Hôn trộm

"Em tỉnh rồi à, đừng cử động, anh đỡ em"

Thẩm Văn Lang cả một đêm dài không ngủ cứ ngồi bên cạnh nắm lấy tay Cao Đồ như vậy, chỉ cần mặt cậu nhăn nhẹ, khó chịu một chút anh liền phả Pheromone tin tức tố của mình ra an ủi cậu ngay. Vì Hòa Từ là bệnh viện tốt nhất thành phố Giang Hỗ này nên bệnh nhân cũng nhiều tới nỗi chồng chất như núi, chưa kể người nhà cũng vậy nên muốn mua cháo cho Cao Đồ ăn anh phải dậy từ lúc trời còn chưa sáng hẳn đứng xếp chờ cả hàng dài, chen chúc với đống người, có Alpha, Omega, Beta, già trẻ lớn bé gì có hết đặc biệt là mỗi người mỗi mùi tin tức tố khác nhau.

Thẩm Văn Lang nhăn mặt bụp miệng, muốn nôn, anh ghét những mùi này, không phải vì Thỏ con nhà anh thì còn lâu anh mới đứng nơi mình dơ bẩn, chen chúc xô đẩy với cái lũ người này đúng là vô ý thức vô văn hóa mà, mẹ cái lũ đã đến sau mà còn chen lấn hàng họ, còn giở giọng bố láo bố đời nhìn mà ngứa hết cả mắt.

Anh không thèm tính toán so đo, việc trước hết là mua được cháo về sớm nhất có thể. Thẩm Văn Lang sợ cậu tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh sợ cậu tủi thân. Vừa mới mở cửa ra thì thấy cậu tỉnh dậy và đang có ý định xuống giường đi đâu đó, anh gấp gáp chạy lại đỡ còn không quên mở miệng nhắc nhở.

Còn Cao Đồ mắt khô khốc thiếu độ ẩm phải chớp mắt mấy lần mới mở được mắt ra nhìn, mùi khử trùng nồng nặc của phòng bệnh, tay thì kim tiêm chi chít ống lớn ống nhỏ, khó hiểu thầm nghĩ " mình chỉ ngủ có một chút, sao mở mắt ra lại ở bệnh viện rồi" chuyện gì đang xảy ra vậy.

"Em còn thấy đau hay khó chịu chỗ nào không, bụng có cảm thấy khó chịu không, nếu có thì phải nói với anh biết không"

Cậu còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Thẩm Văn Lang đã vồ vập hỏi cậu, tay cũng không an phận mà nhẹ nhàng sờ sờ xoa xoa trên bụng cậu y như là trong đấy có bảo bối gì đó. Anh thấy khuôn mặt ngơ ngác hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, giống như cậu thực sự không biết sự hiện diện của một sinh linh bé bỏng đang nằm trong bụng mình vậy. Thẩm Văn Lang nghiêm mặt nhìn vào sâu trong đáy mắt ấy, nắm lấy tay Cao Đồ đặt lên bụng chính cậu, lời nói ra điềm đạm đến lạ thường nhưng vẫn xen lẫn chút gì đó cảm giác vui sướng khó tả.

"Thỏ con, em mang thai rồi"

Trái ngược với anh, các dây thần kinh căng cứng Cao Đồ khựng người trong giây lát, "MANG THAI" sao lại mang thai, tối hôm cậu uống rượu say là cùng với Lâm Phong sang ngày hôm sau mới là Thẩm Văn Lang mà, hôm đó cậu say không nhớ được gì hết sáng ra đã thấy cùng hắn ở trên giường quần áo không chỉnh tề, cơ thể cũng đầy vết ám muội bám đầy mùi tin tức tố hương gỗ đàn hương. Không lẽ nào là con của Lâm Phong, không, không, không, không thể nào như vậy được. Thẩm Văn Lang tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động biểu hiện của cậu, sắc mặt trắng bạch mặt cắt không còn một giọt máu, hô hấp cũng trở nên khó khăn, anh tưởng Cao Đồ lại khó chịu chỗ nào, hốt hoảng gấp gáp gọi lớn bác sĩ.

"Bác sĩ, em sao vậy, khó thở hả, khó chịu chỗ nào nói anh, anh đi gọi bác sĩ cho em....BÁC SĨ"

Cậu chộp vội bàn tay của anh giữ lại khi thấy anh có ý định hét lớn gọi bác sĩ, Thẩm Văn Lang sợ hãi nắm lấy tay cậu mạnh mẽ truyền Pheromone vào người Cao Đồ an ủi, mùi diên vỹ nồng đậm nhanh chóng tỏa ra hòa quyện vào trong không khí lan khắp cả căn phòng bệnh.

Cậu còn không hiểu sao anh đột nhiên lại làm như vậy, khóe miệng khẽ nhếch cậu nở nụ cười chua chát, một Alpha khác điên cuồng thả tin tức tố của bản thân bảo vệ con của một thằng Alpha khác ư. Nếu như Thẩm Văn Lang biết đấy là con của Lâm Phong, biết đứa bé là con của người khác liệu anh còn có thể làm như vậy được nữa không, còn có thể lo lắng đến phát điên, ra sức bảo vệ cậu và đứa nhỏ đang nằm trong bụng không.

"Tôi không sao, không cần gọi bác sĩ, chắc do ở bệnh viện ngột ngạt, tôi muốn về nhà"

Cao Đồ không nhanh không chậm nói ra mấy câu trấn an anh, mà thực sự thì trong người cậu cũng không có chỗ nào khó chịu, tên ngốc này có phải làm quá rồi không. Thẩm Văn Lang nhìn sắc mặt cậu đúng là đỡ hơn hồi nãy rồi thật, làm anh sợ chết khiếp. Nếu như cậu không muốn ở lại, khó chịu mùi khử trùng thì anh lập tức đi gặp bác sĩ trao đổi kĩ một chút tình trạng của Cao Đồ, nếu bác sĩ đồng ý thì anh cũng không có lý do nào ép cậu ở lại hết. Không thể để bảo bối và con anh phải chịu khổ được.

"Thẩm Văn Lang anh làm cái gì vậy, mau thả tôi xuống, tôi tự đi được, mang thai chứ có phải bị khuyết tật đâu"

Thẩm Văn lang càng siết chặt lực cánh tay nhưng lực đạo vừa đủ không làm cậu đau chỉ để cảnh cáo Cao Đồ nằm yên trong lòng mình, da mặt trắng mịn nhanh chóng được phủ lên lớp hường phấn, cậu ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Văn lang. Cái tên này nhất quyết đòi bế cậu từ giường bệnh về nhà, đi đến đâu mọi người nhìn cậu tới đó, đa phần đều là ngưỡng mộ, phấn khích, có một số người còn trêu chọc cậu.

Cao Đồ ngại tới nỗi không dám ngửng mặt lên nhìn ai cả, ấy thế mà đồ ngốc nào đó nét mặt vui sướng cười tủm tỉm mãi không thôi, lâu lâu còn lợi dụng chúi cái mũi cao tây hít hà tóc vương thoang thoảng mùi xô thơm, nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng cằm cọ cọ vào đầu Thỏ con đầy sủng nịnh.

Đầu bếp nhà Thẩm Tổng hôm nay đặc biệt bận rộn, không nấu món này thì cũng nấu món kia, không thì làm bánh ngọt, nhộn nhịp cả ngày, tiếng cười cũng văng vẳng đầy hạnh phúc trong căn biệt thự đồ sộ. Về tới nhà Thẩm Văn Lang liền đích thân thông báo tin hỉ cho từ cao đến thấp, từ già đến trẻ, giúp việc người làm vệ sĩ, anh không bỏ sót một ai. Nhờ vậy mà anh cũng không ngờ nhà mình có nhiều người như vậy, sương sương cũng phải gần ba trăm người, có nhiều người anh còn chưa gặp qua lần nào, tuyển vào mà cũng không nhớ luôn.

Trương Vệ Húc thấy tiểu quỷ tâm trạng đặc biệt vui vẻ cũng mừng thay cho nhóc, đi theo tiểu quỷ này hơn nửa đời người lần đầu tiên ông thấy tiểu quỷ thả lỏng thoải mái vui vẻ như vậy, vẻ mặt mà từ trước đến nay chưa bao giờ thấy qua.

Không chỉ Trương quản gia mà đối với tất cả người làm, vệ sĩ trong nhà này cũng không khỏi ngạc nhiên. Nội tâm của mọi người cũng đều không khỏi xuýt xoa khen ngợi Thẩm Tổng cười lên rạng rỡ tỏa sáng như là ánh mặt trời mùa hè vậy, nếu ai không cẩn thận dễ bị SAY NẮNG lắm đó. Thảo nào Cao Đồ mê mãi không dứt ra được đúng như câu "Chạy đâu cho thoát khỏi nắng". Đúng là ĐẸP TRAI chết đi được.

"Hưm..m...ớ...ưm..."

Tiếng chóp chép mút mát của hai chiếc lưỡi mềm ấm quấn quýt lấy nhau, hơi thở nóng bỏng điên cuồng nhung nhớ thèm khát liếm mút, Sói dâm kéo gáy cậu vào sâu hơn nữa càng luồn lưỡi vào sâu tham lam khuấy đảo vách thịt non mềm. Cao Đồ thở dồn dập khẽ hé miệng rên. Đồ ngốc này sao đột nhiên lại như vậy, nửa đêm không ngủ lại chạy qua ngồi dưới sàn nhà lạnh buốt vòng tay ôm bụng cậu còn kê cả đầu lên đấy, làm nửa đêm nửa hôm cậu mỏi hết người, bụng còn cảm thấy nặng nặng như có vậy gì đó đè lên, khó chịu mắt khép hờ thấy Sói ngốc làm cậu giật mình thót tim.

Ngắm đồ ngốc ngủ say mà đôi môi còn khẽ cong lên khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ, kiềm chế không nổi mà lén hôn trộm anh. Không ngờ Thẩm Văn Lang lại giữ chặt gáy cậu mạnh mẽ hôn lại. Thỏ con bị đồ ngốc dụ hoặc rồi.

"Hưm...m..ứm...Lang Lang..g..dừng..dừng lại"

Thẩm Văn Lang như sói đói ngấu nghiến đôi môi cậu, đè người cậu xuống giường chuyện sang thế chủ động. Tuyến nước bọt cũng theo xúc tác nhạy cảm tiết ra nhũ nhầy đầy trong khoang miệng Cao Đồ.

Ấy thế mà nước bọt của Thỏ nhỏ tiết nhiều ra bao nhiêu Sói dâm cũng đều cảm thấy không đủ, cứ ra bao nhiêu là anh mút nuốt hết bấy nhiêu, như kiểu anh đang rất khát, khát khô cả họng, không hút được chất lỏng nhầy nhụa từ miệng Cao Đồ là anh sẽ chết khát tới nơi.

Thỏ con càng hứng tình toả Pheromone tin tức tố hương xô thơm nồng nặc trong không khí, khẽ hé miệng thở dốc, tay cũng cấu nhẹ lên bờ ngực rắn chắc của anh khi mà Thẩm Văn Lang rời đôi môi mọng di chuyển xuống cần cổ nhỏ mút mát mạnh tạo thành dấu vết đỏ chói sáng rực đầy ám muội, anh nhếch môi cong cong, mắt cũng ánh lên tia mãn nguyện.

Sói đói càng hung hăng phát cuồng lên khi ngửi thấy mùi hương xô thơm tin tức tố của Thỏ con mụ mị gợi tình mời gọi anh. Dây thần kinh lý trí của anh cũng ngay lập tức đứt đoạn vì mùi hương dụ người này, Thẩm Văn Lang mất kiểm soát mà mãnh liệt phả Pheromone mùi diên vỹ dày đặc vây quanh người Thỏ con áp chế cậu.

"Bảo bối, cho anh một lần thôi, anh HỨA anh sẽ NHẸ NHÀNG, anh chỉ LÀM PHÍA BÊN NGOÀI thôi, chỉ một chút chút phía bên ngoài thôi, sẽ không VÀO SÂU đâu nha, cho anh đi mà..."

Thứ CƯƠNG CỨNG nóng hổi qua một lớp vải mỏng Cao Đồ vẫn cảm nhận được độ to lớn và cương cứng đâm vào đùi non mềm mại nhạy cảm của Thỏ nhỏ mà cọ tới cọ lui.
Khiến cậu không kìm chế nổi mà hứng tình liên tục quấn quýt ma sát lấy cơ thể Thẩm Văn Lang. Giọng nói cũng run lên rên rỉ mị người.

"Ahh..Sói...i..sói ngốc...đồ... ngốc..c...nhà anh.... Hưm..m..không được mau... mau dừng lại...dừng lại đi mà..ứm..m.."

Anh quay vòng trên giường giãy nảy lên, chân tay cũng vung loạn xạ, Thẩm Văn Lang không chịu đâu lần nào cũng vậy, Cao Đồ bắt anh nhịn tới sắp nghẹn chết luôn rồi. Anh thiết nghĩ không biết sau này còn dùng được nữa không chứ sắp LIỆT DƯƠNG, sắp phế tới nơi rồi.

"Thỏ con, em không thương anh gì hết"

Thấy dáng vẻ ủy khuất, uất ức mặt cứ phụng phịu của đồ ngốc này, Cao Đồ bụp miệng mím chặt môi mắc cười không chịu được cuối cùng nhịn không nổi phá lên cười lớn.

Thế là tối đó có con SÓI lết xác vào nhà tắm tự xử mặc dù có VỢ ngon vợ múp vợ đẹp ở ngoài nhưng không được làm ăn gì hết. CÁI ĐỊT CON MẸ Thẩm Văn Lang cảm thấy thế gian không ai khổ bằng mình.

"Bác sĩ tôi muốn bỏ đứa bé này"

Dell mẹ trên BTS thì hẳn 5' lên phim cảnh xôi thịt còn chưa tới 2' . Tôi cảm thấy không ai khổ bằng tôi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro