Chương 4: Bẫy Trong Bẫy (1)
Xin được phép tách chương "Bẫy Trong Bẫy" ra làm hai nha, chương này sẽ hơi ngắn. Vì nó là demo cho chương còn lại, và chương còn lại sẽ có H 🌚
________________________
"Cũng may là có gắn định vị lên đồng hồ điện tử của Lạc Lạc."
Thẩm Văn Lang đứng ở ban công nhìn vào màn hình điện thoại, Cao Đồ đã say giấc trong phòng, sợ y thức sẽ phát hiện sự việc nên hắn đã cho chút thuốc an thần vào sữa trong bữa ăn.
Có một thứ mà Cao Đồ không hề hay biết chính là việc Thẩm Văn Lang đã gắn con chip định vị vào trong những thiết bị gần gũi với y và Lạc Lạc nhất.
Bên trong đồng hồ của Lạc Lạc đã có một con chip GPS từ sau đêm đầu tiên về nhà. Còn đối với Cao Đồ, nếu y biết trong điện thoại di động, đuôi gọng mắt kính, đồng hồ đeo tay và thậm chí là cả khóa thắt lưng của Cao Đồ đều bị gắn chip GPS, thì y sẽ có cảm giác như thế nào. Y sẽ nhìn ra được nổi ám ảnh sợ lạc mất y một lần nữa của Thẩm Văn Lang hay không, hay sẽ sợ hãi với hành động kiểm soát quá mức này.
Chấm đỏ nhấp nháy liên tục trên bản đồ, không có dấu hiệu di chuyển. Thẩm Văn Lang suy đoán bọn bắt cóc đã đến được sào huyệt, chỉ có điều hình như địa điểm này hơi sai sai. Thẩm Văn Lang chụm hai ngón tay lại phóng to màn hình lên, rồi thót tim nhận ra. "Đây là sân bay!"
Hắn nghi vấn chẳng lẽ bọn bắt cóc muốn đưa Lạc Lạc sang nước ngoài, nhưng cũng không phải là không có khả năng bởi vì dám ra tay với Hoa Vịnh thì mục tiêu cũng không nhỏ. Hắn càng chắc chắn, bọn này đang nhắm vào hắn, bởi nếu chỉ nhắm vào Cao Đồ thì không có lá gan và kế hoạch lớn như vậy. Nhưng nếu có thù với hắn thì hắn cũng chưa nghĩ ra được kẻ nào lại đánh bom cảm tử như thế. Thế rồi Thẩm Văn Lang chợt lóe lên một suy nghĩ.
"Chẳng lẽ là tên khốn họ Mã kia? Muốn bắt Lạc Lạc để dụ Cao Đồ về sao? Hắn cũng không biết Hoa Vịnh, nên mới có gan đánh lén?"
Suốt quãng đường đi đến sân bay, Thẩm Văn Lang vẫn luôn tưởng tượng ra vô vàn cảnh tượng khi gặp Mã Hành. Hắn chắc chắn sẽ không chỉ áp chế qua loa như lần trước, thậm chí còn muốn mang người về hành hạ từ từ. Tốt nhất là nên để cho tên đó ngày ngày banh mắt ra nhìn hắn và Cao Đồ ân ân ái ái, gia đình hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến việc Mã Hành dùng cặp mắt si mê nhìn Cao Đồ của hắn, thì hắn lại đổi ý muốn móc mắt tên đó ra.
Thẩm Văn Lang đã đến sân bay, nhưng chấm đỏ vẫn cách hắn một khoảng không gần. Quan sát mãi hắn mới nhận ra chấm đỏ kia đang ở khu vực phòng chờ VIP. Hắn tức đến cười: "Phòng VIP? Dư tiền như vậy rõ ràng không phải bắt cóc tống tiền, mà là tống người!"
Bên trong khu vực chỉ dành cho quan chức, doanh nhân và khách VIP hỗn loạn một trận vì vị khách khó chiều là Thẩm Văn Lang. Không ai ngăn cản được một con sói đang đi tìm con, hắn hung dữ xông vào bên trong phòng chờ.
Thẩm Văn Lang là khách VIP vốn nên được các nhân viên bưng bế đội lên đầu, nhưng lúc này đây hắn lại luôn bị ngăn cản kịch liệt. Đám người đó cứ bảo với hắn là: "Xin Thẩm tổng thứ lỗi, bên trong phòng chờ có một vị khách rất quan trọng, chúng tôi thật sự không dám sơ suất!"
Hắn cũng muốn xem xem là vị khách đặc biệt đến mức nào mà có thể át vía cả ông chủ tập đoàn HS. Cánh cửa bị đạp mạnh bật tung ra kèm theo pheromone áp chế mạnh mẽ tấn công vào. Nhưng lập tức bị dội lại bởi một thứ pheromone quỷ quái khác còn mạnh hơn gấp mấy lần. Tựa như đã có một trận va chạm mạnh diễn ra trong không khí, đến kính xung quanh cũng đồng loạt vỡ ra.
Thẩm Văn Lang lùi lại một bước, biểu cảm không thể khó coi hơn nữa. Giây phút ngắn ngủi ấy đủ cho hắn xác định được đối phương không thể là tên Alpha kém cỏi họ Mã kia. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên đã ngơ ra tại chỗ.
"Cái tên đầu heo này, có thực sự làm được việc không đấy? Anh Thịnh vừa mới đáp máy bay rất mệt, đừng có làm anh ấy bực!"
"Hoa Vịnh? Thịnh Thiếu Du?"
Thẩm Văn Lang tròn mắt nhìn đôi tình nhân đang dính lấy nhau bên trong phòng VIP. Thịnh Thiếu Du cau mày nhìn hắn một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Hoa Vịnh lại khoanh tay trước ngực, gương mặt không thể chán chường hơn vừa nghiêng đầu vừa hỏi tội hắn.
"Người bị bắt cóc không phải là tôi, anh chạy đến đây quậy cái gì?"
"Sao lại là hai người được? Rõ ràng, định vị đã chỉ là ở đây!" Thẩm Văn Lang vẫn chưa hoàn hồn, tiếp tục ngẩn người ra. Hoa Vịnh tặc lưỡi, lôi chiếc đồng hồ từ trong túi ra đưa lên lắc lắc.
"Chậc! Anh thật sự dựa vào cái này để tìm người đấy à? Cũng may là tôi không quyết định ném nó xuống sông, nếu không bây giờ chắc anh cũng hoá thân thành con rắn nước rồi!"
Nhìn thấy đồng hồ của Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang mới hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ Hoa Vịnh sớm phát hiện ra đồng hồ có vấn đề nên đã tháo ra, nhưng hắn vẫn thắc mắc: "Nếu biết rồi sao cậu còn đem theo bên người?"
Hoa Vịnh nhún vai: "Đang tháo thì bị bắn một cái, tỉnh lại cũng không nghĩ nhiều. Ai biết được anh lại kém thông minh như vậy!"
Thật ra là Hoa Vịnh vốn đang trên đường đưa Lạc Lạc đến nơi ở mới, đợi lúc thích hợp sẽ cùng bay sang chỗ của chú Ứng. Nhưng trong lúc phát hiện ra chiếc đồng hồ gắn chip kia, cậu lay hoay tháo ra, vừa hạ kính xe muốn ném thì đã bất ngờ trúng một mũi thuốc mê. Chiếc đồng hồ rơi ngược lại vào trong xe, tỉnh lại không nhìn thấy Lạc Lạc nên đã lập tức gọi điện cho Thẩm Văn Lang.
Sau đó, cậu mới gọi điện méc với Thịnh Thiếu Du, anh đang ở nước ngoài vừa nhận được tin bảo bối nhỏ của mình bị ức hiếp thì liền bay gấp đến xem. Còn Hoa Vịnh, khi đến được sân bay mới phát hiện chiếc đồng hồ lăn lóc dưới sàn xe, tiện tay đút lại vào túi áo. Vui vẻ đợi anh Thịnh của cậu đáp cánh đến hôn cậu một cái dỗ dành. Nhưng chưa kịp nhận được nụ hôn thì đã bị Thẩm Văn Lang đùng đùng phá cửa phóng ra một đống pheromone áp chế.
"Ban đầu tôi bảo sẽ giải quyết nhanh gọn thì anh lại không chịu, bây giờ thì đứng đây ngẩn người. Thẩm Văn Lang à, đây là chuộc lỗi mà anh nói hả?"
Thấy Thẩm Văn Lang không hung dữ ngược lại như mọi khi, cũng không trả lời trả vốn gì. Hoa Vịnh biết tâm tư của tên bạn thân mình chắc chắn đang rối như tơ vò không còn suy nghĩ được gì. Hắn lại phạm sai lầm, hắn lại đánh mất điều quan trọng, hắn lại làm hỏng mọi thứ. Suy nghĩ quẩn quanh đẩy Thẩm Văn Lang đi đến trạng thái mất cả kiểm soát, pheromone lan tỏa trong không khí khó ngửi đến nhức đầu. Thịnh Thiếu Du khó chịu bịt mũi lại, Hoa Vịnh liền lên tiếng.
"Tôi đã bảo anh đừng nóng vội, sẽ mất khả năng quan sát toàn cục." Thông cảm cho Thẩm Văn Lang vừa mới tìm lại được vợ con đã tiếp tục lạc mất con, Hoa Vịnh không làm khó dễ hắn nữa.
"Tuy bị hôn mê nhưng chỉ là không tỉnh lại được, chứ các giác quan của tôi vẫn hoạt động tốt. Tôi đã ngửi được mùi pheromone của hung thủ, là Alpha cấp thấp. Còn nghe được Lạc Lạc gọi người kia là "chú", có vẻ là người quen nên khả năng là muốn trao đổi điều kiện chứ không phải làm hại đứa nhỏ."
Lúc gọi điện cho Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh cũng chỉ muốn xác nhận xem "người quen" của Lạc Lạc có phải cũng là "người quen" của Thẩm Văn Lang hay không thôi.
Hoa Vịnh ném điện thoại của mình về phía Thẩm Văn Lang, hắn bắt lấy dễ dàng. Tiếp tục lắng nghe Hoa Vịnh nói.
"Đừng tưởng chỉ có mình anh biết chơi trò định vị, đây là vị trí chính xác của Lạc Lạc. Lúc nghe anh nói qua điện thoại tôi còn tưởng là anh đã biết cả hung thủ rồi đấy!" Đúng thật là Thẩm Văn Lang từng chắc chắn biết rõ Lạc Lạc đang ở đâu nhờ vào chip GPS. Lúc phát hiện đứa nhỏ biến mất hắn chỉ là quá tức giận vì nghĩ rằng đây là kế hoạch của Cao Đồ. Nhưng vốn chắc nịch vào sự chuẩn bị từ sớm của mình nên hắn muốn nghe câu trả lời của Cao Đồ trước. Thẩm Văn Lang thật sự phát điên lên khi nghĩ đến khả năng Cao Đồ chuẩn bị cả kế hoạch để chạy trốn khỏi mình.
"Nhưng mà hung thủ chưa gọi cho anh cuốc nào sao? Kì lạ thật!" Hoa Vịnh vừa chỉnh lại cà vạt cho Thịnh Thiếu Du vừa nghiêng đầu thắc mắc. Thẩm Văn Lang nghe xong cũng thấy kì lạ, nếu muốn trao đổi điều kiện với hắn thì ít ra nên gọi cho hắn một cuộc chứ.
"Thiết bị của tôi rất xịn đó, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và huyết áp của Lạc Lạc. Từ nãy đến giờ các chỉ số vẫn cho thấy Lạc Lạc an toàn, không biết hắn ta muốn gì."
Thẩm Văn Lang suy nghĩ vài giây rồi bỗng dưng xanh mặt, lần đầu tiên Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du nhìn thấy nổi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của hắn đến như vậy. Hắn run giọng thốt lên: "Không được! Cao Đồ!"
Thẩm Văn Lang chạy như điên ra xe, pheromone mất kiểm soát túa ra cùng với mồ hôi trên người. Hắn vừa đạp mạnh chân ga vừa nhìn vào màn hình điện thoại, chấm đỏ của Cao Đồ thật sự đang di chuyển trên màn hình. Và ngày càng rời xa trung tâm thành phố, đi đến ngoại ô vắng vẻ.
"Cao Đồ...Cao Đồ..."
Tên của Cao Đồ liên tục được Thẩm Văn Lang niệm thầm trong miệng, hắn đã gọi cho y rất nhiều cuộc nhưng đều không liên lạc được. Hắn rất hối hận vì đã để y lại một mình, càng hối hận vì đã mềm lòng. Nghĩ rằng cả hai đã hoà giải nên không cần phải trông chừng Cao Đồ như tù nhân thế kia, mới thôi nhốt y lại, thôi khóa chặt tự do của y.
Thẩm Văn Lang trong cơn lo lắng điên đảo, suy nghĩ bất chợt bị bẻ cong đến vặn vẹo. Vừa mới lạc quan không được bao lâu, lại tiếp tục tái phát bệnh cũ. Cực đoan quá hoá lệch lạc, hắn khao khát chặt đứt đôi cánh của Cao Đồ sắp điên lên được. Tay cầm lái run lên đáng sợ, vậy mà hắn lại khi không cười phá lên một tiếng. "Haha...thấy chưa, chỉ vừa mới thả em ra có một chút thôi, mà em đã chạy loạn cả lên rồi..."
Thẩm Văn Lang rít lên một hơi, lồng ngực phập phồng, mồ hôi đổ như thác nước. Hắn quá khó chịu, quá hối hận, quá khao khát, quá sợ hãi.
"Cao Đồ à Cao Đồ...cái chân của em hư quá đi! Bên ngoài rất nguy hiểm, tại sao lại vì một tên bắt cóc mà bỏ đi không nói tiếng nào với tôi chứ hả?" Thẩm Văn Lang nghiến răng ken két, đạp chân ga càng mạnh. Chiếc siêu xe lao vun vút trên đường cao tốc dẫn ra ngoại thành tựa như một con sói hoang đang rượt đuổi chú thỏ trắng trong khu rừng rậm.
Ở phía Cao Đồ, trong cơn buồn ngủ kì lạ, y đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Bên ngoài trời đã sập tối, y nhấc cơ thể nặng trĩu ngồi dậy nghe điện thoại. Đầu dây bên kia đã nói gì đó khiến y bàng hoàng đến nổi làm rơi cả điện thoại, vỡ màn hình và sập nguồn.
Sau đó vội vã đến mức không kịp thay quần áo, cứ như thế mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh khoác thêm chiếc áo khoác lao ra khỏi nhà. Người làm cũng hoang mang nhưng vì ông chủ ra lệnh để cho "bà chủ" tự do đi lại nên mới không dám ý kiến.
Thẩm Văn Lang chạy xe đến nơi thì cũng đã gần nửa đêm. Đứng trước căn biệt thự bỏ hoang lạnh lẽo, pheromone áp chế của hắn còn sáng hơn cả ánh sáng yếu ớt bên trong. Cái nơi ẩm thấp và hôi thối như thế này không nên là chỗ để thỏ con của hắn đặt chân đến.
Thẩm Văn Lang hứa với lòng, đến khi biết được ai là kẻ đã mang vợ con của hắn đến đây, hắn sẽ khiến cho chúng phải sống dở chết dở. Thậm chí là cầu xin để được hắn ban cho cái chết mà giải thoát.
Từng bước chân của hắn giẫm lên gỗ mục, rong rêu và bậc thềm cũ kỹ. Mỗi bước đi đều mang theo sát khí, đôi mắt lạnh lẽo quan sát xung quanh. Cho đến khi bên tai thu vào một âm thanh trong trẻo, đó là giọng nói của Lạc Lạc. Hắn không hiểu vì sao trong giọng nói của đứa bé lại không nghe ra bất kì nổi sợ hãi nào, mà chỉ toàn là vui sướng.
"Ba ơi! Vậy là từ nay về sau, gia đình 3 người chúng ta sẽ tiếp tục sống ở đây hay về lại Giang Hỗ ạ?"
"Gia đình ba người?" Thẩm Văn Lang banh não ra nghĩ cũng không nghĩ thấu rốt cuộc ba ruột của Lạc Lạc đang đứng đây, thì người thứ ba trong gia đình ba người mà đứa nhỏ nói là ai. Không hề giống một cuộc bắt cóc, đây rõ ràng là cuộc đoàn tụ thì đúng hơn.
Thẩm Văn Lang buốt não nghĩ, chuyện ba nhỏ nhờ Hoa Vịnh đưa Lạc Lạc về có thể chỉ là một biến số. Điều đó xen vào kế hoạch bỏ trốn của Cao Đồ, nên y đã tiết lộ chuyện đó cho nhân tình biết. Nếu không, trong thời gian ngắn như vậy, Cao Đồ không nói, Hoa Vịnh không kể thì ai lại biết hôm nay Lạc Lạc sẽ đi cùng Hoa Vịnh.
Tất cả chỉ là kế hoạch của Cao Đồ, y chán ghét hắn đến mức làm mọi cách để chạy thoát khỏi vòng tay của hắn. Lừa hắn một vố, nhân cơ hội chạy đến đây đoàn tụ với nhân tình, Lạc Lạc còn thừa nhận mối quan hệ thân thiết với người kia. Có phải nếu không có chip GPS trên người Cao Đồ, cũng không có thiết bị của Hoa Vịnh trên người Lạc Lạc. Thì ít phút nữa thôi Cao Đồ sẽ bỏ trốn thành công và sống hạnh phúc bên gia đình mà y thật sự muốn hay không.
Thẩm Văn Lang nghe thấy tiếng của hàng trăm hàng vạn miếng thủy tinh vỡ tung toé bên trong não mình. Hắn cố gắng kiềm chế pheromone để không đánh rắn động cỏ, nhưng bên trong lại phát ra giọng nói quen thuộc mà hắn khao khát có được.
"Mau nhanh lên, trước khi Thẩm Văn Lang phát hiện ra chúng ta!"
"Đợi đã!"
"Đợi cái gì? Mau rời khỏi đây rồi tính tiếp!"
Cao Đồ đang sợ hãi hắn, sợ hắn phát hiện, sợ hắn chia rẽ, sợ bên cạnh hắn. Đó là những gì là Thẩm Văn Lang đang mặc định trong đầu. Tiếng bước chân vội vã đạp lên nền nhà lộn xộn rác kêu loạt xoạt, rồi bỗng dưng không gian im bặt đến đáng sợ.
Thẩm Văn Lang đứng chắn trước lối đi như một con sói lớn đang đói khát cực hạn. Cao Đồ sợ hãi ôm lấy Lạc Lạc, ánh mắt ghê tởm hắn đến lộ liễu. Nhìn thấy sự bài xích ghét bỏ của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cảm thấy mình có thể giết người ngay lập tức. Hắn nhìn Cao Đồ đứng chắn trước mặt tên bắt cóc, tay ôm chặt Lạc Lạc. Mắt hắn đỏ như sắp nhỏ ra máu, gân cộm đầy cổ và tay. Bất giác hắn bật cười, hướng về phía Cao Đồ cất giọng.
"Thỏ con...em thật sự rất giỏi chọc điên tôi!"
____________Còn Tiếp_____________
Đừng thấy chương trước làm hoà mà nghĩ chương sau ngọt :))) đừng quên tên truyện, hashtag và cả quả mô típ được giới thiệu là "nếu Thẩm Văn Lang theo gen của Thẩm Ngọc". Chuẩn bị tinh thần đi~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro