Chương 5: Trừ tà: Oan gia trái chủ
* Chương này mang đậm sự tâm linh và tà giáo cực đoan nên hãy cân nhắc trước khi đọc nhé. Cảm ơn các bạn.
.
"Anh ơi, sao anh bỏ em?"
"Em thương anh đến thế cơ mà. Anh ơi, coi như em cầu xin anh đừng bỏ em mà, em xin anh, em lạy anh, anh ơi..."
Quỷ nữ thấy cơ thể mình nóng ran, mơ hồ nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên bên tai mình. Có những hình ảnh bi thương của một cô gái mặc một chiếc áo dài trắng tinh khôi đang quỳ dưới chân một người đàn ông, cô gái khóc than, vừa lạy vừa xin một cuộc tình đứt đoạn.
"Biết cô phiền tới mức này tôi sớm đã không mang cô theo rồi." Người đàn ông cao lớn vạm vỡ ấy không chút lưu tình hất bàn tay đang víu chặt ống quần hắn khiến người con gái ngã dúi dụi, mười đầu ngón tay ê ẩm vì đỡ trên đất đá và có một số ngón cô thấy nhói đau lên, nhìn lại thì mới bàng hoàng thấy móng áp út và móng giữa bị sứt ra vì cú hất mạnh bạo của đối phương.
Người đàn ông ấy khuôn mặt tuấn tú, mặc bộ quần áo sạch sẽ thơm tho, nét mặt hao hao giống một ai đó, nhưng cô chẳng nhớ rõ là giống ai nữa.
Trần Minh Khôi thấy cơ thể mình càng ngày càng lạnh, vị trí ở bụng giống như bị cái gì đó đâm xuyên qua, ruột gan bành trướng lẫn lộn như bị ai đó nắm lấy rồi kéo ra khỏi cơ thể, đau nhói tới mức thở không nổi. Cậu trơ mắt cảm nhận cơ thể mình ngày càng lạnh như sắp chết, mỗi lần cơn đau găm chặt vào từng tế bào, nhói lên cảnh giác sự nguy hiểm của cái chết thì Trần Minh Khôi lại thấy nó chẳng nhằm nhò gì so với hình ảnh Đoàn Nguyên Vũ bị quỷ chiếm xác tới mức gương mặt đẹp đẽ bảnh bao của Đoàn Nguyên Vũ nổi đầy gân xanh tím, từng lằn mạch máu hiện rõ trên cổ anh và từ ngũ quan lẫn cơ thể vốn được Đoàn Nguyên Vũ dày công chăm sóc trước kia nay đã trở nên lở loét, tróc da tróc thịt giống như một cái xác đang trong quá trình thối rửa cấp tốc.
Trần Minh Khôi nhắm mắt, đâu đó trong lòng đã bắt đầu chấp nhận việc mình sẽ chết dưới tay quỷ nữ trong thân xác người cậu yêu.
"Anh ơi, Khôi ơi, đừng bỏ rơi em..."
"Nếu em cảm thấy mình kết hôn được với công việc thì cứ kết hôn, từ giờ mình chia tay đi."
"Em đang mang thai con của anh, anh không thể bỏ con và em ở cái nơi tối tăm này được. Khôi, em xin anh!"
"Cún, anh không thể sinh con liệu cún có thấy tủi thân không?"
"Hương... Vũ... anh... em không cần con..."
"Không...Anh phải cần nó...Khôi!!!!!!!"
Những đoạn kí ức vụn vỡ thi nhau tràn vào bộ não của Trần Minh Khôi. Dường như hồn và vía sắp nhập lại thành một với Quỷ nữ nên kí ức của cậu và ả quỷ đang bị trộn lẫn vào nhau. Hình ảnh Đoàn Nguyên Vũ nằm thiếp đi trong vòng tay của cậu và cơ thể nhuộm đầy máu của người con gái nằm bơ vơ trên nền đất, tay ôm lấy một bào thai cứ hiện lên rồi tắt phụt, mọi đoạn hồi ức cứ thi nhau tuôn trào.
Bên tai Trần Minh Khôi lẫn tầm nhìn trước mắt cậu hiện ra hình ảnh chuyển động tựa như đang xem một bộ phim nhưng sau đó liền tắt ngấm, cậu rơi vào khoảng đen vô hình vô định và vô giác. Song, chẳng biết đã qua bao lâu, Trần Minh Khôi nhìn thấy một khuôn hình chuyển động ở phía xa xăm của khoảng đen, cậu đi đến với sự tò mò vốn có của con người, rồi hình ảnh ấy cuối cùng cũng có thể nhìn rõ là đang chiếu gì.
Cảnh tượng Đoàn Nguyên Vũ nằm trên một tảng đá lớn, chung quanh anh là vô số người mặc lớp áo choàng đen sọc đỏ vô cùng quỷ dị, bọn họ vây quanh nơi Đoàn Nguyên Vũ nằm bất tỉnh, trên khuôn mặt mỗi người là mỗi xúc cảm khác nhau, tuy thế hành động của họ đều thống nhất chung một động tác, đó là cầm một cây gậy sắt đâm liên tiếp xuống đất tạo nên một tràng âm cộc cộc khó thấm vào tai. Khóe môi bọn họ đều mang một ý cười khó tả, tầm nhìn đều nhất quán đặt vào Đoàn Nguyên Vũ, dường như đều cùng nhau chờ đợi điều gì đó.
Khác với những kẻ mặc áo choàng đen sọc đỏ tập hợp lại với nhau như những đứa con sùng đạo thì ẩn trong sự tập hợp ấy là kẻ mặc một chiếc áo choàng trắng phủ từ đầu chạm tới gót chân, trên đầu hắn đội một chiếc sừng dê trắng đã phai màu, hắn đeo mặt nạ dê, và dường như chiếc mặt nạ này không đơn thuần là vật trang trí. Thông qua chiếc mặt nạ, Trần Minh Khôi thấy rõ đôi mắt hắn mang đầy ác niệm khó đoán.
Đâu đó trong Trần Minh Khôi thấy bản thân hình như rất có cảm giác quen thuộc với hình bóng của kẻ đeo mặt nạ dê.
Kẻ cầm đầu đứng bên mép tảng đá, tay cầm một cuốn sách cấm, Trần Minh Khôi không rõ cuốn sách đó rốt cuộc là gì nhưng nhìn cảnh tượng này cậu cảm thấy rất giống cảnh triệu hồi ma quỷ trong phim truyện. Nhưng dù thế nào thì cậu chưa từng nghĩ Đoàn Nguyên Vũ sẽ có liên quan tới mấy giáo hội mê tín, càng không tin được rốt cuộc đám người này để Đoàn Nguyên Vũ nằm lên tảng đá nhằm mục đích gì.
Ánh nhìn của Trần Minh Khôi chăm chú dán vào khuôn hình chuyển động, sợ hãi và hồi hộp không khác gì bản thân đang ở hiện trường và bí mật chứng kiến một tà giáo hoạt động.
Tên giáo chủ lẩm nhẩm đọc câu chú, khi nhịp chú dần nhanh thì tiếng gõ gậy của đám tín đồ theo đó mà tăng tốc, cuối cùng tạo thành một hợp âm ồn ào nhức óc.
Gã giáo chủ ngửa đầu, tay vươn lên cao, nói lên một câu: "Xác nhập xác nhập, xác xuất xác xuất."
Những tín đồ vừa nhịp gậy vừa đồng thanh: "Xác nhập xác nhập, xác xuất xác xuất."
Gã giáo chủ: "Con nguyện dâng xác dâng hồn cho toàn bộ chư vị, thánh thần chỉ để cầu xin được nhận lấy sự giúp đỡ từ bề trên, xin các ngài hãy giúp đỡ cho các tín đồ của con được thoát khỏi khổ đau, đói khát."
Các tín đồ cùng nhau hô: "Con nguyện dâng xác dâng hồn cho toàn bộ chư vị, thánh thần chỉ để cầu xin được nhận lấy sự giúp đỡ từ bề trên. Xin các ngài hãy giúp cho chúng con được thoát khỏi khổ đau, đói khát."
Tiếng đồng thanh vừa dứt, cơ thể nằm bất động của Đoàn Nguyên Vũ bỗng dưng co giật dữ dội, máu trào ra từ hai hốc mắt và lỗ tai, đôi con ngươi đen láy ánh lên sắc đỏ dị hợm, miệng anh há hốc rồi ngậm chặt lại, há ra rồi lại mím chặt như muốn hét lên nhưng bị sức lực nào đó chặn lại khiến mọi thanh âm từ thanh quản đều nuốt gọn xuống bụng. Đầu Đoàn Nguyên Vũ hết nghiêng sang trái xong lại nghiêng sang phải, khuôn miệng cười toe toét nhìn chăm chăm vào nơi vô định.
Ở mọi phía, tiếng reo hò của đám tín đồ trỗi dậy khi trông thấy Đoàn Nguyên Vũ thức tỉnh, trái ngược với sự hoảng sợ của Trần Minh Khôi thì đám tín đồ ai nấy đều hạnh phúc quỳ cúi lạy, tôn thờ linh hồn thành công sáp nhập vào cơ thể Đoàn Nguyên Vũ.
Trần Minh Khôi bịt lấy miệng mình, những gì cậu chứng kiến đều không dám tin đó là sự thật. Đoàn Nguyên Vũ trong khung hình đột ngột lắc lư cái đầu, tầm mắt đảo lộn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải rồi bất ngờ dừng lại ở bên trái, đầu anh nghiêng hẳn sang bên trái, như thể đã phát hiện ra có kẻ ngoại đạo lẫn trốn trong đây. Trần Minh Khôi nín bật, hơi thở ngưng đọng, toàn bộ tứ chi hóa đá khi bị Đoàn Nguyên Vũ nhìn chằm chằm, dù biết đây chỉ là một đoạn kí ức nhưng cách mà Đoàn Nguyên Vũ nhìn Trần Minh Khôi như thể cả hai mốc thời gian lẫn tình hình vị trí nay đã hợp thành một.
Rồi vụt tới như một con thú đói khát, Đoàn Nguyên Vũ hung hãn nhào đến Trần Minh Khôi khiến cậu sợ hãi hét toáng lên.
"Tỉnh dậy đi Khôi!"
Trần Minh Khôi giật bắn mình hét toáng lên một tiếng khi nghe giọng nói quen thuộc của Đoàn Nguyên Vũ, mặt mày cậu tái mét chuẩn bị tinh thần để bỏ chạy thì đột nhiên mọi thứ xung quanh làm cậu hoang mang, sững sờ.
Trần Minh Khôi giờ đây chỉ thấy bản thân ngồi trong vòng tròn máu do Chu Xuân Thắng vẽ để bảo vệ cậu, bên cạnh là Hồng Trí Tú mặt mày đầy sự lo lắng.
Nhớ đến bản thể Đoàn Nguyên Vũ như bị ma nhập đang đuổi theo ráo riết phía sau, Trần Minh Khôi tức tốc nắm lấy vai Hồng Trí Tú hét lớn cầu cứu: "Cứu tôi thầy Tú ơi cứu tôi!"
Đáp lại nỗi sợ của cậu là phản ứng lạnh nhạt của đối phương, Hồng Trí Tú lặng nhìn Trần Minh Khôi, không nói một lời. Khi đó Trần Minh Khôi mới ngỡ ra xung quanh mình vốn không còn bị vây quanh bởi khoảng không gian đen tối ban nãy nữa.
Cậu vuốt mồ hôi mặt, cố ổn định nhịp thở để áp chế nỗi sợ trong lòng, nghi vấn hỏi: "Mọi thứ yên ắng quá, việc trừ tà đã kết thúc rồi sao thầy Tú?"
"Mọi thứ chỉ là mở đầu mà thôi." Hồng Trí Tú đang yên đang lành bỗng dưng gằn giọng, dùng sức bấu chặt lấy hai vai Trần Minh Khôi, chất giọng trầm ấm đặc trưng của Đoàn Nguyên Vũ bỗng dưng lại phát ra từ khẩu hình của Hồng Trí Tú khiến Trần Minh Khôi bất giác tái mặt.
Hồng Trí Tú mất kiên nhẫn siết chặt vai Minh Khôi, dặn dò kỹ lưỡng: "Nghe lời anh, ngay bây giờ em phải cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Em phải tỉnh dậy, Khôi, em bắt buộc phải tỉnh dậy, em có hiểu không?"
"Ch... chờ đã! Vũ... là anh... là anh đúng không, anh sẽ đi với em phải không anh?" Được nghe thấy giọng nói của anh, nhưng dưới hình dạng của người khác, linh cảm cậu mách bảo có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến với Đoàn Nguyên Vũ, mấy chốc khóe mắt Trần Minh Khôi chảy ra hai dòng lệ nóng hổi.
Cậu nắm lấy cổ tay Hồng Trí Tú đang siết vai mình, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.
Nhưng nghiệt ngã thay câu nói thản nhiên đến nhói lòng của Đoàn Nguyên Vũ "anh đã chết rồi" khiến tam quan của Trần Minh Khôi chính thức sụp đổ, trái tim thổn thức không thể thốt nên lời.
Anh chết rồi.
Trần Minh Khôi đờ đẫn, lớp phòng vệ ngăn cho cảm xúc dâng trào cuối cùng của Đoàn Nguyên Vũ chính thức vỡ tan tành khi đến anh cũng không nỡ phải chia cắt với người mình yêu. Nhưng nếu không làm như vậy thì mạng sống của Trần Minh Khôi sẽ vì anh mà bị quỷ chiếm, dùng mạng đổi mạng có lẽ là phương án duy nhất để trả mối duyên nghiệp này của cả ba.
Đoàn Nguyên Vũ không nén được tiếng nấc, giọng nói anh run rẩy cố đánh thức Trần Minh Khôi: "Khôi! Em phải tỉnh táo lại, em phải thoát ra khỏi nơi này! Anh xin em, nghe lời anh lần cuối này thôi, Trần Minh Khôi! Chạy ra khỏi đây, ngay bây giờ!"
Trần Minh Khôi bị Đoàn Nguyên Vũ dưới hình hài của Hồng Trí Tú dùng sức sốc người đứng lên, anh đẩy cậu xém ngã ngửa, vừa đẩy vừa hét: "Chạy đi!"
"Vũ, còn anh thì sao?! Em không bỏ anh lại được!" Mọi cảm xúc Trần Minh Khôi cố gắng kiềm nén nay đã vỡ òa, cậu nức nở níu chặt lấy tay anh, mong cầu được sự đồng thuận của Đoàn Nguyên Vũ để cậu được cùng anh trốn thoát nhưng đáp lại chỉ là cái thoát tay lạnh lùng của đối phương.
"Anh đã chết rồi Khôi à. Thân xác của anh bị ả quỷ đó chiếm đến thối rửa, bây giờ quay về thì anh cũng không thể sống được. Dù có sống, cả về sau anh vẫn phải trả nghiệp từ vô lượng kiếp gây nên và em cũng thế, gặp phải chuyện thế này cũng là do nghiệp từ tiền kiếp mà ra. Ả quỷ đó từng là người em thương nhưng em lại lừa dối cô ta để kết hôn với anh, bây giờ ả đến để bắt em đi trả lại mối thù năm xưa. Nhưng không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thỏa khi em thoát ra khỏi mộng ảo này, Xuân Thắng đã giữ cho em hai hồn một vía, chỉ cần không mất hết hồn thì em vẫn có khả năng sống sót. Vậy nên em phải sống, sống phần của em và cả của anh nữa."
Rõ ràng là chấp nhận chết dưới tay người mình yêu, sao bây giờ người cậu yêu lại chết trước mắt cậu mà cậu không thể cứu cơ chứ?
Hai cánh môi của Trần Minh Khôi run rẩy va vào nhau, cậu đau đớn ôm lấy Đoàn Nguyên Vũ, mặc cho tiếng nấc át đi giọng nói của chính mình, cậu vẫn quyết được nói yêu anh một lần cuối.
"Vũ... Vũ ơi, em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm. Sao mà em vô dụng thế này." Trần Minh Khôi nức nở khóc, cậu đan tay mình vào tay anh, cố gắng tiếp xúc da thịt cùng với sự ấm nóng từ cơ thể anh càng nhiều càng tốt, nhưng thứ Minh Khôi nhận được chỉ là sự lạnh lẽo của một vỏ bọc mà Đoàn Nguyên Vũ mượn tạm.
"Vũ ơi, em nhớ anh."
"Nhớ" với Trần Minh Khôi, nó sâu đậm hơn chữ "Yêu" và "Thương" vì bởi lẽ với cậu mà nói, chữ nhớ đã bao hàm những ý nghĩa kia rồi. Bởi vì yêu và thương nên mới nhớ, bởi vì nhớ nên mới thương yêu. Tình mình đẹp đến vậy nhưng không đến được với nhau thì còn ý nghĩa gì đây?
"Khôi, hãy sống."
Lời cuối cùng Đoàn Nguyên Vũ dành cho Trần Minh Khôi vừa dứt, toàn bộ cơ thể cậu bị một sức nặng hút bay đến một chiều không gian khác, mọi cảnh vật xung quanh cậu từ khoảng trắng chuyển sang khoảng đen vô định rồi biến thành căn phòng khách bừa bộn bùa chú bay lung tung, song lực hút đó cứ kéo Trần Minh Khôi xuyên qua những chiều không gian khác nhau, từ những chiều vô định sang những chiều cố định quen thuộc, cuối cùng nó kéo cậu đến với chiều không gian bí ẩn, mọi cảnh vật mà trước giờ Trần Minh Khôi chưa bao giờ trông thấy.
"Ê thằng nhóc kia, nhóc tên gì? Vào nghề được bao lâu rồi?"
"Anh tên Vũ, từ giờ sẽ làm bạn diễn của nhóc."
"Khôi làm ơn đi, em xin anh đó!"
"Anh hứa nếu em mang thai đứa con của anh thì anh sẽ cưới em mà!"
"Khôi ơi, anh tệ lắm, anh bỏ em, anh dám bỏ em chỉ để đi theo cái thằng rách nát đó!"
"Nếu thằng cha mày không cần tao và mày, vậy thì tao sẽ móc mày ra, đồ xúi quẩy chó chết!"
Trần Minh Khôi bay lơ lửng giữa từng chiều không gian, hai bên trái phải của cậu chiếu những đoạn kí ức kì lạ của người phụ nữ mặc áo dài đỏ và kí ức của Đoàn Nguyên Vũ đan xen nhau.
Hình ảnh Đoàn Nguyên Vũ nằm trên giường bệnh cấp cứu, trải qua ca phẫu thuật dài gần bảy tiếng chỉ để phẫu thuật vùng bụng bị lở loét dạ dày, song song với hình ảnh Nguyên Vũ phải đấu tranh sinh tử ở phòng cấp cứu thì ở phía bên phải Trần Minh Khôi là cảnh tượng người phụ nữ mặc chiếc áo dài có màu trắng tinh khôi nay đã bị ả nhuộm cho đỏ rực khi ả tự tay mổ bụng móc ra đứa con còn chưa đầy bốn tháng tuổi.
"Khôi, tôi hận anh. Tôi sẽ hận anh suốt đời suốt kiếp!!!!!!"
Trần Minh Khôi trợn lớn mắt, đồng tử co thắt lại khi bản thân phải mặt đối mặt với người phụ nữ mặc áo dài đỏ. Tóc ả xỏa ra bù xù hai bên vai, tay ả cầm đứa con chỉ mới phát triển thành dạng phôi thai, ánh mắt hận thù nhìn chăm chăm vào cậu đầy ai oán.
Như thể ả nhìn thấy được Trần Minh Khôi, ngay lập tức ả loạng choạng đứng dậy, sợi ruột treo lủng lẳng đứa con trước bụng ả cũng không thèm chú ý, không một chút chần chừ dẫm nát đứa con dưới chân mình, máu hòa với thịt nát be bét dưới chân cũng không khiến ả mảy may để ý, vì có lẽ thứ thu hút toàn bộ ý niệm của ả giờ đây chính là Trần Minh Khôi đứng trước mặt.
"TAO TÌM THẤY MÀY RỒI NHÉ É HÉ HÉ HÉ HÉ HÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro