Chương 4: Lời cầu hôn khi nào mới có câu trả lời
Tác giả:**Crize**
-Cao Đồ cười ngại với sự hơn thua của Hoa Vinh. Thẩm Văn lang ngồi bên mà hai cặp chân mày của cậu như muốn dính vào nhau “Vợ tôi sao phải làm ở công ty nhà các cậu”
-Hoa Vịnh không có ý định muốn dừng lại “Ai, ai là vợ anh Cao Đồ cậu ấy nói sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh hả”.
-Thẩm Văn Lang không muốn tranh luận với một tên điên nhừ này, mặc dù anh biết trong lòng Cao Đồ luôn xem anh là người nhà, coi anh là người quan trọng nhất trong đời cậu nhưng việc Cao Đồ vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của cậu khiến cậu không khỏi băn khoăn
-“Em ấy chưa đồng ý, thì trên danh nghĩ tôi vẫn là bố hợp pháp của con trai em ấy”
-Đậu Phộng Nhỏ ăn xong liền kéo Lạc Lạc vô phòng mình khóa cửa lại, sự mờ ám của hai cậu bé chưa lớn khiến Cao Đồ chú ý.
-Trong phòng, Đậu Phộng Nhỏ cẩn thận kiểm tra lại vết thương cho Lạc Lạc, trên mặt cậu bé lộ rõ sự lo lắng như chứng kiến trên tay con mèo nhỏ mà mình yêu thương lại có một vết thương lớn như vậy
-Đậu Phộng Nhỏ rất yêu thương Lạc Lạc, cậu xem Lạc Lạc như người em trai nhỏ cần được bảo vệ “Vết thương trên tay cậu lớn quá để tớ xử lí vết thương ho cậu nha”.
-Đậu Phộng Nhỏ vụng về trèo xuống khỏi chiếc giường ấm áp của mình, cậu bé cận thận kéo chiếc ghế nhỏ ở bàn học ra phía hộc thuốc, cậu cố kéo nhẹ nhàng để không gây sự chú ý của người bố Enigma của mình
-Tay cậu cẩn thận lấy hộp y tế trên hộc tủ cao nhất, Lạc Lạc thấy vậy muốn giúp nhưng Đậu Phộng Nhỏ không cho cậu bước ra khỏi giường nửa bước “Cậu ngồi im ở đó đi mình sẽ qua ngay thôi”
-Cậu bé khập khiễng ôm hộp y tế đến giường mình, cậu bé cố nhớ xem đâu là lọ thuốc đỏ, cậu cẩn thận xem từng lọ một, ngôn ngữ của một đứa trẻ 3 tuổi cố đọc tên trên tường lọ thuốc một
-Lạc Lạc thấy sự yêu thương của Đậu Phộng Nhỏ giành cho mình không khỏi cảm động, cậu thầm nghĩ sẽ hết lòng mà đối tốt với bạn nhỏ này
-“Tớ tìm thấy rồi cậu đưa tay đây tớ thoa thuốc cho”. Đậu Phộng Nhỏ lộ rõ vẻ vui vẻ như vừa tìm được kho báu cứu cả thế giới của cậu, Lạc Lạc nhẹ nhàng đưa tay cho cậu bé.
-Đậu Phộng Nhỏ sợ sẽ làm bạn nhỏ này đau nên cậu bé thoa thuốc hết sức nhẹ nhàng, cậu bé vừa thoa vừa thổi khiến Lạc Lạc rất yên tâm ngồi im cho bạn mình xử lí vết thương.
-Đậu Phộng Nhỏ rất ngoan và hiểu chuyện, cậu như thiên thần nhỏ luôn theo sau và bảo vệ Lạc Lạc, cậu bé luôn biết cách làm Lạc Lạc vui vẻ chưa bao giờ để cậu bé cảm thấy tủi thân một giây nào
-“Cậu có đau không, sắp xong rồi cậu đợi xíu nhé” Đậu Phộng Nhỏ thận trọng hỏi lại Lạc Lạc vì không muốn làm cậu bé đau. Nhưng Lạc Lạc có đau cũng sẽ không nói vì thiên thần nhỏ này quá tốt với cậu bé, cậu không muốn làm Đậu Phộng Nhỏ lo lắng thêm nữa
-“Tớ không đau đâu”
-“Xong rồi” Đậu Phộng Nhỏ tỉ mỉ dán băng keo cá nhân hình khủng long nhỏ lên đôi tay trắng trẻo của Lạc Lạc, Lạc Lạc rất cảm động trước sự quan tâm của Đậu Phộng Nhỏ
-“Cảm ơn cậu nhiều lắm”
-Ở ngoài mọi người cũng đã dọn dẹp bàn ăn xong, Cao Đồ chuẩn bị gọi Lạc Lạc ra về thì bị Hoa Vịnh kéo vào bếp nói chuyện
-Hoa Vịnh vẫn luôn thắc mắc tại sao Cao Đồ đã chấp nhận Thẩm Văn Lang mà sao vẫn chưa thể đồng ý lời cầu hôn của Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh không hiểu Cao Đồ đang chờ đợi điều gì
-“Cao Đồ tôi hỏi thật nha, sao anh vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của Thẩm Văn Lang”
-Cao Đồ suy nghĩ rất lâu, cậu đã có thể chấp nhận được Thẩm Văn Lang nhưng cậu vẫn lo sau này mọi chuyện sẽ không được như hiện tại. Cậu đã theo Thẩm Văn Lang từ những ngày đầu, mười ba năm đối với cậu là khoảng thời gian dài nhưng chưa đủ để cậu hiểu rõ được hết được suy nghĩ của Thẩm Văn Lang.
-Cậu biết trong ba năm cậu rời đi là khoảng thời gian Thẩm Văn Lang có thể suy nghĩ về lòng mình và trưởng thành hơn, nhưng ba năm ấy cậu chưa thể chứng kiến sự trưởng thành ấy, cậu sợ đó chỉ là nhất thời, sợ một ngày nào đó cậu lại đi vào vết xe đổ, và cậu cũng sợ cậu con trai nhỏ của mình có thể tổn thương.
-Đối với cậu Lạc Lạc là cả thế giới của cậu, cậu có thể làm mọi thứ để con có được một cuộc sống mình yên kể cả việc đánh đổi mạng sống cậu cũng sẵn lòng. Nên việc sẵn sàng bước vào hôn nhân hợp pháp với Thẩm Văn Lang cậu chưa thể đồng ý ngay lúc này
-“Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về việc này, tôi khống muốn lại đi vào vết xe đổ của bản thân”
-Hoa Vịnh biết rõ trong lòng Cao Đồ đang nghĩ gì, cậu cảm nhận được Cao Đồ chưa hoàn toàn tin tưởng vào tên Alpha khờ kia nhưng cậu vẫn muốn Cao Đồ cho Thẩm Văn Lang một cơ hội nữa để chứng mình tình cảm của mình. Vì cậu biết suốt ba năm qua Thẩm Văn Lang đã thay đổi rất nhiều, cậu trưởng thành hơn và dịu dàng hơn
-Việc mất đi Cao Đồ năm đó đã khiến Thẩm Văn Lang như rơi vào vực thẳm không đáy, cậu như người mất hồn, không ăn không ngủ chỉ nghĩ đến việc phải tìm Cao Đồ ở đâu.
-Khi Thẩm Văn Lang gặp Cao Đồ ở công viên giải trí năm đó, tim cậu như hẫng một nhịp rồi lại đập nhanh như vừa tìm được sự sống của bản thân. Nhìn thấy người mình yêu trước mắt và cả cậu con trai mình đã tìm kiếm từ lâu. Thẩm Văn Lang tự hứa với lòng sẽ giành cả cuộc đời con lại để yêu thương và bù đắp những kẽ hở cho ngôi nhà nhà của mình
-Hoa Vịnh rất muốn Cao Đồ cẩn thận suy nghĩ về việc đi đến hôn nhân với Thẩm Văn Lang “Cao Đồ anh nên xem xét kĩ về để nghị của cậu ấy, cho anh ấy thêm một cơ hội nữa để bù đắp, không tự mình xuống nước thì làm sao biết được nước có sâu hay không”
-“Vâng tôi sẽ cân nhắc về chuyện này”
-Thẩm Văn Lang đang ngồi ở ngoài phòng khách ăn trái cây với Thịnh Thiếu Du, cậu thấy Cao Đồ vẫn mai chưa ra nên đi tìm Cao Đồ “Cao Đồ em đâu rồi”
-Lạc Lạc vừa chạy từ trong phòng Đậu Phộng Nhỏ ra va phải vào bố mình, Thẩm Văn Lang cẩn thận đỡ cậu con trai lên, cậu thắc mắc “Ba con đâu, không phải vừa nãy ba con vào kêu con hả”
-“Dạ không ạ”
-Thẩm Văn Lang đi vô phòng bếp thấy Hoa Vịnh và Cao Đồ đang đứng ở đó “Hai người nói chuyện gì với nhau vậy”
-“Không có gì” Hoa Vịnh không muốn Thẩm Văn Lang biết được cuộc nói chuyện vừa rồi nên phủ nhận
-Cao Đồ thấy giờ này cũng muộn nên không muốn làm phiền gia đình Hoa Vịnh nghỉ ngơi nữa nên xin phép về trước “Hoa Vịnh, vậy gia đình tôi xin phép về trước”
-“Được hai người về cẩn thận”
-Lạc Lạc lễ phép chào hỏi hai chú của mình trước khi ra về “con chào chú Hoa Vịnh, con chào chú Thiếu Du”
-Hoa Vịnh dịu dàng xoa đầu Lạc Lạc, Thịnh Thiếu Du mỉm cười nói “Chào con”
-Tối hôm đó Thịnh Thiếu Du vô phòng Đậu Phộng Nhỏ đọc chuyện cho cậu bé. Thịnh Thiếu Du nhìn thấy hộp thuốc mà Đậu Phộng Nhỏ xử lí vết thương cho Lạc Lạc xong mà chưa kịp cất đi
-Thịnh Thiếu Du tưởng con trai mình bị thương nên hỏi han cậu bé “Đậu Phộng Nhỏ con bị thương ở đâu vậy, sao không nói với ba”
-Đậu Phộng Nhỏ biết ba mình đang hiểu nhầm nên vội vàng giải thích “Ba ơi không phải con bị thương, mà là bạn Lạc Lạc”. Đậu Phộng Nhỏ hiểu chuyện không muốn để Lạc Lạc lo lắng nên cậu bé năn nỉ Thịnh Thiếu Du đừng nói cho ba nuôi của mình
-“Ba ơi ba đừng nói cho ba Văn Lang nhé, con không muốn bạn Lạc Lạc làm ba của mình lo lắng”
-Thịnh Thiếu Du cưng chiều cậu con trai của mình, nhưng vẫn muốn cậu bé biết việc dấu vết thương có thể làm vết thương nặng hơn nên cần phải để ba nuôi cậu bé biết Lạc Lạc đang bị thương để kịp thời xử lí
-“Đậu Phộng Nhỏ con nghe nhé, nếu bạn Lạc Lạc bị thương thì cần phải nói với ba của bạn, không thì ba của bạn sẽ lo lắng lắm, Đậu Phộng Nhỏ có muốn ba Văn Lang của con lo lắng không”
-Đậu Phộng Nhỏ suy nghĩ một lúc rồi nói với ba mình “Dạ không ạ con không muốn ba Văn Lang và chú Cao Đồ lo lắng”
-Thịnh Thiếu Du nuông chiều xoa đầu cậu con trai của mình “Vậy bảo bối con mau ngủ trước đi ba sẽ nói chuyện này với ba Văn Lang của con sau nhé, được không?”. Đậu Phộng Nhỏ ngoan ngoãn nghe theo ba mình
-“Dạ được ạ, ba ngủ ngon”
-“Bảo bối ngủ ngon”
-Ra đến ngoài Thịnh Thiếu Du nhấc máy gọi cho Thẩm Văn Lang, đầu dây bên kia chuông rung khá lâu mới có người trả lời. “Alo” Thẩm Văn Lang đang chuẩn cho công việc ngày mai thắc mắc giờ này sao Thịnh Thiếu Du còn gọi mình
-Thịnh Thiếu Du quan tâm hỏi han về tình hình sinh hoạt của Thẩm Văn Lang “Alo, giờ này nhà anh còn chưa ngủ à”
-Thẩm Văn Lang cẩn thận gập laptop xuống để chú ý nói chuyện “Tôi chưa, tôi đang có tí việc”. Thịnh Thiếu Du thận trọng hỏi lại xem Thẩm Văn Lang có tiện để nói chuyện không
-“Anh có tiện nói chuyện không, nếu không thì tôi có thể gọi lại sau”
-“Không sao cậu nói đi”
-Thịnh Thiếu Du kể lại chuyện của Lạc Lạc “Tôi nghe Đậu Phộng Nhỏ nói hôm nay Lạc Lạc bị thương ở tay, anh xem thằng bé có bị gì nặng lắm không”
-Thẩm Văn Lang nghe đến đây thì hốt hoảng, cậu cưng Lạc Lạc như cưng trứng nên khi nghe con trai cưng của mình bị thương cậu đứng ngồi không yên “Anh nói gì Lạc Lạc nhà tôi làm sao”
-Tiếng động lớn làm Cao Đồ đang sắp xếp đồ đạc ở bên ngoài chạy vô coi thử có chuyện gì “Có chuyện gì vậy anh”
-Thịnh Thiếu Du không muốn làm Thẩm Văn Lang hốt hoảng nên cậu trấn an tên Alpha lo xa này “Anh bình tĩnh trước đã Đậu Phộng Nhỏ nói Lạc Lạc bị bạn học xô ngã thôi, anh xem thử thằng bé có bị nặng lắm không”
-Thẩm Văn Lang vội vàng nói qua loa vài câu rồi tắt máy chạy đi xem con trai mình. Cao Đồ đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của Thẩm Văn Lang không khỏi lo lắng, cậu hỏi lại Alpha của mình
-“Có chuyện gì vậy anh”
-“Thịnh Thiếu Du gọi điện nói Lạc Lạc hôm nay đi học bị bạn học xô ngã nên bị thương”
-Cao Đồ nghe xong chết đứng tại chỗ, cậu con trai cậu từng cưng chiều giờ đây đi học lại bị bạn bè bắt nạt cậu không khỏi xót xa liền chạy đi xem con của mình, Thẩm Văn Lang cũng theo sau cậu
-Lạc Lạc đang ngồi chơi đồ chơi ở ngoài phòng khách nghe thấy tiếng bước chân của ba chạy về phía mình cậu dấu đi cánh tay bị thương của mình, cậu không muốn ba mình lo lắng thêm nữa
-Nhưng Cao Đồ nhanh hơn một bước cậu thấy được trên tay con trai mình có miếng dán cá nhân hình khủng long bị dán xộc xệch, cậu không nhịn được hỏi lại con trai
-“Lạc Lạc tay con bị sao vậy”
-Lạc Lạc cố tránh né việc mình bị bạn học xô ngã ở lớp nhưng Thẩm Văn Lang đã biết chuyện đó cậu không khỏi cảm thấy áy náy, vì sự vội vã đưa con đến trường mẫu giáo mà khiến con bị thương
-Nhưng Lạc Lạc rất hiểu chuyện cậu bé không muốn bố mình tự trách “Bố ơi con không sao đâu, con chỉ bị ngã có một cái thôi, bạn Đậu Phộng Nhỏ cũng xử lí vết thương cho con rồi”
-Cao Đồ rất thương cậu con trai nhỏ này, cậu cẩn thận gỡ miếng băng keo cá nhân ra để xem vết thương của Lạc Lạc, vết thương của Lạc Lạc bị hở rất lớn, Cao Đồ thấy vậy không khỏi đau lòng
-Thẩm Văn Lang nhanh chóng đi lấy hộp y tế để xử lí lại vết thương cho con trai mình, cậu cẩn thận thoa thuốc đỏ lên tay con để tránh làm đau cậu bé
-Cao Đồ xem Lạc Lạc là cả thế giới đối với cậu, Lạc Lạc chỉ bị xước nhẹ cũng đã khiến cậu lo lắng không thôi, mà bây giờ cậu bé đi học bị bạn học xô ngã khiến cậu bé bị thương nặng như vậy tim Cao Đồ như có hằng trăm mũi kim đâm thẳng vào cậu
-Cao Đồ không muốn chuyện con trai bị thương mà dấu mình “Lạc Lạc từ nay về sau nếu con bị thương thì con phải nói với ba biết chưa”
-“Con biết rồi ạ, từ nay về sau con sẽ không dấu ba nữa đâu ạ”. Lạc Lạc ngoan ngoãn nghe lời ba mình
-“Xong rồi” Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng dán miếng băng keo lên tay cậu bé
-“Thôi được rồi muộn rồi con đi ngủ trước đi mai còn đi học nữa” Cao Đồ dục cậu con trai nhỏ của mình vào phòng đi ngủ trước.
-Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ rất thương con trai nên cậu hết sức tự trách bản thận vì đã không bảo vệ được thiên thần nhỏ đời cậu, nhưng Cao Đồ lại không nghĩ vậy cậu biết Thẩm Văn lang đã làm những thứ tốt nhất cho cậu và con trai mình nên không muốn anh tự dằn vặt bản thân
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro