Chương 57


    Một tuần sau.

    Tiêu Chiến đã xuất viện về tĩnh dưỡng tại biệt thự ngoài ngoại ô thành phố Bắc Kinh.

   Vết thương của Vương Nhất Bác đã khỏi hoàn toàn. Cậu hiện giờ đang vui vẻ nói chuyện với Chu Tán Cẩm, vị kia của nhà Lưu Hải Khoan. Hai người có vẻ rất hợp nhau.

   Lưu Hải Khoan đứng trong bóng râm cùng Tiêu Chiến nhìn hai tên ngốc kia đang dạy nhau trượt patin.

" Tiêu Chiến, hôm đó cậu thật sự nắm chắc mọi thứ như vậy ư, cậu không sợ vạn nhất, Không thể an toàn trở ra thì sao?"
  Lưu Hải Khoan đã nhịn một tuần không đến hỏi rõ Tiêu Chiến vấn đề này. Lẽ nào cậu ta tính toán giỏi như vậy thật.

   Tiêu Chiến không nhìn Lưu Hải Khoan, anh thảnh thơi nhìn cậu nhóc nhà mình trượt trượt patin, nhìn cậu ra vẻ đắc ý với Chu Tán Cẩm, nhàn nhạt trả lời.

" Đối với sự an toàn của em ấy, tôi luôn có thể tính toán rõ ràng. Cậu tò mò, được tôi nói cho cậu nghe."

   Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trái cây, cái này là sáng nay Vương Nhất Bác tự tay ép cho anh, tuy có lẫn chút vỏ, nhưng tổng thể là cũng uống được.
" Lão già họ Tiêu kia chưa có chữ ký của tôi sẽ chưa làm liều. Cái lão cần là tiền bạc, đương nhiên sẽ không thật sự làm hại đến Nhất Bác, lão sợ tôi cá chết lưới rách.
  Long Ngạo. Anh ta còn muốn trả thù cho Tiêu Kỳ, một cách cực đoan, là muốn tôi trả giá trước linh vị của Tiêu Kỳ. Nên cũng sẽ chưa làm hại con tin khi tôi chưa đến.

   Còn về Ngọc Kỳ, thật ra cái này là do tiểu Khải cuống quá làm bừa, nhưng làm cũng không tồi. Nếu tiểu Khải tự dâng mình lên làm con tin, tất bị nghi ngờ càng nhiều, nhưng nếu cống thêm con tin có giá trị thì sao.

   Em gái tôi, giá trị tất nhiên không nhỏ. Có vật cống tất nhiên tránh hiềm nghi rồi.

   Lúc bọn chúng chia hai ngả, thằng bé cũng cảm thấy Ngọc Kỳ có lẽ sẽ an toàn hơn Nhất Bác, hơn nữa vali đựng ma tuý kia cùng nằm trên xe chở Nhất Bác, nên thằng bé cố tình kích động Ngọc Kỳ, lén gắn định vị lên người con bé rồi theo Nhất Bác đi.

   Còn về lúc ở trong rừng, thằng bé vốn định để Nhất Bác rời đi rồi, nhưng ở gốc cây gần đó nó phát hiện tên cầm đầu bọn bắt cóc đang đứng đó, nên mới cố tình bắt lại Nhất Bác, nếu không mạng cả hai đều khó giữ. Phải thừa nhận, ứng biến không tồi.

   Long gia cũng là thế gia của Hắc đạo, Long Ngạo chắc chắn tôi sẽ không thể mượn người từ phía Uông - Hắc hai nhà, sẽ cảm thấy tôi không đủ người chia hai.

   Nhưng hắn lại quên đội bắn tỉa trong tay tôi, có lẽ là do nghĩ tôi đã giải tán họ rồi.
  Ngay từ đầu, Phong Tà đã phụ trách nguỵ trang để theo sau tôi.

   Cậu nghĩ khi mới vào, vì sao tôi dông dài với họ như vậy. Tất nhiên là để ổn định tầm bắn rồi."

   Lưu Hải Khoan trầm ngâm.
" Rõ ràng là cậu rõ chuyện năm đó như vậy, sao không sớm nói ra để tránh chịu oan ức."

" Tại sao biết nhất định phải nói ra. Tôi thấy kế hoạch của Tiêu Ẩn cũng hay, muốn xem kịch một chút không được à?"

" Vậy còn Tiêu Khải thì sao, không phải cậu rất coi trọng thằng nhóc ấy à."

   Tiêu Chiến cười bí hiểm
" Tôi tự khắc có cách bảo toàn thằng bé. Dù sao cũng là người tôi một tay đào tạo. Chỉ tiếc, khéo lại bị Long Ngạo cướp mất. Tôi còn đang trông chờ vào nó để dưỡng già đây."

" Chuyện cái chết của Tiêu Kỳ, và sự thậy về Tiêu Khải, làm sao cậu biết."

" Tất nhiên thằng con trai quý hoá kia của ông ta nói cho tôi biết rồi."

" Cậu thật sự xử lí tên đó rồi."

   Tiêu Chiến gật gật đầu.
" Không thì sao. Tiêu Ẩn tự cho là mình giấu đứa con trai kia rất tốt, chẳng qua là tôi lười động đến họ mà thôi."

   Lưu Hải Khoan hít sâu một hơi.
" Còn vấn đề cuối cùng, viên đạn đó, là cậu cố tình để bị bắn trúng đúng không?" Với thân thủ của Tiêu Chiến hoàn toàn có thể an toàn đem cả mình và Vương Nhất Bác tránh đạn.

   Tiêu Chiến im lặng một thoáng. Sau đó lặng lẽ gật đầu một cái.

" Tại sao chứ, lệch một chút thôi là cậu đi tong luôn rồi đấy." Lưu Hải Khoan gầm nhẹ.

   Tiêu Chiến im lặng một chút, không trả lời vấn đề của Lưu Hải Khoan, anh hỏi ngược lại một câu
" Hải Khoan, làm thế nào để lưu lại một người bên cạnh mình, mãi không rời đi?"

" Cách để mãi lưu lại một người?"Lưu Hải Khoan im lặng một chút.

    Vương Nhất Bác và Chu Tán Cẩm ở phía xa nhìn hai người kia thì thầm to nhỏ. Vương Nhất Bác thoáng nhìn đồng hồ, sau đó nói khẽ với Chu Tán Cẩm
" Em có chút việc, hẹn anh hôm khác tập tiếp nhé."
  Chu Tán Cẩm gật gật đầu cũng đi lại phía Tiêu Chiến.

" Cậu nhóc nhà cậu với cậu nhóc nhà tôi, có vẻ hợp nhau quá nhỉ." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đi lại phía mình, không mặn không nhạt nói một câu.

   Chờ Vương Nhất Bác tiến lại đây Tiêu Chiến liền mỉm cười đưa khăn cho cậu
" Tập xong rồi à."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhận lấy khăn anh đưa lau lau mồ hôi trên mặt.
" Em đi vào rửa tay trước, đến giờ thay thuốc cho anh rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu đi vào.

" Vậy không làm phiền cậu nữa, tôi cũng trở về đây." Lưu Hải Khoan biểu cảm có chút kinh sợ chào tạm biệt Tiêu Chiến. Mang theo Chu Tán Cẩm vội vàng rời đi.

Lưu Hải Khoan cùng với Chu Tán Cầm rời khỏi cổng biệt thự, Chu Tán Cẩm liền thân mật ôm lấy cánh tay anh
" Có chuyện gì vậy, trông anh như có tâm sự."

Lưu Hải Khoan xoa xoa đầu cậu
" Không có gì, từ giờ em giữ khoáng cách vưới Vương Nhất Bác rõ ràng cho anh."

" Tại sao chứ, em thấy cậu ấy tốt lắm."

" Vì thế nên mới bảo em giữ khoảng cách. Nếu không bị người đem bán anh cũng không bảo vệ nổi em." Lưu Hải Khoan thở dài.

"Ai mà lại có thể khiến anh kiêng rè thế?" Chu Tán Cẩm tò mò.

Lưu Hải Khoan trợn trắng mắt, không trả lời cậu, đem Chu Tán Cẩm an trí ổn ở ghế phụ, liền lái xe rời đi.

Ngoài Tiêu Chiến ra còn ai nữa. Tên hồ ly ấy.

" Cách để lưu lại một người?"

" Phải, cách để lưu một người bên cạnh mình mãi không rời đi. Cậu biết không?" Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi lại.

Lưu Hải Khoan lắc đầu.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, nở nụ cười dịu dàng. Nhưng không hiểu sao Lưu Hải Khoan nhìn vào lại thấy có chút lạnh hết cả sống lưng. Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

" Là lưu tâm. Tâm của người đó đặt trên người cậu rồi, vậy vĩnh viễn sẽ ở cạnh cậu, dù đuổi cũng không đi."

" Có nghĩa là, cậu.... tính kế Vương Nhất Bác." Lưu Hải Khoan ngộ ra.

" Chỉ duy nhất lần này thôi." Tiêu Chiến hơi hơi cụp mắt.

" Cho dù là vậy, cũng không cần cược lớn đến thế." Phải biết rằng lệch một chút thôi là xong rồi. Tiêu Chiến thế này hoàn toàn là đem mạng ra cược để đổi lấy tình yêu.

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, bình thản đáp
" Tôi chỉ là muốn lưu lại tâm của em ấy, khiến em ấy tình nguyện ở bên cạnh mình mà thôi."

Nghĩ lại là thấy rùng mình. Lưu Hải Khoan tự nhiên có chút lo lắng cho Vương Nhất Bác. Bị người như Tiêu Chiến yêu, thật sự là phúc hay là hoạ đây.

Thôi, dù sao hai người họ thấy hạnh phúc là được. Người ngoài nhìn vào cũng khó để phân định đúng sai. Lưu Hải Khoan nở nụ cười.

Tiêu Chiến, phải hạnh phúc đấy!

* * *

Tiêu Chiến nhìn nhìn hai người rời đi liền xoay người trở vào nhà. Rất tự giác mà ngồi xuống sofa và cởi ra áo sơ mi.

Vương Nhất Bác vừa từ nhà tắm trở ra liền nhìn thấy sống lưng thẳng tắp mê người của Tiêu Chiến. Chỉ là, chỗ băng gạc kia có chút chướng mắt.
" Khụ, anh Hải Khoan về rồi ạ."

Tiêu Chiến hơi quay nghiêng lại mỉm cười
" Ừm. Cậu ta nói buổi tối có hẹn ăn cơm với đạo diễn nào đó."

Vương Nhất Bác gật gật đầu. Lấy hộp sơ cứu tiến lại ngồi phía sau lưng anh.

Tiêu Chiến từ lúc Vương Nhất Bác ngồi xuống vẫn luôn mỉm cười chăm chú nhìn động tác đã thành thạo của cậu.

Vương Nhất Bác vẫn là không dám nhìn vào vết thương ấy của anh. Sau khi băng bó xong. Vương Nhất Bác khẽ hôn vào bên ngoài lớp băng gạc sau lưng Tiêu Chiến, rồi gục đầu vào vai anh im lặng.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng quay người lại để cậu tựa đầu vào lồng ngực mình. Anh khẽ hôn tóc cậu, giọng nói dịu dàng
" Thật sự không còn đau nữa rồi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, vòng tay ôm eo anh, làn da trơn láng săn chắc, không nhịn được xoa xoa một chút, ấn ấn một chút.
Ân, rất đàn hồi.

Đang xoa xoa rất hứng trí liền nghe thấy tiếng cười nhẹ phía trên đầu.
" Em muốn à!"

Hai tai Vương Nhất Bác xoẹt cái đỏ bừng lên. Cậu lắc lắc đầu.
" Không...không có."

Tiêu Chiến nén cười
" Thật sự không muốn?"

" Anh...anh còn đang bị thương đó, em không cầm thú như vậy." Vương Nhất Bác có chút chột dạ phản bác.

Tiêu Chiến thở dài, liếm liếm môi một bộ tiếc nuối
" Không muốn, thế đành thôi vậy!"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng đó của anh, cả cổ cũng đỏ lên.
" Anh...anh đang bị thương đó, đừng...đừng có quyến rũ em."
Nói xong liền lấy áo sơ mi Tiêu Chiến vừa cởi ra quăng vào người anh rồi chạy chối chết vào nhà tắm.

" Hahaha" Phía sau Tiêu Chiến thấy bộ dạng đó của cậu lièn cười phá lên. Đã lâu lắm rồi anh mới cười sảng khoái như vậy.

Vương Nhất Bác, từ giờ em sẽ vĩnh viễn không thể rời bỏ tôi được nữa.

Vĩnh viễn!

-Chính Văn Hoàn-
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx