Đồ ngốc ghen 1
"Cao Đồ đi đâu đấy, tiểu bảo cũng muốn theo"
Thẩm Văn Lang mặt phụng phịu, mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi lẽo đa lẽo đẽo nắm lấy góc áo của Cao Đồ một bộ đòi dẫn mình theo cùng, mới vừa sáng sớm đã thấy cậu nhận được một cuộc gọi của ai đó, nghe có vẻ gấp gáp sau đó liền thấy cậu thay bộ đồ khác ra ngoài, anh không muốn rời cậu nửa bước nên mè nheo ăn vạ đòi đi cùng.
Cao Đồ vốn định ra ngoài một xíu rồi về ngay nhưng tên ngốc này nhất quyết đòi đi theo cho bằng được, nhìn mắt anh rưng rưng cậu không nỡ một tý nào, thôi thì cứ cho anh đi cùng vậy dù gì để đồ ngốc ba tuổi như anh ở nhà chơi một mình cậu thực không an tâm. Nhưng khổ một nỗi người hẹn gặp cậu là Lâm Phong, cậu cảm thấy hai người này có hiềm khích không hề nhỏ, sợ cho anh đi cùng hắn thấy được có khi nào sẽ ra tay đánh anh không bây giờ anh ngốc như vậy. Cao Đồ lắc lắc đầu cố gắng gạt bỏ suy nghĩ không hay của bản thân mình, là cậu nghĩ nhiều rồi Lâm Phong hắn là người hiểu chuyện, điềm đạm, tính tình lại tốt như vậy không đời nào lại đi gây sự với một tên ngốc như anh được.
Cậu không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý, thấy vậy Thẩm Văn Lang lòng vui như trẩy hội. Ấy thế nhưng niềm vui chưa được bây lâu, anh liền xị mặt xuống chân mày khẽ nhíu lại khi thấy người ngồi bên trong nhà hàng tây sang trọng chính là Lâm Phong, con mẹ nó mất cả hứng của lão tử. Cao Đồ khựng một chút trước cửa ra vào, kéo tay anh nhẹ nhàng dặn dò kĩ càng giống như một người mẹ dặn dò con mình trước khi gặp người lạ vậy.
"Tiểu bảo chút nữa vào nhớ ngoan ngoãn phải nghe lời Cao Đồ nghe chưa, không được chạy phá lung tung đồ đạc ở trong này và đặc biệt là không được hỗn"
Anh nghe cậu nói vậy cũng chỉ ậm ừ nhẹ cho qua, dặn dò xong xuôi cậu mới dám đẩy cửa bước vào, Lâm Phong thấy mặt cậu liền cười tươi như hoa nhưng khi vừa liếc mắt qua bắt gặp ngay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Thẩm Văn Lang chả khác nào ánh mắt chủ sói nhìn con mồi đang cố tình ve vãn bạn tình của mình vậy, đột nhiên hắn cảm thấy sống lưng mình lạnh đến lạ thường. Hắn cố thu lại ánh mắt lấy lại vẻ điềm tĩnh nho nhã giơ tay lên hướng Thẩm Văn Lang chào hỏi.
"Thật là may mắn cho tôi quá, lại được gặp Thẩm Tổng ở đây"
Má nó giả nhân giả nghĩa nghe mà kinh tởm, anh không thèm bắt tay với cái loại động vật tứ chi này, đến cái liếc mắt cũng không thèm bố thí lấy cho hắn, Thẩm Văn Lang khoác tay cậu mà lắc qua lắc lại, giả bộ khùng điên nũng nịu trước mặt Cao Đồ, khiến Lâm Phong suýt chút tặc lưỡi chết ngay tại chỗ.
"Ừ hứ tiểu bảo không chịu đâu, chưa gì mà chú này đã đòi nắm tay tiểu bảo, mẹ tiểu bảo dặn nắm tay có bầu á"
"HAHA" tiếng cười lớn giòn tan phát ra từ miệng của người bầu bì, Cao Đồ nhịn không nổi ôm bụng cười rộ lên, cậu đặt tay lên xoa đầu anh, đúng là suy nghĩ của một kẻ ngốc mà. Lâm Phong thoáng đực người trong giây lát, tức đến nghiến răng nghiến lợi, cái thằng này không phải mình đưa lộn thuốc nên uống vào đầu óc có vấn đề nặng, chứ không sao lại có thể thốt ra mấy câu khiến hắn muốn thắt cổ chết tức tưởi cho rồi vậy. Cậu hít thở một hơi thật sâu, cố gắng mím môi ngăn không cho bản thân mình cợt nhã nữa, ôn tồn giải thích cho Thẩm Văn Lang hiểu từng chút từng chút một.
"Cái này không phải là nắm tay mà là đang muốn bắt tay chào hỏi, làm quen đơn giản lịch sự tối thiểu nhất, tiểu bảo hiểu chưa. À Lâm Phong anh cũng đừng trách Lang Lang anh ấy vô tình chẳng may bị tai nạn, bây giờ đầu óc có chút...."
Không để Cao Đồ nói dứt câu hắn đã xua tay ý biểu thị mình không so đo chấp nhặt với mấy chuyện vặt vãnh như vậy. Thấy vậy cậu thở phào nhẹ nhõm thật ra để hai người gặp nhau như vậy cậu sợ đủ đường mà giờ suy nghĩ lại thấy bản thân mình nghĩ hơi nhiều thật, cũng không tệ như cậu nghĩ. Lâm Phong ngỏ lời muốn mời cậu và anh ăn một bữa, cũng không mấy khi có dịp như vậy, hắn đưa thực đơn cho cậu chọn trước vì đây là nhà hàng phương tây tất nhiên món ăn cũng thiên về Beefsteak và các loại rượu mà những món này Thẩm Văn Lang đều không ăn được, thực đơn cũng không có món nào không liên quan đến thịt bò thôi thì chọn cho anh món súp gà cũng được, xíu về nấu cho anh ăn thêm vậy.
khóe môi khẽ nhếch lên, đáy mắt cũng hiện lên vài tia ác ý, Lâm Phong cũng đâu có ngu, hắn nhớ rất rõ Thẩm Văn Lang bị dị ứng với mấy thứ này tuyệt đối sẽ không ăn uống gì được mà cho dù có ăn nằm vật chết ngay đây cũng được, hắn sẽ rủ lòng thương mà bố thí cho anh cái hòm gỗ. Anh cứ thấy cái mặt ngứa đòn khốn kiếp của hắn chân tay liền ngứa ngáy khó chịu, cái địt con mẹ muốn cướp vợ của Thẩm Văn Lang thì nằm mơ thêm mười kiếp nữa đi.
"Ê...ê...áaa...Tiểu bảo làm cái gì vậy, kéo cái áo xuống, bỏ tay ra"
Khuôn mặt Cao Đồ bất lực hét lớn, bước vội đến chỗ chậu cây cảnh lớn giữa nhà hàng nơi anh đang đứng làm loạn. Cậu mà không cản kịp là mặt mũi của Thẩm Tổng coi như xong, cậu vừa lơ là mấy giây trong khi đang chờ lên món, đột nhiên Cao Đồ cảm giác là lạ đồ ngốc này sao nay im ắng ngoan ngoãn thế, quay qua không thấy bóng dáng anh đâu, y như rằng đồ ngốc này tính kéo áo chuẩn bị mở tới khuy quần giữa thanh thiên bạch nhật cư nhiên muốn đại tiện vào chậu cây cảnh đắt tiền gần bàn cậu ngồi. Gì chứ không phải thích nắm tay nắm chân với cái thằng hương cứt chồn ấy lắm à, rõ là Thẩm Văn Lang anh còn sống sờ sờ ngồi một cục thù lù ra đó, thế mà đĩ mẹ coi anh như không khí, nắm tay Cao Đồ còn cố tình miết qua miết lại. Muốn đấu với Thẩm Văn Lang còn non lắm, đã thích diễn vai hiền vậy anh cũng không ngần ngại diễn kẻ ngốc, để xem ai diễn tròn vai hơn.
Cậu đánh nhẹ vào tay đang đặt ngay khuy quần của anh, nhanh tay kéo áo anh xuống, tên ngốc này làm gì khó coi vậy rõ là Cao Đồ đã dặn kĩ không được chạy nhảy phá phách trong này mà, nãy còn hì hì hứa sẽ ngoan đây chính là cái ngoan mà anh nói ư. Cậu kéo Thẩm Văn Lang ngồi ngay ngắn trở lại trên ghế, lời nói không những không mang theo ngữ khí tức giận ngược lại càng nhỏ nhẹ hơn vài phần, trong mắt anh tràn đầy hình bóng dịu dàng của Thỏ con, bảy phần giả bộ ngây thơ khó hiểu nhìn cậu.
"Tiểu bảo không được làm như vậy, bây giờ Cao Đồ đi vào phòng vệ sinh trước, một chút nữa sẽ đưa tiểu bảo đi được không, ngồi ngoan ngoãn ở đây không được đi đâu hết"
"BỘP...BỘP" tiếng vỗ tay lớn phát ra ngay sau khi Cao Đồ rời khỏi đó, Lâm Phong vỗ tay gật đầu tán thưởng lia lịa, nhổm người đứng hẳn dậy sải bước đều tiến sang chỗ anh ngồi. Lực đạo từ cánh tay cũng không phải là nhẹ, bóp mạnh vào vai Thẩm Văn Lang không kiêng nể gì, giọng nói đầy vẻ uy hiếp.
"Tiểu bảo này, thiết nghĩ sau này nên đổi nghề đi đừng làm kinh doanh nữa, làm diễn viên đi, chứ ngôi sao hạng A còn phải chào thua tiểu bảo á, diễn rất hay"
Ánh mắt sắc lạnh không mấy thiện cảm của anh khi đối mặt với Lâm Phong khiến hắn có chút rùng mình chột dạ mà buông vội bàn tay đặt trên vai anh xuống, Thẩm Văn Lang thả lỏng cơ thể nhưng mặt vẫn nghênh lên, hơi nhướng một bên lông mày khinh bỉ thấy rõ, không cùng hắn đôi co nửa lời chỉ coi như chó hoang đứng dưới chân mình không ngừng sủa tới sủa lui nhức hết cả tai. Lâm Phong đỏ mặt tức tối mà không làm được gì, hậm hực hướng nhà vệ sinh bước vào. Đúng lúc Cao Đồ xoay người bước ra hắn thấy vậy liền tiến tới ôm chầm lấy cậu từ phía sau, giọng nói cưng sủng thêm vài phần.
"Bảo bối, anh nhớ em chết đi được, lúc nào em mới quay trở lại vậy, nhà anh luôn luôn mở cửa chào đón bảo bối của anh"
Làn da mịn mỏng nhanh chóng cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của Alpha cấp S phả trên má mình, hắn còn cố tình cọ cọ mũi lên má cậu, cuối cùng nhịn không nổi mà hôn lên đó một cái rõ kêu. Cao Đồ không được tự nhiên, khó chịu tránh né cách thân mật của Lâm Phong, cậu vẫn không thể thích nghi được, chỉ cần không phải hơi ấm từ vòng tay của Thẩm Văn Lang cậu sẽ mãi mãi không thể quen thuộc nổi, mặc dù cậu biết rất rõ hắn mới chính là cha của đứa bé trong bụng mình nhưng cậu thực sự khó mà tiếp nhận tấm lòng của hắn.
Đúng là Lâm Phong hắn chưa từng làm cho cậu tổn thương hay buồn phiền gì nhưng cũng chính vì như vậy mà Cao Đồ mới hiểu rõ trái tim mình chỉ yêu mỗi mình Thẩm Văn Lang, vì yêu nên những điều anh làm, những điều mà anh nói ra dù là nhỏ nhặt nhất cậu vẫn cảm thấy động vào trong tâm, là điều mà cậu đáng để tâm nhất. Nếu cậu không yêu thì mọi điều mà người đó làm sẽ không khiến trái tim mình tổn thương được, cũng sẽ không có chuyện không vui hay khó chịu gì. Từ trước tới nay chỉ có mỗi đồ ngốc nhà cậu làm được điều đó mà thôi, chỉ có đồ ngốc mới khiến Cao Đồ yêu đến phát điên lên được.
"Em cũng không biết lúc nào mới có thể quay lại nhưng...."
Cao Đồ thật muốn bồi thêm câu " Nhưng Lang Lang đang rất cần cậu" không thể bỏ mặc đồ ngốc mà không màng gì tới được, nhưng lời này thật khó mà nói ra. Khóe mắt phồng rộp đỏ hoen nóng ran ngập màn hơi nước mỏng, Thẩm Văn Lang hai tay nắm thành quyền nắm chặt góc áo, khớp hàm cắn chặt vào nhau cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân ngăn không để mấy giọt lệ nặng trĩu tràn ra bên ngoài khóe mắt. "Bảo Bối" rồi gì mà "Em cũng không biết lúc nào mới quay lại" anh nói thảo nào chỉ là đi vệ sinh thôi sao lâu như vậy được thì ra là ở ngoài kia có Thẩm Văn Lang anh làm vật ngáng chân, hai người không cách nào ân ân ái ái được.
Lòng ngực anh đau thắt lên dữ dội, tức cười thật hai người họ chẳng phải cầu hôn rồi sao còn chờ mỗi cái đám cưới là chính thức thành vợ chồng rồi, mình là cái thá gì, mình chẳng là cái thá gì mà ở đây ghen tỵ hết. Vốn tất cả là do Thẩm Văn Lang anh nặng lòng khó buông, cố chấp níu giữ, có đau đến mấy cũng phải ngậm ngùi mà chịu.
Không phải "HÔN" chỉ làm với người mình yêu hoặc với vợ chồng à, cứ cho hai người họ kết hôn với nhau rồi đi dù gì cũng trao nhẫn cho nhau rồi, vậy anh là cái gì, đối với Cao Đồ thì Thẩm Văn Lang anh là cái gì. Tại sao lại làm như vậy với anh, tại sao lại tốt với anh như vậy, tại sao lại hôn anh. Thẩm Văn Lang tận mắt thấy người mình thương ôm ấp hôn hít người khác như vậy đau chả khác nào muốn lấy mạng anh.
"Tiểu bảo sao vậy, sắc mặt không được tốt, khó chịu chỗ nào à, nói Cao Đồ nghe"
Từ sau khi cậu ở trong phòng vệ sinh bước ra đã để ý thấy sắc mặt đồ ngốc khác hẳn, cứ ngồi ngây ngốc ra, không cười cũng không nháo gì y như là một người khác vậy. Cao Đồ sợ anh trong người không được khỏe lại khó chịu chỗ nào lo lắng sờ lên trán anh nhưng khi gần chạm tới Thẩm Văn Lang đột nhiên tránh né lắc đầu nguây nguẩy, anh càng như vậy cậu càng lo lắng hơn, cái tên ngốc này rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ. Anh không nói gì mà trực tiếp đứng dậy bỏ ra ngoài, cậu thấy vậy cũng vội vã đuổi theo anh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Thẩm Văn Lang dứt khoát kéo lại đối mặt với mình.
"Không vui, chán, không có gì chơi hết, tiểu bảo muốn về nhà cơ"
Cao Đồ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đồ ngốc này cũng chịu mở miệng mà cũng chỉ vì tính ham chơi thôi, sao không chịu nói sớm, cậu nở nụ cười sủng nịnh xoa nhẹ đầu anh sau đó một tay nắm chặt lấy tay Thẩm Văn Lang, tay còn lại vẫy tay gọi tacxi về nhà, cậu cứ nắm chặt tay anh mãi như vậy, như thể chỉ cần buông ra là tên ngốc này sẽ tuột khỏi tay mình. Nhưng về đến nhà anh liền đi ngủ một mạch tới khuya, cho dù Cao Đồ có dỗ như thế nào đồ ngốc cũng không chịu uống thuốc, cơm cũng không ăn, cũng không dậy chơi luôn. Bắt đầu cậu còn nghĩ do ra ngoài chơi cả buổi sáng nên anh có chút mệt, muốn ngủ nhưng tới tối đồ ngốc cũng không dậy ăn thì chắc chắn đang có chuyện gì giấu cậu.
Đã thế đêm khuya cậu không thèm bật đèn trong phòng, cứ thế chui lên giường nhích sát người mình lọt thỏm vào trong lồng ngực vững chãi của Thẩm Văn Lang, cậu rớm người lên tính hôn môi anh nhưng chưa chạm tới thì đồ ngốc đã ngoảnh mặt tránh né, càng đẩy Cao Đồ ra xa người hơn. Bật hẳn người ngồi dậy, trong bóng tối mờ ảo chỉ có ánh trăng sáng rọi vào từ khung cửa sổ, bờ vai rộng lớn ấy khẽ run lên nhè nhẹ tiếng nức trong cổ họng cũng ngày một lớn dần, Cao Đồ hốt hoảng ôm chặt lấy người của anh, Thẩm Văn Lang vỡ òa lên khóc lớn như một đứa con nít nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ mà khóc không biết trời trăng mây gió gì. Anh tủi thân cực độ, giọng nói cũng lạc hẳn đi hờn dỗi cậu.
"Cao Đồ nói dối, sao bảo chỉ người yêu hoặc vợ chồng mới hôn, vậy người đàn ông hồi sáng hôn nhau với Cao Đồ, hai người là vợ chồng à, rõ ràng ở trong nhà vệ sinh ôm hôn nhau thắm thiết như vậy, thế sao còn hôn tiểu bảo, hay chỉ đơn giản coi tiểu bảo như....."
Chap sau mới H m.n từ từ mai sốp up luôn, chap này hài mà k phải bi đâu đừng chửi sốp 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro