Chương 8

Tác giả: **Crize**
-Buổi chiều trôi qua chậm rãi như thể thiên nhiên cố tình níu giữ cả nhóm lại dưới ánh hoàng hôn vàng mật ong. Những tia nắng cuối cùng lấp lánh trên mặt hồ, phản chiếu từng gợn sóng nhẹ. Lũ trẻ thì đã gần như cạn pin sau cả buổi chạy nhảy hò hét, chỉ còn cười mệt mà vẫn cố tỏ ra mình chưa buồn ngủ.
-Cao Đồ đưa tay vuốt mái tóc mỏng mềm của Lạc Lạc, tay kia đặt dưới lưng con để giữ cho cậu bé khỏi gục xuống. Gió chiều nhẹ, đủ để mang theo mùi cỏ non và chút hương ấm của mặt trời sắp tắt. Bên cạnh, Thẩm Văn Lang ngồi im lặng, một tay đặt sau lưng cậu, tay còn lại chống xuống thảm, ngón tay vô thức gõ nhẹ theo thói quen mỗi khi tâm trạng anh quá bình yên.
-Hoa Vịnh, sau một hồi trêu chọc, cuối cùng cũng ngồi yên, dựa vào vai Thịnh Thiếu Du, tay còn lại giữ chặt Đậu Phộng nhỏ đang ngủ gật. Khoảnh khắc ấy quá yên bình đến mức chẳng ai muốn phá vỡ nó. Cao Đồ nghiêng đầu nhìn mặt hồ, giọng khẽ
-“Ở đây đẹp thật… Lâu lắm rồi em mới thấy một buổi chiều dễ chịu như thế này.”
-Thẩm Văn Lang hơi nhướng mày, xoay mặt sang cậu “Vì có anh?”. Cao Đồ lập tức đỏ mặt, quay sang trốn tránh. “Anh… thôi đi. Lát nữa Hoa Vịnh lại trêu chết em.”
-Quả nhiên, Hoa Vịnh lập tức hùa vào “Cậu đừng lo. Ở đây ai mà không biết Thẩm lão đại đến cuối đời cũng chỉ giỏi mỗi việc chọc cậu thôi.” Thẩm Văn Lang liếc xéo, “Cậu nói nữa tôi trừ phần thịt nướng của cậu đấy.
-“Úi, thôi thôi, tôi câm mồm.” Không khí lại tràn tiếng cười nhỏ. Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua khiến chiếc diều đỏ mà Lạc Lạc và Đậu Phộng nhỏ thả lúc nãy vẫn còn mắc trên tán cây rung lên, sột soạt.
-Lạc Lạc dụi mắt hỏi, giọng buồn ngủ nhưng cố tỏ ra tỉnh táo, “Ba, ba có nghĩ năm sau mình còn được đi chơi như vậy nữa không?” Câu hỏi ngây thơ nhưng rơi trúng ngay nơi mềm nhất trong ngực Cao Đồ. Cậu nhìn sang Thẩm Văn Lang anh cũng đang nhìn mình.
-Thẩm Văn Lang cúi đầu, nhẹ nhàng chạm trán vào trán con trai
-“Năm sau, năm sau nữa, và nhiều năm nữa. Chừng nào con còn muốn đi, bố và ba sẽ dẫn con đi.”
-“Thiệt không ạ?” Lạc Lạc mở mắt to tròn.
-“Thiệt.” Cao Đồ mỉm cười, vuốt má con. “Miễn là con ăn giỏi hơn chút nữa. Không thì ba mệt lắm.”
-Lạc Lạc bĩu môi, “Con lớn rồi mà, ăn giỏi lắm rồi còn gì.” Cả nhóm bật cười. Sau khi dỗ bọn trẻ nằm xuống thảm để nghỉ một chút, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đi bộ ra xa để chụp vài tấm ảnh hoàng hôn, sóng gió để lại hai người lớn ngồi gần nhau, tay suýt chạm tay nhưng không ai chủ động.
-Một lát sau, Thẩm Văn Lang bỗng phá vỡ sự im lặng, “Hôm nay… cảm ơn em.” Cao Đồ ngẩng lên, hơi sửng sốt. “Anh cảm ơn em chuyện gì?”
-“Từ sáng đến giờ.” Thẩm Văn Lang đáp chậm, giọng trầm nhưng rõ ràng. “Vì em ở đây. Vì em nấu bữa sáng. Vì em cười. Và vì em để anh nắm tay mà không rút ra.”
-Cao Đồ đỏ tai đến mức chỉ thiếu nước chui xuống thảm trốn đi. “Anh… tự nhiên quá.”
-“Em không thích?”
-“…Không phải.” Cậu thì thầm. “Chỉ là tự nhiên như vậy khiến em sợ mình quen mất.”
-Thẩm Văn Lang khựng người. Một câu nói nhỏ. Nhưng đủ để làm lòng anh run nhẹ như gợn sóng. Anh nhìn sâu vào mắt cậu “Vậy thì em quen đi. Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
-Cao Đồ: “…”
-Trời ạ. Tên này đúng là khi đã sến thì không ai cản được. “Anh nói mấy câu như vậy Lạc Lạc mà nghe được lại hỏi lung tung.” Thẩm Văn Lang nhếch môi
-“Thì giải thích cho con rằng bố đang theo đuổi ba nhỏ. Hợp lý mà.”
-“Anh im đi cho em, Văn Lang!”
-Nhưng Cao Đồ không hề giận thật.
-Giọng cậu run run mà ánh mắt lại mềm hơn bao giờ hết.
-Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang chạm vào ranh giới mong manh, bỗng phía xa vang lên tiếng thảng thốt của Thịnh Thiếu Du, “Ê ê ê! Con diều mắc cao quá! Bay luôn rồi!”
-Cả nhóm giật mình. Đậu Phộng nhỏ bật dậy ngay lập tức. “Diều của con!!” Lạc Lạc cũng hoảng “Gấu Gấu ơi chạy đi cứu!!”
-Hai ông bố lập tức luống cuống đứng dậy. Hoa Vịnh vừa chạy vừa hét. “Trời ơi Thiếu Du! Anh trèo lên cây cao như vậy nguy hiểm lắm?!”
-Cảnh tượng trở nên hỗn loạn một cách đáng yêu, Thịnh Thiếu Du loay hoay dưới gốc cây. Hoa Vịnh vừa lo vừa giữ thăng bằng cho anh. Lạc Lạc và Đậu Phộng nhỏ đứng dưới hò hét như cổ động viên. Cao Đồ ôm đầu bất lực. Thẩm Văn Lang thì nhìn một lượt rồi khoanh tay, rút điện thoại ra quay lại.
-“Anh quay cái gì!” Cao Đồ kéo tay anh. “Giúp người ta chứ!” Thẩm Văn Lang bình thản, “Anh đang giúp. Để lát còn làm tư liệu trêu Thiếu Du.”
-Cao Đồ: “…”
-Cuối cùng thì chiếc diều cũng được kéo xuống, sau một chuỗi hỗn chiến đầy nỗ lực kết hợp của hai gia đình. Cả nhóm ngồi phịch xuống thảm, thở như chạy marathon. Lũ trẻ thì ôm diều cười tít mắt.
-Khi trời tối hẳn, gió đêm bắt đầu se lạnh. Cao Đồ vội khoác áo cho Lạc Lạc, còn Thịnh Thiếu -Du bế Đậu Phộng nhỏ đang ngủ say. Trước khi lên xe, Cao Đồ nhìn hoàng hôn đã tắt, lòng khẽ trầm xuống:
-“Ngày này… đẹp đến mức em sợ mình nhớ quá.” Thẩm Văn Lang đứng cạnh cậu, giọng nhẹ nhưng không cho phép bị từ chối
-“Vậy thì cứ nhớ. Vì anh nhất định sẽ cho em thêm nhiều ngày như thế.”. Cao Đồ quay sang. -Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân. Gió đêm khẽ thổi, nhưng tim cậu lại đập rối ren hơn bất kỳ cơn gió nào.
-“Anh nói rồi đấy,” cậu thì thầm.
-“Anh chưa bao giờ nói điều gì mà không làm.”
-Thẩm Văn Lang đáp, ánh mắt sâu như mặt hồ vừa in hoàng hôn.
-Ở phía xa, Hoa Vịnh la lớn: “Hai người kia! Lên xe sớm đi trước khi muỗi đốt chết cả bọn!”
-Cả hai giật mình tách ra khuôn mặt đều ửng đỏ. Xe lăn bánh. Lũ trẻ ngủ say. Hai gia đình mệt lử nhưng ánh mắt lại sáng một cách lạ lùng. Không ai nói ra. Nhưng ai cũng biết, ngày hôm nay đã thay đổi điều gì đó.
-Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là một ngày bình thường, nhưng đủ để làm trái tim người lớn dao động. Và với riêng Thẩm Văn Lang đủ để anh quyết định rằng, anh muốn giữ lấy những buổi sáng có tiếng dao khẽ chạm thớt. Muốn giữ lấy những buổi chiều có tiếng con cười, và muốn giữ lấy người đang ngủ gà gật bên cạnh mình Cao Đồ lâu thật lâu.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langdo