NGOẠI TRUYỆN 2

Người là nắng thiếu thời
Cướp đi hồn anh bằng một thoáng môi cười
Tháng năm học trò ấy dù muốn bên người
Chẳng dám tỏ tình vì sợ sẽ mất nhau
Chẳng thể ngờ
Tình đầu giấc mơ thiếu thời giờ trong màu trắng tinh khôi
Em là người đầu tiên mà anh yêu
Anh muốn là người cuối cùng mà em yêu
Khoảnh khắc thấy em trên lễ đường
Cùng ánh mắt, bóng dáng thân thương
Nhiều năm ấy chớp mắt trôi qua để ta giờ đây về chung một nhà
Và anh hứa yêu em suốt đời
Lời thiêng liêng anh hứa với trời
Dù đau ốm, nghèo khó, sóng gió, tổn thương thì anh vẫn luôn ở đây
Mình già đi cùng nhau, có nhau

Lễ Đường-Kai Đinh

Thẩm Văn Lang vốn là kẻ không tin vào tình yêu. Hắn từng nghĩ, khi yêu con người sẽ trở nên ngu ngốc và yếu đuối. Với hắn, sống trên đời, không có điểm yếu mới có thể tồn tại.

Nhưng Thẩm Văn Lang ở tuổi ba mươi mốt nếm qua đủ mọi vị đắng cay ngọt ngào của tình yêu, cuối cùng lại mang trên người một chiếc vảy ngược mà chẳng ai dám chạm vào. Đó chính là Omega bên hắn suốt mười bốn năm và hai đứa con bé bỏng.

Trời vào thu, tiết trời se lạnh, gió khẽ mang hơi thở lành lạnh của buổi chiều tà. Nhưng hôm nay, bầu trời lại hửng nắng, ánh sáng vàng trải xuống mặt đất một lớp dịu dàng. Một ngày đẹp đến lạ, một ngày mà Cao Đồ cuối cùng cũng được gả cho mối tình đầu của đời mình.

Cao Đồ xuất thân bình thường, gia đình không toàn vẹn, bạn bè thân thiết chẳng nhiều. Trái ngược hẳn với Thẩm Văn Lang, đích tử duy nhất của Thẩm Gia. Thẩm Văn Lang là hậu duệ thế gia, ba Omega của hắn là tướng lĩnh, bản thân còn là doanh nhân, quan hệ xã hội chằng chịt.Hắn từng hỏi Cao Đồ rằng nếu y muốn, hắn sẽ chỉ mời vài người bạn thân thiết, còn lại không cần xã giao.

Cao Đồ không mấy để tâm, được cùng Thẩm Văn Lang kết hôn khiến y thật sự hạnh phúc đến không muốn quan tâm thứ gì nữa. Huống chi gia thế của Thẩm Văn Lang cũng rất phức tạp, không thể nói không xã giao là được. Y làm thư kí cho hắn bao năm, xã giao đối với y không khó.

Trong phòng thay đồ lớn, Cao Đồ ngồi trước gương. Trên người y là bộ lễ phục trắng tinh, phom dáng được cắt may cao cấp. Phần eo được chiết sát ôm gọn vòng eo thon gọn của Omega. Trên ngực trái cài một nhánh xô thơm nhỏ, hương dịu nhẹ như chính tính cách của y.Sau lớp kính gọng bạc, đôi mắt khẽ ươn ướt.

"Anh, đừng khóc nữa. Buổi lễ còn chưa bắt đầu mà anh đã khóc rồi."

Giọng Cao Tình vang lên, cô bé thở dài, lấy khăn giấy khẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt anh hai.

"Anh đâu có khóc."

Cao Đồ mỉm cười, giọng trầm ổn, nhưng bàn tay khẽ run, ngón tay mân mê góc cuốn sổ da đặt trên đùi.

Buổi lễ được tổ chức bên bờ biển. Lễ đường phủ đầy những nhành xô thơm và diên vĩ. Dàn nhạc cất khúc dạo du dương. Cao Đồ khoác trên mình lễ phục trắng, bước đi chậm rãi trong ánh nắng có Cao Tình dìu bên cạnh. Nắng thu hắt xuống, bao phủ lấy dáng người thanh thoát ấy, khiến từng bước đi của y như tỏa sáng.

Ở cuối con đường trải thảm, Thẩm Văn Lang đứng đó. Lễ phục đen trên người tôn lên thân hình cao lớn, đường nét Alpha mạnh mẽ. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại rực sáng, ngập tràn cảm xúc. Khoảnh khắc nhìn thấy Cao Đồ, hắn khẽ hít sâu một hơi, như muốn khắc ghi hình ảnh ấy vào tận đáy tim.

"Giống như... một giấc mơ vậy."

Cao Đồ khẽ thì thầm. Cao Tình siết lấy tay anh hai

"Không phải mơ đâu, anh hai. Anh xứng đáng có được hạnh phúc này."

Người ta thường nói, anh cả như cha. Từ lâu, Cao Tình đã mặc định mình không có cha. Ông trời ban cho cô một người anh lớn để bảo vệ, nâng đỡ cô trưởng thành. Cả một đời, Cao Đồ chưa từng sống cho riêng mình. Khi còn thiếu niên, y sống vì em gái. Trưởng thành lại sống vì con. Hôm nay, khoảnh khắc này, y sống vì chính mình để tận hưởng hạnh phúc mà mình xứng đáng có được.

Mỗi bước chân của Cao Đồ đều như đi thẳng vào tim Thẩm Văn Lang. Khi bàn tay run run của y đặt vào tay hắn, Thẩm Văn Lang liền siết chặt, vững vàng đến mức không để lọt ra một kẽ hở nào.

"Đừng để anh của tôi phải khóc nữa nhé!"

Thẩm Văn Lang khẽ gật đầu.

Nghi lễ diễn ra trong tiếng vỗ tay chúc phúc. Đến nghi thức đọc vows, hai người đứng đối mặt. Thẩm Văn Lang đưa micro cho Cao Đồ trước, bởi hắn cần chút thời gian để ổn định cảm xúc.

Cao Đồ khẽ cười, khóe mắt cong lên hạnh phúc. Trước khi cất lời, y quay xuống nhìn Lạc Lạc đang ngồi cạnh Đậu Phộng Nhỏ và Thịnh Thiếu Du. Thư An một tuổi thì được Ứng Dực bế trên tay. Y hít một hơi sâu, chậm rãi lật từng trang trong cuốn sổ da.

"Gửi anh... bạn học Thẩm thân mến..."

Vừa dứt câu, bàn tay Thẩm Văn Lang khẽ run, cuốn sổ trong tay hắn bị siết chặt.

"Định mệnh của chúng ta bắt đầu từ khoảnh khắc em nhặt chiếc máy bay giấy cho anh. Khi ấy, em không ngờ rằng bạn học Thẩm sẽ trở thành nỗi thương nhớ khắc khoải trong tim suốt mười bốn năm qua.

Em không dám mơ, cũng chẳng dám tin sẽ có ngày em được ngồi đây, viết cho anh những dòng này. Văn Lang, anh thật sự rất tốt. Nếu không có anh, có lẽ cuộc đời em sẽ còn khốn khổ hơn nữa. Mười bốn năm yêu anh, em chưa từng có một giây phút nào hối hận. Chúng ta đều mang trong mình những vết thương cũ, loay hoay mãi, chẳng biết phải yêu đối phương thế nào cho đúng..."

Giọng Cao Đồ nghẹn lại. Y gấp sổ, ngẩng đôi mắt hoe đỏ nhìn hắn, hàng mi dưới gọng kính run rẩy.

"Những năm tháng đó, ngoài Tiểu Tình, anh là người duy nhất khiến em muốn sống tiếp. Sau này, khi Lạc Lạc đến với em, em từng nghĩ... có lẽ không được anh yêu...nhưng ít ra, em vẫn có thể giữ lại một chút gì đó thuộc về anh... cũng đã là tốt rồi. Thời gian chúng ta xa nhau, em nghĩ anh cũng như em nhỉ? Mỗi khi đau ốm, yếu lòng đều nhớ đến đối phương. Nhưng rồi cuối cùng, vẫn mặc định rằng... đối phương đã quên mất mình..."

Giọng y run run, đứt quãng. Trong mắt như hồ thu, ánh sáng lay động liên hồi.

"Cảm ơn anh vì đã không từ bỏ chúng ta. Cảm ơn anh vì đã tìm em, cảm ơn vì đã yêu em... Văn Lang, em không còn đau nữa. Cho nên, bảo bối của em, xin anh cũng hãy tha thứ cho chính mình. Anh từng hứa sẽ không để em khóc. Vậy nên, nếu anh đau, em sẽ khóc đó.

Từ hôm nay, em hứa khi anh mệt mỏi, em sẽ là chỗ dựa của anh. Chúng ta đã đi qua những năm tháng khổ đau nhất, phía trước nhất định sẽ là bình yên. Em nguyện lấy phần đời còn lại để yêu anh, chăm sóc anh, cho dù giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh. Em là bạn đời, là nhà của anh. Văn Lang... em yêu anh."

Thẩm Văn Lang tiến lên, nắm lấy bàn tay run rẩy kia. Bàn tay hắn cũng run theo từng nhịp tim. Nước mắt chẳng kìm nổi, trượt dài khỏi khóe mắt, thấm vào những ngón tay đang đan chặt. Hắn không mở cuốn sổ vì trong đó vốn chẳng có chữ nào. Những điều hắn muốn nói với Cao Đồ, có lẽ phải dùng cả phần đời còn lại mới đủ. Nhận micro từ tay y, hắn khẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt Omega, giọng khàn khàn, run rẩy

"Trước tiên... anh phải xin lỗi thư ký Cao một lần nữa. Anh không giỏi nói ra những gì mình nghĩ, cũng không giỏi biểu đạt. Thế nên, anh đã vô tình làm tổn thương người anh yêu nhất..."

Thẩm Văn Lang cúi đầu rất lâu. Khách mời đều là bạn bè thân thiết và người nhà, họ hiểu rõ tâm trạng của hắn lúc này, hiểu rõ cả hai đã phải đi qua bao nhiêu để đứng đây. Cao Đồ chỉ mỉm cười, tiến đến ôm hắn, bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng run rẩy.

"Không sao mà..."

Thẩm Văn Lang hít một hơi sâu, đối diện với Omega

"Anh nhớ, lần đầu chúng ta gặp nhau là mười bốn năm trước. Khi ấy, anh đã nghĩ tại sao lại có một người rụt rè như thế, chắc hẳn lúc nào cũng bị bắt nạt. Nhưng rồi từng ngày, từng tháng, em dần trở thành điều hiển nhiên trong đời anh. Em hiểu hết con người anh, hiểu anh cần gì. Em kiên nhẫn, dịu dàng với anh... cho đến một ngày, em rời đi. Lúc ấy, anh mới thật sự hiểu thế nào là một kẻ chết đuối..."

Giọng hắn nghẹn lại, tay siết chặt vòng eo Cao Đồ, nước mắt lại tuôn xuống nhiều hơn.

"Thật ra... người cần cảm ơn phải là anh. Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn, kiên cường, và vẫn ở bên anh. Cảm ơn em vì tất cả. Nếu không có em, sẽ không có Thẩm Văn Lang của hiện tại.

Anh chỉ muốn nói... bảo bối, em thật sự rất giỏi. Anh hứa sẽ luôn cố gắng trở thành người bạn đời tốt nhất. Anh hứa sẽ tôn trọng, yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em và các con. Dù ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó, anh vẫn sẽ nắm chặt tay em, không bao giờ buông nữa. Anh yêu em, bảo bối."

Phía dưới, Lạc Lạc rụt rè bước lên, trên tay cầm chiếc hộp nhung trắng. Đứa nhỏ mang khuôn mặt giống hệt Thẩm Văn Lang với nụ cười tươi rói, đôi mắt sáng ngời như chứa đầy tinh tú. Thẩm Văn Lang nhận lấy hộp, xoa nhẹ mái đầu con trai, rồi cẩn thận nâng bàn tay Omega, trân trọng xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út. Sau đó, hắn cúi xuống, đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn dài và sâu.

Cao Đồ mím môi, vai khẽ run vì kìm nén tiếng nấc. Y nâng nhẫn bạc, nhẹ nhàng xỏ vào tay Alpha. Khi y vừa định cúi xuống hôn bàn tay kia, Thẩm Văn Lang đã ôm chặt lấy y, siết đến mức như muốn nhập làm một.

"Từ nay, anh sẽ không để em cúi đầu trước bất kỳ ai. Không một ai có thể khiến bảo bối của anh cúi đầu thêm lần nào nữa."

Cao Đồ bật khóc, vùi mặt vào vai hắn. Tiếng pháo tay vang lên rộn rã. Không gian rực rỡ bỗng nhòa đi trong đôi mắt ngấn lệ, chỉ còn lại nhịp tim hòa làm một

Ngoài kia, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cuối ngày phủ vàng rực rỡ cả lễ đường. Thời gian như ngừng lại, để chứng kiến hai con người từng lạc mất nhau, nay cuối cùng đã tìm về, nắm tay nhau, cùng bước tiếp trọn vẹn con đường đời.

Họ là tình đầu và là bạn đời của nhau. Một tình yêu bắt đầu từ thuở thiếu thời, nay khép lại bằng lời hứa trọn đời.

"Người là nắng thiếu thời"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hic, nay thấy con trai con rể chớp nhoáng rầu quá nên lên lẹ con mã đám cưới lun :((

Vậy là "Đóa Diên Vĩ Trong Bụi Xô Thơm" đã chính thức hoàn thành, cảm ơn tất cả mọi người đã đọc fic của toi. Toi rất vui vì mọi người thích, yêu tất cả mọi người nhiều 🍊🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro