúc quen biết y đến giờ hắn đều thấy Cao Đồ luôn là kẻ rất cứng đầu, thích chuốc lấy khổ cực, hắn đã bảo là hắn có thể giúp đỡ thế mà tuyệt nhiên chưa bao giờ Cao Đồ mở miệng ra nhờ hắn giúp, toàn là do hắn tự ý giúp.

Nằm cả đêm để suy nghĩ về Cao Đồ, kết quả là sáng hôm sau Thẩm Văn Lang vác bộ mặt thiếu sức sống đứng trước cửa nhà Cao Đồ. Đúng lúc y mở cửa định đưa con đi học thì lại bắt gặp thân ảnh cao lớn quen thuộc kia ở trước nhà mình. Bàn tay y đang nắm lấy tay Lạc Lạc bất giác run nhẹ, y liền bế bồng bé con lên.

"T-Thẩm Tổng? Anh đứng trước cửa nhà tôi có chuyện gì thế?"

"Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em" Hắn bày tỏ dáng vẻ rất nghiêm trọng

"Vâng? Nhưng nay tôi phải đi làm, có gì cuối tuần tôi sẽ tìm anh sau" Cao Đồ nhanh chóng đi vòng qua người hắn

Hắn không muốn đợi tận cuối tuần liền cố giữ chân y lại để hỏi

"Tối nay thì sao? Anh có thể sang tìm em không?"

Cao Đồ ái ngại nhìn hắn, y khá bận, thậm chí là còn bận hơn ban ngày. Công việc ban ngày thì chỉ đi trông trẻ và bê vác nguyên liệu cho quán cà phê thôi, còn buổi tối y phải thức đến hai, ba giờ sáng để làm báo cáo lên ý tưởng, thiết kế concept và phân tích nhu cầu khách hàng cho một công ty thiết kế nội thất gần nhà. Tuy lương không quá cao nhưng ổn định, đủ để y trang trải cuộc sống.

"Tối tôi cũng bận, mong anh thông cảm. Thẩm tổng yên tâm, cuối tuần tôi sẽ dành thời gian để nói chuyện với anh"

"Ừm. Thế, anh có thể đưa hai ba con em đi không?"

Cao Đồ nghe xong lập tức từ chối, nói là làm phiền đến hắn, bản thân đi xe buýt quen rồi.

"Không phiền chút nào, là chủ ý của anh mà" Thẩm Văn Lang thậm chí còn biện một lí do hết sức thuyết phục để có cơ hội được gần gũi với Cao Đồ hơn: " Em có thể chưa chấp nhận anh nhưng đừng ngăn cản việc anh được tiếp xúc với con được không? Bé con cũng là một phần của anh mà"

Cao Đồ phục rồi, đúng là y có hơi ích kỷ khi không muốn Lạc Lạc gặp gỡ hắn. Tại y lo con sẽ bị hắn đem đi mất. Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang không thích trẻ con.

"Được thôi, vậy làm phiền Thẩm tổng rồi"



-------------------------------------------------




Trên xe, Cao Đồ ngửi thấy mùi diên vĩ nhẹ từ khi y vào ngồi. Mùi pheromone của hắn khiến y luôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Phía sau gáy y bắt đầu có phản ứng, y muốn được ngửi nhiều hơn nữa nhưng chuyện đó thì sao có thể chứ? Pheromone của Alpha cấp S như hắn đâu phải người tầm thường như y muốn là có được. Dù người sếp cũ này và y có độ tương thích cao thì không có nghĩa y là Omega của hắn. Cao Đồ còn chưa được Thẩm Văn Lang đánh dấu cơ mà.

Cũng đúng, y đâu phải người hắn yêu, là ban đầu bản thân cứ cố chấp dính lấy hắn dai như đỉa, ảo tưởng rằng có thể dùng thân phận Beta ở bên hắn mãi mãi. Giờ thì Cao Đồ biết điểm dừng rồi, có cho Cao Đồ nhiều tiền thì y cũng chẳng dám mặt dày bám lấy Thẩm Văn Lang nữa đâu.

Trong quá trình lái xe, hắn và y đều không nói chuyện với nhau. Hắn vốn muốn y ngồi bên ghế phụ lái của mình nhưng y lại chọn ngồi ghế phía sau cùng Lạc Lạc. Đôi lúc hắn bất chợt nhìn vào gương chiếu hậu thấy được cảnh Lạc Lạc thích thú khi lần đầu tiên được ngồi trong chiếc xe đẹp như vậy, lại còn nhìn rõ được quang cảnh bên ngoài - thứ mà trước giờ trên chiếc xe buýt chật chội, vội vàng kia bé chẳng bao giờ được ngắm. Bé luôn miệng hỏi Cao Đồ khi nhìn thấy được gì đó và y luôn nhẹ nhàng trả lời con từng câu một.

"Ba ơi, kia là chỗ của chú Mã Hành, cô Phi Phi ạ?"

"Ừm, con vẫn nhớ sao? Lạc Lạc của ba rất giỏi nha"

"Ơ ba nhìn kìa, chỗ bánh ngọt mà con thích. Lần sau ba mua cho con nữa nhé?"

"Được, Lạc Lạc cứ được 10 phiếu bé ngoan thì ba sẽ thưởng cho con"

"A! Chỗ đó, là bạn Tiểu Bảo Bảo. Hôm nay sao bạn ấy lại đi với ba nhỏ nhỉ?"

"Thế bình thường bạn ấy hay đi với ba lớn à?"

"Dạ không, bạn ấy luôn đi với cả hai ba. Nhà bạn ấy hạnh phúc lắm, nhiều bạn lớp con ghen tị gần chết. Bạn ấy hay tự hào rằng bạn ấy là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, có cả hai ba đều chiều bạn không bao giờ đánh đòn bạn cả."

Bé con Lạc Lạc kể lại với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ. Dáng vẻ của một đứa trẻ được sống trong hạnh phúc là điều không thể giấu, càng không thể bắt chước. Bé con hay nghe các bạn nói về việc gia đình có cả ba, cả mẹ. Ba thì đi làm kiếm tiền mua đồ chơi cho các bạn, còn mẹ thì ở nhà chăm sóc các bạn.

Những lúc đó bé thường nghĩ điều đó thật bình thường. Ba Cao Đồ của bé làm được hết tất cả việc đó. Ba không những đi làm mua nhiều đồ chơi xịn, quần áo đẹp cho bé mà ba còn nấu ăn cực ngon, dọn dẹp nhà cửa vô cùng sạch sẽ và ba chiều bé vô điều kiện.

Nhưng giá như mà bé có hai ba như bạn ấy thì thật là tốt. Sẽ có người cùng ba Cao Đồ chia sẻ nhiều gánh nặng trong cuộc sống để ba vui vẻ hơn. Ba Cao Đồ của bé rất it khi cười tươi. Lúc nào ba cũng vất vả hết.

Bé biết ba Đồ rất yêu bé, ba yêu bé hơn cả mạng sống của ba. Là ba nói với bé như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro