Chương 6 "Anh không cần tiền anh chị cần em và con"
Tác giả:**Crize**
-Không gian như khựng lại. Mọi ánh mắt trong nhà hàng đều hướng về phía cửa.
-Người đàn ông trong bộ vest đen bước vào, ánh đèn phản chiếu lên hàng cúc bạc tinh tế nơi cổ tay anh.
-Thẩm Văn Lang.
-Cao Đồ ngẩng đầu lên, tim khẽ chao đi một nhịp
-Trình Vũ ban đầu sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nở nụ cười xã giao
-“Thì ra là tổng giám đốc Thẩm. Trùng hợp thật, tôi đang đợi người mang tài liệu hợp đồng đến đây, không ngờ lại gặp anh sớm thế này.”
-Ánh mắt Thẩm Văn Lang liếc qua bàn ăn, rồi dừng lại trên người Cao Đồ đang bế Lạc Lạc trong lòng. Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một tầng lạnh lẽo, “Trùng hợp thật. Người anh vừa lớn tiếng xúc phạm chính là vợ tôi.”
-Không khí xung quanh gần như đông cứng. Trình Vũ thoáng biến sắc. Còn các nhân viên phục vụ, lễ tân đều cúi gằm mặt, chẳng dám thở mạnh.
-“Vợ… của anh?”, Trình Vũ nhíu mày, có vẻ không tin nổi. “Không thể nào, tôi tưởng chỉ là”
-Thẩm Văn Lang cắt lời, giọng anh trầm và lạnh, “Tôi không thích người khác bàn về chuyện gia đình tôi.”. Anh tiến tới, đưa tay đỡ lấy túi đồ trong tay Cao Đồ, rồi khẽ xoa đầu Lạc Lạc.
-“Không sao, bố đây rồi.”
-Lạc Lạc ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào vai, giọng nhỏ xíu “Bố ơi, chú kia mắng ba Đồ với con…”
-Thẩm Văn Lang khẽ siết vòng tay, ánh mắt hướng thẳng sang Trình Vũ, “Tôi tôn trọng anh vì năng lực và thành ý hợp tác. Nhưng nếu anh không tôn trọng người khác, đặc biệt là người của tôi thì hợp đồng này khỏi cần bàn tiếp.”
-Trình Vũ cố gắng giữ nụ cười, nhưng nét mặt đã cứng lại. “Thẩm tổng, tôi nghĩ chúng ta không nên vì chuyện nhỏ mà”
-“Chuyện nhỏ?”. Giọng Thẩm Văn Lang trầm hẳn xuống, ngắt lời anh ta.
-“Xúc phạm một đứa trẻ, nhục mạ cha của nó trước mặt mọi người. Trong mắt anh, đó là chuyện nhỏ sao?”
-Cả nhà hàng im phăng phắc. Trình Vũ không đáp lại được. Thẩm Văn Lang nới cà vạt, khẽ nói, “Anh về nói với bộ phận pháp lý của BAPM đi. Tôi sẽ xem xét lại việc ký kết. Có lẽ tôi nên hợp tác với người biết tôn trọng người khác hơn.”
-Anh nói xong, quay sang Cao Đồ, giọng dịu lại hoàn toàn “Chúng ta sang chỗ khác ăn nhé. Ở đây hình như không hợp khẩu vị.”. Cao Đồ khẽ gật đầu. Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn Thẩm Văn Lang ánh mắt vừa cảm động, vừa có chút lo lắng. Bởi cậu biết, hợp đồng này vô cùng quan trọng với công ty của Thẩm Văn Lang.
-Khi hai cha con rời khỏi nhà hàng cùng anh, phía sau lưng vang lên tiếng Trình Vũ gọi vội “Thẩm tổng, tôi… tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện lại!”
-Nhưng Thẩm Văn Lang không quay đầu lại. Bước chân anh vẫn vững vàng, giọng thấp thoáng vang giữa tiếng gió đêm “Không có gì để nói thêm. Với tôi, gia đình luôn là hợp đồng quan trọng nhất.”
-Gió đêm lùa nhẹ qua mái hiên nhà hàng. Cao Đồ lặng lẽ bước theo sau, tay vẫn nắm chặt tay Lạc Lạc. Cậu im lặng suốt cả đoạn đường ra bãi xe, ánh mắt cứ thấp thoáng lo lắng. Lạc Lạc chạy lon ton vài bước phía trước, quay lại nhìn hai người
-“Bố ơi, mình không ăn ở đó nữa hả?”
-Thẩm Văn Lang khẽ cúi người xoa đầu con trai, giọng dịu dàng, “Không ăn ở đó. Bố dẫn con và ba Đồ đi chỗ khác ngon hơn.”
-Cao Đồ liếc anh một cái, cố nén tiếng thở dài. “Anh… có biết anh vừa làm gì không?”. Giọng cậu nhỏ nhưng run, vừa lo vừa giận
-“Hợp đồng với BAPM anh chuẩn bị suốt mấy tháng trời, chỉ vì em mà anh nói hủy thẳng trước mặt họ như vậy anh điên rồi à?”
-Thẩm Văn Lang mở cửa xe, bình thản để hai người lên rồi mới trả lời “Nếu vì giữ hợp đồng mà phải để vợ con mình bị người ta sỉ nhục trước mặt bao người, thì thà không có hợp đồng đó còn hơn.”
-“Nhưng anh”
-“Không nhưng gì cả.”, Anh cắt lời, giọng chậm rãi nhưng đầy kiên định. “Anh có thể mất đối tác, có thể mất vài con số trong báo cáo tài chính, nhưng anh không thể mất tôn trọng của người mình yêu.”
-Cao Đồ khựng lại, mắt cậu ươn ướt. Sự dịu dàng mà cậu luôn chờ đợi suốt mười 13 năm giờ đây nó dã trở thành điều quan trọng nhất đời cậu. “Anh lúc nào cũng nói những lời khiến người khác không thể giận nổi.”
-Cậu quay mặt ra cửa sổ, cố giấu đi nụ cười yếu ớt. Thẩm Văn Lang nghiêng người, ngón tay khẽ chạm cằm cậu, buộc cậu nhìn mình.
-“Anh không cần tiền, không cần dự án đó. Anh chỉ cần em và con, hiểu chưa?”. Giọng anh trầm thấp, từng chữ như rót mật vào tai. Lạc Lạc ngồi phía sau, tò mò xen vào
-“Ba ơi, thế con cũng là ‘hợp đồng’ của ba hả?”
-Cả hai cùng bật cười. Cao Đồ quay lại nựng nhẹ má con trai “Không phải hợp đồng đâu, con là cổ phần vĩnh viễn của nhà này đó.”
-Thẩm Văn Lang cười, quay đầu xe, ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên gương mặt anh một lớp sáng ấm áp. “Chuẩn rồi. Cổ phần 51% của anh, 49% của em, không ai được phép mua lại.”
-Xe lướt đi giữa phố đêm, để lại sau lưng một buổi tối tưởng chừng nặng nề nhưng lại trở thành một trong những khoảnh khắc ấm áp nhất của họ, nơi giận hờn tan biến trong tiếng cười, và tình yêu thì vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
-Sáng hôm sau là ngày nghỉ của cả nhà nên Thẩm Văn Lang muốn nằm lười đến trưa nhưng Cao Đồ không quen với thời gian biểu thiếu khoa học như vậy. Cậu muốn dậy sớm nấu đồ ăn cho hai bố con, nhưng Thẩm Văn Lang lười biếng không muốn buông cậu ra
-“Văn Lang, anh bỏ em ra em phải đi nấu đồ ăn sáng, Lạc Lạc sắp dậy rồi,” Cao Đồ khẽ thì thầm, giọng nói còn vương chút ngái ngủ nhưng đã đầy ý định muốn thoát khỏi cái ôm.
-Thẩm Văn Lang siết chặt vòng tay qua eo cậu hơn nữa, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của Cao Đồ, tham lam hít lấy mùi hương sạch sẽ, dễ chịu. Cậu lười biếng cọ cọ như một chú mèo lớn được cưng chiều.
-“Khoa học gì chứ,” cậu lầm bầm, giọng nói trầm khàn hơn bình thường vì vừa tỉnh giấc, mang theo sự nũng nịu hiếm thấy, “Hôm nay là ngày nghỉ. Cả nhà mình nên thiếu khoa học một hôm đi.”
-Cao Đồ thở dài, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Cậu biết cái vẻ trì hoãn này của Thẩm Văn Lang. Cậu luôn là người quyết đoán, lạnh lùng trong công việc, nhưng khi ở nhà, đặc biệt là vào những ngày nghỉ, Thẩm Văn Lang lại trở nên dính người và lười biếng một cách đáng yêu.
-“Không được, em hứa với Lạc Lạc hôm nay sẽ làm món bánh ngọt mà thằng bé thích. Ngủ tiếp sẽ muộn đấy.” Cao Đồ cố gắng giãy nhẹ, nhưng sức mạnh của Thẩm Văn Lang không hề thuyên giảm.
-“Kệ Lạc Lạc đi,” Thẩm Văn Lang lầm bầm, kéo cậu sát hơn đến mức Cao Đồ cảm nhận rõ hơi nóng từ cơ thể hắn truyền qua lớp áo mỏng, “Giờ này Lạc Lạc chưa dậy đâu, Em phải ở đây với anh. Em ngủ thêm một chút thôi, một chút nữa thôi.”
-Cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu Cao Đồ, rồi lại chuyển sang gò má. Sự mềm mại và ấm áp của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang hoàn toàn chìm đắm. Cậu biết, nếu Cao Đồ xuống bếp, cậu sẽ bắt đầu một ngày bận rộn. Và cậu, muốn kéo dài giây phút yên tĩnh và thân mật này.
-Cao Đồ cảm thấy tim mình mềm nhũn ra trước sự ỷ lại này. Cậu không thể thực sự tức giận. Nhìn gương mặt Thẩm Văn Lang còn vương chút ngái ngủ, mái tóc đen rối nhẹ, và đôi mắt vẫn còn hơi lim dim như cố gắng chống lại ánh sáng ban mai lọt qua rèm cửa, Cao Đồ không đành lòng.
-Cậu nhẹ nhàng đưa tay, luồn vào mái tóc mềm của Thẩm Văn Lang, gãi nhẹ. “Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, đừng làm nũng như đứa trẻ nữa.”
-“Anh chỉ làm nũng với em thôi,” Thẩm Văn Lang mở hờ mắt, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn thẳng vào Cao Đồ. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi Cao Đồ, “Hơn nữa, nếu Lạc Lạc dậy, em có thể cho con bé xem TV một lúc, rồi anh sẽ gọi đồ ăn sáng. Hôm nay em phải nghỉ ngơi, đừng làm gì cả”
-Lời đề nghị này thực sự hấp dẫn. Cao Đồ vốn dĩ đã quen với việc phải chăm sóc mọi thứ, nhưng sâu thẳm cậu cũng khao khát được một lần làm một người được chăm sóc, một người có thể an tâm lười biếng trong vòng tay người mình yêu.
-Cậu nhìn Thẩm Văn Lang một lúc, rồi bất lực mỉm cười. “Anh thật là, được rồi. Chỉ mười phút thôi đấy. Rồi anh phải buông em ra.”
-Thẩm Văn Lang không trả lời bằng lời nói. Cậu chỉ siết nhẹ vòng tay, kéo Cao Đồ áp sát vào lồng ngực vững chãi của mình, nhắm mắt lại. Trong vòng tay này, bên tai là tiếng nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của người cậu yêu, Cao Đồ cảm thấy toàn bộ thế giới dường như dừng lại, chỉ còn lại sự ấm áp và an toàn.
-Cậu cũng nhắm mắt lại, quyết định hưởng thụ trọn vẹn mười phút xa xỉ này. Dù sao thì, Lạc Lạc cũng sẽ hiểu thôi, rằng thỉnh thoảng, bố của mình cũng cần được ba nhỏ yêu thương một chút.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro