7. Cao Minh tìm đến rồi!

Gần đây Cao Đồ phát hiện Thẩm Văn Lang luôn tỏ ra khó tính với căn nhà của cậu. Lúc vào cửa thì bảo trong hành lang có mùi ẩm mốc, không có lao công dọn dẹp sao? Lúc đóng cửa thì bảo khóa cửa chỉ dùng chìa khóa thế này quá không an toàn, khóa mã số, khóa vân tay cộng thêm nhận diện khuôn mặt mới đảm bảo; ngồi trên sofa thì bảo sofa quá mềm quá thấp, mép còn bị xẹp xuống, ngồi không tốt cho lưng; nếu vừa đúng giờ cơm tối, lại bảo ống khói cả tòa nhà là đồ trang trí sao? Mùi dầu mỡ nặng thế này cũng bay vào nhà được!

Những vấn đề này Cao Đồ cũng nhận thấy, nhưng cậu sớm đã quen cậu chỉ không hiểu tại sao Thẩm Văn Lang đột nhiên có nhiều ý kiến thế, rõ ràng đã đến rất nhiều lần rồi, không ngờ nơi này lại khiến anh khó chịu đến vậy.

Cao Đồ ngồi cạnh Thẩm Văn Lang vẫn đang nhìn quanh định bới móc thêm điểm gì đó, đẩy ấm trà vừa pha về phía anh:
"Thẩm tổng, nếu... nếu ngài thấy ở đây không thoải mái, ngày mai tan làm, ngài... cứ về nhà nghỉ ngơi đi."

Thẩm Văn Lang trong lòng bắt đầu hoảng, đồng thời cũng bực con thỏ này sao mà chậm hiểu thế! Chẳng lẽ không nghe ra ngoài lời than phiền của mình chính là ẩn ý muốn em ấy chuyển đến một môi trường tốt hơn sao? Bao nhiêu tuổi rồi mà nghe người khác nói vẫn chỉ hiểu nghĩa bề mặt! Đồ ngốc này!

"Ý tôi không phải vậy..." Thẩm Văn Lang đổi vị trí, ngồi đối diện với Cao Đồ đang cúi mắt, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi:
"Ý tôi là, thực ra còn rất nhiều nhà tốt."

"Tôi thấy ở đây đã rất tốt rồi, rất yên tĩnh."

Yên tĩnh? Em không biết định nghĩa của yên tĩnh sao? Cửa sổ yếu thế, dưới nhà đỗ xe cũng nghe thấy, lúc gió thổi còn tưởng như sắp thổi bay! Lúc mưa đá sợ rằng trên kính cũng bị đục mấy lỗ.

Thẩm Văn Lang rốt cuộc vẫn không nói ra nguyện vọng muốn cậu chuyển đến chỗ anh. Anh cảm thấy Cao Đồ một phần vạn phần sẽ từ chối lời đề nghị này. Hơn nữa quan hệ giữa họ vừa mới có chuyển biến, anh không muốn phá hỏng mọi chuyện ở thời điểm này. Huống chi gần đây anh cũng thật sự bận rộn, bản thân cũng lo không xuể, công ty gần đây sản phẩm mới ra mắt, truyền thông quảng bá và kế hoạch marketing cùng một loạt khâu quan trọng đều cần anh tự mình nắm chắc, cả công ty trên dưới cùng tăng ca đến khi đèn đường ngoài cửa sổ sáng lên đã trở thành chuyện thường ngày. Lời than phiền tự nhiên không truyền đến tai anh, nhưng không cần nghĩ cũng biết các bộ phận nhất định kêu khổ không thôi, nhân viên trên có già dưới có trẻ không chỉ gánh áp lực bị triệu tập bất cứ lúc nào trong công việc, còn phải gánh vác trách nhiệm và vai trò gia đình, những khó khăn này Thẩm Văn Lang đều hiểu rõ.

Trước đây lúc Thẩm Văn Lang tăng ca như vậy, Cao Đồ luôn kịp thời đưa cho anh một ly trà trắng vừa pha, độ đậm nhạt và nhiệt độ đều vừa vặn, giống như con người anh, luôn ôn hòa đứng đắn. Thẩm Văn Lang xoay cổ đau nhức đến cứng đờ, liếc nhìn điện thoại, anh đã liên tục một tuần không đến nhà Cao Đồ, tự mình đã kịp thời giải thích với cậu là do nguyên nhân công việc nên không có thời gian, Cao Đồ sẽ có chừng mực gửi cho anh tin nhắn bảo anh chú ý thân thể. Thẩm Văn Lang cũng sẽ trên đường về nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, đã ăn gì, ngủ có ngon không.

Nói tới nói lui lại vẫn chỉ mấy câu hỏi đó nhưng Thẩm Văn Lang lại cảm thấy vô cùng yên tâm. Đây là khoảnh khắc thư giãn duy nhất trong cuộc sống ngày qua ngày của anh, tựa như nhìn thấy dòng chữ "đối phương đang nhập" trên khung chat, tim đã trở thành tấm vải được vuốt phẳng nếp nhăn, còn mang theo hơi ấm lòng bàn tay.

May mắn thay sự vất vả nhiều ngày liền không uổng phí, sản phẩm mới ra mắt đại thắng, dữ liệu tăng trưởng theo cấp số nhân, Thẩm Văn Lang vui vẻ phát thưởng cho mỗi nhân viên, lại cho toàn thể nhân viên nghỉ nửa ngày, đợi đến lúc cả công ty trong tiếng reo hò "cảm ơn Thẩm tổng" không dứt trở lại yên tĩnh, anh gần như ngay giây sau đã cầm áo vest bước ra khỏi công ty.

Anh chưa từng khao khát gặp một người đến như thế.

Anh vội vã bước hai bậc thang một tiến vào hành lang nhà Cao Đồ, nhưng ở tầng một đã nghe thấy tiếng ồm ồm của người đàn ông trung niên và giọng nói trầm xuống của Cao Đồ.

"Thằng nhóc trốn ở đây à? Để tao tìm mãi mới thấy! Đứa bệnh tật kia đâu? Không ở đây à?"

Cao Đồ đã liên tục mấy ngày không nghe thấy tiếng gõ cửa, chỉ có Cao Tình thỉnh thoảng qua xem tình hình cậu. Cậu biết Thẩm Văn Lang tăng ca vất vả, nhưng không thể khống chế nhớ nhung bước chân dứt khoát mỗi ngày đều xuất hiện trong hành lang. Lúc nãy cậu đang ngủ gật trên sofa, bị tiếng gõ cửa thô bạo gấp gáp đánh thức, tim ngừng đập một nhịp.

Trong lòng nghi hoặc, Thẩm Văn Lang sẽ không gõ cửa nóng nảy như vậy, nhưng có lẽ có việc gấp, cậu vội vã vén chăn bước đến mở cửa, xuất hiện trước mắt lại là người đàn ông từ khi cậu rời Giang Hồ không ngừng gọi điện cho mình, cảm thấy lạnh sống lưng, gương mặt tái nhợt ngay lập tức.

"Ba... ba... sao ba tìm đến đây?"

"Chuyện chẳng phải đơn giản sao! Khu vực nhà ở đây tuy nhiều, nhưng khu con có thể ở nổi không nhiều, ba cầm ảnh con, hỏi mọi người có người từng thấy con, ba không tìm được con, nhưng con cũng không đến nỗi bốc hơi khỏi nhân gian chứ?" Cao Minh từng bước áp sát cậu, trên người còn mang theo mùi rượu và thuốc lá từ hôm qua, khiến Cao Đồ khó chịu trong bụng, dâng lên cảm giác khó chịu, buồn nôn.

Hóa ra lúc ham muốn không được thỏa mãn, con người ta lại kiên trì đến mức gần như hèn hạ thế này.

"Cao Đồ, ông ta là ai?" Thẩm Văn Lang từ cửa chỉ nhìn thấy lưng Cao Minh, nhưng nhìn biểu cảm của Cao Đồ anh đã đoán ra người trước mặt không được cậu hoan nghênh, còn khiến thỏ con cảm thấy sợ hãi. Anh bước lớn lên trước đứng che ở trước mặt Cao Đồ, phía sau Cao Minh phủ xuống một bóng tối mang theo sức ép.

"Thẩm tổng, ngài về trước đi... Tôi tự mình xử lý được." Cao Đồ sau lưng anh lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự cầu xin, cậu không muốn Thẩm Văn Lang vướng vào đống rắc rối có lẽ mãi mãi không thể xử lý này.

"Thẩm tổng? Ngài là sếp của Cao Đồ à? Tôi là ba của Cao Đồ! Sớm đã nghe danh ngài rồi! Ngưỡng mộ đã lâu!" Cao Minh vừa định mắng Thẩm Văn Lang nhiều chuyện, nghe thấy Cao Đồ gọi anh là Thẩm tổng, mắt hắn sáng lên, như nhìn thấy một con cá lớn khảm đầy vàng, vội vàng đưa tay ra nịnh nọt muốn bắt tay Thẩm Văn Lang.

Lăn lộn trong thương trường nhiều năm, Thẩm Văn Lang sớm đã quen với việc giả tạo trước mặt người mình ghét, vì một tờ hợp đồng hay đạt được một hợp tác lợi nhuận cao, dù sau đó phải vào trong nhà vệ sinh rửa tay ba lần bằng nước khử trùng, anh cũng có thể chủ động bắt tay đối tác, trên mặt treo nụ cười đứng đắn nói một câu ngưỡng mộ đã lâu không xuất phát từ tâm.

Nhưng bây giờ anh không muốn nhượng bộ bất cứ điều gì với người đứng trước mặt, dù người này là ba của Cao Đồ. Anh sớm đã nghe "sự tích" của Cao Minh, nếu Cao Đồ không có một người ba ham cờ bạc và không ra gì như vậy, nhất định sẽ tốt hơn hoàn cảnh hiện tại rất nhiều.

Tất cả những ai khiến Cao Đồ rơi vào bất hạnh, anh đều căm ghét như nhau.

Anh lặng lẽ buông tay xuống, không có chút ý định nâng lên, nhìn xuống ông ta. Cao Minh cười gượng hai tiếng thu tay về nhìn Cao Đồ: "Quan hệ của con và Thẩm tổng tốt thế này cũng không nói với ba một tiếng! Nói sớm với ba thì rất nhiều chuyện đã không phiền phức như vậy rồi!"

Mặt Cao Đồ càng thêm tái nhợt, gạt Thẩm Văn Lang bước lên trước:
"Ba muốn làm gì?"

"Ba là ba ruột của con! Ba còn hại con được sao? Ba đến là muốn con tính xem từ mấy tháng trước bắt đầu, con bao lâu rồi không gửi tiền cho ba ruột rồi? Ba con sống không tốt, con thì... không cam chịu cô đơn." Ánh mắt Cao Minh không thiện ý nhìn về phía bụng nhô lên của Cao Đồ, khiến Cao Đồ lập tức đưa tay che trước người, sự sỉ nhục của ba ruột khiến cậu một câu cũng không thể thốt ra, cơ thể bắt đầu run rẩy, mắt đỏ ngầu.

Thẩm Văn Lang lúc nãy đã chú ý khớp ngón út trái của Cao Minh tiếp nối không tự nhiên, anh nắm lấy tay Cao Đồ bảo cậu tránh xa, sau đó từng bước áp sát, ép Cao Minh không khỏi từng bước lùi về sau:
"Tôi đoán chắc ông nhất định là nợ tiền nặng lãi? Nhưng bọn họ còn tốt bụng, chỉ đánh gãy ngón út của ông chứ không chặt đứt. Số tiền trong thẻ này đủ để ông trả hết số tiền đó và duy trì cuộc sống sau này, mật khẩu là sáu số không. Nếu ông còn đến quấy rối cuộc sống của Cao Đồ và con gái ông, đoán xem tôi có tốt bụng như bọn họ, để lại cho ông đôi tay lành lặn này, hay đơn giản hơn để ông trực tiếp biến mất?"

Lúc này Cao Minh có ý muốn mắng chửi người trước mặt, nhưng không có chút dũng khí nào để mở miệng, anh ta trông thực sự có thể khiến mình ở Giang Hồ hay bất cứ nơi nào cũng có thể biến mất hoàn toàn mà không để lại bất cứ manh mối, đành chịu thua, nhận lấy thẻ ngân hàng từ tay Thẩm Văn Lang, không cam tâm nhìn Cao Đồ một cái rồi quay người rời đi. Thẩm Văn Lang lập tức đóng cửa, ôm lấy Cao Đồ đang đứng sững vào lòng:
"Không sao rồi, không sao rồi, có tôi đây."

Tựa như người chết đuối sắp chết đột nhiên được cứu, Cao Đồ chỉ cảm thấy không khí trở nên loãng ùa vào phổi, anh nắm chặt áo sau lưng Thẩm Văn Lang, áp chặt đầu vào hõm vai anh nén thở gấp. Thẩm Văn Lang nâng tay nhẹ nhàng xoa dịu sau đầu cậu, từ từ giải phóng phermone diên vĩ an ủi, anh rất mừng vì hôm nay mình đã đến, cũng rất mừng có thể đứng trước mặt Cao Đồ thay cậu ngăn chặn lưỡi dao từ người ba khốn nạn.

Vị đắng trào lên tim, Thẩm Văn Lang biết chưa từng có ai đứng trước mặt Cao Đồ nói giúp dù chỉ nửa lời cho cậu.

"Cao Đồ, nơi này đã không an toàn rồi. Về với tôi đi, có tôi ở đây, ông ta không dám làm gì em đâu."

"Em yên tâm, tôi sẽ không thật sự làm tổn thương ông ta, tôi chỉ dọa vài tiếng khiến ông ta ngoan ngoãn biết điều chút thôi."

"Cao Đồ, để tôi ở bên cạnh em được không."

Vải áo sau lưng Thẩm Văn Lang càng thêm nhăn nhúm, cổ áo vest trên vai cũng bị mái tóc mềm mại áp chặt hơn. Anh như được ân xá thở phào nhẹ nhõm, Cao Đồ đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro