Chương 5
Tác giả:**Crize**
-Sáng hôm sau, Thẩm Văn Lang lên công ty từ sớm, Cao Đồ đảm nhiệm trách nhiệm đưa Lạc Lạc đến trường mẫu giáo. Cao Đồ hôm đó dặn dò cậu bé rất kĩ, cậu sợ con trai lại bị bạn bè bắt nạt
-Nhưng Lạc Lạc lại rất tự tin giao bản thân cho Đậu Phộng Nhỏ chăm sóc, cậu không muốn ba mình phải long lắng vì mình “Ba ơi con không sao đâu, bạn Đậu Phộng Nhỏ sẽ bảo vệ con”
-Nghe con trai nói vậy cậu cũng yên tâm phần nào, vui vẻ dẫn con trai vào lớp học
-Về đến nhà, Cao Đồ tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa rồi cậu cũng chuẩn bị nấu cơm trưa cho Thẩm Văn Lang. Trước đây Thẩm Văn Lang rất ít khi mang cơm nhà đi nhưng từ khi Cao Đồ trở về ngày nào cậu cũng muốn Cao Đồ mang cơm lên công ty cho mình
-Hôm nay Thẩm Văn Lang có một cuộc họp kéo dài với Trình Vũ người đứng đầu công ty BAPM, cậu đang cân nhắc về việc hợp tác của công ty này, với sản phẩm là miếng dán ức chế pheromones nâng cấp.
-Trưa hôm đó, Cao Đồ mang cơm trưa đến cho Thẩm Văn Lang. Đến cửa, do lâu ngày không gặp lại đồng nghiệp cũ nên khi gặp lại cậu đã nói chuyện rất lâu
- Thẩm Văn Lang đợi mãi trên văn phòng không thấy Cao Đồ mang cơm trưa lên nên cậu gọi cho Cao Đồ nhưng Cao Đồ lại để điện thoại ở chế độ yên lặng hoàn toàn không nghe thấy chuông điện thoại mình đang kêu
-Thẩm Văn Lang sốt ruột định đi tìm Cao Đồ, xuống đến sảnh Thẩm Văn Lang thấy Omega của mình đang được rất nhiều người bu lại hỏi chuyện, cậu liền nổ cơn ghen với nhân viên của mình
-“Giờ này là giờ để các người tám chuyện ở đây hả?”
-Nghe thấy giọng nói lạnh lùng trầm lặng của người sếp khó tính, ai nấy cũng như vừa bước từ phòng sông hơi ra, “Xin lỗi sếp Thẩm”
-Nhưng Cao Đồ đã quen với hình tượng Thẩm Văn Lang hay mè nheo với cậu lúc còn ở nhà, mà giờ lại trở thành người sếp khó tính trước kia khiến Cao Đồ chưa quen với hình tượng như này
-“Anh lớn tiếng như thế làm gì”
-Nghe giọng nói quen thuộc mà Thẩm Văn Lang luôn muốn được nghe mỗi ngày cậu liền thay đổi thái độ
-“Em sao lâu thế, anh nhớ sắp chet rồi nè”
-Nhân viên công ty đã đi theo Thẩm Văn Lang từ lâu, người vào lâu nhất cũng đã hơn 10 năm mà chưa bao giờ thấy sếp Thẩm làm ra bộ dạng nũng nịu này, mọi người không nhịn được khẽ cười mấy tiếng
-Thẩm Văn Lang cau mày khó chịu “Cười cái gì còn không mau đi làm việc đi”
-Cao Đồ theo Thẩm Văn Lang lên văn phòng, Thẩm Văn Lang làm ra vẻ mặt giận dỗi khi Cao Đồ thân thiết với nhân viên mà không để ý đến cậu làm cậu đợi ở trên văn phòng
-Cao Đồ bất lực với sự nhõng nhẽo của tên Alpha to xác này “Anh làm sao thế”
-Thẩm Văn Lang “hừ” một cái rồi quay mặt sang chỗ khác, tính nết khó chiều của cậu như con sói không được quan tâm. Cao Đồ thấy vậy quay lại dỗ dành Alpha của mình
-“Anh sao thế, dận dỗi gì em nữa vậy”
-“Em không quan tâm anh”
-Cao Đồ bất lực xoay nhẹ ghế của Thẩm Văn Lang lại, như dỗ dành cún con cậu nhỏ giọng hỏi lại Thẩm Văn Lang
-“Em sao lại không quan tâm anh được chứ”
-Thẩm Văn Lang làm giáng vẻ như mình oan ức lắm nói chuyện với Cao Đồ
-“Em nói chuyện với bọn họ rõ lâu mà lại để anh đợi ở trên này, rõ ràng là không quan tâm đến anh rồi” Cao Đồ cạn lời với cái tên to xác này, cậu như đang dỗ trẻ con xoa nhẹ lên đầu Thẩm Văn Lang
-“Vậy em làm gì thì anh mới hết giận em đây” Cao Đồ cưng chiều nghiêng đầu về phía Alpha đang nhăn mặt khoanh tay nhõng nhẽo ngồi chễm trên ghế
-Thẩm Văn Lang được nước lấn tới đẩy má mình về phía Cao Đồ, ý muốn cậu thơm mình một cái, nhưng Cao Đồ bất lực với sự dễ thương này của Thẩm Văn Lang, cậu giả vờ không hiểu ý của Thẩm Văn Lang
-“Anh làm gì đấy”. Thẩm Văn Lang cố dí sát má mình đến trước mặt Cao Đồ, nhưng cậu giả vờ né đi
-“Em thơm anh một cái đi”
-“Sao em phải thơm anh một cái”
-“Không phải em muốn dỗ anh sao”
-Cao Đồ khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Thẩm Văn Lang.
Nụ hôn vụng trộm nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến bầu không khí trong văn phòng như dừng lại một nhịp.
-Thẩm Văn Lang cố giấu đi nụ cười đang trực hiện lên, làm bộ nghiêm giọng:
“Anh vẫn chưa hết giận đâu. Nhưng… thấy em có thành ý như vậy, anh tạm tha lỗi cho em đó.”
-Cao Đồ bật cười khẽ, đôi mắt cong cong như vẽ. Anh chưa kịp nói gì thì Thẩm Văn Lang đã kéo nhẹ tay, để Cao Đồ ngồi lên đùi mình.
Cao Đồ giật mình, tay đập nhẹ vào cánh tay người kia, gương mặt đỏ ửng:
-“Anh làm gì đấy! Lỡ có người đi vào thấy thì sao!”
-Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, giọng trầm ấm mà lười biếng:
“Văn phòng này là của anh, công ty này cũng là của anh. Anh không cho phép ai bước vào thì… làm gì có ai dám thấy chứ?”
-Cao Đồ tròn mắt nhìn anh, vừa buồn cười vừa bất lực.
“Anh đúng là đáng ghét thật đó, giận cũng giận kiểu bá đạo như vậy.”
-Thẩm Văn Lang khẽ siết eo người trong lòng, nụ cười lộ rõ nơi khóe môi:
“Anh chỉ bá đạo với mỗi em thôi.”
-Tiếng cửa mở.
-Một nhân viên trẻ đứng sững lại ở ngưỡng cửa, hai tay còn đang cầm hồ sơ, ánh mắt dán chặt vào khung cảnh trước mắt.
Không khí trong phòng đông cứng như bị đóng băng.
-“Ơ… tôi… tôi xin lỗi sếp Thẩm! Tôi tưởng… sếp gọi ký giấy!” người nhân viên lắp bắp, mặt đỏ như cà chua rồi vội vàng đóng cửa rầm một tiếng.
-Ba giây im lặng.
-Cao Đồ quay phắt sang, trợn mắt nhìn anh:“Thấy chưa! Em đã nói là sẽ có người vào mà!”
-Thẩm Văn Lang vẫn bình thản, thong thả nhấp một ngụm cà phê, giọng chậm rãi:
“Ừ, có vào thật. Nhưng ít nhất… giờ cả công ty đều biết em là ‘người đặc biệt’ của anh.”
-Cao Đồ ném cho anh một cái nhìn nửa giận nửa buồn cười: “Anh đúng là… giận cũng không chịu đứng đắn một chút nào.”
-Anh khẽ cười, ánh mắt dịu lại, có chút cưng chiều xen lẫn trêu chọc: “Đứng đắn thì làm sao khiến em đỏ mặt được như bây giờ?”
-Cao Đồ nghẹn lời, chỉ biết đánh khẽ vào vai anh một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Anh hết giận chưa đấy, đồ đáng ghét…”
-“Chưa,” Thẩm Văn Lang đáp, ánh mắt cong cong đầy ẩn ý “Phải để em dỗ thêm một chút nữa.”
-Cao Đồ đỏ mặt, quay đi, cố giữ giọng bình tĩnh: “Vậy thì kệ anh, em chỉ hỏi thế thôi, em về đây chiều phải đi đón Lạc Lạc nữa”
-Nói xong, cậu đứng dậy, chỉnh lại áo, cố tỏ ra tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng càng đi ra khỏi phòng, mặt cậu càng nóng bừng vừa xấu hổ, vừa lo lắng không biết nhân viên lúc nãy có thật sự thấy rõ cảnh đó không.
-Xuống đến sảnh công ty, không khí đang rộn ràng giờ nghỉ trưa. Vừa bước vào thang máy, Cao Đồ đã thấy ba, bốn ánh mắt liếc về phía mình, rồi những nụ cười khúc khích vang lên.
