NGOẠI TRUYỆN 1

Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu

Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau

Ngày em đến áng mây xanh thêm

Ngày em đi nắng vương cuối thềm

Thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ

Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau

Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau

Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê

Dìu tôi đi lúc quên lối về

Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau

Phép Màu-MayDay ft Minh Tốc

Sau lần sinh nở thứ hai này, thân thể của Cao Đồ tựa như bị vắt kiệt đến tận cùng. Đã nửa tháng trôi qua, vậy mà y vẫn chưa thể tự mình bước xuống giường. Chỉ cần hơi cử động, hạ thể liền đau buốt như có hàng nghìn mũi kim châm, từng hồi tê dại đến chết lặng. Ngoài ra còn là những cơn choáng váng, nhức đầu, sợ lạnh bất chợt ập đến. Bác sĩ trấn an, nói tất cả chỉ là triệu chứng bình thường hậu sinh sản, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt rồi sẽ ổn cả.

Cao Đồ không chịu nổi không khí bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc vương vất khiến y buồn nôn. Vì thế, ngay khi con gái Thư An được bác sĩ cho xuất viện, y cũng muốn về nhà tịnh dưỡng. Thế nhưng, về nhà chưa đầy ba ngày, y đã phát sốt nhẹ. Thân thể sau sinh yếu ớt, khí huyết chưa hồi phục, cộng thêm tiết trời đầu đông hanh lạnh. Bác sĩ ngày nào cũng đến thăm khám và truyền dinh dưỡng cho y, không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Trái lại, người phải chịu đựng dày vò nhiều hơn dường như lại chính là Thẩm Văn Lang. Hắn nhìn Omega tâm can của mình mỗi ngày đều phải gắng gượng vượt qua những cơn đau hậu sản, lòng lại càng dấy lên từng trận tự trách. Cao Đồ yêu hắn tận mười ba năm, từ thiếu niên đến trưởng thành, trong lòng hắn nghĩ gì, y lẽ nào lại không hiểu?

Thế nhưng, nhìn đi nhìn lại, người mắc chứng trầm cảm sau sinh lại không phải Cao Đồ mà là Thẩm Văn Lang.

"Văn Lang, lại đây ngồi xuống đi mà..."

Giọng Cao Đồ khàn nhẹ nhưng vẫn mang theo chút ôn nhu. Y nửa nằm nửa ngồi trên giường, lưng dựa vào chiếc gối mềm, vòng tay dịu dàng ôm lấy Thư An, cô con gái bé bỏng đang say ngủ trong ngực. Khuôn mặt nhỏ xíu áp sát vào lồng ngực y, hơi thở phập phồng đều đều.

Thư An rất giống Lạc Lạc khi còn nhỏ, từ dáng ngủ đến sự bám dính hơi ấm của baba. Chỉ khi được ôm trong vòng tay Cao Đồ, bé con mới chịu ngủ yên giấc.

Ở phía đối diện, Thẩm Văn Lang vẫn cầm máy đo thân nhiệt, nghiêm túc đến mức có chút buồn cười. Trong vòng một tiếng, hắn đã kiểm tra cho Cao Đồ không dưới mười lần. Vừa dỗ Lạc Lạc ngủ xong, hắn lập tức quay lại giường để đo thân nhiệt cho y.  Ban ngày lên công ty lúc về lại chạy tới chạy lui tự tay chăm sóc bạn đời. Hắn không yên tâm để ai chăm sóc Omega của hắn cả.

"Đợi anh một chút, anh đang kiểm tra chỉ số thân nhiệt cho em"

"Anh kiểm tra hơn mười lần rồi"

"Nhưng mà em vẫn còn sốt"

"Bác sĩ nói do em chưa hồi phục, thời tiết lạnh nên em bị cảm thôi"

Thẩm Văn Lang không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào con số trên màn hình máy đo. Gần đây, tình trạng chóng mặt của Cao Đồ đã đỡ hơn, hạ thể cũng không còn đau đến mức khiến y toát mồ hôi như những ngày đầu. Nhưng trong lòng hắn vẫn bất an, vẫn dằn vặt khôn nguôi.

"Văn Lang,lại gần em đi, em muốn pheromone an ủi"

Lời vừa thốt ra, Alpha như bị sét đánh ngang tai. Hắn giật mình, ném thẳng chiếc máy đo sang ghế, lập tức nhào đến bên giường.

"Sao hả? Đau sao? Đau chỗ nào ? Anh gọi bác sĩ tới nhé "

Nếu là người khác, chắc Thẩm Văn Lang đã bị ăn mấy cái tát cho tỉnh rồi. Nhưng đây lại là Omega ôn nhu, dịu dàng như nước của hắn. Cao Đồ chỉ có thể bật cười bất lực, đưa tay xoa nhẹ lên bàn tay to lớn đang đỡ lấy mình.

"Thẩm Văn Lang!"

Cao Đồ phì cười, tông giọng mang theo chút trêu ghẹo. Y ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như có thể xoá tan mọi phiền muộn của Alpha.

"Em không sao, bác sĩ cũng đã nói những triệu chứng này là bình thường, lúc trước sinh Lạc Lạc cũng như thế "

Lời vừa dứt, Cao Đồ liền khựng lại. Y biết mình lỡ miệng. Trong ba năm xa cách, khoảng trống giữa hai người là vết thương sâu mà Thẩm Văn Lang vẫn chưa thể vượt qua. Chỉ cần nhắc đến, sắc mặt hắn lập tức tối lại. Cao Đồ lúng túng vội vàng nhướng lên hôn vào môi Thẩm Văn Lang.

"Em không sao thật mà,ai sinh con cũng đều như thế "

Thẩm Văn Lang biết như thế, vì hắn từng thấy Thịnh Thiếu Du trải qua cả mấy tháng chống chọi với các triệu chứng hậu sinh sản. Nhưng khi ấy, Hoa Vịnh chăm bẵm Thịnh Thiếu Du như báu vật. Hắn khi đó còn không biết Omega bảo bối của hắn đang chịu khổ ở đâu.

Hoa Vịnh trước kia hay nói Thẩm Văn Lang có não nhưng không biết dùng, nên có vẻ sau này hắn dùng hết 200% công suất não. Việc gì nên nghĩ cũng nghĩ, không nên nghĩ cũng nghĩ cho ra.

Thẩm Văn Lang thở dài một hơi, hắn vòng tay ôm trọn cả Omega lẫn con gái nhỏ sơ sinh vào lòng, hương diên vĩ thơm mát toả nhè nhẹ trong không khí.

Hắn cũng không phải chưa từng chăm sóc trẻ con, nên hiểu rõ việc nuôi náng một đứa trẻ cực khổ thế nào. Nghĩ đến quãng năm tháng ấy, thân thể của Cao Đồ yếu ớt hơn bây giờ nhiều lần, vậy mà vẫn một mình nuôi nấng Lạc Lạc rất tốt. Đứa trẻ ấy không chỉ được chăm sóc chu toàn, mà còn được giáo dưỡng tử tế đến mức ai gặp cũng thương. Các cô giáo ở trường mẫu giáo nước V đều khen ngợi và rất yêu mến em.

Thẩm Văn Lang nhiều lần thầm nghĩ, chắc chắn hắn đã tích phước tám đời mới có được Cao Đồ.

Đêm nào, Thẩm Văn Lang cũng chắc chắn Omega cùng con trai con gái của hắn ngủ yên an ổn mới mệt mỏi ngã lưng xuống giường ôm lấy bạn đời, chập chờn đi vào giấc ngủ.

Thẩm Văn Lang đột nhiên thấy bản thân đang đứng ở một nơi nào đó.

"Mất nhịp tim rồi! Kích tim đi!"

Tiếng hét vang vọng chói tai khiến Thẩm Văn Lang khó chịu, hắn quay lưng lại, đồng tử chấn động khi thấy Cao Đồ nằm trên giường bệnh trắng toát, bác sĩ cùng y tá xung quanh đang kích điện tim cho y, tiếng monitor kêu inh ỏi khiến đầu óc hắn nhức nhối

"Bảo bối...."

Cổ họng hắn khô khốc phát ra tiếng gọi. Hắn nhớ đến lần bác sĩ Tống báo cáo với hắn rằng năm đó, Cao Đồ nguy kịch ngừng tim bốn lần khi mang thai Lạc Lạc. Là khoảnh khắc này sao ?

Thẩm Văn Lang nghĩ ông trời lại muốn trừng phạt hắn vì điều gì? Nhẫn tâm cho hắn nhìn thấy khoảnh khắc này.

Đôi chân Thẩm Văn Lang lê từng bước nặng nề về phía người đang an ổn nằm trên giường bệnh kia, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ.

"Văn Lang! "

Tiếng gọi quen thuộc vang lên, kéo hắn bật dậy khỏi ác mộng. Hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra trên trán dù tiết trời đang lạnh buốt. Cơ thể cường tráng căng cứng như sợi dây sắp đứt. Hắn siết chặt vòng eo Omega, hơi thở run rẩy.

" Văn Lang..."

Cao Đồ vội ôm chặt lấy hắn, hương xô thơm dịu dàng toả ra, vỗ về trái tim đang loạn nhịp. Bàn tay y nhè nhẹ vuốt lên lưng rộng, từng nhịp từng nhịp.

" Văn Lang, bình tĩnh lại...."

"Anh...anh không....anh không biết...."

"Em hiểu, em hiểu anh, đừng sợ...bình tĩnh lại..."

Giọng Cao Đồ có chút run, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng đang căng cứng. Vài hôm trước,Cao Đồ nhận ra tâm lý của Thẩm Văn Lang không ổn. Hắn lo lắng quá mức, ám ảnh với từng biểu cảm của y, bắt đầu nằm mơ và ngủ không ngon. Cao Đồ có liên hệ với bác sĩ Tống và ông ấy đã gửi liên lạc của bác sĩ tâm lí trước kia điều trị cho Thẩm Văn Lang cho y.

Sau khi liên hệ với bác sĩ, Cao Đồ biết rõ hơn bệnh trầm cảm vài năm trước của Thẩm Văn Lang cộng thêm chứng cuồng bạn đời. Lần băng huyết hôn mê vừa rồi của Cao Đồ làm sang chấn tâm lí trước kia của Thẩm Văn Lang trở lại. Vì thế, Cao Đồ luôn cố gắng không rời khỏi tầm mắt của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ đẩy nhẹ Thẩm Văn Lang ra, dùng hai tay nâng khuôn mặt hắn lên.Đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Văn Lang phản chiếu sự tuyệt vọng, bi thương như muốn nhấn chìm tất cả.

"Bảo bối, em vẫn ở đây, đừng sợ..."

"Chúng...chúng ta không sinh con nữa nhé....nếu em không thích anh sẽ không cùng em làm chuyện đó nữa...anh sẽ không đụng vào em đâu....anh sợ làm em đau..."

Thẩm Văn Lang đưa tay lên run rẩy nắm lấy tay Omega đang đặt trên má mình. Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang vẫn hoảng loạn liền lần nữa ôm lấy hắn

"Được, không sinh nữa, chúng ta có rất nhiều cách để phòng ngừa. Hiện tại em đã khoẻ hơn rồi, em không sao mà bảo bối. Ổn cả rồi....em hết đau rồi..."

Thẩm Văn Lang dụi cả khuôn mặt vào hõm cổ Cao Đồ. Vòng tay siết chặt vòng eo Omega

"Lúc đó...mỗi lần anh tiến đến một bước em luôn lùi lại một bước...anh làm em sợ đúng không"

Giọng Thẩm Văn Lang nghẹn lại.Cao Đồ ngớ người khi nghe Thẩm Văn Lang nói như thế. Y còn nhớ năm đó, vì sợ Thẩm Văn Lang ngửi được mùi Omega trên người mình nên mỗi lần hắn tiến đến gần y đều vô thức lùi lại. Cao Đồ không hề sợ Thẩm Văn Lang, làm sao y có thể sợ hắn chứ, ngay cả khi ai nấy xung quanh y đều nói hắn tệ bạc, y đều vô thức bảo vệ hắn.

Thật ra, Cao Đồ chỉ sợ Thẩm Văn Lang sẽ cảm thấy khó chịu khi trên người y quá nồng mùi Omega, sợ làm ảnh hưởng tâm trạng hắn....

"Không có đâu, Văn Lang, đừng nghĩ ngợi nữa..."

"Rõ ràng là sợ..."

Thẩm Văn Lang thì thầm. Khoảng thời gian đó, hắn luôn nghĩ Cao Đồ có Omega nào đó bên cạnh nên bực tức, chỉ nói hai ba câu liền mắng y. Mỗi ngày đều mắng, còn chê mùi xô thơm hôi thối khiến hắn khó chịu. Thẩm Văn Lang thầm nghĩ, nếu đổi lại là hắn là Cao Đồ, nhất định sẽ đấm vào mồm tên Thẩm Văn Lang của ba năm trước ngay lập tức. Nhưng Cao Đồ của hắn thì không làm thế, ngay cả khi sinh nở đau đớn cũng không muốn cắn vào da thịt hắn làm hắn đau

"Văn Lang..."

Thẩm Văn Lang không phản ứng, vẫn dụi trán vào vai Omega.

"Văn Lang ngước lên nhìn em"

Alpha lắc đầu dường như không muốn đối mắt với Omega. Cao Đồ thở dài một hơi bất lực

"Được rồi nhõng nhẽo y như Tiểu Lạc vậy. Thế này sẽ mỏi lắm, nằm xuống đi, bảo bối."

Thẩm Văn Lang đỡ eo Cao Đồ cùng ngả xuống giường, tay vẫn không buông khỏi người kia. Trong bóng tối, giọng hắn run rẩy:

"Đừng bỏ rơi anh..."

Cao Đồ áp môi vào trán hắn, thì thầm

"Được! Mãi mãi ở bên anh. Em không đi đâu cả. Ngủ đi, daddy của tụi nhỏ,anh mệt rồi."

Bên ngoài cửa sổ, gió đầu đông rít khe khẽ.Omega vỗ nhẹ từng nhịp lên tấm lưng to lớn của Alpha.

Không đi đâu cả, kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa vẫn sẽ ở bên anh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro