Chương 2

Tác giả:**Crize**
-3 ngày sau, trước cửa nhà Cao Đồ có ba, bốn người vệ sĩ và một trợ lý đã được Thẩm Văn Lang sắp xếp cẩn thận để giúp cậu chuyển nhà, Lạc Lạc lần đầu nhìn thấy nhiều người như vậy không khỏi háo hức, còn Cao Đồ nhìn đám người được Thẩm Văn Lang sắp xếp chỉ biết bất lực thở dài trước sự lo xa của tên Alpha này
-Hơn một tiếng ngồi máy bay, gia đình cậu cũng đến được Giang Hồ, trợ lý đưa cả ba người về căn biệt thự nằm gần ngoại ô đã được Thẩm Văn Lang chuẩn bị trước đó 3 ngày
-Cao Đồ nhìn vào căn biệt thự không khỏi ngạc nhiên, cậu biết rất rõ căn nhà trước kia của Thẩm Văn Lang chỉ to bằng một nửa căn này “S..Sao căn này rộng quá vậy?”, Thẩm Văn Lang tự hào khoe khoang: “Anh sợ em và con không thoải mái nên đã chuyển sang căn khác rộng hơn”
-“Nhưng nó xa công ty của anh quá, anh đi lại không thấy bất tiện sao?” Mặc dù Cao Đồ biết rõ tính cách ngang bướng của Thẩm Văn Lang, nhưng việc mua lại một căn nhà xa công ty của mình chỉ vì muốn cậu và con trai cảm thấy thoại mái thì quả là một việc quá sức
-Thẩm Văn Lang không muốn Cao Đồ bận tâm về chuyện này nên vội giải thích “Em yên tâm, buổi sáng anh chỉ cần dậy sớm hơn 10 phút sẽ kịp giờ làm thôi”. Cao Đồ hoàn toàn cạn lời với tên Alpha cứng đầu này
-Mặc khác Lạc Lạc lại rất thích căn nhà mà bố mình đã mua, cậu bé sống với ba mình từ nhỏ, cậu biết rõ ba mình rất khó khăn nên chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì cao siêu, nên khi có thêm một người bố khác giàu có luôn sẵn sàng vung tiền để làm ba cậu vui thì câu hết sức ngưỡng mộ. “Bố ơi, căn nhà này to quá ạ”
-Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng bế cậu bé trên tay mình cưng chiều “Lạc Lạc nhà ta có thích ngôi nhà mới này không?”. “Thích ạ, bố ơi con thích lắm” Lạc Lạc với vẻ mặt hớn hở nói với bố mình
-Thẩm Văn Lang sẵn sàng làm hướng dẫn viên đưa Cao Đồ và cậu con trai nhỏ đi tham quan ngôi nhà còn to hơn cả cái công viên giải trí, căn nhà như một siêu thị thu nhỏ chỉ dành cho Omega nhỏ và đứa con trai ngoan ngão này, cậu còn chu đáo dành riêng một phòng làm thành khu vui chơi cho Lạc Lạc, cậu bé có vẻ rất thích căn phòng này
-“Bố ơi con có thể dẫn bạn đến phòng này chơi được không ạ?” Đôi mắt long lanh nhìn thằng vào Thẩm Văn Lang như đang mong chờ cái gật đầu của bố mình
-“Được chứ” Thẩm Văn Lang nuông chiều nói với cậu bé
-Cậu dẫn con trai và Cao Đồ đến trước một căn phòng được trang trí sặc sỡ nhất, nhìn cũng biết căn phòng này thuộc về ai, bên trong được trang trí nhiều đồ chơi trẻ em, có cả một cái giường rộng để toàn gấu bông. Lạc Lạc khá thích căn phòng này của bản thân”Bố ơi căn phòng này là của con ạ?”
-“Đúng rồi, Lạc Lạc nhà ta thích căn phòng này không?”, Lạc Lạc rạng rỡ trả lời “Thích ạ, con thích lắm”. Cao Đồ đứng bên nhìn nụ cười hạnh phúc của con trai không khỏi cảm động thầm cảm ơn Thẩm Văn Lang vì đã làm những điều có thể khiến Lạc Lạc vui đến vậy
-Tối hôm đó, sau khi Cao Đồ đã dỗ Lạc Lạc đi ngủ cậu đi về phòng mình để chuẩn bị đồ cho ngày mai Thẩm Văn Lang đi làm “Ngày mai anh lên công ty lúc mấy giờ?” Thẩm Văn Lang đang chắm chú đọc thứ gì đó trên điện thoại liền bỏ điện thoại xuồng trả lời câu hỏi của Cao Đồ
-“Ngày mai anh không đi làm” Thẩm Văn Lang vừa thuyết phục được Cao Đồ trở về nên cậu muốn dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình. “Anh không đi làm thì mai anh định làm gì?” Cao Đồ thắc mắc hỏi lại
-“ở nhà làm con mèo nhỏ của em” Thẩm Văn Lang vừa nói vừa đẩy đầu nằm lên đùi nhỏ của Cao Đồ, Cao Đồ khẽ cười một tiếng rồi cố dấu đi vẻ ngại ngùng của mình “Anh là con mèo nhỏ? Em thấy anh giống con sói hoang hơn đấy”
“Dù là soi hoang hay mèo nhỏ thì cũng thuộc về em” Khung cảnh ngọt ngào hạnh phúc tràn ngập căn phòng ngủ ám áp, không ai có thể nghĩ được người sếp khó tính có thể làm rung chuyển nữa bán cầu, giờ đây lại làm ra vẻ mặt vô tội trước mặt Omega của mình
-“Ngày mai chúng ta đi đăng kí nhập học cho Lạc Lạc đi” Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng đề nghị với Omega của mình. Nhưng Cao Đồ có vẻ hơi lo lắng sợ Lạc Lạc chưa quen với môi trường mới. Thẩm Văn Lang quá hiểu Cao Đồ vừa nhìn đã biết cậu đang nghĩ gì, liền đưa ra ý kiến “Hay thế này, anh sẽ đang kí cho Lạc Lạc học cùng trường mẫu giáo với con nhà Hoa Vinh được không”
-Cao Đồ có vẻ vẫn hơi lo, nhưng nếu để cho con trai học cùng với Đậu Phộng Nhỏ sẽ tốt hơn là bắt thằng bé làm quen với bạn mới “Cũng được”
-Thẩm Văn Lang như mở được nút thắt liền cầm máy gọi cho Hoa Vịnh. Máy cậu được kết nối với đầu kia, “Alo” giọng nói đầu dây bên kia như vừa bị đánh thức trong giấc ngủ say
-“Alo, Hoa Vịnh giờ này nhà cậu đã đi ngủ rồi à?” Thẩm Văn Lang kiêu ngạo hỏi lại. Hoa Vịnh có vẻ mất ngủ nhiều ngày “Văn Lang giờ là mấy giờ rồi mà anh còn làm phiền người khác”
-“giờ mới là mười giờ hơn nhà cậu làm gì ngủ sớm thế, lại ‘vận động’ quá sức à?” Thẩm Văn Lang trêu chọc hỏi lại
-“Nhà tôi vận động quá sức hay không cũng phải báo lại anh à? Cậu gọi giờ này có chuyện gì không?” Hoa Vịnh mất kiên nhẫn với một tên Alpha điên này
-“Tôi và Cao Đồ về Giang Hồ rồi” Thẩm Văn Lang tự hào báo cáo lại. Trong mắt Hoa Vịnh thoáng xuất hiện một sự ngạc nhiên “Văn Lang anh làm cách nào mà uy hiếp được thư kí Cao trở về cùng anh vậy?”
-Thẩm Văn Lang cau mày khó chịu “Tôi làm gì mà uy hiếp”, Cao Đồ ngồi bên khẽ bật cười, Thẩm Văn Lang nhìn sang Omega của mình làm nũng “Sao em lại cười?”. Hoa Vịnh quen biết Thẩm Văn Lang lâu như vậy nhưng chưa bao giờ cậu thấy bộ mặt làm nũng này của Thẩm Văn Lang, nghĩ đến thôi cậu cũng có thể nổi hết da gà “Văn Lang có ai nói với anh lúc anh làm nũng rất dọa người không”
-Thẩm Văn Lang liếc nhẹ Hoa Vịnh, Cao Đồ muốn xóa đi bầu không khí ngại ngùng nay liền xoay điện thoại sang phía mình “Thư kí Hoa lâu rồi không gặp”. Hoa Vịnh hạ tông giọng kiêu ngạo xuống khác hẳn với khi nói chuyện với Thẩm Văn Lang “Đừng nghiêm túc thế chứ, cứ gọi tôi là Hoa Vịnh là được”
-Cao Đồ ngại ngùng sửa lại “Vâng, lâu rồi không gặp Hoa Vịnh”. “Lâu rồi không gặp Cao Đồ” Hoa Vịnh lịch sự đáp lại
-Thẩm Văn Lang mất kiên nhẫn với tên điên đang nói chuyện với Omega của mình cậu không để cho hai người có cơ hội nói nói đến câu thứ ba liền cắt lời “Đậu Phộng Nhỏ nhà cậu học ở trường mẫu giáo nào vậy?”
-Hoa Vịnh đùa cợt trả lời “Trường mẫu giáo ở trung tâm Giang Hồ, sao vậy cậu muốn đi học lại hả”. Thẩm Văn Lang cau mày “Tôi giống người cần phải đi học lại sao? Là con trai tôi cần phải đi mẫu giáo vào 2 ngày nữa”. “Thằng bé mới chuyển về mà sao sớm cho đi học thế” Hoa Vịnh khó hiểu trước sự vội vàng này của Thẩm Văn Lang
-“Cho thằng bé đi mẫu giáo sớm để làm quen với môi trường mới sớm hơn” Thẩm Văn Lang lười biếng giải thích.
- “Vậy để tôi sắp xếp cho”
-“Cảm ơn cậu”
-Đầu dây bên kia có giọng nói dịu dàng khẽ gọi “Hoa Vịnh em sắp xong chưa?” Thịnh Thiếu Du buồn ngủ nói với Hoa Vịnh. “Anh Thịnh em xong rồi mình đi ngủ thôi” Tông giọng của Hoa Vịnh được hạ xuống hai tông nhẹ nhàng mà đáp lại.
-Thẩm Văn Lang biết ý liền đi trước một bước: “Tôi không làm phiền nhà cậu nghỉ ngơi nữa, tôi đi ngủ đây” Chưa để Hoa Vịnh kịp phản ứng Thẩm Văn Lang đã cúp máy trước
-“Chúng ta đi ngủ thôi” Cao Đồ buồn ngủ nói với Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng ôm chọn Cao Đồ từ phía sau, đôi tay thon dài của cậu đặt lên chiếc eo thon của Omega bên cạnh
-Sáng hôm sau, lúc Cao Đồ dậy đã thấy Lạc Lạc ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, trong phòng bếp Thẩm Văn Lang đang hâm lại phần đồ ăn cho Cao Đồ “Em dậy rồi hả, ăn sáng thôi” giọng nói trầm ấm dáng vẻ cưng chiều của cậu có thể khiến Cao Đồ cảm thấy dễ chịu vào sáng sớm
-Lạc Lạc vụng về trèo xuống khỏi ghế chạy ra chỗ Cao Đồ kéo cậu về phía bàn ăn “Ba ơi, ba mau ăn sáng đi chúng ta còn phải đến trường mẫu giáo nữa”. Cao Đồ cưng chiều để cho con trai dẫn đường “Được rồi, con muốn đến trường mẫu giáo vậy hả”
-“Dạ muốn, bố nói hôm nay con sẽ được đi học cùng với bạn Đậu Phộng Nhỏ”. Thẩm Văn Lang liền tiếp lời con trai “Anh nói với Hoa Vịnh là hôm nay Lạc Lạc sẽ đi học rồi”. Cao Đồ mỉm cười với Thẩm Văn Lang rồi quay sang nói với con trai mình “Vậy thì con mau ăn sáng đi rồi ba sẽ chuẩn bị đồ cho con”
-Lạc Lạc lanh lợi cố nuốt vội phần thức ăn vẫn đang nhai trong miệng khoe khoang  “Bố đã chuẩn bị đồ cho con rồi ạ”. Cao Đồ ngạc nhiên nhìn Thẩm Văn Lang “Hai bố con anh dậy từ lúc mấy giờ mà chuẩn bị nhanh vậy?”. Thẩm Văn Lang tự hào “Từ lúc em vẫn còn ngủ say, anh đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ cần ăn sáng xong là đi thôi”
-Lạc Lạc vui vẻ hào hứng dùng ngôn ngữ của một đứa trẻ ba tuổi nói với ba mình: “Bố chuẩn bị đồ cho con rất tốt, bố nấu ăn cũng ngon nữa”. Cao Đồ hạnh phúc nhìn Thẩm Văn Lang “Cảm ơn anh”.
-Đứng trước công trường mẫu giáo đứng đầu Giang Hồ Cao Đồ thầm nghĩ Lạc Lạc thật may mắn khi có ông bố hay lo xa. Thẩm Văn Lang một tay bế gọn Lạc Lạc tay còn lại nắm lấy bàn tay của Omega bên cạnh
-Đối diện nhà Hoa Thịnh cũng đưa con đến. Nhìn vào gia đình trước mắt Cao Đồ biết rõ ai là người được Hoa Vịnh cưng chiều nhất, khi cậu chỉ chú ý đến Thịnh Thiếu Du còn mặc cho con mình để bảo mẫu dắt xuống xe. Đậu Phộng Nhỏ đã mấy tháng không được gặp ba nuôi của mình liền chạy đến muốn được Thẩm Văn Lang bế lên
-Thẩm Văn Lang cẩn thận quan sát sắc mặt của Cao Đồ, Hoa Vịnh sợ Cao Đồ khó sử liền dạy dỗ lại con trai mình “Đậu Phộng Nhỏ con không phải là đứa trẻ 3 tháng tuổi nữa con nên tự đi đi đừng dựa dẫm vào ba nuôi của con”. Cao Đồ để xóa bầu không khí ngại ngùng này liền chủ động lên tiếng “Không sao đâu trẻ con đứa nào cũng muốn được bế mà”
-Thẩm Văn Lang cẩn thận bế Đậu Phộng Nhỏ lên tay còn lại. Lạc Lạc trong lòng rất muốn gặp người bạn nhỏ này nhưng khi đối diện trước tiếp cậu bé vẫn có cảm giác mất tự tin. Đậu Phộng Nhỏ thông minh trước tuổi nhận ra bạn nhỏ trước mặt mình đang không thoải mái liền bắt chuyện trước “Chào cậu, tớ tên là Hoa Sinh, cậu có thể gọi tớ là Đậu Phộng Nhỏ”
-Lạc Lạc vụng về đối diện với người bạn dễ thương trước mắt này “Tớ là Lạc Lạc”, Lạc Lạc có vẻ rất thích người bạn này, cậu bé dần cảm thấy thoải mái khi được ở cùng bạn nhỏ lanh lợi này.
-Hiệu trưởng từ trong bước ra để tiếp bốn vị khách quý này, ông rất kiên dè bốn người họ, Thịnh Thiếu Du là chủ tịch công ty Sinh học Thịnh Phóng cậu còn là Alpha bảo bối của Hoa Vịnh vị vua không ngai của nước P. Còn Thẩm Văn Lang là người đứng đầu HS ông rất coi trọng cậu, trước đây khi vẫn làm thư kí cho Thẩm Văn Lang ai cũng biết Cao Đồ là người Thẩm Văn Lang trân quý nhất, vả lại sau lần Cao Đồ bỏ đi khiến Thẩm Văn Lang đăng tin tìm kiếm làm rúng động cả Giang Hồ ai cũng biết Cao Đồ chính là Omega mà Thẩm Văn Lang không muốn mất, nên khi đối diện với người có quyền có thế ông rất cẩn trọng đến lời ăn tiếng nói của mình
-Sau khi làm thủ tục nhập học cho Lạc Lạc bốn người tìm một quán cafe bên trong một nhà hàng gần đó. Thịnh Thiếu Du muốn mời Thẩm Văn Lang và Cao Đồ tối nay đến nhà mình dùng bữa, Thẩm Văn Lang lại muốn dành thời gian riêng với Cao Đồ, Hoa Vịnh cũng không phải ngoại lệ cậu muốn độc chiếm khoảng thời gian rảnh của mình bên cạnh Thịnh Thiếu Du
-Ngược lại Cao Đồ lại rất thoải mái với điều đấy, cậu muốn cho Lạc Lạc giành nhiều thời gian cho bạn mới của cậu bé. “Được, tối nay gia đình chúng tôi sẽ đến đúng giờ”. Thẩm Văn Lang vẫn không muốn đến nhà Hoa Vịnh nhưng vì Omega của cậu muốn đi nên cậu cũng đành chiều theo
-Thịnh Thiếu Du lại rất sẵn lòng chào đón gia đình họ “Được tôi sẽ kêu người chuẩn bị cho bữa tối”
-Về đến nhà Thẩm Văn Lang tham lam độc chiếm toàn bộ thời gian bên cạnh Cao Đồ không để Cao Đồ rời xa khỏi tầm mắt cậu quá 2 phút. Cao Đồ bất lực với cái đuổi bám người này “Anh thả em ra 5 phút có được không”. Thẩm Văn Lang nũng nịu bám lấy tay Cao Đồ “Không được, Cao Đồ em chỉ cần ngồi yên thôi”
-“Anh thật là” Cao Đồ bất lực thở dài
------------



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langdo