-Một cô nhân viên bàn lễ tân tươi rói chào: “Anh Cao, hôm nay trông anh… có vẻ vui nhỉ?”
-Cao Đồ khựng lại: “Hả? Ờ… chắc tại tôi ngủ đủ giấc thôi.”
-Ngay lập tức, một nhân viên khác đi ngang, giả vờ ho khẽ: “Ngủ đủ giấc… hay là được ai đó dỗ giận rồi hả?”
-Tiếng cười rúc rích vang lên quanh sảnh.
-Cao Đồ suýt nghẹn, mặt đỏ bừng như vừa bước ra từ lò sưởi. “Các cậu toàn nghĩ linh tinh!” cậu giả vờ nghiêm giọng, nhưng vành tai đã đỏ ửng.
-Một cô nhân viên trẻ che miệng cười: “Bọn toi đâu dám, chỉ là thấy sếp Thẩm hôm nay cười suốt từ lúc họp ra thôi~”
-Cao Đồ: “…”
-Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ giơ tay chào lấy lệ rồi bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa thầm thở dài.
-“Thôi xong, chắc mai mang cơm lên cho Thẩm Văn Lang cũng bị trêu..”
-Nhưng dù vậy, khóe môi cậu vẫn khẽ cong lên.
Bởi chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Thẩm Văn Lang nhìn mình lúc nãy dịu dàng, trầm ấm, xen chút bướng bỉnh tự nhiên, mọi tiếng trêu chọc đều hóa thành gió nhẹ.
-Trời về chiều, ánh nắng cuối ngày rải vàng khắp con đường nhỏ dẫn đến cổng trường mầm non.
-Cao Đồ tấp xe lại, vừa kịp lúc tiếng chuông tan học vang lên.
-Từ xa, một bóng nhỏ chạy lon ton ra, Lạc Lạc hai má phúng phính, tay ôm chặt con khủng long nhỏ mà Dậu Phộng Nhỏ tặng cậu bé sáng nay
-“Ba ơi~!” – giọng con vang lên trong trẻo.
-Cao Đồ cúi xuống, dang tay đón con vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu bé: “Lạc Lạc hôm nay đi học có ngoan không nào?”
-“Dạ ngoan! Cô bảo hôm nay con tô màu đẹp nhất lớp!”. Cậu bé tự hào khoe, đôi mắt long lanh.
-Cao Đồ bật cười, bế con lên xe. Cậu vừa cài dây an toàn cho bé, điện thoại trong túi chợt rung. Màn hình sáng lên: “Thẩm Văn Lang”.
-Cao Đồ liếc nhìn, nhếch môi: “Anh gọi làm gì nữa, chưa hết giờ làm à?”
-Giọng anh trầm, ấm, nhưng mang theo ý cười: “Hết giờ rồi. Anh chỉ muốn xác nhận… người dỗ anh giận chiều nay có chạy mất không.”
-Cao Đồ giả vờ nghiêm giọng: “Người ta bận đón con, không rảnh dỗ anh nữa nhé.”
-Bên kia, anh khẽ cười: “Vậy tối anh tan sớm qua đón hai baa con đi ăn, xem như em ‘dỗ bù’.”
-“Không cần đâu,”, Cao Đồ đáp, nhưng khóe môi đã khẽ cong.
-“Em định nấu canh chua cá lóc cho Lạc Lạc, anh tự ăn mì gói đi.”
-“Ờ, được thôi,”, anh đáp chậm rãi, cố tình kéo dài giọng, “Nhưng anh nghĩ Lạc Lạc sẽ buồn lắm… nếu tối nay không được ăn kem với bố Văn Lang.”
-Cao Đồ im vài giây, rồi bật cười: “Anh đúng là… biết cách ‘dỗ ngược’ người khác ghê thật.”
-Lạc Lạc ngồi ghế sau tò mò: “Ba ơi, ai gọi vậy ạ?”
-“Bố con”, Cao Đồ đáp, vừa nói vừa mỉm cười nhìn con qua gương chiếu hậu.
-“Bố giận ba nữa hả?”, Lạc Lạc nghiêng đầu hỏi, giọng ngây thơ.
-“Không,”, Cao Đồ khẽ cười, ánh mắt dịu lại, “Bố con hết giận rồi. Giờ chỉ thích trêu ba thôi.”
-Từ bên kia điện thoại, tiếng cười trầm thấp vang lên, khiến cả xe như ấm hẳn.
-Tối hôm đó, Thẩm Văn Lang hẹn Cao Đồ và con trai ăn tối tại một nhà hàng nằm ở phía Tây thành phố, Thẩm Văn Lang bận xử lí một số chuyện ở công ty nên dặn Cao Đồ đưa con đến trước, cậu đã đặt chỗ rồi
-Tối hôm đó, Cao Đồ sửa soạn cho Lạc Lạc thật gọn gàng.
Cậu mặc cho con trai chiếc sơ mi trắng nhỏ, chải lại mái tóc mềm rồi mỉm cười. Hai ba con cùng lên xe, đến nhà hàng sang trọng ở phía Tây thành phố.
-Cao Đồ đến quầy lễ tân, nhẹ giọng: “Xin lỗi, tôi có đặt bàn trước tên là Cao Đồ.”
Cô nhân viên kiểm tra sổ đặt chỗ, rồi lễ phép nói: “Vâng, mời anh theo tôi.”
-Thế nhưng khi đến nơi, cậu khựng lại. Bàn ăn mà cậu đã đặt trước giờ đây đã có một gia đình ngồi sẵn. Một người đàn ông trung niên dáng vẻ quyền lực đang nói chuyện, bên cạnh là vợ và cậu con trai nhỏ.
-Cao Đồ hơi bối rối, vẫn giữ thái độ lịch sự: “Xin lỗi anh, đây là bàn tôi đã đặt trước rồi ạ.”
-Người đàn ông kia, Trình Vũ chỉ ngẩng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững.
-Nhân viên đứng bên cạnh lập tức cúi đầu, giọng lúng túng
-“Xin lỗi anh Cao, hôm nay nhà hàng hơi đông. Tôi đã cố giữ bàn đặt trước cho anh, nhưng vị tiên sinh này nhất quyết không chịu đợi. Tôi có giải thích, nhưng… anh ấy vẫn muốn ngồi bàn này, tôi cũng không biết phải làm sao.”
-Cao Đồ hiểu chuyện, khẽ thở ra một hơi, rồi mỉm cười điềm tĩnh, “Anh à, đây đúng là bàn của tôi đã đặt. Mong anh thông cảm, có thể nhường lại giúp tôi được không ạ?”
-Người đàn ông kia đặt ly rượu xuống, giọng lạnh tanh “Nếu tôi nói không thì sao?”
-Không khí xung quanh như đông lại. Cao Đồ nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ lễ phép, “Anh à, tôi chỉ muốn giải quyết nhẹ nhàng thôi”
-“Ba ơi!”, giọng cậu bé ngồi cạnh Trình Vũ vang lên, khiến ông ta ngừng lại.
-Hiên Minh, con trai Trình Vũ quay sang nhìn Cao Đồ, ánh mắt bất ngờ.
-“Ba ơi, đây là thằng bé hôm trước con nói đó!”
-Trình Vũ cau mày: “Thằng bé nào?”
-“Là thằng nhóc chiếm xích đu của con, con bảo rồi mà! Chính nó đấy!”
-Trình Vũ nhìn theo hướng con trai chỉ, ánh mắt dừng lại nơi Lạc Lạc, cậu bé đang khẽ nép sau lưng Cao Đồ.
-“À, ra là cái thằng nhỏ không biết điều đó.” Giọng ông ta cao lên, đầy khinh miệt
-“Cậu là ba của nó à? Cái thằng dám giành xích đu của con trai Trình Vũ tôi?”
-Lạc Lạc giật mình, nắm chặt tay áo của Cao Đồ, đôi mắt hoe đỏ.
-Cao Đồ khẽ cúi xuống, xoa đầu con, rồi nhìn thẳng vào Trình Vũ, giọng vẫn bình tĩnh “Anh nói sai rồi. Là con trai anh đẩy con tôi trước, khiến thằng bé chảy máu. Tôi đã định bỏ qua, nhưng cách anh đang nói chuyện”
-“Câm miệng!”, Trình Vũ đập tay xuống bàn, đứng bật dậy.
-“Nếu con cậu biết điều, nhường chỗ trước thì có chuyện đó không? Hạng người như cậu mà cũng dám dạy đời tôi à? Không biết chui từ cái khu ổ chuột nào ra mà còn lớn tiếng ở đây?”
-Cao Đồ thoáng sững người, nhưng vẫn giữ ánh nhìn điềm tĩnh. Lạc Lạc sợ hãi hơn, ôm chặt lấy chân cậu, thì thầm, “Ba ơi… mình về đi.”
-Cao Đồ khẽ siết vai con, ánh mắt chùng xuống. Cậu cúi đầu thật thấp, nói chậm rãi từng chữ
-“Anh nói đúng, tôi không cùng tầng lớp với anh. Nhưng điều đó cũng không cho phép anh sỉ nhục con tôi.”
-Không khí trong nhà hàng căng như dây đàn. Ngay lúc ấy, cửa nhà hàng mở ra, và một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau lưng
-“Anh Trình, nếu tôi nhớ không nhầm bàn này là của tôi đặt đấy.”
-Cao Đồ quay đầu lại, Thẩm Văn Lang đang bước vào, ánh mắt lạnh hơn gió mùa đông.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro