Chương 7
Tác giả: **Crize**
-Lạc Lạc dụi dụi đôi mắt nhỏ, cái chăn bị đạp tung ra từ lúc nào. Ánh nắng sớm len vào, chạm lên gò má phúng phính khiến cậu bé khẽ hắt hơi một cái. Bên giường là con gấu bông bị đè bẹp lép, còn chiếc xe đồ chơi lăn lóc dưới sàn, như chứng cứ rõ ràng cho một đêm ngủ chiến đấu dữ dội.
-Cậu bé ngáp dài, rồi nghiêng đầu nhìn sang phòng bên. Thường thì giờ này, ba sẽ đang nấu bữa sáng, còn bố sẽ pha cà phê. Nhưng hôm nay, lạ thay nhà bếp im ắng đến kỳ lạ. Không có tiếng chảo, không có mùi bánh mì nướng… chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc rất nhỏ.
-“Ba ơi~ bố ơi~”, giọng Lạc Lạc kéo dài, mềm và trong veo như miếng kẹo dẻo. Cậu bé lon ton bước xuống giường, đôi dép hình khủng long phát ra tiếng cót két vui tai theo mỗi bước đi.
-Bước đến cửa phòng của hai ba mình, cậu áp tai nghe thử. Im phăng phắc. Lạc Lạc chớp chớp mắt, tò mò đẩy cửa khẽ mở.
-Cậu bé khựng lại.
-Trên giường, bố đang ôm chặt ba của cậu, cả hai vẫn còn chưa chịu dậy, trông bình yên đến mức đáng nghi!
-Lạc Lạc nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tinh quái. Cậu bé chống nạnh, hắng giọng một cái rõ to
-“A-hem! Hai người lớn dậy chưa đó? Con đói rồi nhaaa~!”
-Cao Đồ giật mình mở mắt, gương mặt đỏ ửng khi nhận ra kẻ bắt quả tang. Cậu đẩy nhẹ Thẩm Văn Lang, lí nhí
-“Em đã nói rồi mà, Lạc Lạc dậy sớm lắm”
-Thẩm Văn Lang chỉ khẽ bật cười, vẫn chưa chịu buông cậu ra, giọng trầm thấp mang theo ý trêu chọc, “Ừ, thì anh đâu có ngờ con trai mình lại có khiếu làm gián đoạn tình cảm của người lớn đến vậy.”
-Lạc Lạc chu môi, chạy lại kéo tay ba nhỏ
-“Ba nhỏ ơi, bỏ bố ra đi, nấu bữa sáng thôi, con muốn ăn trứng chiên hình trái tim cơ!”
-Cao Đồ bật cười, vuốt tóc con trai, lòng dâng lên thứ hạnh phúc mềm mại mà chỉ gia đình mới có thể mang lại vừa ấm áp, vừa ngọt ngào, lại lẫn chút vụng về đáng yêu.
-Vì là ngày nghỉ cuối tuần, không ai trong ba người phải vội vàng dậy sớm. Ánh nắng buổi sáng rơi nhẹ qua rèm cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dịu dàng như mật ong. Trong căn bếp nhỏ, tiếng dao khẽ chạm thớt, tiếng bơ tan trên chảo vang lên tí tách âm thanh quen thuộc của hạnh phúc.
-Cao Đồ buộc tạp dề, tóc hơi rối, tay thoăn thoắt đánh trứng. Phía sau, Thẩm Văn Lang đang lười biếng ngồi dựa vào quầy, tay cầm tách cà phê, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu với nụ cười khó che giấu.
-“Anh có định giúp gì không đấy?”, Cao Đồ quay lại, liếc anh một cái.
-“Có chứ. Anh đang giúp bằng cách quan sát.”, Thẩm Văn Lang đáp, giọng trầm thấp, nửa đùa nửa thật.
-Cao Đồ bật cười, cố tỏ ra nghiêm, “Thế thì lát anh dọn bàn đi. Đừng tưởng em để yên cho anh chỉ ngồi đó đâu.”
-Trước khi Thẩm Văn Lang kịp phản ứng, một giọng nhỏ vang lên từ cửa phòng. “Ba ơi có bánh kếp chưa ạaa?”
-Lạc Lạc, tóc xù và vẫn mặc bộ đồ ngủ in hình khủng long, chạy lon ton vào, ôm chặt lấy chân ba mình.
-Cao Đồ cúi xuống xoa đầu con “Sắp có rồi, con rửa mặt đi nhé, hôm nay ba làm bánh kếp hình gấu cho con nhé.”
-“Thiệt không ạ? Có siro hình tim như lần trước không?”
-“Có luôn, nhưng phải ăn hết mới được gọi là gấu con ngoan nha.”
-Lạc Lạc vui sướng chạy vào phòng tắm, để lại tiếng dép lẹp xẹp trên sàn. Cả hai người lớn nhìn theo, ánh mắt vô thức dịu lại.
-Một lúc sau, ba người quây quần bên bàn ăn. Trên bàn là đĩa bánh kếp vàng ươm, sữa nóng, và tách cà phê đen còn bốc khói. Lạc Lạc vừa ăn vừa kể chuyện hoạt hình tối qua, còn Thẩm Văn Lang thỉnh thoảng gật gù, giả vờ chăm chú lắng nghe nhưng thực ra chỉ đang nhìn hai người mình yêu thương nhất.
-“Anh nhìn gì vậy?”. Cao Đồ hỏi, giọng khẽ mà mềm.
-“Nhìn gia đình anh.”, Thẩm Văn Lang đáp gọn, nụ cười trong mắt ấm áp đến mức khiến Cao Đồ chẳng nỡ trách.
-Bên ngoài, nắng đã lên cao. Căn nhà nhỏ ngập trong hương thơm ngọt dịu của bơ sữa, tiếng cười trong trẻo vang vọng suốt buổi sáng. Một ngày cuối tuần trôi qua chậm rãi, ấm áp và đủ đầy như thể cả thế giới ngoài kia cũng đang mỉm cười cùng họ.
-Hôm ấy là một ngày nắng dịu, trời trong vắt sau cơn mưa đêm. Gia đình Thẩm Văn Lang và Thịnh Thiếu Du rủ nhau đi chơi xa – không phải những buổi gặp gỡ nghiêm túc như công việc, mà là một chuyến dã ngoại thật sự, chỉ có tiếng cười và mùi bánh nướng thơm phức trong cốp xe.
-Lạc Lạc và Đậu Phộng nhỏ ngồi ghế sau, tranh nhau chỗ ngồi bên cửa sổ. Một bên reo lên, “Con thấy cầu vồng rồi nè!”, bên kia lại đáp, “Không, đó là vệt nước thôi!”. Cuộc tranh cãi nhỏ của hai cậu nhóc khiến cả xe ngập tiếng cười.
-“Hai đứa này hợp tính đến đáng sợ.”, Thịnh Thiếu Du vừa lái xe vừa nói, mắt liếc qua gương chiếu hậu.
-“Ừ, tôi chỉ sợ sau này hợp quá lại bày trò nghịch cho khổ cho bọn tôi”, Thẩm Văn Lang đáp, giọng vẫn đều đặn nhưng khóe môi khẽ cong.
-Hoa Vịnh bật cười, quay lại nựng đầu hai đứa nhỏ:
-“Nếu chúng nó nghịch thì cứ để tôi xử. Tôi có bằng kinh nghiệm mười năm trông Thịnh Thiếu Du rồi.”
-“Này!”, Thiếu Du giả vờ phản đối “Anh đâu có dễ trông như con nít.”
-“Đúng, anh còn khó hơn thế nữa.”, Hoa Vịnh đáp gọn, khiến cả xe bật cười.
-Khi đến công viên ven hồ, hai gia đình cùng nhau trải thảm picnic dưới tán cây. Cao Đồ mở hộp thức ăn, mùi cơm cuộn và gà chiên lan ra khiến lũ trẻ nhảy cẫng. Thẩm Văn Lang, vốn hiếm khi rời công việc, nay lại ngồi khoanh chân trên thảm, cầm đũa gắp cho con trai, nét mặt dịu dàng đến lạ.
-Hoa Vịnh híp mắt trêu:
-“Không ngờ có ngày anh cũng biết bóc gà cho con.”
-“Tôi bóc gà cho con thì làm sao” Thẩm Văn Lang nhàn nhạt đáp “Tôi chỉ cần người gắp cơm khi bận ký hợp đồng. Còn bây giờ, tôi bận yêu thương.”
-“Văn Lang à, anh nói vậy không sợ Cao Đồ ngại mà bỏ đi thêm lần nữa đấy chứ” Hoa Vịnh huýt sáo trêu chọc.
-Cao Đồ quả thật hơi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu “Anh nói bậy cũng phải biết lựa chỗ mà nói chứ”
-Lạc Lạc lập tức xen vào, ngây ngô hỏi “Bố nói yêu thương là gì vậy ạ?”
-Cả nhóm bật cười, Thịnh Thiếu Du vội vàng đánh trống lảng “Yêu thương nghĩa là chia thêm gà cho nhau! Ăn đi, Đậu Phộng!”
-Sau bữa trưa, bọn nhỏ rủ nhau thả diều, tiếng hò hét vang khắp bãi cỏ. Hai ông bố đứng nhìn theo, ánh mắt đều chứa cùng một thứ cảm xúc, niềm bình yên giản đơn mà công việc hay thành công đều không thể mang lại.
-Cuối ngày, khi hoàng hôn dần buông, mọi người ngồi tựa vai nhau nhìn mặt hồ nhuộm màu cam nhạt. Lạc Lạc dựa vào lòng ba nhỏ, Đậu Phộng nhỏ ngồi gọn trong lòng Thịnh Thiếu Du, vừa ngáp vừa cười.
-“Nếu được, năm nào mình cũng đi chơi thế này nhé.” Cao Đồ nói, giọng khẽ như sợ làm tan đi khoảnh khắc yên bình ấy.
-Thẩm Văn Lang gật nhẹ, ánh mắt hướng về phía mặt trời đang lặn
-“Ừ, năm nào cũng đi. Vì chẳng có chuyến nào khiến anh thấy đời mình đáng sống như hôm nay.”
-Hoa Vịnh ngồi bên nghe tỏ vẻ trêu trọc “Văn Lang từ bao giờ anh trở nên sến súa như vậy vậy?”
-Thẩm Văn Lang nhíu mày cau có “Tôi như vậy thì làm sao nào”
-----------------
Chương này có vẻ hơi ngắn, gần đây sốp bận không thể update thường xuyên được, đợi qua hết tháng 11 sốp sẽ cố gắng nhả chương đều đều nhé ạ💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro