Không ai CẦN
Dưới gốc cây lớn tỏa bóng mát xum xuê, trên cành cây những chú chim nhỏ xinh thi nhau hót líu lo, không khí dễ chịu gió cũng thoang thoảng mát. Lạc Lạc nô đùa cùng đám bạn rất vui vẻ, một cậu bé vô tư hồn nhiên luôn nở nụ cười tỏa nắng, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ chắc hẳn cậu bé này phải có một gia đình hạnh phúc thiếu gia cậu ấm nào đó, không phải lo ăn lo mặc.
"Ahh...đau Tiểu Hắc cậu làm gì vậy"
Lạc Lạc một thân ướt sũng, ngã xõng xoài đập đầu mạnh vào gốc cây, đau đớn la lên một tiếng. Tiểu Hắc cùng lũ bạn cười lớn khi tìm được thú vui mới. Tiểu Hắc học cùng lớp với Lạc Lạc thừa biết gia cảnh cậu bé như thế nào nên thường xuyên báng nhạo cười cợt cậu. Hôm nay trong khi nó đang chán nản khi vừa bị cô mắng quay qua thấy Lạc Lạc lại có thể vui vẻ như vậy, nó mới nghĩ cách trêu cậu bé, nó sai thằng bạn đi cùng với nó múc một xô nước đầy rồi bố trí người nhằm lúc Lạc Lạc chạy qua không để ý đổ hết lên người cậu bé, vì Tiểu Hắc là cậu bé con nhà giàu có, bố mẹ nó là người đút tiền túi cho cô hiệu trưởng nhiều nhất nên không một ai dám động vào nó kể cả thầy cô.
Dáng người của Tiểu Hắc cũng thuộc dạng cao to đen hôi nên đám con nít trong trường thường gọi nó là đại ca. Nó không ưa Lạc Lạc cảm giác cậu bé là hạng thấp kém không xứng đáng được học cùng trường với nó, cái thứ con hoang không cha mà còn nghèo nàn rách rưới lúc nào cũng tỏ vẻ cao thượng vui vẻ, Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng rồi tiến đến túm lấy cổ áo Lạc Lạc kéo lên bồi thêm vài cú đấm vào mặt cậu bé.
"Tao thích đánh mày chơi chơi vậy đó, thằng con hoang như mày thì làm được gì tao, cái thứ dẻ rách"
Tiểu Hắc nói xong là cả đám bạn của nó hùa theo cười nhạo cậu bé, còn Lạc Lạc cậu nhóc ấy rất kiên cường dù đau đến mấy cũng quyết không rơi một giọt nước mắt nào, cậu chỉ trừng mắt căm hận với những thằng bé dám thốt ra những lời nói như vậy, Lạc Lạc không muốn Ba Cao Đồ nghe được những lời này rồi ba sẽ tự trách bản thân mình mà lủi thủi khóc cả đêm, tuy nhóc chỉ được một mình ba nuôi lớn nhưng luôn cho nhóc cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của một người ba, trước giờ không để nhóc phải thiếu thốn thứ gì. Vì vậy khi nó gọi cậu là thằng con hoang, Lạc Lạc không những không buồn mà còn cảm thấy đám trẻ này thật đáng thương, có ba mẹ sinh nhưng không có ba mẹ dạy, tội nghiệp thật chắc thiếu thốn tình thương lắm mới giáo dục ra được lũ trẻ như vậy.
Với lại Lạc Lạc sao lại không cha rõ ràng giờ nhóc có Papa Thẩm Văn Lang rồi mà. Nhóc con mặc dù bị Tiểu Hắc túm chặt lấy cổ áo nhưng cũng không giấu nổi nét mặt uy mãnh ban bố cho nó ánh mắt khinh bỉ, miệng cũng cong lên tự đắc rồi khoanh tay bình thản nhả từng từ vào mặt Tiểu Hắc.
"ĐĨ MẸ, MÀY BIẾT BỐ MÀY LÀ AI KHÔNG"
Cả đám nghe thấy Lạc Lạc nói vậy không nhịn nổi mà cười phá lên, Tiểu Hắc ra hiệu cho cả lũ lên tẩn Lạc Lạc một lượt. Nhìn mà ngứa hết cả mắt. Đã không cha lại còn thích cao cao tại thượng. Phải đánh cho cái thứ con hoang này đỡ kênh kiệu mặt lên với nó.
"BẢO BỐI, gọi bố đấy à"
Sau lưng bọn trẻ bỗng truyền đến giọng nói trầm đặc nghe như tiếng Sói gầm khiến đám trẻ bất giác rùng mình sợ hãi, dáng người cao lớn thân thể vạm vỡ, cả người đều tỏa ra hàn khí. Thẩm Văn Lang đang ngồi trong phòng họp, cuộc họp cổ đông thường diễn ra khá lâu và khá quan trọng. Sáng nay Cao Đồ một mình đưa Lạc Lạc đi học, anh không gò bó cậu, Cao Đồ muốn ra ngoài làm gì cũng được anh cũng không phái vệ sĩ đi theo chỉ là cậu đi thì nhớ quay trở về là được. Còn Lạc Lạc anh không an tâm nên cách đây 3 ngày đã sai người đi gắn Cam hết tất cả mọi ngóc ngách trong trường lớp. Vẫn như mấy hôm trước anh check Cam xem thử nhóc con chơi có vui không, không ngờ ở trường Lạc Lạc lại bị người ta ăn hiếp như vậy.
Cả phòng họp cảm nhận được sát khí bất thường, Thẩm Văn Lang nhăn mặt tức giận, ánh mắt nhanh chóng nổi đầy tơ đỏ, vung tay ném vỡ tách trà còn nóng hổi chưa kịp uống. Đứng bật dậy ra lệnh cho thư kí Lưu chuẩn bị xe đến trường Lạc Lạc.
Đến nơi anh thấy con mình một thân ướt sũng đang bị thằng nhóc đen hôi túm cổ áo mà đấm bôm bốp vào mặt trông đáng thương vô cùng, con mẹ nó làm cho Thẩm Văn Lang càng tức sôi máu hơn, anh cảm giác như thân thể vừa bị ai đó chặt đứt tứ chi vậy đau đớn vô cùng. Lạc Lạc một mặt bầm tím, máu từ hai lỗ mũi cũng chảy ra không ít. Ấy thế mà thằng bé kiên cường ấy vừa mới nghe giọng của Thẩm Văn lang thôi là bao nhiêu uất ức tủi hờn nhóc con phải chịu đựng giây phút này được thả ra, Lạc Lạc khóc lớn gọi anh.
" Hức...Papa ơi...Hức..Hức..."
Thẩm Văn Lang thấy vậy hốt hoảng bế phốc thằng bé vào lòng mình mà vỗ về, nhìn mặt núng nính dễ thương biến thành như vậy anh xót vô cùng. Anh phát điên lên lệnh cho người gọi Hiệu trưởng, người giám sát lớp học, và đặc biệt bố mẹ cái thằng nhóc không biết sống chết kia tới. Nội trong vòng 10 phút không có mặt thì đừng hỏi tại sao ngày mai không thấy mặt trời.
"Mày là thằng nhã ranh nào mà dám kêu bọn tao tới đây, có vẻ như nhãi ranh chưa biết gia đình bọn tao có địa vị như nào"
bố mẹ thằng nhóc tức tối khi bị gọi tới gấp làm ảnh hưởng bao nhiêu đến việc kinh doanh của họ, đến chỉ để gặp thằng nhãi ranh không biết từ đâu ra miệng còn hôi sữa, hai vợ chồng nhìn anh bằng nửa con mắt, liếc lấy liếc để chữ KHINH treo to tổ bố trên mặt, còn không quên bồi thêm một câu mà ông cho là quan trọng nhất.
"Trường này bọn tao là cổ đông lớn nhất, tao không có gì ngoài tiền hết á nhóc con"
Anh bình thản không nhanh không chậm nhả từng từ. Lời nói tựa như lưỡi dao sắc bén kề ngay yết hầu những người xung quanh.
"THẨM...VĂN...LANG"
Thẩm Văn Lang để Lạc Lạc ngồi ngay ngắn trên ghế mới điên cuồng mãnh liệt tỏa Pheromone tin tức tố nồng nặc bao trùm lấy không gian nhỏ, khống chế hết tất cả người trong phòng. Anh chưa cần dùng đến 5% sức lực đã có thể nhẹ nhàng nhức bổng thằng óc chó này ném văng xa, người trong căn phòng la lối trong đau đớn.
Bố của thằng nhóc kia xanh mặt đau đớn sợ hãi,
" Thẩm Văn Lang" ông thực sự nghe không nhầm đấy chứ, trong giới kinh doanh ai mà không biết danh tiếng của anh, Bậc nhất ông trùm kinh doanh lớn nhất toàn cầu, nổi tiếng tới độ không ai là không biết. Không những thế Thẩm Văn Lang còn là một người máu lạnh, ngay thẳng, kiên quyết đã muốn GIẾT ai và hạ gục một doanh nghiệp nào đó chỉ tính bằng giây.
Người vợ thấy chồng mình bị vứt mạnh, cố hết sức bình sinh mà bò lại chân Thẩm Văn Lang cầu xin anh tha mạng, đụng ai không đụng lại đụng trúng ông TRÙM coi như số gia đình này nhọ. Bà vợ bíu lấy góc quần anh mà chắp tay cầu xin.
"Cầu xin ngài, chúng tôi có mắt không thấy núi thái sơn, chỉ cầu xin ngài tha cho gia đình tôi con đường sống"
"SỐNG" hiện tại Thẩm Văn Lang chưa nhìn thấy từ này xuất hiện trên khuôn mặt họ, anh không nương tay đá văng bà vào một góc với thằng khốn kia.
"Cái địt con mẹ, lũ rác rưởi như các người cũng muốn SỐNG ư, cái con SÚC SINH được ông sinh ra bằng cái TRỨNG DÁI đó hôm nay đánh bầm mặt TIỂU TỔ TÔNG nhà tôi, cái đệch lại còn xin tha, tôi nghĩ ông còn thở được đến giây phút này đã là một kì tích đấy."
Hai người kia điên loạn cầu xin anh tha cho con trai họ một con đường sống, mẹ nó đụng vào Thẩm Văn Lang đúng là tự triệt đường sống của mình mà. Anh đút tay vào túi quần lười biếng duỗi chân sút một cú ngay bụng Tiểu Hắc văng ngay trước mặt bố mẹ nó. Tốc độ của Thẩm Văn Lang nhanh tới nỗi chỉ kịp nghe tiếng xương răng rắc vụn vỡ còn Tiểu Hắc không kịp kêu lên tiếng nào thì đã bị một lực của anh làm cho lục phủ ngũ tạng nát hết, xương sườn cũng gãy nhừ không còn một xương nào trọn vẹn, tứ chi thì lại càng không nói đến, thế là thằng cao to đen hôi chết tức tưởi ngay trước mặt bố mẹ nó, hai người họ gào khóc thảm thiết kêu con.
"Còn cô nghe cho rõ đây, tôi bỏ giá gấp 10 lần lũ rác rưởi này, từ nay trở đi còn ai ăn hiếp Lạc Lạc ở trong cái trường này thì cả 8 đời nhà cô cũng đừng nghĩ tới chuyện SỐNG nữa"
Cô Hiệu trưởng và giáo viên giám sát gật đầu lia lịa chứ không ai còn có sức lực để đáp lại anh nữa thấy xong cảnh này mà mạng còn giữ được đã là may mắn lắm rồi. Không ngờ một thằng nhóc nhìn bình thường mà lại chẳng tầm thường này lai lịch lại lớn như vậy. Thảo nào nhìn kĩ thấy qua cốt cách phong thái của Lạc Lạc giống sói con hung dũng áp chế cả một bày đàn lớn, đúng là HỔ PHỤ SINH HỔ TỬ câu này quả không sai mà.
Chỉ với chưa tới 3s Thẩm Văn Lang đã cho người ngưng hết tất cả giao dịch hoạt động kinh doanh của nhà kia, khiến họ táng da bại sản, tan cửa nát nhà, không còn một xu dính túi, ai muốn cùng chung cảnh ngộ thì đến mà giúp đỡ họ. Anh thu hồi tin tức tố của mình lại, nhẹ nhàng tiến đến bế Lạc Lạc lên xem xét kĩ vết thương trên mặt cậu bé. Thẩm Văn Lang ngầm thán một câu, " con mẹ nó, Về biết ăn nói như thế nào với vợ của mình đây". Lạc Lạc cũng thờ ơ mà ban bố cho gia đình họ một ánh mắt không mấy thiện cảm. Lời nói ra cũng nhẹ nhàng mà mang hàm ý cảnh cáo không kém phần máu lạnh.
"TAO ĐÃ BẢO MÀY BIẾT BỐ MÀY LÀ AI KHÔNG MÀ MÀY LẠI CỨ KHÔNG NGHE TAO"
Sao mà nghe mấy câu nhóc con này chửi, thế quái nào lại nghe quen tai thế nhỉ, hình như anh nghe ở đâu rồi thì phải. Ủa nhưng mà càng lạ hơn ai cũng bị ảnh hưởng bởi Pheromone của Thẩm Văn Lang toả ra khắc chế riêng nhóc con Lạc Lạc này lại chả làm sao. Thẩm Văn Lang rơi vào trầm tư lẩm bẩm một mình, càng nghĩ càng thấy lạ mà nghĩ sao cũng không ra đáp án.
"Lạc Lạc, anh không bằng LOÀI CẦM THÚ, dám động thủ với cả con trai tôi, từ này về sau tôi cấm SÚC VẬT như anh chạm vào người thằng bé"
Tiếng chát oanh liệt giáng ngay vào mặt Thẩm Văn Lang, cậu phát điên lên khi đến đón Lạc Lạc mà không thấy thằng bé ở trường, cậu hoảng loạn chạy thẳng lên phòng cô Hiệu trưởng nhưng vừa mở cửa Cao Đồ đã ngửi thấy mùi Pheromone hương diên vĩ thoang thoảng trong không khí, cậu sợ Lạc lạc xảy ra chuyện chả lành nên quay đầu trở về nhà xem thử.
Lòng cậu như lửa đốt ngồi ở nhà chờ con. Ấy thế mà vừa về nhìn mặt Lạc Lạc làm cậu chết điếng, thằng bé là con ruột của anh sao anh có thể đối xử với con trai mình như vậy được. Làm sao có thể nhẫn tâm đánh đập uy hiếp thằng bé đi theo anh như vậy được, súc vật còn có tình cha con cơ mà.
Nhìn mặt thằng bé bị thương khá nặng, Cao Đồ tức giận đay nghiến chửi rủa anh.
"Để tôi nói cho anh biết, Lạc Lạc là tâm can bảo bối của tôi, là con trai mà tôi dùng tính mạng của mình để sinh ra"
Cậu điên loạn vớ luôn cả mớ túi lớn túi nhỏ Lạc Lạc đang cầm ném mạnh vào mặt anh. Những thứ rác rưởi này của anh thích thì đi mà dùng cậu cũng chả thiết tha gì. Cao Đồ ánh mắt căm phẫn nhìn anh bồi thêm một câu khiến Thẩm Văn Lang chết lặng.
"THẨM VĂN LANG KHÔNG PHẢI CÁI LOẠI SÚC SINH NHƯ ANH KHÔNG AI CẦN"
Chuẩn bị nước mắt TVL rơi, vợ ơi anh khóc thật 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro