PHÁ TUYẾN THỂ
Thư kí Lưu cảm thấy mấy tuần nay HS Group yên ổn hơn hẳn, Thẩm Tổng không biết có chuyện gì vui mà ngày nào cũng cười tươi rói từ sáng tới tối. Tổ thư kí cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thậm chí sáng nay ông còn được Thẩm Văn Lang gọi riêng vào phòng làm việc, Thư kí Lưu lững lự rụt rè gõ cửa. Đến khi ông nghe thấy giọng anh vang vọng phát ra "Mời vào" mới dám đẩy cửa bước vào.
"Thẩm Tổng, ngài cho gọi tôi"
Ông đưa tay đẩy gọng kính cố gắng tỏ ra bản thân bình tĩnh nhưng thực chất bên trong người ông run lên từng đợt, sống lưng lạnh toát, lén nhìn sắc mặt Thẩm Văn Lang. Anh thấy thư kí Lưu vào thì dẹp hết tập tài liệu qua một bên rồi nhìn ông ấp a ấp úng không biết mở lời như nào, không giống tác phong thường ngày của anh một chút nào khiến cho ông cảm thấy Thẩm Văn Lang hôm nay có chút kì lạ.
"Tôi muốn nói là nếu như, chỉ là nếu như thôi đấy, nếu như vợ ông sinh nhật ông sẽ tặng gì cho vợ"
Da mặt nóng phừng phừng không biết vì ngại hay điều hòa phòng anh bị hỏng nữa, chắc mình bị điên rồi sao lại đi hỏi một ông già cổ hủ về chuyện này chứ, không biết giấu mặt mũi vào đâu luôn Thẩm Văn Lang lắc đầu thầm nghĩ. Thư kí Lưu có chút sửng sốt, thả lỏng cơ thể, lúc đầu còn tưởng mình làm sai chuyện gì như mọi hôm gọi vào xác định nghe chửi thông lỗ tai luôn. Ai có mà dè, tên khó ở này cũng có bộ dạng này, không phải là đang yêu đương với con cái nhà ai chứ, ông nhã nhặn mỉn cười không nhanh không chậm hướng anh trả lời.
"Thẩm Tổng, tôi không biết giới trẻ hiểu như thế nào là lãng mạn, như thế nào là đủ nhưng đối với tôi..."
Thư kí Lưu ngưng một chút cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho cái tên ngốc mù tình yêu này dễ hiểu, nhắm thấy anh thực sự nghiêm túc chăm chú nghe ông nói chuyện, chứng tỏ cái tên này thật lòng quan tâm đến người ta.
"Đối với tôi chỉ cần hai người bình bình an an ở bên nhau, cùng nhau nấu ăn, ngày ngày cùng nhau dùng bữa, đôi khi chỉ cần cái ôm, hỏi han ân cần vậy là lãng mạn hạnh phúc lớn nhất trong đời, không cần gì phải tặng quà hết, yêu là yêu bằng tấm chân tình, không phải vật chất"
Thẩm Văn Lang khựng người trong giây lát, không nói gì chỉ gật đầu biểu thị đã hiểu ý ông sau đó kêu ông ra ngoài chuẩn bị xe nay anh về nửa ngày muốn đưa Cao Đồ cùng đi khám thai, trên đường về anh còn ghé tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất khu vực chủ tiệm là người Ý mà cậu thích ăn, ngày nào cũng như ngày nào nắng cũng như mưa mỗi ngày đều sẽ ghé qua mặc dù cách biệt thự nhà anh khá xa và đi ngược đường. Nhưng chỉ cần Cao Đồ muốn ăn thì những chuyện vặt vãnh này anh không ngần ngại.
Lòng mang tâm trạng háo hức không giấu nổi sự vui vẻ anh mở cửa bước vội xuống xe, từ xa đã thấy bóng dáng Cao Đồ ngó nghiêng quan sát kĩ xung quanh như không muốn ai phát hiện ra hoặc trốn tránh ai đó, sau khi đã xác định chắc chắn không có ai khả nghi theo dõi mình mới an tâm ngồi vào trong xe tắc xi đi đâu đó nhìn có vẻ gấp gáp lắm. Xe dừng lại ở trước bệnh viện tư nơi mà Cao Đồ vẫn thường hay khám ở đó. Sao lại muốn đi khám một mình, sao không chờ anh cùng đi, Thẩm Văn Lang ngồi trong xe nhìn theo cậu qua cửa kính, xót xa nghĩ ngợi. Rồi cũng bước lớn bước bé theo sau cậu vào phòng khám mà cậu vẫn không hề hay biết gì.
"Bác sĩ, tôi muốn bỏ đứa bé này"
Cao Đồ nhìn bác sĩ giọng nói thêm vài phần chắc nịch, dường như không có chút nào gọi là lưỡng lự như cái thai mà trước đây cậu nhất quyết sống chết sinh ra cho bằng được. Ông bác sĩ thoáng chốc khựng người sau câu nói ấy. Cao Đồ biết rất rõ làm như vậy là không nên dù gì thì đứa bé cũng không có tội tình gì suy cho cùng tất cả là lỗi của cậu, là cậu không biết giữ mình, để bản thân vấy bẩn, không sạch sẽ, không thể trách Lâm Phong hắn được. Nhưng nếu giữ cái thai lại cậu thực sự không dám đối diện với Thẩm Văn Lang nhẫn tâm nói rằng đây là con của người khác được, lương tâm cậu không cho phép mình làm như vậy. Từ lúc biết đến sự hiện diện của đứa bé trong bụng ngày nào Cao Đồ cũng sống trong dằn vặt, cậu không thể làm khổ đứa bé được thà rằng không được sinh ra, thà bỏ đứa bé còn hơn để nó chịu khổ sở.
***************
"Tăng, Tằng....Papa ơi, thấy Lạc Lạc giỏi không, Papa mau khen con đi"
Cũng như mọi hôm, vì anh muốn hiểu và tiếp cận với Lạc Lạc dễ hơn thì hai người thường sẽ cùng nhau chơi và trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. Hầu như là mỗi ngày Thẩm Văn Lang đều dành một khoảng thời gian nhất định cho Lạc Lạc vì vậy mà nhóc con dần tin tưởng dựa dẫm vào anh hơn, chuyện gì ở lớp cũng đều kể cho anh nghe có khi nhóc còn luyên thuyên nhiều quá mà ngủ gật trên bụng anh, trông cưng không tả được. Nay Lạc Lạc đột nhiên lôi ra chíp camera ghi lén làm Thẩm Văn Lang có chút ngơ người, nhóc con còn nhỏ như vậy mà chỉ cần anh nói một lần nhóc đều nhớ hết. Với lại anh lúc đó chỉ nói vu vơ cũng không nghĩ Lạc Lạc lại làm theo lời mình như vậy. Khi ấy vì suốt ngày thấy Lâm Phong qua nhà cậu mỗi tối đều hơn nửa đêm mới rời khỏi, không phải anh cố ý nhưng Thẩm Văn Lang đúng ngứa mắt khi nhìn hai người ân ân ái ái như vậy, nên cái hôm lấy lý do ốm qua nhà Cao Đồ ăn cơm đã mang theo chíp camera.
Lúc ấy không còn cách nào lẻn vào phòng ngủ của cậu thế nên anh mới lợi dụng đưa cho Lạc Lạc trong nhà vệ sinh, giúp mình gắn vào. Chuyện làm Thẩm Văn Lang thực sự không ngờ tới là Lạc Lạc tuyệt nhiên không nghi ngờ anh mà âm thầm làm theo lời mình răm rắp. Anh mừng ra mặt, nhức bổng nhóc con lên không trung quay quay chục vòng đến khi mệt quá không còn tiếng cười răng rắc của Lạc Lạc nữa, anh mới để nhóc ngồi trên đùi mình rồi hôn lia lịa vào má bánh bao mềm mềm của Lạc Lạc. Không chờ đợi được mà mở laptop riêng check xem thử.
Thẩm Văn Lang có chút do dự ngón tay run run nhẹ gõ nhấp vào xem. Cũng chẳng có gì đáng nói cho đến khi, anh check tới đoạn Cao Đồ liêu xiêu dáng đi không vững như ma men bên cạnh là Lâm Phong đỡ cậu xuống giường. Anh vội che mắt bịt tai Lạc Lạc, không để nhóc con thấy cảnh này. Lạc Lạc ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ là làn da mỏng ở cánh tay nhanh chóng cảm nhận được những giọt nước nóng hổi rơi lả chả trên ấy, cơ thể Thẩm Văn Lang cũng đột nhiên mạnh mẽ run lên từng đợt vô thức càng xiết chặt lấy nhóc con. Khóe mắt nóng ran đỏ ửng như lựu không kiềm chế được nước mắt anh rơi dài trên má.
"Tôi chỉ muốn Thẩm Văn Lang...Lang Lang ơi cứu em đi mà...làm ơn đừng chạm vào người tôi..." nghe được mấy lời cầu khẩn
của người mình thương bất lực, tuyệt vọng khi không có anh bên cạnh bảo vệ. Thẩm Văn Lang phát điên lên úp mặt vào người Lạc Lạc lớn giọng khóc nức lên, anh thực sự chịu không nổi, anh không dám đối mặt với những gì mình đang tận mắt mình thấy, tận tai nghe những lời cầu xin khẩn khoản của Cao Đồ mà không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể cậu bị người khác điên cuồng đụng chạm.
"Xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, là anh không tốt, không bảo vệ được em, lúc em cần nhất anh , anh lại không có ở bên cạnh"
Lạc Lạc bị ôm chặt đến mức hô hấp cũng khó khăn nhưng nhóc con không kêu một tiếng nào cứ thế chịu đựng, bàn tay nhỏ bé cũng vô thức dang tay thoa nhẹ an ủi Papa của mình.
Thẩm Văn Lang không nói không rằng buông lỏng nhóc, vung bàn tay to lớn tự đánh mình, anh tự trách bản thân mình vô dụng, thật sự vô dụng ngay cả người mình thương cũng không bảo vệ được. Lực đạo từ tay cũng không phải là nhẹ, gần như anh dùng toàn bộ sức lực đánh mạnh vào mặt, da thịt ngay tức khắc in hằn dấu bàn tay to lớn bầm tím, máu từ trong miệng cũng chảy ra theo cằm đọng lại thành giọt màu đỏ chói sáng long lanh đến dọa người. Lạc Lạc hoảng hốt ôm chặt lấy Thẩm Văn Lang, mặc dù cậu bé còn nhỏ không hiểu vì sao Papa đau đớn như vậy, tim mình cũng thắt lên khó chịu đến lạ thường.
"Papa ơi, đừng tự đánh mình nữa, papa làm con sợ lắm đấy"
Thẩm Văn Lang lại lần nữa ôm chặt nhóc con, đáy mắt đỏ như tơ ánh lên tia giận dữ, Lâm Phong thằng chó đẻ anh nhất định khiến hắn chết không toàn thây, dòng họ 3 đời nhà hắn anh không tha cho một người nào.
Đoạn cuối tuyến thể của Cao Đồ điên cuồng ồ ạt tỏa ra Pheromone tin tức tố màu tím chỉ có thể là của Thẩm Văn Lang anh, camera cũng vì áp lực lớn mà vỡ kính chỉ có thể nghe tiếng la hét đau đến tận xương tủy của Lâm Phong, buồn cười thật làm thế nào mà anh còn nghe ra được tiếng cầu xin anh tha mạng phát từ miệng của một con súc vật di chuyển bằng 4 chân kìa. Cái địt con mẹ tại sao hắn vẫn còn sống được, đĩ mẹ thật chứ.
**************
Nhìn trên màn hình, thấy rất rõ đứa con mình khỏe mạnh đầu đủ tay chân đang lượn lờ thoăn thoắt trong bụng Cao Đồ, anh không khỏi vui mừng khẽ cong môi tạo thành nụ cười không giấu nổi sự hạnh phúc đang dâng tràn lưng lưng trong lòng. Chỉ tiếc niềm vui không kéo dài quá lâu thì nụ cười ấy dần tắt hẳn.
"Nếu cậu muốn bỏ đứa bé đồng nghĩa với việc cậu phải làm phẫu thuật phá tuyến thể này luôn"
"Phá tuyến thể" nhưng Alpha đánh dấu Cao Đồ là Thẩm Văn Lang mà, cậu không muốn, sao phải phẫu thuật phá bỏ tuyến thể ấy đi chứ. Cậu không muốn có con cùng Lâm Phong chứ cùng anh thì cậu nguyện ý.
Khoé mắt cay xè nóng hổi hơi nước nặng trĩu vô thức lăn dài trên má, Thẩm Văn Lang chết lặng, tay siết chặt thành quyền, ánh mắt khát khao nhìn cốt nhục đang tung tăng trong bụng cậu. Tuyến thể là thứ liên kết duy nhất giữa anh và Cao Đồ là thứ duy nhất giúp anh biết rõ cậu còn sống hay chết, biết rõ cậu đang ở nơi nào gần anh hay không, ít nhất có thể giúp Thẩm Văn Lang bảo vệ bạn đời của mình, bảo vệ người anh thương. Nhưng hình như anh nhầm rồi, anh làm như vậy chỉ khiến Cao Đồ cảm thấy mình mất tự do bị kiểm soát, càng căm ghét anh hơn. Cậu không thích anh là Alpha đánh dấu mình.
Chẳng phải thư kí Lưu đã nói hạnh phúc rất đơn giản mà không phải sao, sao đối với Thẩm Văn Lang nó lại khó đến như vậy. Tại sao tất cả mọi thứ liên quan đến anh thì cậu lại nhẫn tâm vứt bỏ hết. Tuyến thể cũng phá, con cũng bỏ, cậu cũng không cần anh. Nếu bây giờ Cao Đồ nói với anh chỉ cần tiền của anh thì Thẩm Văn Lang không ngần ngại mà đưa cho cậu hết toàn bộ tài sản của mình, chỉ cần, chỉ cần cậu đừng bỏ đứa bé là được.
"Tôi còn muốn sinh con cho Đồ ngốc ấy, Thẩm Văn Lang em còn muốn sinh con cho anh"
Trong lòng Cao Đồ bức rứt khó chịu, tâm trạng đặc biệt rối bời, cậu không muốn Phá tuyến thể ấy, xoá nó đi cậu sẽ không còn cảm nhận được gì từ Thẩm Văn Lang nữa, cậu và Sói ngốc sẽ thành người xa lạ lần sau đánh dấu lại cũng rất khó để liên kết được như lúc đầu, phần trăm đánh dấu liên kết được với anh còn thấp hơn 5%, phần lớn là không còn khả năng. Những giọt nước trong suốt long lanh như pha lê vụn vỡ rơi xuống, chảy qua bờ môi bơ phờ không ngừng run lên, cầm lấy góc áo Bác sĩ mà nài nỉ. Chỉ tiếc những lời trong lòng Cao Đồ nói ra, Thẩm Văn Lang đã không thể nghe thấy gì anh thực sự đau đến mức không thể kiềm chế mà ở lại đó nữa. Anh nhìn như xác chết không hồn rời khỏi phòng khám từ lâu.
"Hức..c... bác sĩ...có cách nào giữ lại tuyến thể...mà vẫn bỏ được đứa bé trong bụng không"
Bầu trời trong xanh bỗng xuất hiện đám mây đen lớn kéo đến ùn ùn, Vệ sĩ đứng dựa vào xe rít vài hơi thuốc phà phà hơi khói lên bầu trời lớn, lắc đầu thầm nghĩ trời sắp mưa lớn rồi.
Vệ sĩ cao lớn nhanh tay đỡ lấy người của Thẩm Văn Lang khi thấy anh mặt không chút huyết sắc, dáng đi không vững có dấu hiệu sắp ngã sấp mặt xuống đường. Thế quái nào một Thẩm Tổng lạnh lùng cao cao tại thượng lại đang úp mặt vào người vệ sĩ thấp kém, cơ thể run bần bật, bật khóc thành tiếng ngay trước bàn dân thiên hạ như vậy. Trời cũng bỗng nhiên mưa nặng hạt, trút xuống ầm ầm.
Như thế càng tốt Thẩm Văn Lang có thể thoải mái khóc mà không sợ ai thấy, vì nước mắt với nước mưa đã hòa làm một.
"Anh rất ghét Omega nhưng nếu đó là Cao Đồ, anh sẽ yêu đến phát điên. Anh không thích trẻ con nhưng nếu đó là con của cậu, anh sẽ không nỡ để nó tổn thương dù chỉ một chút"
Thẩm Tổng và Thẩm phu nhân chúc m.n lễ thất tịch vui vẻ nhá🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro