Chương 3: Mất Tích
Mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ làm nóng ran gương mặt sưng húp của Cao Đồ. Chỉ cần nhìn sơ cũng biết những gì mà y vừa trải qua thật kinh khủng. Cao Đồ nhíu chân mày, lông mi còn vương nước mắt ẩm ướt run nhẹ từ từ nâng lên. Điều đầu tiên mà y suy nghĩ được khi vừa tỉnh lại chính là: "Bụng...chướng quá."
Hồi tưởng lại đoạn ký ức hỗn loạn trước đó khiến y đỏ bừng mặt mũi. Cơ thể dần lấy lại cảm giác, Cao Đồ nhận ra mình đang nằm lên cánh tay của Thẩm Văn Lang, lưng áp sát vào ngực hắn. Điều đặc biệt là, thứ hung khí hành hạ y khóc lóc van xin cả đêm kia vẫn đang nằm gọn bên trong huyệt nhỏ. Cao Đồ sửng sốt trong dạ: "Hắn để như thế cả đêm sao?"
Một nổi lo lắng sợ hãi ùn ùn kéo tới đánh lên thần kinh y, không phải chỉ vì sợ mức độ biến thái của Thẩm Văn Lang. Mà nguyên nhân chính là vì sợ rằng sẽ lần nữa mang thai con của hắn.
Cao Đồ chầm chậm nhích người về trước, cả cơ thể căng thẳng cực độ không dám gồng lên tránh tác động làm Thẩm Văn Lang thức giấc. Con sói điên kia lại như được ăn no sảng khoái nên lăn ra ngủ không biết trời đất. Thứ nóng hổi bên dưới đã tuột ra gần hết, Cao Đồ khó khăn bò ra khỏi vòng tay của Thẩm Văn Lang. Đến khi phần đầu đã hoàn toàn trượt ra ngoài, Cao Đồ vội bịt miệng vì suýt nữa đã kêu lên một tiếng.
Miệng huyệt đáng thương sưng húp, bị thao lỏng suốt thời gian dài đã mở rộng không thể khép chặt toàn bộ. Chất lỏng trắng đục đua nhau chảy xuống hai bên đùi non trơn mịn đầy dấu răng. Cao Đồ khuỵ xuống đất chống tay đỡ cơ thể mỏi nhừ, cố gắng đứng lên đi đến phòng tắm.
Giường ngủ và phòng tắm chỉ cách nhau có khoảng mười bước chân, nhưng y cảm giác như phải đi qua cả Vạn Lý Trường Thành mới tới. Mỗi một bước chân đều mang theo dịch trắng rơi xuống, Cao Đồ bất lực không biết Thẩm Văn Lang rốt cuộc đã bắn vào trong bao nhiêu.
Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh vang lên, người bên ngoài lập tức mở mắt tỉnh dậy, người bên trong vẫn đang cật lực tẩy sạch thân thể mà không hay biết gì. Cao Đồ nhìn mình trong gương không khác gì miếng vải rách, mắt sưng môi cũng sưng, toàn thân rải đầy dấu răng và vết bầm. Y gian nan đứng dưới vòi sen, với tay ra sau moi móc đống tinh hoa mà con sói điên kia cố tình bơm vào.
Năm phút rồi mười phút trôi qua, tiếng nước vẫn chảy đều đều, dưới sàn vươn vãi chất nhờn màu trắng đục. Nhưng bụng dưới của Cao Đồ vẫn chưa chịu xẹp xuống, bên trong vẫn còn chứa rất nhiều tinh dịch. Y vừa xoa bụng vừa cố gắng đâm sâu ngón tay vào bên trong để làm sạch. Nhưng dường như không thể sạch hết khiến cho Cao Đồ trở nên vừa tức vừa sợ mà sụt sịt muốn khóc.
"Làm cái gì vậy?" Giọng nói không mấy vui vẻ vang lên từ phía cửa nhà tắm. Cao Đồ giật mình quay mặt lại nhìn, Thẩm Văn Lang đã đứng ở đó từ bao giờ. Hắn để trần, chỉ mặc một chiếc quần ngủ lụa màu đen. Có lẽ vì tiếng nước chảy quá mạnh và nôn nóng muốn vệ sinh sạch sẽ mà Cao Đồ đã không nghe thấy tiếng mở cửa. Y sợ hãi lùi về sau: "Tôi...tôi tắm."
Thẩm Văn Lang đảo mắt một vòng trên sàn, rồi dừng tầm nhìn ở hai mép đùi trong của Cao Đồ. Hắn cau mày và tặc lưỡi: "Chậc! Đi ra đây!"
Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang lôi ra khỏi nhà tắm, cơ thể lạnh run lên vụng về đuổi theo bước chân hắn phía sau. Khi bị ấn ngã trên giường, y theo bản năng kéo chăn che chắn cơ thể.
"Anh đừng qua đây!"
"Bỏ ra!" Thẩm Văn Lang chỉ cọc cằn nói một tiếng, trong khi đó Cao Đồ vẫn khư khư giữ chặt chăn. Hắn mất kiên nhẫn liền kéo chăn phủ kín đầu y, chỉ để lộ đôi chân thon dài và hạ thân bại lộ trong không khí. Hắn nghe thấy tiếng quát mắng của Cao Đồ bên trong chăn nhưng không nghe rõ là mắng cái gì. Con thỏ nhỏ này từ ngày sinh con xong hình như đã thay tính đổi nết, bắt đầu biết hung hăn và xù lông khi gặp chuyện trái ý.
Thẩm Văn Lang một tay bẻ đùi trái y ra, một tay nắm cổ chân phải y kéo lên cao cho dễ quan sát hậu huyệt sưng đỏ. Mặc dù Cao Đồ đã cố sức tẩy rửa nhưng tinh dịch vẫn còn ở bên trong rất nhiều, theo chuyển động của y mà chúng bắt đầu trào ra một ít. Thẩm Văn Lang hài lòng nở một nụ cười, rồi quay đầu tìm kiếm gì đó. Hắn tặc lưỡi: "Tạm thời không có dụng cụ, dùng cái này đỡ vậy!"
"Ưm!!! Thẩm Văn Lang, anh đang làm cái gì vậy?" Cao Đồ hét lên khi cảm nhận được lỗ hậu đau rát dần bị nong ra, một vật thể mềm kì lạ đang nhồi nhét vào bên trong. Y dùng tay kéo chăn kịch liệt, đổ cả mồ hôi mới tung được chăn ra ngoài. Lập tức hình ảnh đầu tiên đập vào mắt y là hành động lỗ mãng của Thẩm Văn Lang.
"Anh điên rồi!" Cao Đồ bắt lấy cánh tay đang cố nhét hết phần quần lót còn chưa vào hết bên ngoài hậu huyệt của y. Thẩm Văn Lang chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Cao Đồ ra rồi tiếp tục nhồi nhét.
"Tạm thời dùng cái này giữ tinh hoa của tôi lại bên trong, tôi sẽ nhanh chóng kêu người mang dụng cụ chuyên dụng về cho em."
Cao Đồ đổ mồ hôi hột, co chân đạp vào ngực hắn một cái. Muốn với tay xuống dưới kéo đồ bên trong ra nhưng phát hiện toàn bộ đã đi vào hết. Nếu muốn lấy phải dùng ngón tay đâm vào trong, như vậy chẳng khác nào thủ dâm ngay trước mặt Thẩm Văn Lang. Y tức giận liếc mắt trừng tên đàn ông độc tài không nói lí lẽ kia. Thẩm Văn Lang lại chỉ xoa xoa chỗ ngực vừa bị đạp trúng, tươi cười nói: "Tốt nhất là em đừng có làm loạn, để yên đó thì mới dễ có thai. Đừng quên Lạc Lạc vẫn còn đang trong tay tôi!"
Nghe đến hai từ "Lạc Lạc" tim Cao Đồ liền đập loạn xạ lên, y không dám làm theo ý mình nữa. Nhưng Cao Đồ cũng thắc mắc liệu rằng Hoa Vịnh đã đưa Lạc Lạc rời đi hay chưa. Thẩm Văn Lang chưa biết hay là đã phát hiện nên Lạc Lạc vẫn bị bắt lại.
Thấy Cao đồ ngoan ngoãn không làm loạn nữa thì Thẩm Văn Lang cũng yên tâm mặc áo vào để ra ngoài. Hắn không chốt cửa vì biết có mời Cao Đồ cũng không dám mang theo tình trạng hiện giờ mà chạy loạn. Cao Đồ thấp thỏm đứng ở gần cửa lóng nga lóng ngóng, y lo lắng cho đứa con trai của mình.
Bỗng dưng có tiếng đổ vỡ rất lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng quát tháo của Thẩm Văn Lang: "Đứa nhỏ đâu???"
Cao Đồ giật thót người, vậy là Hoa Vịnh đã kịp đưa Lạc Lạc rời đi. Nhưng chưa kịp vui mừng thì y đã bị Thẩm Văn Lang hầm hố xông tới, một tay khóa chặt eo một tay túm lấy tóc bắt phải ngẩng mặt lên.
"Lạc Lạc đâu?" Hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để không lớn tiếng với Cao Đồ. Vì quá sợ hãi mà Cao Đồ hành động theo bản năng, vội lắc đầu đáp lại: "Không...không biết!"
Đôi mắt của Thẩm Văn Lang đục ngầu lại, ánh nhìn rực đỏ xoáy sâu vào con ngươi của Cao Đồ. Hắn chắc nịch rằng Cao Đồ hoàn toàn biết Lạc Lạc ở đâu, bởi lẽ nếu không biết chắc chắn y sẽ phát điên lên.
"Có phải em đã thông đồng để tên Alpha chết tiệt kia mang Lạc Lạc đi có đúng không?" Thẩm Văn Lang siết chặt eo Cao Đồ, y cảm giác lưng mình sắp gãy ra làm hai.
"Có phải lần tiếp theo sẽ là em bỏ chạy cùng hắn có đúng không?" Thẩm Văn Lang vùi mặt vào cổ Cao Đồ, khó chịu đến mức run cả giọng. Cao Đồ bất giác cảm thấy thấy trái tim nóng lên lạ kì, Thẩm Văn Lang không giống bình thường chút nào.
"Aaa!? Đau!" Cao Đồ rít lên một tiếng vì bị cắn một cái ở cổ. Thẩm Văn Lang đè y áp vào tường, đầu vẫn không rời khỏi cổ đối phương. Cao Đồ dùng tay đẩy vai hắn ra, nhưng vừa chạm vào vai đã khựng lại vì trên cổ đột nhiên ẩm ướt. Hơi thở của Thẩm Văn Lang hụt lên hụt xuống, gục trên vai của y mà rơi nước mắt. Bỗng dưng tên ác ma này lại trở nên yếu đuối đến khó tin, trong lòng Cao Đồ cũng lập tức mềm xuống. Lồng ngực nặng nề, trái tim cũng râm ran đau đớn. Tiếng nói của Thẩm Văn Lang bên tai như tiếng khóc: "Có phải em cũng sẽ rời bỏ tôi đúng không?"
Cổ họng Cao Đồ nghẹn lại, không có câu trả lời. Rồi như tiếng vỡ vụn của mảnh sứ lớn, Thẩm Văn Lang bật ra một tiếng: "Đừng...em đừng đi...Cao Đồ...Cao Đồ..."
Lần đầu tiên y thấy trạng thái này của hắn, cảm giác như Thẩm Văn Lang đang sụp đổ. Hắn sụp đổ vì không thể trốn tránh nổi sợ hãi trong lòng nữa. Bất lực về lỗi lầm của bản thân, cũng xấu hổ với tình yêu mà bản thân tâm niệm. Hắn không muốn tiếp tục giả vờ, không muốn tiếp tục dày vò lên cả hai.
"Thẩm Văn Lang...anh làm sao vậy?"
"Tại sao vậy? Tại sao em lại bắt con của anh đi chứ? Thằng bé giống anh đến như vậy...tại sao...không phải con anh sao?" Thẩm Văn Lang nói nửa câu lại nấc lên một tiếng. Bàn tay của Cao Đồ vô thức đưa lên không trung, khoảnh khắc sắp chạm vào lưng của Thẩm Văn Lang mới giật mình nhận ra bản thân có hành động vô thức.
"Xin lỗi..."
Cao Đồ sững lại. "Sao chứ?"
"Xin lỗi em...tôi xin lỗi em..."
Chỉ một câu xin lỗi của Thẩm Văn Lang, mọi uất ức suốt mười mấy năm nay của Cao Đồ bỗng dưng hóa thành dòng nước. Chảy dài trên gò má nóng hổi, y nhàu nát lưng áo của hắn. "Nhưng mà...nhưng mà anh ghét Omega, anh ghét mùi hương của tôi. Lạc Lạc, anh sẽ ghét bỏ nó, anh muốn vứt bỏ con của tôi!"
"Sao tôi lại muốn vứt bỏ con của em chứ? Dù có là con của em và người khác tôi cũng sẽ nuôi nó cùng em, chỉ cần...chỉ cần em đừng đi, em đừng rời xa tôi!" Tiếng nói của Thẩm Văn Lang ngày càng nhỏ đi.
"Tôi xin lỗi...xin lỗi..."
"Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ giật mình ôm lấy cơ thể Thẳm Văn Lang đang ngã xuống. Hắn đột nhiên bất tỉnh, điều này thật kì lạ bởi lẽ một Alpha cấp S như hắn sao lại để sức khoẻ đến mức này được.
Đến khi bác sĩ riêng đến nhà truyền dịch cho Thẩm Văn Lang, Cao Đồ mới biết hóa ra suốt 3 năm y rời đi hắn đã rơi vào tình trạng mất ngủ trầm trọng. Có những lần lên cơn cuồng tìm bạn đời, hắn đã chân đất rong rủi khắp các nơi mà cả hai từng đi qua để tìm Cao Đồ. Đỉnh điểm là suốt 7 ngày không ăn không nghỉ, chẳng ai tìm thấy hắn ở đâu. Cho đến khi tìm được thì thấy hắn đang nằm yên kiệt sức bên ngoài một trang trại thảo mộc, bác sĩ cho rằng là vì trang trại đó trồng số lượng lớn cây Xô Thơm. Về sau, cứ cách vài ba tháng Thẩm Văn Lang sẽ lại đống tổ ở trang trại thảo mộc vài ngày.
Suốt ba ngày chờ đợi kết quả xét nghiệm, Thẩm Văn Lang đều sốt ruột đến nổi không ăn không ngủ túc trực ở bệnh viện. Mặc dù biết rõ kết quả không có sớm, nhưng hắn không tài nào trở về khi chưa biết được sự thật. Vừa nhận được thông báo xét nghiệm, hắn đã bị kích động đến mức mất kiểm soát phóng ra nồng nặc Pheromone làm rối loạn cả một tầng bệnh viện.
Cao Đồ ngồi bên cạnh giường ngủ của Thẩm Văn Lang, cảm xúc trong lòng rối bời đánh đấm nhau. Vừa không muốn tha thứ bởi tổn thương cũ, lại vừa không nỡ quay lưng vì xót xa. Nhưng nếu đúng như những gì bác sĩ đã kể lại, y thật không hiểu vì sao Thẩm Văn Lang lại nói một đằng làm một nẻo như thế.
Nhìn thấy ánh nắng chiếu vào giường ngủ, sợ Thẩm Văn Lang sẽ bị nóng da nên y muốn đi che rèm lại. Nhưng vừa mới đứng lên đã bị cánh tay ai đó níu lại, nắm chặt không buông.
"Đừng đi, em đi đâu?" Trên gương mặt Thẩm Văn Lang hiện rõ sự hoang mang, nhất là ở đôi mắt. Cao Đồ vỗ nhẹ vào bàn tay hắn, nhỏ giọng: "Tôi đi kéo rèm lại, nắng chói quá."
Thẩm Văn Lang lắc đầu, càng siết chặt tay không muốn buông ra. "Không cần, đừng đi đâu hết!"
Cao Đồ đành ngồi trở lại, nhưng chưa kịp ngồi đã bị một lực kéo ngã nhào lên giường. Thẩm Văn Lang ôm lấy eo y lăn nửa vòng, cuốn người y vào trong lòng. Để đầu của Cao Đồ áp vào ngực mình, y có thể nghe thấy nhịp đập của đối phương rất rõ. Cao Đồ không phản kháng, ngay từ khoảnh khắc Thẩm Văn Lang lạc giọng vừa khóc vừa cầu xin y đừng đi, trái tim y đã một lần nữa không nghe lời rồi.
"Cao Đồ...con của anh đâu?" Tim Cao Đồ nghẹn lại khi nghe hắn hỏi, y không đáp nhưng Thẩm Văn Lang cũng không dừng nói: "Em bỏ nó rồi, chắc nó sẽ giận anh lắm, bởi vì anh mà em và con mới khổ."
Sóng mũi y cay xè, ở bên trong lồng ngực của người mình yêu lặng lẽ rơi nước mắt. Thẩm Văn Lang hôn lên tóc y, bàn tay xoa xoa tấm lưng gầy của y.
"Nếu nó còn sống, chắc cũng sẽ đáng yêu giống Lạc Lạc!"
"Cao Đồ, lúc sinh con em có đau nhiều không?"
"À, con của anh tên là gì vậy? Chắc em chưa đặt tên cho nó nhỉ?"
"Thẩm...Thẩm...hay là theo họ em nhé? Cho em quyết định hết!"
Thẩm Văn Lang vẫn cứ độc thoại, bên trong căn phòng vắng lặng không một lời hồi đáp. Hắn vẫn cứ trò chuyện một mình say sưa, giọng nói bình thản tựa cơn gió xuân.
"Em đã để con ngủ ở đâu đấy? Lúc đó con được mấy tuần rồi?"
"Chắc là đau lắm..."
"Cao Đồ...con của anh đâu rồi?"
"Cao Đồ..."
"Cao Đồ à..."
Trái tim Cao Đồ đau như ai bóp nghẽn, nghĩ rằng tại sao y mới là người bị tổn thương mà lại không nỡ nhìn dáng vẻ thê lương này của hắn. Cao Đồ vùi mặt vào ngực Thẩm Văn Lang, nơi đó thấm ướt nước mắt. Nước mắt của người thương nhỏ giọt vào tim hắn, hắn đau đớn và hối hận khôn xiết. Tiếng gọi "Cao Đồ à" vẫn cứ vang lên bên tai, làm y không tài nào chịu nổi buộc phải đưa ra quyết định.
"Lạc Lạc chính là con của chúng ta!"
Cứ ngỡ Thẩm Văn Lang sẽ phản ứng gì đó dữ dội, nhưng dường như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi mà y vẫn chỉ thấy không gian yên tĩnh. Nước mắt sắp khô lại cả trên mặt, Cao Đồ mới ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Văn Lang.
"Anh...!?" Cao Đồ bất ngờ nhìn chiếc gối mà Thẩm Văn Lang nằm đã ướt mất một nửa. Hóa ra từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn khóc trong im lặng, đôi mắt của hắn có quá nhiều sự phức tạp mà y không phân tích nổi. Y chạm tay lên gò má hắn, quẹt lấy dòng nước mắt nóng hổi vẫn chưa ngưng lại.
"Ai cho anh khóc? Tôi mới là người phải khóc, ai cho anh khóc?" Cao Đồ lại tiếp tục rưng rưng khi thấy Thẩm Văn Lang rơi nước mắt. Y liên tục dùng ống tay áo lau nước mắt cho hắn, nhưng nước mắt của hắn lại ngày một nhiều hơn. Lau mãi không sạch, đôi mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào y như đang cầu xin điều gì đó. Cao Đồ bất lực oà khóc, vung tay đánh vào vai Thẩm Văn Lang mấy cái liền.
"Đáng ghét! Tại sao anh cứ khóc hoài vậy? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế chứ?" Tiếng nức nở của Cao Đồ như một cái tát vào mặt Thẩm Văn Lang. Đến lúc này hắn mới bắt đầu có phản ứng, hắn vươn tay ôm lấy đôi gò má của y, gượng người dậy để hôn lên môi y một nụ hôn nhẹ nhàng trân quý. Nghèn nghẹn nói: "Xin lỗi em...xin lỗi em..."
"Tôi vẫn luôn tin Lạc Lạc là con của chúng ta mà, đáng lẽ ra tôi nên quỳ xuống xin lỗi em và xin em tha thứ để cho tôi có cơ hội bù đắp cho em và con. Nhưng tại sao giấy xét nghiệm lại..." Thẩm Văn Lang bối rối giải thích, Cao Đồ cố gắng lấy lại hơi thở sau tiếng khóc nghẹn, đáp: "Là giả thôi!"
Thẩm Văn Lang lại cuối thấp người hơn một chút, nhìn vào mắt Cao Đồ nhỏ giọng: "Vậy...vậy con anh đang ở đâu?"
Cao Đồ mím môi đáp: "Ở chỗ của ba anh."
"Thẩm Ngọc? Như vậy không an toàn!"
"Không phải, là chú Ứng!"
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang mới thấy yên tâm. Nhưng hắn thắc mắc tại sao ba Omega lại làm như thế.
"Ba anh đến gặp em à?"
Cao Đồ lắc đầu, nói: "Là Hoa Vịnh!"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện, trên màn hình sáng lên cái tên quen thuộc - "Hoa Vịnh". Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, Thẩm Văn Lang nhanh chóng bắt máy. Vừa bắt máy đã lập tức hỏi: "Lạc Lạc đâu?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới đáp: "Lạc Lạc không phải ở chỗ anh sao?"
"Là sao?" Thẩm Văn Lang khó hiểu hỏi lại.
"Tôi còn tưởng là anh phát hiện nên đã đưa Lạc Lạc đi, vì vậy tôi mới gọi điện cho anh để thương lượng đây?"
Sau khi nghe Hoa Vịnh nói, tim Thẩm Văn Lang chợt đập mạnh, bụng cồn cào có linh cảm chẳng lành. "Tôi cũng chỉ vừa mới biết chuyện thôi."
Đầu dây bên kia thở ra một tiếng chán chường, tiếp tục nói: "Còn tưởng anh vì chuyện 3 năm trước bị tôi bắn một muỗi tiêm mà bây giờ trả thù chứ."
"Hắn ta bắn thuốc mê cậu?" Thẩm Văn Lang sửng sốt.
"Ừ, mặc dù chỉ có tác dụng với tôi vài phút, nhưng tỉnh lại thì Lạc Lạc đã mất tích rồi." Mặc dù Lạc Lạc rất quan trọng với Thẩm Văn Lang, nhưng khi biết Hoa Vịnh làm thất lạc đứa trẻ trong tình huống bị tấn công bất ngờ, Thẩm Văn Lang không hề cảm thấy muốn trách hắn. Hơn hết, người như Hoa Vịnh vốn luôn có trách nhiệm, hắn sẽ không chối bỏ càng không dễ dàng chịu thua.
"Được rồi, gọi cho anh là để xác nhận một cái. Giờ tôi biết nên làm gì tiếp theo, dù sao cũng là do tôi làm hỏng chuyện mà chú Ứng nhờ. Anh cứ chờ tôi mang Lạc Lạc về là được!" Biết rõ Hoa Vịnh sẽ trả lời như thế, Thẩm Văn Lang đáp lại: "Không cần đâu, để chuyện này cho tôi xử lý..."
Thẩm Văn Lang ngập ngừng một chút mới nói tiếp cho hết câu: "...dù sao đây cũng chính là cơ hội để tôi chuộc lỗi." Vốn Thẩm Văn Lang định nói "dù sao đây cũng là con của tôi", nhưng sợ Cao Đồ nghe được sẽ phát hiện sự việc nên mới đổi thành câu khác.
Trước khi tắt máy, Hoa Vịnh vẫn bồi thêm một lời: "Vậy thì tôi sẽ hỗ trợ ở phía sau!"
Trong lòng Hoa Vịnh còn thầm cảm thán một câu: "Tiến bộ như vậy sao?"
Cuộc gọi kết thúc, gương mặt Cao Đồ phóng đại trước mắt Thẩm Văn Lang. Y sốt vó hỏi dò: "Làm sao thế? Lạc Lạc có chuyện gì sao?"
Thẩm Văn Lang vuốt gương mặt của y, trấn an: "Không có, Lạc Lạc vẫn an toàn."
"Vậy khi nãy anh nói cái gì mà có người tấn công Hoa Vịnh?" Cao Đồ đã chú ý kể từ câu nói đó của Thẩm Văn Lang, buộc hắn phải giả vờ: "Chuyện riêng của hắn thôi..."
Để đánh lạc hướng Cao Đồ, Thẩm Văn Lang mượn gió bẻ măng ngay: "Sao em có vẻ quan tâm Hoa Vịnh quá vậy? Em thích hắn ta sao?"
Cao Đồ bối rối xua tay: "Làm gì có!"
Dù trong lòng như đốt lên một lò lửa, bất an cùng phẫn nộ đua nhau quay cuồng bên trong. Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn dịu dàng ôm lấy Cao Đồ, vuốt ve tấm lưng của y và hôn lên tóc y liên tục. Hành động ấy nhìn như đang trấn an Cao Đồ, nhưng thực chất là hắn đang mượn viên thuốc an thần từ việc ôm y để trấn an chính mình. Hắn thỏ thẻ:
"Cao Đồ, đêm nay em hãy ngủ một mình. Sáng mai anh sẽ đưa con về với em, đợi anh!"
____________Còn Tiếp____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro