Đĩ Điếm 1

  Từ sau tối ngày
hôm đó đến nay đã là ngày thứ 3, Cao Đồ đã không thấy Thẩm Văn Lang xuất hiện làm phiến bám dính lấy cậu như mọi hôm, anh gần như biến mất không dấu vết.

Mặc dù Cao Đồ đã cố tình dậy đúng giờ anh thường hay đi làm và về đúng giờ anh tan làm nhưng thật sự tất cả chỉ là vô ích, Đến ngày thứ 4, cậu đã thực sự hy vọng đó là anh khi mà cậu nghe thấy tiếng ồn từ phòng anh truyền ra nhưng rồi khi cậu nhìn thấy mấy anh nhân viên chuyển nhà bâng bê đồ đạc đi thì tim cậu cảm thấy hụt hững vô cùng. Mọi hy vọng dường như sụp đổ, hình như là anh chuyển đi thật rồi một cảm giác trống rống trong tim cậu như có thứ gì đó quan trọng tuột mất khỏi tầm với của mình vậy.

Sau lưng Cao Đồ bỗng truyền đến hơi nhiệt ấm áp, bàn tay to lớn của một Alpha ôm cậu vào lòng ngực rắn chắc, mạnh mẽ siết chặt lấy Cao Đồ để cằm lên vai cậu nhẹ giọng thủ thỉ bên tai.

"Bảo bối, anh nhớ em chết đi được"

Cậu lười biếng ngoái đầu lại cũng biết đó là ai, mùi hương này  chắc chắn không thể nào là của Thẩm Văn Lang được, đích thị là của Lâm Phong, từ khi anh biến mất ngày nào hắn cũng xuất hiện dính lấy Cao Đồ cả ngày không buông, lúc nào cũng đến từ sáng sớm và rời khởi đã là hơn nửa đêm. Mặc dù cậu biết hắn đối với mình rất tốt , cậu thực sự biết ơn và mắc nợ hắn rất nhiều nhưng cho dù hắn có tốt như thế nào đi chăng nữa Lâm Phong hắn cũng không thể bằng anh được. So với hắn tên đại đại đại ngốc nhà cậu vẫn hơn nhiều. Hoặc có thể nói trong trái tim Cao Đồ không ai có thể thay thế được Thẩm Văn Lang.

“Sao hôm nay anh đến sớm hơn mọi hôm thế, có chuyện gì vui à" Cao Đồ thản nhiên hỏi vu vơ mấy câu.
Trong đáy mắt Lâm Phong hiện lên một tia cười sủng nịnh không hề giấu diếm mà thành thật hướng Cao Đồ khai báo.

"Anh vừa kí được hợp đồng lớn,nên muốn chia sẻ niềm vui cùng với em không biết bảo bối có đồng ý làm người chia sẻ vui buồn cùng với anh không" nói xong hôn nhẹ lên cổ cậu, ánh mắt mong chờ câu trả lời như trẻ con chờ người lớn phát kẹo vậy.

Cao Đồ hiểu rất rõ hàm ý trong câu nói của hắn ngụ ý rất rõ, hắn muốn tỏ tình cậu, muốn cậu với hắn về chung một nhà. Nhưng thực sự cậu không làm được bèn giả vờ lơ đi không hiểu ý hắn muốn nói là gì.

"Ngày nào anh và em chả như vậy, hôm nay lại còn bày đặt" Cao Đồ ngắt một nhịp rồi lại nhanh nhảu tiếp lời  "Chúc mừng anh đã kí được hợp đồng lớn"

Lâm Phong cũng không làm khó Cao Đồ, hắn biết cậu cần có một khoảng thời gian nhất định mặc dù khoảng thời gian này không ngắn nhưng hắn tôn trọng cậu, muốn cậu toàn tâm toàn ý tự
nguyện ở bên cạnh hắn mà không phải ép buộc.

"Ừm, vậy tối nay mình đi uống chút gì đó có được không, dù gì chúng ta cũng lâu rồi không uống cùng nhau"
Cậu không nói gì chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý, dù gì thì Cao Đồ cũng muốn uống vài ly giải tỏa tâm trạng mấy ngày hôm nay có hắn bầu bạn cũng tốt.

Thế là đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối, Lạc Lạc nay đã được Mã Hành đón qua nhà chơi cùng với Phi Phi mà hồi chiều cậu đã gọi điện trước cho hai người họ, có họ trông chừng Lạc Lạc cậu yên tâm hơn hẳn. Cao Đồ vừa ra tới đầu con hẻm đã thấy Lâm Phong ăn mặc phong độ hào nhoáng đứng trước ô tô chờ cậu, thấy cậu hắn vui mừng cười ngoạc miệng ra đến tận mang tai nhanh tay mở cửa mời cậu lên xe. Trong xe hắn nhìn Cao Đồ qua gương chiếu hậu thấy cậu tâm trạng có chút khác thường bèn lên tiếng chủ động mở lời trước.

"Em muốn đi chỗ nào, anh cùng em đi"

Cao Đồ nghe hắn hỏi như vậy chỉ nhẹ đáp lại. " Abrazo" Lâm Phong thoáng chốc cả gương mặt đều biểu thị sự kinh ngạc Abrazo là quán Bar Gay nổi tiếng tại khu Red House ở Đài Bắc, cạnh Trung Hoàn. Hắn không nghĩ một người như cậu mà lại đến những nơi như thế này. Nhưng rồi Lâm Phong nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này qua một bên chỉ cần Cao Đồ cậu muốn đi thì cho dù là ở đâu hắn cũng sẽ nguyện đi cùng cậu.

Vị Ngọt cay nồng của ly wicky tuồn qua cuống họng làm cho Cao Đồ khó chịu nhăn mặt, từ lúc vào Bar tới giờ cậu không hề nói nửa lời chỉ gọi hết ly rượu này đến ly rượu khác nốc ừng ực cho đến khi cậu cảm thấy đầu óc lưng lưng nặng nặng có khi là quay cuồng có lẽ là cậu thực sự đã say rồi.

"Chỉ cần em ngủ cùng anh là được đúng không"

Cao Đồ túm lấy cổ áo Lâm Phong kéo lại gần mình, không đầu không đuôi phun ra mấy câu khiến cho hắn sững người không hiểu cậu đang nói về điều gì, trong khoảng cách mấy centimet gần mặt cậu như vậy Lâm Phong có thể thấy rất rõ cả mặt cậu được phủ lên tầng hồng phấn, khóe mắt long lanh ngập tràn hơi nước nặng trĩu thành từng giọt như những hạt pha lê thủy tinh trong suốt lấp lánh nhìn vào khiến cho người ta cảm giác mong manh dễ vỡ. Cao Đồ nhịn không nổi gào lên khóc nức miệng cũng run rẩy càng  siết chặt nắm tay kéo hắn lại gần mình.

" Hức..Có phải chỉ cần..Hức...chỉ cần em ngủ cùng với anh, anh sẽ không bỏ đi cùng người khác...Hức...Hức có phải là như vậy không...Hức.."

Cậu gào khóc lớn giữa quán đông người nhưng cậu không quan tâm Cao Đồ cậu không cần thể diện mặt mũi gì hết, Cậu chỉ cần Thẩm Văn Lang, chỉ cần anh không bỏ đi bảo cậu làm gì cậu cũng đồng ý. Cho dù, cho dù Thẩm Văn Lang anh không yêu cậu, chỉ muốn cùng cậu lên giường chơi đùa thân thể cũng được nhưng ít nhất cũng để Cao Đồ ngày ngày được nhìn thấy anh, được thấy anh vui vẻ, hạnh phúc, tươi cười đối với Cao Đồ vậy là đủ.

Chỉ với hai từ thôi "Hối hận" cậu thực sự hối hận, nếu tối hôm đó Cao Đồ
cậu cùng anh làm chuyện đó có khi sự việc đã không thành ra như vậy, anh chỉ cần thể xác thôi cho anh phát tiết là đủ còn Cao Đồ, cậu chỉ cần trái tim anh. Lâm Phong nghe cậu nói những lời này không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, càng không hiểu cậu lấy đâu ra ý nghĩ chỉ cần ngủ cùng với hắn rồi hắn bỏ đi cùng với ai, não của hắn xưa nay thông minh trong phút chốc vì cậu mà đình trệ. Lâm Phong nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vuốt ve mát tóc an ủi.

"Bảo bối, em say rồi, anh đưa em về nhà nhé, chúng ta không uống nữa, có được không"

Tiếng nức trong cổ họng Cao Đồ lâu lâu phát ra, mặc dù cậu nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng. Lâm Phong chuyên tâm lái xe để cho cậu có chút không gian bình tĩnh lại.

"Đừng đi...Hức..... đừng đi xin anh đấy, hãy ở lại với em có được không.....
..Hức....Hức.c... "  

Hắn đỡ lấy người cậu khó khăn đưa lên phòng, có thể do tác dụng của rượu mà cậu gan dạ hơn hẳn, lúc Lâm Phong đỡ cậu xuống giường tính quay người đi lấy cốc nước nóng thì Cao Đồ đột nhiên ôm chặt hắn từ phía sau, nước mắt lả chả nhanh chóng làm thấm ướt một mảng áo sơ mi, âm thanh nài nỉ cầu xin Thẩm Văn Lang đừng bỏ mình đi. Trong không khí cũng nhanh chóng được bao trùm bởi Pheromone tin tức tố hương xô thơm nồng đậm quấn lấy người hắn.

Trong nháy mắt dây thần kinh Lâm Phong căng cứng Pheromone hương gỗ đàn hương cũng vì Pheromone của cậu tỏa ra mà phản ứng mạnh mẽ. Hắn quay người lại gắt gao đè Cao Đồ xuống giường, thuần thục cởi thắt lưng của mình, trói tay cậu lại áp chế lên đỉnh đầu. Pheromone đàn gỗ hương cũng ồ ạt tỏa ra hòa quyện vào hương xô thơm dày đặc bảo phủ lấy cả căn phòng đầy ám muội.

"Hức..c..Anh không phải Thẩm Văn Lang, đừng chạm vào người tôi" 

Cao Đồ vừa ngửi thấy mùi Pheromon
nồng đậm trong không khí, không một chút quen thuộc liền vật lộn kịch liệt phản ứng gắt gao. Lâm Phong hóa thú bàn tay to lớn mò hẳn qua lớp áo mỏng chạm vào da thịt cậu. Cao Đồ khóc lớn, nước mắt rơi xuống như pha lê thủy tinh trong suốt vụn vỡ, cơ thể vùng vẫy cực độ cổ họng khản đặc giọng càng run rẩy sợ hãi tuột độ.


"Hức đừng chạm vào người tôi, tránh ra ...Hức Thẩm Văn Lang...hức..c...tôi chỉ muốn Thẩm Văn lang...tránh ra đi mà...Hức"

"Thẩm Văn Lang" nghe thấy tên này Lâm Phong lập tức hiểu ra mọi chuyện, thì ra Cao Đồ say rượu đến mê man tưởng hắn là Thẩm Văn Lang nên mới đối xử với mình như vậy, hắn tức đến sôi máu,  cái đệch mẹ dựa vào đâu mà Thẩm Văn Lang thì được còn hắn thì cho dù có cố gắng đến đâu cũng bằng thừa, dựa vào đâu mà một tên chỉ làm cậu đau khổ lại hơn hắn cho cậu tất cả những gì hắn có, dựa vào đâu hắn lại không được. Lâm Phong hắn không vì thế mà từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này, là do Cao Đồ cậu tự chốc lấy, là cậu tự dưng thân cho hắn, hắn không dễ dàng bỏ qua như vậy được.

Lâm Phong càng tỏa Pheromone tin tức tố áp chế Cao Đồ làm theo ý mình, hắn cúi xuống muốn hôn lên đôi môi mềm mọng kia nhưng cậu lập tức né tránh kháng cự, hắn lại càng điên tiết muốn chiếm lấy thân thể cậu cho bằng được, bàn tay to lớn dùng lực mạnh bóp cằm Cao Đồ tránh không cho cậu cự tuyệt mình. Hắn rúc đầu vào hõm cổ cậu mút mạnh tạo thành vết đỏ chói sáng mắt, sau đó nhếch mép cười mãn nguyện khi vừa tạo ra được tác phẩm kiệt tác.

Cao Đồ vùng vẫy phản kháng dữ dội, bàn tay nhỏ bé bị dây thắt lưng da cuộn chặt càng vùng vẫy dây thắt càng siết chặt lại khiến tay cậu tróc mảng da ứa máu, lòng bàn tay cũng vì bị dây thắt chặt ở cổ tay máu không lưu thông được mà bầm tím đau nhức. Cậu càng sợ hãi khi hắn ta phát cuồng mạnh tay bóp cằm cậu , chưa kịp định thần đã cảm thấy vùng cổ nhói lên rợn người. Cao Đồ gào thét cầu xin hắn trong vô vọng.

"Hức..Làm ơn đi, cầu xin anh đừng chạm vào người tôi...làm ơn đi mà...Hức...
..Hức..c..Hức..."

Cậu nức lên từng đợt hơi thở cũng ngắt quảng nghẹn ứ ở cổ họng cậu thầm mong Thẩm Văn Lang có thể xuất hiện ngay bây giờ cứu mình thì tốt biết mấy.

Mỗi lần hắn ta xoa nắn di chuyển bàn tay ở trong người cậu gay ốc cậu đều sởn lên, Hắn là Alpha còn cậu là Omega yếu đuối nhỏ bé căn bản sức phản kháng chống đối hắn là bằng âm vô cùng.

cuối cùng là Cao Đồ bất lực tuyệt vọng buông lỏng bản thân, cậu không phản kháng nữa, nước mắt vẫn giàn giụa rơi dài trên má,  ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định nhưng giọng nói vẫn run rẩy cầu xin trong vô thức.

"Cầu xin anh...
...Hức..c...tránh xa tôi ra....Thẩm Văn Lang...Hức..Lang Lang...cứu em...
Hức....cứu em với
...xin anh đấy Lang Lang.....Hức....
..xin anh hãy cứu lấy em đi mà...."

Thẩm Văn Lang đang đứng giữa khán đài lớn tại nước Pháp phát biểu kế hoạch dự án lớn sắp tới, bên dưới đều là các cấp lãnh đạo lớn đến từ các nước Quốc gia trên thế giới.

Anh bỗng nhiên cảm thấy lòng ngực đau đớn đến thở thôi cũng đau, tuyến thể Pheromone tin tức tố cũng mất kiểm soát tỏa ra mãnh liệt nồng đậm dày đặc bao trùm lấy cả sảnh lớn, đau như có hàng ngàn kim châm cùng lúc vào tuyến thể vậy, Thẩm Văn Lang dường như mất đi sức lực mà ngã quỵ người xuống, mồ hôi trên trán cũng chảy ra tầng tầng lớp lớp. Con ngươi nhanh chóng chuyển qua màu tím khiến cả thương trường hỗn loạn bỏ chạy loạn xạ, không một ai có thể khống chế và kìm hãm Thẩm Văn Lang, ai nấy đều nằm vật vã quằn qoại dưới sàn nhà lạnh buốt.

Giọng Thẩm Văn Lang trầm thấp khàn đặc gầm lên giống như chủ của một bầy sói lớn ra lệnh cho lũ linh cẩu làm theo.

"Đặt cho tôi một vé máy bay về nước gấp, nhanh, ngay bây giờ, nếu không ở đây một người cũng đừng hòng sống sót, NHANH"

Đấy TVL phát điên rồi 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro