GIẢ NGỐC
Khuôn mặt phờ phạc, không chút huyết sắc, nhưng khóe miệng dương lên nở nụ cười quỷ dị, mối lần thấy Thẩm Văn Lang đột nhiên biểu hiện như vậy là y như rằng phần dưới của anh cũng không mấy an phận mà phô trương dựng đứng bất thường. Cao Đồ luôn luôn túc trực chăm sóc bên cạnh anh mấy tuần nay đã quá quen thuộc với mấy cảnh này, lần này cũng không ngoại lệ, cậu nhanh chóng với tay kéo chăn đắp lên hết toàn bộ người anh, tránh để Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du ở bên cạnh nhìn thấy lại không hay, dù gì mấy việc sinh lý của bản thân mà để người ngoài thấy được đúng đáng xấu hổ chết. Mà nói đi cũng phải nói lại cái tên ngốc này không biết nghĩ cái gì, mà mỗi lần Cao Đồ xoa bóp, massa chân tay hoặc cơ thể anh đều sẽ như vậy, hại cậu cũng muốn giúp anh thư giãn gân cốt vì phải nằm lì trên giường bệnh cả mấy tuần liền mà cứ chạm vào người anh cái là phía dưới lập tức phản ứng ngay, nhiều khi cậu còn ngại gần chết ý.
Lần trước bác sĩ đã chẩn đoán, tình trạng sau khi phẫu thuật của Thẩm Văn Lang sẽ chuyển hướng theo hai tình huống, một là trở thành người thực vật vĩnh viễn, hai là sẽ tỉnh lại nhưng vì dây thần kinh và các bộ phận có liên quan bị chấn động quá mạnh khiến chỗ não bộ anh phải mất toàn bộ kí ức hoặc cũng có thể bị đần mất hết khả năng nhận thức, hành vi và lời nói của bản thân nhưng khả năng rơi vào tình huống số hai này là rất thấp còn chưa chiếm tới 0.89% có nghĩa là còn chưa tới 1% nữa.
"Cao Đồ cậu cũng nên về nghỉ ngơi ít hôm rồi quay lại cũng được, ở đây còn có tôi và Thiếu Du thay phiên nhau chăm sóc, chứ một mình cậu chăm sóc vất vả cho cậu quá"
Hoa Vịnh thấy Cao Đồ một mực đòi ở lại chăm sóc cái tên chết bầm này một bước cũng không rời đã mấy tuần liền như vậy thực lo lắng cho cậu và đứa bé trong bụng kia, sợ sức khỏe cậu không ổn lại ảnh hưởng trực tiếp đến đứa bé, cái thằng ĐẦN này không ngờ nó còn điên hơn cả mình, Hoa Vịnh khinh bỉ ra mặt âm thầm đánh giá Thẩm Văn Lang. Ấy vậy mà cậu chỉ cười nhẹ xua tay hướng hai vợ chồng nhà họ nói.
"Tôi không sao" nhất nhất muốn ở lại. Cuối cùng hai người không còn cách nào lung lay được ý định của cậu nên đành từ bỏ, Sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi vì công ty còn nhiều việc gấp cần xử lý.
"Đồ ngốc này, anh cứ tính ngủ mãi như thế à, mau tỉnh dậy....Hức Lang Lang anh muốn gì em cũng đồng ý, muốn ăn gì em cũng sẽ nấu cho anh...Hức...c lần trước là em không đúng...Hức..c
..Hức nhưng mà đồ ngốc...đồ ngốc anh có biết...biết em cũng ĐAU lắm không, vậy nên..Hức
Hức...c..xin anh mở mắt ra nhìn em đi, xin anh đấy...Hức..c"
Da mặt mỏng bợt bạt lạnh lẽo nhanh chóng cảm nhận dòng nước nóng hổi rơi xuống liên tục chảy dài trên má Thẩm Văn Lang, cậu bất lực gào khóc lớn, liên tục ỉ ôi cầu xin người nằm bất động ở phía đối diện mình. Cao Đồ nhẹ nhàng đưa hai tay áp lên má anh, để trán mình cụm vào trán anh, hai chóp mũi cũng cọ xát qua lại, trong khoảng khắc ấy, khoảng cách giữa hai người biến mất, cậu càng tham lam cọ má mình vào má anh cố tìm chút hơi ấm từ cơ thể lạnh lẽo của tên ngốc này. Cao Đồ hối hận, cậu thực sự rất hối hận, cậu hối hận vì đã đánh mất anh, hối hận vì không biết cách trân trọng anh hơn.
Tối nào cậu cũng nói chuyện với anh hết mặc dù không biết anh có nghe được những lời mình nói hay không, nhưng cậu vẫn không bao giờ từ bỏ hy vọng, ngày nào cũng giống như đang tự độc thoại nội tâm vậy. Cao Đồ quan sát tỉ mỉ mọi góc cạnh trên mặt Thẩm Văn Lang cuối cùng dừng lại ở đôi môi nhợt nhạt thiếu dưỡng chất mà mấy lớp da khô bị bong tróc, nhìn kĩ còn có chút rớm máu nhẹ trên đó. Cậu xót xa hôn loạn lên đôi môi đó, dường như muốn dùng nụ hôn của mình xoa dịu bù đắp đi sự khát khao thiếu thốn mà anh phải chịu đựng. Trong khoảnh khắc đó lồng ngực Thẩm Văn Lang hững đi một nhịp, tâm can bảo bối của anh đừng khóc nữa anh "ĐAU", nước mắt vô thứ không tự chủ được ứa ra qua khẽ mắt lăn dài trên má.
"Thỏ con ngốc nghếch, em cứ vậy anh biết phải làm sao"
Mãi đến lúc Cao Đồ nằm cạnh ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ, anh mới dám mở mắt xoay người về phía cậu gắt gao ôm chặt lấy Thỏ nhỏ mềm mại khảm thật sâu vào trong lòng mình, Thẩm Văn Lang tỏa Pheromone tin tức tố an ủi cậu và thai nhi trong bụng chìm vào giấc ngủ sâu, như vậy nên mỗi tối lúc bảo bối nhà anh ngủ ngon thì có tên vô lại nào đó nhân cơ hội mà làm loạn trên cơ thể cậu. Thẩm Văn Lang lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên cuồng loạn liếm mút ngấu nghiến bờ môi mềm mọng ấy, mỗi lần như vậy đều rất khó kiềm chế bản thân mà tham lam tách môi cậu càn quét khuấy đảo loạn trong khoang miệng, nhưng chỉ cần thấy Thỏ con khẽ nhíu mày hơi thở loạn nhịp anh lại quyến luyến không nguôi rời khỏi đôi môi ấy tạo ra sợi chỉ bạc lớn óng ánh chói mắt. "Hưm...m" Cao Đồ thở hổn hển, vô thức khẽ hé miệng rên rỉ âm thanh chỉ nhỏ như tiếng mèo kêu nhưng qua tai Sói lại thành thứ không có cao lương mĩ vị nào trên thế gian này có thể sánh bằng, kích thích sự nhạy bén của năm giác quan trên cơ thể anh.
Cao Đồ khẽ vươn mình thức giấc, ở cạnh đồ ngốc lúc nào cậu cũng ngon giấc ngủ một lèo tới sáng, có thể do cậu cảm nhận được quen với hơi ấm, Pheromone mùi diên vỹ thân thuộc mà mình vẫn hay ngửi rồi nên cảm giác an toàn, cảm giác được an ủi khiến tâm trạng được thả lỏng hơn nhiều. Cao Đồ có một thói quen đặc biệt vào sáng sớm thích ngắm mặt Thẩm Văn Lang lúc anh ngủ, khóe miệng khẽ cong lên, e thẹn ngước mặt lên nhìn anh. Ai dè vừa ngửng lên đã thấy anh mở mắt từ hồi nào, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc xen lẫn chút ngạc nhiên nhìn cậu. Cao Đồ nhất thời bị ánh mắt của anh làm cho ngây ngốc một cục trơ trơ con mắt nhìn anh đăm chiêu.
"Ây da, ai cho nhìn, mặt tiểu bảo dính gì à"
Thẩm Văn Lang mặt phụng phịu ngốc nghếch còn xấu hổ lấy tay lên che mặt mình, vành tai cũng nhanh chóng đỏ ửng,gì vậy không phải bị xe tông làm dây thần kinh nào chập cháy, nối lộn vào nhau rồi chứ. Cao Đồ khựng người trong giây lát cố chấn chỉnh bản thân mình lại, cậu ngồi hẳn người dậy, suy xét kĩ càng âm thầm đánh giá người đối diện mình, hướng anh dò hỏi, nhưng lời chưa ra khỏi cuống họng lại phải nuốt ngược vào trong. Ấy thế mà giây sau đã thấy anh một bộ mè nheo làm nũng đòi Cao Đồ xoa bóp tay chân cho mình.
"Tay mỏi, tay mỏi BÓP... BÓP cho tiểu bảo"
Chết rồi không cần hỏi cậu cũng tự có câu trả lời cho mình rồi, anh là bị ngốc thật rồi, thôi không sao ít nhất là còn sống, phải nhanh chóng đi tìm bác sĩ làm kiểm tra tổng quát một lần nữa mới được xem còn có chỗ nào bị làm sao nữa không, thế nhưng Cao Đồ còn chưa kịp bước chân xuống giường quay qua đã thấy Thẩm Văn Lang một bộ dạng giãy nảy dưới sàn nằm la oang oáng ăn vạ đòi về nhà, khiến mọi người bên ngoài nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, tưởng cậu đang ức hiếp người bệnh đúng kiểu nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nỗi oan này mà.
"Hức...tiểu bảo không muốn ở đây, muốn về nhà cơ, muốn về nhà cơ, tiểu bảo không chịu, muốn về nhà"
Đệch sáng ngày ra gặp ma hả, Thẩm Văn Lang làm khùng làm điên gì vậy, vợ chồng nhà Hoa Vịnh vừa tới cửa phòng bệnh chút thì bị anh hù cho chết đứng. Cái thằng điên này nếu không phải nhờ Hoa Vịnh hợp tác bày mưu làm giả hiện trường vụ tai nạn nửa đêm gấp gáp gọi cho Cao Đồ khiến cậu lo lắng mà tin rằng Thẩm Văn Lang thực sự xảy ra chuyện, rồi vung không biết bao nhiêu tiền cho bệnh viện chỉ để diễn kịch tán lại vợ, biến mình thành một tên ngốc, cũng thật biết diễn a. Anh thấy hai người họ đến thì càng hét loạn lên một mực đòi về cho bằng được, Cao Đồ hết cách đành phải nhờ hai người báo tình trạng của anh với bác sĩ một tiếng rồi đưa anh về trước. Hoa Vịnh không nói gì chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý, "trời ơi là trời, nó làm gì khó coi vậy trời" không biết trước kia mình tán Thịnh tiên sinh có điên như vậy không. Hoa Vịnh không hề đánh giá nhìn Thẩm Văn Lang bằng nửa con mắt. Thịnh Thiếu Du đột nhiên ghé sát vào tai Hoa Vịnh không nhanh không chậm nhả ra một câu khiến Hoa Vịnh điếng người.
"Hoa Vịnh, anh nghĩ Đậu Phộng nhỏ sắp có em rồi, chứ nhìn tên họ Thẩm kia như vậy, anh thấy buồn nôn"
Thịnh Thiếu Du từ lúc bước vào phòng bệnh đã phải mím môi bụp miệng cố gắng nhịn cười, hiểu sao họ Thẩm kia lại chơi với Hoa Vịnh nhà mình rồi thì ra là ĐIÊN như nhau, Thịnh Thiếu Du nhịn không nổi lúc cậu nắm tay anh đi ngang qua cố tình móc méo Thẩm Văn Lang một câu,
"Nhìn mà NGỨA hết cả mắt".
"Thịnh Tổng, đây là bệnh viện tiện thể anh cũng đi khám mắt đi"
Anh cũng không chịu kém, tuyệt đối không thể để mình thua Thịnh Thiếu Du được, muốn khịa thắng anh thì nên quay về học nhân văn thêm chục năm nữa. Thịnh Thiếu Du tức không chịu được, hai tay nắm thành quyền định xông lên tẩn cho Thẩm Văn Lang một trận, may có Hoa Vịnh ngăn kịp. Anh thì hả hê hài lòng được cậu dắt tay ra xe về nhà, cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi gọi là địa ngục này, con mẹ nó cả mấy tuần liền không có gì bỏ vào bụng, dù gì thì anh cũng là một người khỏe mạnh bình thường chỉ giả vờ nằm vậy thôi chuyền có mỗi chất dinh dưỡng mà cái bụng thì rỗng tuếch đói thấy mẹ.
"Anh đi tắm trước đã chứ nằm một chỗ trên giường bệnh lâu như vậy, chắc chắn người sẽ khó chịu, em đã chuẩn bị khăn tắm sẵn trong phòng tắm rồi á"
Vừa về tới biệt thự Cao Đồ đã đặc biệt nhờ Trương quản gia sai người nấu mấy món anh thích, cậu phải tẩm bổ cho anh đàng hoàng mới được hình như anh gầy đi trông thấy rõ. Anh còn ngốc tới nỗi quên luôn nhà mình ở đâu, phòng mình chỗ nào cũng không nhớ luôn, thiết nghĩ để Thẩm Văn Lang tự vào tắm một mình như vậy có ổn không, lỡ đồ ngốc này ngốc tới nỗi không biết tự tắm cho bản thân mình thì sao, nhìn anh giờ chả khác gì Lạc Lạc hết ngoài trừ cái xác to hơn mà thôi. Qua một lúc tiếng nước róc rách trong nhà tắm tắt hẳn, nước từ trên mấy lọn tóc dính ướt nhỏ tí tách trên mặt Thẩm Văn Lang, hơi nước trên người cũng đọng thành mấy giọt nước nặng trịu tầng tầng lớp lớp trượt dọc theo cơ thể rắn chắc đến hút người ấy, anh cư nhiên không lau người cũng không quấn khăn ở phần dưới cứ thế lông ngông đi ra. Cao Đồ bịt mắt hướng Thẩm Văn Lang hét lớn.
"Á..Aaaa....THẨM VĂN LANG, ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI, KHĂN TẮM CỦA ANH ĐÂU, MAU TRÙM VÀO"
Da mặt nhanh chóng được phủ một lớp đỏ lựu lan sang đến tận vành tai, không biết từ lúc nào anh đã sải bước chân đến trước mặt cậu tỉ mỉ quan sát biểu hiện trên khuôn mặt khả ái giống như Thỏ nhỏ, như có như không khẽ cong môi tạo thành nụ cười trong vô thức, đáy mắt cũng ánh lên tia mãn nguyện. Thẩm Văn Lang cố lấy lại tông giọng khuôn mặt ngơ ngác có chút nghệch ra khó hiểu nhìn cậu.
"Mát, tiểu bảo thấy thế này mát hơn, không cần phải lau, với lại tiểu bảo còn nhỏ chút cũng không cần mang đồ cứ thế xuống ăn luôn"
Cao Đồ nghe xong mà da mặt chuyển từ đỏ chín sang tái mét, miệng chỉ kịp ú ớ "Hả, cái gì" . cậu khẽ nuốt một ngụm nước miếng "NHỎ", ừ thì đầu trên nhỏ nhưng ĐẦU DƯỚI to hơn cổ tay cậu, thế mà anh còn tính không mang gì ra ngoài gặp người khác ư. Cậu đúng khóc không thành tiếng mà, không giữ kĩ là của riêng biến thành của chung mất. Cao Đồ lảng tránh ánh mắt sang hướng khác, vội vàng kéo chăn bông quấn tạm quanh người Thẩm Văn Lang rồi xoay người hướng tủ quần áo tìm cho anh một bộ đồ ở nhà thật là thoải mái. Sau bảy bảy bốn mươi chín lần niệm phật cuối cùng cậu cũng mặc được đồ cho tên ngốc này, chứ cứ chọn bộ nào cũng không vừa ý anh, bảo nóng không mặc, không thích bộ này cũng không mặc, vải không thích cũng không mặc, màu sắc không thích cũng không mặc. Đã vậy mỗi lần kéo quần lên cho anh khối trụ to lớn cũng vì vậy mà đung đưa qua lại ngay trước mặt cậu, đúng không niệm phật tâm không tịnh là không được.
Mệt cả một ngày dài, chỉ quanh quẩn việc đút cho anh ăn, ép anh uống thuốc, chơi cùng anh thì Cao Đồ hoàn toàn không làm được việc gì khác, anh không chịu rời cậu nửa bước. Tới tối cũng phải đánh răng rửa mặt cho anh xong xuôi mới được ngả lưng xuống không lâu sau đó liền chì vào giấc ngủ. Nửa đêm, cậu khó chịu khi bị anh ôm cứng ngắc, mắt nhắm mắt mở thấy Thẩm Văn Lang khóe mắt đỏ hoen, trên má còn vương lấm tấm mấy giọt nước óng ánh, hơi thở nóng hổi dồn dập , mũi cao cọ xát qua lại bên vành tai nhạy cảm của cậu. Tin tức tố mùi diên vỹ thoang thoảng trong không khí xộc thẳng vào mũi Cao Đồ. Có gì đó không đúng, cái tên ngốc này làm sao vậy, sao lại thành ra như vậy.
"Lang Lang, anh sao vậy, trong người có chỗ nào không được khỏe hả"
Ánh mắt cậu hiện rõ lên tia lo lắng, quay hẳn người lọt thỏm vào trong lồng ngực rộng lớn của anh, cụm đầu vào nhau hai chóp mũi cũng cọ cọ nhẹ nhàng, càng nhích người sát rạt vào cơ thể Thẩm Văn Lang, da diết nhìn thật sâu trong đáy mắt đó vô thức vươn người lên hôn môi anh nhưng chưa kịp chạm môi Thẩm Văn Lang đã vội tránh né, anh thoáng khựng người trong giây lát, ánh mắt nghi hoặc hướng Cao Đồ.
"Sao lại làm như vậy, tiểu bảo trước giờ chưa từng như vậy với ai"
Cao Đồ thấy anh một bụng nghi vấn, mặt cũng ngơ ra trước hành động của cậu, tự chế diễu bản thân cười khổ, quên mất đồ ngốc giờ chỉ như đứa trẻ lên ba thôi làm sao hiểu được mấy kiểu hành động thân mật của người lớn chứ, sau này phải từ từ dạy đồ ngốc làm mấy chuyện vợ chồng này mới được, giờ thì vận dụng trí não giải thích cho anh về cái hành động đáng xấu hổ của bản thân vừa rồi đi. Cậu hít một hơi sâu cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho anh dễ dàng hiểu nhất có thể.
"Cái này người ta gọi là HÔN, thường những người làm hành động như vậy với nhau có quan hệ rất thân thiết hoặc vợ chồng, yêu nhau thì mới hôn được, người ngoài không ai làm vậy hết á, hiểu chưa"
Thẩm Văn Lang mắt sáng lên, "hì hì" cười ngoác ra đến tận mang tai, nội tâm dâng lên một cỗ vui mừng đến lạ thường, "MỪNG THẦM" trong lòng, Thỏ bạch này ngây thơ trong sáng voãi. Anh chỉ giả vờ hỏi vậy thôi, ai ngờ cậu cũng thành thành thật thật trả lời anh. Còn trong mắt Cao Đồ chỉ thấy tên ngốc trước mặt cười đến ngây ngốc nhưng mà thật sự rất là đẹp trai nha.
"Chưa hiểu, HÔN có ăn được không, NGON không, NGỌT không"
Được cái mã thôi chứ không có não, cậu giải thích đến như thế rồi mà anh vẫn lắc đầu nguây nguẩy, thôi thì thực hành cho tên ngốc này hiểu vậy chứ có cố gắng giải thích với cái não ba tuổi này của anh là không thể nào hiểu được. Nghĩ là làm, thế là Thỏ con bị Thẩm Văn Lang dụ vào tròng, cậu kéo gáy anh bắt đầu hôn loạn, đúng là ĐỒ NGỐC mà toàn là cậu tự chủ động, đã hé miệng như vậy rồi cũng không biết luồn lưỡi vào bên trong xem ra làm vợ chồng ngốc cũng mệt phết gì cũng phải dạy, thôi thì coi như là lần đầu chỉ anh kĩ càng vậy. Con Sói khẽ nhếch môi, cố tình nhe răng cắn mạnh lên môi Thỏ con, môi mọng lập tức tứa máu vào bên trong khoang miệng cậu, Cao Đồ khẽ nhíu mày, cơ thể cũng tỏa ra mùi xô thơm ngào ngạt hòa quyện với mùi máu tanh nồng nhanh chóng lan tỏa trong không khí, càng khích thích con thú dục vọng trong con người anh hơn.
Nhân cơ hội đó Thẩm Văn Lang gấp gáp luồn lưỡi mềm dẻo vào bên trong khuấy đảo liên tục, tiếng "CHÓP , CHÉP" vang dội trong căn phòng lớn, Sói to thèm khát mà liếm mút loạn, tuyến nước bọt nhảy cảm nhanh chóng cảm nhận được vật thể linh hoạt mềm ấm quấn quanh lưỡi cậu, hưng phấn tiết ra càng nhiều chất dịch lỏng trong suốt nhầy nhụa, Thỏ bạch theo không kịp tốc độ của anh, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống, hơi thở khó khăn ngắt quảng. Vì vậy chất lỏng cũng theo đó tràn ra ngoài không ít Thẩm Văn Lang luyến tiếc liếm mút hết chúng quyết không bỏ sót một chút nào.
Cao Đồ há hốc mồm hít lấy hít để không khí oxy mà anh cố tình tạo ra khoảng trống ấy cho Thỏ mềm hít thở. Khuôn mặt phửng hồng mê người, long lanh mắt nước, ngây thơ khẽ rên rỉ trong cổ họng, giọng nói cũng nũng nịu thêm vài phần thật thà hỏi anh về kiến thức mới được dạy.
"Ahhh..ưm...NGON...NGỌT..không...đồ ngốc"
Anh nhe răng cười hô hố, hướng cậu thành thật trả lời "NGỌT", Thẩm Văn Lang tham lam tính vồ lấy hôn cậu tiếp nhưng Cao Đồ quay ngoắt người lưng hướng mặt anh, nhắm mắt đi ngủ. Gì, Gì vậy, anh không chịu đâu, ĐĨ MẸ chưa, vợ với chả con, muốn chọc cho anh CHẾT NỨNG hay gì á.
Woa TVL cuối cùng não của anh cũng hữu dụng 🥰 hứa chap sau có H+ cho m.n nha🥵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro