GHÊ TỞM
"Cái con mẹ nó, ĐĨ ĐỰC cậu không có thằng đàn ông nào chạm vào người là không chịu được có phải không"
Nay công ty có việc bận đột xuất, tài liệu dự án lớn của công ty Thẩm Văn Lang bị đánh cắp mật liệu, Anh phải ở lại giải quyết đến hơn nửa đêm mới về, người mệt mỏi, tâm trạng không tốt anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà ôm lấy Cao Đồ vào lòng mà hít hà mùi hương xô thơm chỉ cần như vậy cũng là quá đủ đối với Thẩm Văn Lang, chỉ cần được nhìn thấy cậu, được ôm cậu, được thấy cậu cười thế thôi anh cũng sẽ cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi áp lực trong công việc đều tan biến.
Thế nhưng khi anh về nghe quản gia Trương báo lại Cao Đồ đi đón Lạc Lạc từ hồi chiều đến nay vẫn chưa về cũng không nghe cậu ấy gọi điện thông báo đi đâu hay làm gì cả. Thẩm Văn Lang nghe xong lông mày lập tức nhíu lại, không phải bỏ trốn rồi chứ, tấm chân tình này của anh không đủ làm cậu rung động à, rốt cuộc anh phải làm những gì thì Cao Đồ mới chịu ở lại bên cạnh anh. Thẩm Văn Lang nhếch miệng tự cười mỉa mai bản thân mình, anh chỉ muốn cho cậu cuộc sống thoải mái tự do, muốn cậu không bị áp đặt gò bó nhưng anh nhầm rồi Cao Đồ vốn dĩ không thuộc về anh là Thẩm Văn Lang anh tự cho mình quyền sở hữu cậu, anh ảo não mông lung suy nghĩ.
Cho đến khi nghe tiếng bước chân bước đều ở ngoài cửa, Cao Đồ ẳm Lạc Lạc đã ngủ trên tay, sắc mặt anh liền dịu lại, cả cơ mặt đều được giãn ra, Thẩm Văn Lang giấu không nổi sự vui mừng chạy ùa về phía cậu giống như một đứa trẻ con mừng quýnh chạy ra đón mẹ khi thấy mẹ đi làm về.
Mũi nhạy bén của anh lập tức ngửi thấy mùi lạ thoang thoảng trong không khí dính trên người Cao Đồ, mùi Pheromone tin tức tố hương Cam quýt, đệch con mẹ dây thần kinh của Thẩm Văn Lang căng cứng trong chốc lát, đáy mắt cũng nổi đầy tơ máu, tay siết thành quyền. Ra hiệu cho quản gia Trương cho người bế Lạc Lạc lên phòng. Thẩm Văn Lang nhanh như chớp tiến lại gần Cao Đồ mạnh mẽ nắm lấy cổ áo không thương tiếc mà vứt cậu lên bàn kính lớn giữa sảnh. Lực đạo không phải là nhẹ khiến đầu cậu đập mạnh vào cạnh bàn nhọn máu lập tức phun ra đầy mặt Cao Đồ, bên mạn sườn cũng tím tái trầy xước cả một đoạn dài. Cậu đau điếng người, nhăn mặt môi cũng trắng phợt.
"Đĩ mẹ, trước thì mùi CỨT CHỒN, giờ đến mùi NƯỚC LAU SÀN, ĐĨ ĐIẾM tôi thấy không chỉ mắt mà mũi cậu cũng có vấn đề đó, mẹ nó"
Thẩm Văn Lang như một con sói bị giành mất vật sủng riêng, điên tiết mà gầm lớn, cái đệch anh không hiểu nổi anh không bằng họ ở điểm nào, không ĐỘNG VẬT 4 CẲNG thì cũng là MẢNH DẺ RÁCH, Cao Đồ cậu luôn thích những thứ hạ đẳng như vậy à. Đĩ mẹ Thẩm Văn Lang vừa ngửi thấy mùi nước lau sàn trên người cậu liền buồn nôn khiến cho anh càng phát điên hơn nữa.
"Anh chỉ muốn thể xác của tôi chứ gì, anh muốn hành hạ, chửi mắng gì tôi cũng được nhưng anh không được động vào người thân của tôi, họ vô tội"
Cao Đồ mất khống chế điên loạn gào thét lên, hai tay gồng lên tự xé rách áo thun mỏng đang mặc trong người làm lộ ra một mảng da thịt trắng mịn, Thẩm Văn Lang muốn thể xác cậu chứ gì cậu cho anh toại nguyện, vung tay mãnh liệt kháng cự, nhìn sâu vào đáy mắt anh, trong ánh mắt hiện lên tia ghét bỏ, căm hận và lớn hơn hết là tuyệt vọng. Không nhanh không chậm, bồi thêm một câu, lời nói ra tưởng chường như dễ dàng mà khiến tim Cao Đồ quặn thắt.
“Anh là ĐỒ TỒI, SÚC SINH, tôi là thú vui là trò tiêu khiển của anh à, thích thú thì cưng nựng, chán ghét thì tìm cách vứt bỏ, ĐỒ KHỐN NẠN sao anh lại làm như vậy với tôi"
Thẩm Văn lang anh chỉ muốn chơi thân thể của cậu, chơi chán có thể trực tiếp nói cho Cao Đồ cậu biết không nhất thiết phải dùng cách làm nhục hãm hiếp, ô uế thân thể, danh dự cậu, coi cậu như một món đồ chơi, CHƠI CHÁN vứt CHO NGƯỜI KHÁC CHƠI. Cao Đồ cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi thật lòng yêu anh tận 13 năm, cả một thời thanh xuân đẹp đẽ đi dành trọn cho Thẩm Văn Lang một tên khốn nạn.
Bỗng nhiên truyền đến cơn đau tê tái da đầu của cậu giống sắp tách ra khỏi hộp sọ vậy, bàn tay to lớn nắm chặt tóc Cao Đồ giật mạnh ngược ra sau, mùi máu tanh nồng từ vết thương chảy đầy theo bàn tay Thẩm Văn Lang nhuốm đỏ cả một thân thể yếu đuối nhỏ bé. Ánh mắt Thẩm Văn Lang nổi lên tia lửa giận cực độ, cho dù cậu có bao nhiêu đau đớn anh cũng chẳng để tâm. Anh mạnh mẽ áp chế ghé sát tai Cao Đồ mà gằn giọng.
"Phải là tôi sai người làm đấy thì đã làm sao, chẳng phải tôi đã cảnh cáo trước đó rồi, là do THẰNG ĐĨ cậu tự chuốc lấy"
"TÁCH" tiếng trái tim vụn vỡ của Cao Đồ trong phút chốc bao nhiêu mơ tưởng, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu cuồng nhiệt yêu thương đều tan biến, ngay giờ phút này đây cậu đã hoàn toàn vỡ mộng.
Cao Đồ thực sự hối hận, đáng lẽ ra cậu phải nghe Mã Hành và Phi Phi khuyên nhủ, không nên tiếp tục dây dưa mối quan hệ này với anh để đến cơ sự này. Là cậu tự mình đắm chìm trong giấc mơ đó đến lúc tỉnh mộng rồi, 13 năm đã là quá giới hạn rồi đi. Một tên đại ma đầu không trừ một thủ đoạn nào để đặt được điều mình muốn, Thẩm Văn Lang anh là một người không xứng đáng được thương yêu. Trong đầu Cao Đồ bây giờ chỉ còn một chữ được viết lớn ngay mặt "HẬN"
"GHÊ TỞM, TÔI GHÊ TỞM ANH"
Chất lỏng nhầy nhụa được phun ra dính khắp mặt anh, Cao Đồ bồi cho anh bãi nước bọt sau câu nói đó. "GHÊ TỞM" Thẩm Văn Lang đứng đực người ra, tay nắm cậu cũng từ từ buông lỏng, thoáng chốc anh thấy được tia tuyệt vọng nằm sâu trong đáy mắt Cao Đồ tim anh cũng hững đi một nhịp, anh đưa tay lên ôm chặt ngực trái, tim cuồn cuộn nhói đau từng cơn thậm chí Thẩm Văn Lang còn có cảm giác thở thôi cũng đau. Nỗi sợ hãi cuộn trào trong anh, anh sợ mình sẽ thực sự đánh mất Cao Đồ mặc dù cậu đang ở ngay trước mặt, nằm trong tầm tay anh. Anh cảm thấy hôm nay cậu có nhiều điểm bất thường nhưng mà lạ ở chỗ là anh nghĩ mãi không ra.
Địt con mẹ nó, lần này lại là thằng chó đẻ nào, đĩ mẹ cứ có chút hơi trai vào là bắt đầu gắt gỏng với anh trong khi anh còn không biết mình sai ở chỗ nào.
"Cao Đồ, tôi vào nhé"
Mãi đến gần trưa Cao Đồ mới tỉnh dậy, kì lạ thay, đầu cậu không hề đau một chút nào nữa cũng không còn choáng như hồi tối, vết thương trên đầu cũng được băng bó kĩ càng, quần áo đã được thay mới. Tiếng gõ cửa "Cộc Cộc " vang lên không ai khác Trương quản gia bâng lên tô cháo còn nóng hổi, lần này ông điềm đạm ngồi xuống giường nắm lấy tay cậu ân cần hỏi han.
"Đầu còn đau không, hồi tối ta thấy thằng tiểu quỷ kia lệnh cho ta gọi điện cho bác sĩ gia đình tới, cậu và nó lại xảy ra chuyện gì nữa à"
Cao Đồ không đáp lại chỉ khẽ lắc đầu, hạ người nằm xuống giường quay đi cố tình lảng tránh câu hỏi của Trương Vệ Húc, ông lắc đầu khẽ thở dài, thằng nhóc kia tuy là có hơi ngốc nhưng thật lòng yêu thương cậu chỉ là dùng cách thức cũng ngốc nghếch mà âm thầm quan tâm Cao Đồ rõ là sáng đèn cả đêm dài không ngủ, không nghỉ ngơi nhưng sáng ra vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì mà đi làm. Ông biết ngoài mặt thì giả bộ làm ngơ nhưng trong lòng thì xót xa lo lắng, Thẩm Văn Lang thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng. Nhìn cậu nhóc này mặt mày hồng hào sức sống như này cũng đủ biết tiểu quỷ kia bỏ không biết bao nhiêu là sức lực ra đấy rồi. Vết thương trên đầu không đau là phải nhưng trong lòng thì ông không chắc.
"Tiểu quỷ này, về rồi đấy à, Cao Đồ cậu ấy từ sáng đến giờ cứ nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì hết"
Thẩm Văn Lang vừa bước vào sảnh lớn đã nghe Trương quản gia báo cáo tình hình lại, anh khẽ nhíu mày bước vội lên lầu, được thích cứng đầu với anh chứ gì, nhất định đòi sống đòi chết vì một thằng Alpha khác chứ không chịu ở bên cạnh anh chứ gì. Vậy thì đừng trách sao Thẩm Văn Lang này tàn nhẫn.
"Cái đệch, cậu chê cuộc sống này tẻ nhạt quá, CHÁN SỐNG rồi"
Cậu không thèm điếm xỉa đến lời nói của anh, cố tình làm ngơ một chút phản ứng cũng không có. Thẩm Văn Lang chính thức bị Cao Đồ chọc tức, kẽ răng khẽ rít những lời đay nghiến.
"Sao cứ thích chống đối tôi thế hả, ĐĨ ĐỰC cậu nghĩ tôi dễ dãi với cậu quá à, địt mẹ suốt ngày ĐỘNG DỤC với cái thằng khốn chả ra gì"
Cái gì mà chẳng ra gì, buồn cười thật, Thẩm Văn Lang anh nói ra câu này không cảm thấy ngượng miệng sao. Tính ra người ta còn có tình người, còn biết đối xử, quan tâm đến cảm xúc của người khác so với anh còn tốt hơn gấp ngàn lần, còn Thẩm Văn Lang anh không bằng loài cầm thú nữa.
"Đồ khốn câm cái miệng anh lại, Lâm Phong ra gì hay không tôi là người hiểu rõ, anh ấy...."
"CHOẢNG" lời còn chưa nói hết, Thẩm Văn Lang đã đỏ mặt tức giận vung mạnh nắm đấm vào bình hoa thủy tinh cạnh tường tạo thành tiếng choảng lớn vang vọng xuống tận dưới lầu.
Anh không ngừng dùng lực mạnh đấm vào tường mãnh vỡ thủy tinh cũng vì lực dạo quá mạnh mà găm thẳng vào lòng bàn tay, Thẩm Văn Lang mất kiểm soát càng vung lực mạnh hơn mảnh sành theo lực mà đâm thẳng vào xương gân tay, tiếng răng rắc phát ra khi xương và mảnh sành liên tục va chạm mạnh.
Mùi máu tanh văng khắp tường theo từng cú đấm của Thẩm Văn Lang.
"Địt mẹ, ở bên cạnh tôi XIN EM đừng nhắc đến tên của người khác, tôi xin em...đừng nhắc đến tên của hắn "
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến Cao Đồ lo sợ, tay anh nổi từng cuộn dây máu lớn run rẩy đấm mạnh vào tường không ngừng nghỉ. Đĩ mẹ Thẩm Văn Lang phát điên lên cậu nhất quyết cự tuyệt anh, ấy thế mà chuyện gì liên quan đến thằng chó kia Cao Đồ liền cẫn cẫn giãy nảy lên với anh.
" Thẩm Văn Lang
Mau dừng lại đi, phát điên đi ra chỗ khác mà phát"
Thẩm Văn Lang trong lòng phẫn nộ cực độ, máu từ lòng bàn tay vẫn không ngừng chảy ra đọng lại thành từng giọt như chu sa sóng sánh nhỉ xuống sàn, anh vung lực đấm mạnh tới độ xương ở mấy đốt ngón tay gãy rườn rượt.
Cao Đồ hốc mắt nóng ran hơi nước nặng trĩu lăn dài trên má. Cậu xót điên lên được, Thẩm Văn Lang đau một Cao Đồ đau mười, đồ ngốc này muốn phế bàn tay luôn hay gì. Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh giữ lại mà nài nỉ.
"Lang Lang, em xin lỗi, em sai rồi, anh dừng lại đi, EM ĐAU "
TÍNH CÁCH CỦA TVL NHƯ THẾ NÀO, CÁC BẢO BỐI NÓI SỐP NGHE????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro