Tôi chê cậu BẨN

Trên chiếc giường Kingsize rộng lớn, một thân hình mảnh mai eo thon, da trắng mịn khẽ vươn mình trở người, kéo chăn xếch lên lộ hết cả cặp mông căng tròn ra ngoài làn da trần trụi nhanh chóng bị khí lạnh do điều hòa phả ra làm cho Cao Đồ khó chịu khẽ nhíu mày. Vừa mở mắt ra Cậu đã thoáng chốc giật mình, như không tin vào mắt mình Cao Đồ dụi dụi mấy lần còn ngớ ngẩn nghĩ mình bị bán qua Cam rồi ư. Một thân loãng thể nằm trên chiếc giường lớn, căn phòng trang trí theo phong cách cổ điển xen lẫn với hiện đại nhìn thì đơn giản nhưng thực ra lại rất kì công. Cao Đồ nhìn lướt qua rồi âm thầm đánh giá một lượt, đây không phải là ngôi nhà bình thường mà chính xác là một căn biệt thự to lớn, cậu mê người nhìn đến hai con mắt đều sáng lên.

"Thư kí Cao, tôi vào nhé"

Giọng nói của người đàn ông chạc tuổi cùng âm thanh gõ cửa "cộc cộc" phát ra, kéo Cao Đồ thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng mà người đó vừa mới gọi cậu là gì "Thư kí Cao" đã lâu rồi cậu không nghe ai gọi mình như vậy, kể từ khi cậu bắt đầu xin nghỉ việc ở công ty Thẩm Văn Lang.

"Dạ vâng, bác vào đi ạ"

Bác quản gia Trương đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, thấy Cao Đồ đang luống cuống kéo chăn trùm kín người. Bác điềm đạm từ tốn bâng khay cháo đặt xuống bàn, rồi quay người đứng thẳng lưng, hai tay chắp vào nhau nắm hờ buông lỏng ngay lưng bụng, quản gia trương nhìn cậu cười hiền từ, cậu bé này vẫn lễ phép như ngày nào, tuy là hơi gầy nhưng da dẻ vẫn trắng mềm như tuyết, nhìn qua thân thể ở ngoài cũng chi chít những dấu vết bầm tím đầy ám muội không cần nói cũng biết thằng nhóc hỗn xược kia làm. Cách đây hai ngày thằng tiểu quỷ Văn Lang đột nhiên quay về, trên tay còn bế một cục bông được quấn chăn kín mít từ đầu đến chân, làm cho người giúp việc và người làm, vệ sĩ và ngay cả ông cũng kinh ngạc hiếu kì.

"Tôi là Trương Vệ Húc , là Quản gia của nhà Thẩm Tổng, đây là biệt thự của ngài ấy, cậu cứ gọi tôi là bác Trương là được"

Thấy Cao Đồ còn lơ ma lơ mơ không hiểu chuyện gì TRương quản gia vội lên tiếng giải thích. Cậu nhớ ra rồi hình như trước kia cùng anh làm việc có gặp bác ấy mấy lần, nhưng mà bác ấy nói đây là biệt thự của Thẩm Văn Lang, vậy mình đã ở đây bao lâu rồi, còn Lạc Lạc thì sao. Cao Đồ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt hoảng hốt, dây thần kinh căng cứng, cậu lo cho con trai cậu, không có cậu chắc chắn thằng bé sẽ khóc.

"Lạc Lạc, thằng bé thì sao...."

Cậu vội vã nhồm người dậy, nhưng cả người đều đau nhức, thân dưới truyền đến cơn đau nhói cảm giác như thân thể bị xé rách làm đôi vậy. Đau tới nỗi Cao Đồ nhăn mặt trán cũng lấm tấm vài hạt mồ hôi, tiếng  "ahh.." cũng theo kẽ răng mà truyền ra ngoài,  Quản gia Trương muốn dơ tay đỡ lấy người cậu nhưng ông biết Cao Đồ cậu không ai có thể ĐỘNG vào được ngoại trừ tiểu quỷ kia. Trương Vệ Húc quá hiểu rõ thằng nhóc đó, ông là người đã đi theo nuôi dạy Thẩm Văn Lang từ khi vừa mới lọt lòng, tính tình nhóc như thế nào ông là người hiểu rõ hơn ai hết. Cho nên ông luôn là người được Thẩm Văn Lang tin tưởng nhất.

"Cậu yên tâm, Lạc Lạc hằng ngày đều đến trường đều đặn, ăn uống ngủ nghỉ là tôi sắp xếp từ A tới Z"

Thực ra ông định bồi thêm câu, hằng ngày là Thẩm Văn Lang đưa đi đón về nếu những hôm công ty nhiều việc sẽ cử ông đích thân đi đón. Lần đầu gặp thằng bé Lạc Lạc, quản gia Trương còn không dám tin vào mắt mình, ông còn tưởng mình xuyên không về thời Thẩm Văn Lang còn bé, giống anh như đúc, ấn tượng của ông đối với Lạc Lạc là ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lễ phép, đặc biệt là rất có nề nếp, ông còn không ngừng cảm thán Cao Đồ là một người ba tốt, rất biết cách dạy con trẻ. Trương Vệ Húc âm thầm khẳng định Lạc Lạc chắc chắn là con của Thẩm Văn Lang. Còn tiểu quỷ đó hình như vẫn chưa nhận thức được điều này.

Khóe miệng cong cong khe khẽ cười, ánh mắt cách qua một lớp màn hình cũng không giấu nổi sự sủng nịnh trong đó. Thẩm Văn Lang ngồi trong văn phòng làm việc vừa check cam xem thấy Cao Đồ đã tỉnh liền gọi điện trực tiếp cho quản gia Trương đưa cháo lên cho cậu, anh sợ cậu tỉnh dậy đói bụng, dù gì cũng ba ngày liên tục chỉ chuyền nước và chất dinh dưỡng. Lúc nãy cậu khẽ cựa quậy lông mày khẽ nhíu lại chắc phía dưới còn đau nhiều, anh xót vô cùng. Thẩm Văn Lang lắc đầu ngán ngẩm bản thân mình, làm việc mà trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Thỏ con chạy loạn xạ khiến cho anh không thể tập trung nổi một việc gì. Thư kí Lưu cảm thấy hôm nay thật là kì lạ,  cả tổ thư kí nay không ai bị Thẩm Tổng chửi, ông thầm nghĩ không lẽ nay anh uống lộn thuốc rồi, lâu lâu ông vào nhờ Thẩm Văn Lang kí hợp đồng còn có cảm giác Thẩm Tổng cười với mình, ôi mẹ ơi chắn là ông đang nằm mơ rồi.

Đến chiều Thẩm Văn Lang đi làm về đã thấy Cao Đồ dí theo Lạc Lạc chạy vòng vòng sau vườn nhà. Từ xa đã thấy bóng dáng anh về, nhóc con vui vẻ chạy lại quanh chân anh đòi bế, do chạy quá sức mà lồng ngực phập phồng lên xuống thở hồng hộc.

"Papa về rồi, Ba Cao Đồ đánh con"

Anh đưa tay lên nhéo nhẹ má bánh bao nhóc con dễ thương này, thằng bé mắt long lanh mếu mếu, mách Thẩm Văn Lang ba Cao Đồ đánh mình. Cậu chợt cứng người khi nghe Lạc Lạc gọi anh bằng Papa, không phải anh biết chuyện gì rồi chứ, cậu thực sự sợ hãi nếu anh lôi tính mạng con cậu để uy hiếp cậu nghe theo anh thì Cao Đồ phải làm sao, cậu thà bản thân mình chịu uất ức, thà bản thân mình gặp nguy hiểm cũng không thể để ai làm tổn thương Lạc Lạc kể cả anh.

"Sao Ba Cao Đồ lại đánh con, có phải con hư nên ba con mới thế" Anh thấy tóc thằng nhóc còn ướt nhẹp, thậm chí còn có lấm tấm vài giọt nước nặng trịu chảy xuống ướt hết cả một mảng áo, anh sợ Lạc Lạc ốm nên cố ý bồi thêm câu. "Tóc ướt như thế này, qua đây Papa sấy tóc cho"

Lạc Lạc theo anh ngồi ngay ngắn trên ghế, Thẩm Văn Lang nhận lấy máy sấy từ người làm còn không quên chỉnh nhiệt độ vừa phải kĩ càng mới bắt đầu sấy cho nhóc con, Lạc Lạc được anh sấy tóc cho thì vui vẻ cười híp hết cả mắt, chân khẽ đong đưa theo nhịp, lâu lâu còn đưa tay chọt chọt vào má anh.

"Nãy Ba Cao Đồ sấy tóc cho con nhưng con ứ chịu, con muốn Papa sấy tóc cho con cơ, thế là Ba bảo con hư , bảo con không nghe lời, còn cầm chổi dí con khắp nhà"

Nhóc con tự cảm thấy mình chịu ủy khuất, cảm thấy mình không làm gì sai nên mè nheo kể lể với Thẩm Văn Lang nhưng chỉ dám ghé sát tai anh thì thầm kể. Anh nghe xong  cũng không nhịn nổi mà phá lên cười "HaHa.." Lạc Lạc thấy vậy cũng bụp miệng cười tủm tỉm. Cao Đồ nhìn thấy hai cha con nó vui vẻ cười, tâm trạng cũng dịu đi vài phần, ánh mắt cưng chiều nhìn hai người họ bất giác cười mỉm theo. Mà một màn gia đình ba người hạnh phúc lại vô tình lọt vào tầm ngắm của quản gia Trương, ông nheo mắt khẽ lắc đầu tuy không nói nhưng ông sống đủ lâu để hiểu cảm giác của Cao Đồ bây giờ.

"Ahh.. đau anh buông tôi ra, Lạc Lạc phải có tôi ngủ cùng, thằng bé còn nhỏ tôi không thể để nó một mình được"

Thẩm Văn Lang dùng lực mạnh đẩy Cao Đồ ép vào tường, một tay bóp chặt cằm cậu tay còn lại siết chặt hai tay chế trụ trên đỉnh đầu, anh nhíu mày tức giận ghé sát tai cậu ngấu nghiến qua kẽ răng mà văng tục.

"Con mẹ nó, sao cái lúc thằng ĐĨ cậu trèo lên giường cùng với thằng chết tiệt kia thì không nghĩ tới thằng nhỏ hay là lúc đó bận RÊN bận PHÊ có hay không có thằng bé đối với cậu cũng chả quan trọng gì."

Vì anh dùng lực mạnh khiến vết thương ở cổ tay chưa kịp liền da lại bị hở miệng vết thương máu lại chảy ra ri rỉ nhờn nhợt thấm qua mấy lớp băng cuốn quanh đó.  Nước mắt Cao Đồ không biết vì vết thương chảy máu hay vết thương trong tim mà đọng từng hạt nặng trĩu long lanh rơi xuống không ngừng.

Thẩm Văn Lang có thể mắng nhiếc  chửi rủa cậu thậm tệ, cậu có thể chịu được nhưng nói Lạc Lạc không quan trọng đối với cậu thì Cao Đồ cậu không thể  nào chấp nhận được, đứa con mà cậu mang nặng đẻ đau, không ít lần đấu tranh dành sự sống và cái chết, gặp Diêm Vương Da mấy lần, gần với cửa tử, sự sống mong manh.

Cao Đồ làm tất cả điều này chỉ muốn con cậu sinh ra an toàn nhất có thể, cho dù Thẩm Văn Lang không cần Lạc Lạc không cần cậu, cho dù là không có ai yêu thương quan tâm hai người, Cao Đồ cậu vẫn luôn tự an ủi con trai và chính mình.

"Lạc lạc, con trai ngoan của Ba, không phải con không có ai cần, Con là bảo bối nhỏ của Ba, Ba sẽ luôn yêu thương và bảo vệ con"
Đây là những gì mà Cao Đồ đã tự an ủi bản thân cũng như sinh linh bé bỏng trong bụng khi mà cậu vừa phải trải qua ngưng tim trong thời kì mang thai vài lần.

Dựa vào đâu mà Thẩm Văn Lang thốt ra được những lời nói như vậy, chính anh mới là người không xứng làm một người cha, không xứng làm một người chồng.

"Anh, chính anh mới là người không đáng được trân trọng"

Thẩm Văn Lang điếng người khựng lại trong giây lát, ăn nằm với thằng khốn đó rồi bây giờ chỉ cần nhắc tới LỖ ĐÍT liền ngứa ngáy, tức cười thật, anh còn không hiểu tại sao mình không đáng được trân trọng, hình như những người xung quanh anh những người mà anh luôn yêu thương quan tâm họ đều không cần anh, kể cả ba lớn Thẩm Ngọc và ba Omega Ứng Dực cũng không ngoại lệ. Bây giờ ngay cả Cao Đồ người mà anh thương nhất cũng vì một thằng ĐỰC RỰA khác mà ngần ngại tổn thương Thẩm Văn Lang. Ai cũng có thể ghét bỏ anh riêng cậu là không thể, anh không cho phép.

"ĐĨ ĐỰC, tôi thì làm sao bằng được cái thằng di chuyển bằng 4 chân kia"

Thẩm Văn Lang dừng lại một chút như đang suy ngẫm gì đó rồi mới lạnh nhạt bồi thêm câu.

"Cái địt mẹ, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám bỏ trốn khỏi đây thì không chỉ Lạc Lạc, Mã Hành, Tống Phi Phi, cái thằng hương cứt chồn tất cả những người quan trọng với cậu, tôi không tha một ai, cho dù có phải đào 3 tấc đất lên cũng phải tìm cho bằng được, Thẩm Văn Lang tôi nói được làm được "

Ngay lúc này Cao Đồ thật muốn cho tên hỗn đản này vài cú đấm vào mặt, cậu tức tới nỗi trừng mắt nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang. Điều mà cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng không tránh khỏi. Anh sẽ mang người thân bên cạnh cậu ra để uy hiếp.

Thẩm Văn Lang hừ lạnh đắc ý, muốn trốn khỏi anh, cậu có mọc thêm cánh cũng khó. Anh mạnh mẽ cúi người xuống hôn lên môi cậu nhưng Cao Đồ một mực tránh né. Anh tức giận càng siết chặt tay bóp mạnh cằm cậu, đáy mắt cũng hiện lên tia khinh bỉ.

"Đĩ mẹ, cậu nghĩ tôi thèm cậu chắc"
nói rồi đem ánh mắt nhìn lướt qua thân thể Cao Đồ một lượt rồi không nhanh không chậm phán một câu.

"TÔI CHÊ CẬU BẨN"

Này giờ mà cho bối cảnh giam cầm tù túng là hợp lý 😏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro