Cưỡng hôn.

A Bảo đang cảm thấy lạ, Môn Địch sau ngày hôm đó khá là khác. Tỷ như, y lạnh nhạt với hắn hơn, mặc dù y vẫn làm theo lời hắn.

Ví dụ, bình thường Môn Địch sẽ chuẩn bị bánh và trà cho hắn, nhưng từ ngày đó không có một miếng bánh hay cốc trà nào.

Thêm ví dụ nữa, những lúc hắn ngồi hơi mỏi, Môn Địch ở bên cạnh sẽ đấm bóp vai cho hắn, nhưng từ ngày đó hắn tự thân vận động.

Thêm nữa, bình thường khi chỉ có hai người, y có cười, cười rất tươi với hắn. Nhưng từ ngày đó, tuyệt nhiên không cười với hắn.

Đằng khác, dạo này Môn Địch khá thân với Mã Tây Lạc. Cười nói chuyện rất vui vẻ, lỡ động chạm thì Môn Địch sẽ mỉm cười nhẹ với gã, lại cho gã xoa đầu, rồi còn ôm nhau. Hỏi làm sao hắn biết sao, xảy ra trước mặt hắn làm sao hắn giả bộ không biết được. Chỉ là hắn thấy ngứa mắt, trong lòng thấy khó chịu. Nhiều lần hắn muốn nói thật với Môn Địch, rằng người hắn yêu là y, chỉ là hôm đấy mồm nhanh hơn não, mà y xong việc liền xin hắn rời đi, hắn làm gì có cơ hội để nói chuyện với y.

A Bảo chán nản thở dài. Hắn dự định, đi Mộng Huyễn Thiên Đường xong hắn cho xin phụ hoàng hắn – Ma Thần Hoàng Phong Tú kết hôn với Môn Địch.

Môn Địch vừa bước vào phòng, liền thấy hắn thở dài chán nản. Y nghĩ trong đầu chắc lại nhớ tới Nguyệt Dạ rồi, mà chuyện này cũng đâu có liên quan gì tới y đâu, y cần gì bận tâm.

-    Điện hạ, đã tới giờ, mọi người đang chờ. – Môn Địch lên tiếng nhắc nhở hắn.

Nghe thấy tiếng của Môn Địch, A Bảo thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Hắn gật đầu rồi đứng dậy, Môn Địch đi phía sau hắn.

Hắc Long xuyên qua cửa màu tím, A Bảo bước ra, tất cả người thừa kế nhìn thấy hắn đều hành lễ

-    Thái tử điện hạ

A Bảo đi phía trước, khẽ liếc mắt qua chỗ Nguyệt Dạ, trước có phần thích thú muốn chinh phục nàng ta thì bây giờ chán ghét bấy nhiêu. Môn Địch đi phía sau hắn. A Bảo lạnh nhạt bóp nát vương miện trong tay, một uy áp ảnh hưởng tới những người thừa kế khác, trừ hắn với Môn Địch.

-    Điện hạ, nếu ép cấp nhiều quá bọn họ sẽ gặp phản vệ càng lớn – Môn Địch lên tiếng

-    Ta không cần phế vật – A Bảo lạnh lùng nói, hắn ngồi từa vào ngai vàng liền vắt chân lên.

-    Đi thôi, Mộng Huyễn Thiên Đường sắp mở.

A Bảo vừa dứt lời, tất cả người thừa kế khác đều đứng dậy.

Trên lưng của Nghịch Thiên Ma Long, A Bảo đứng cạnh Môn Địch, muốn nói lại thôi.
Hoàng Thước cùng với Lăng Tiếu dánh với nhau một hồi, nhưng nghĩ lại mệnh lệnh của Ma Thần Hoàng, Hoàng Thước nghiến răng chịu đựng, quay lại nói với bọn họ

-    Đừng quên nhiệm vụ của các ngươi.

A Bảo gật đầu, là người đầu tiên nhảy xuống hồ và đáp xuống vòng tròn. Tiếp theo đó là các người thừa kế khác cũng đi theo. Môn Địch kiễng chân nhảy lên hồ, đi qua ông già thủ hộ của Mộng Huyễn Thiên Đường, môi khẽ nhếch lên.

Khi đã đủ 20 người của hai bên, ông lão kia liền kích hoạt vòng tròn, dịch chuyển họ vào trong Mộng Huyễn Thiên Đường. Vào đường hầm không gian đó, mọi người tách nhau ra. A Bảo đứng trên vai pho tượng, cởi áo choàng ra lên tiếng

-    Môn Địch, đến bên cạnh ta

Vừa dứt lời, một đạo bạch quang lóe lên, Môn Địch xuất hiện bên cạnh A Bảo

-    Điện hạ, những điều ngài dặn dò ta đều đã hoàn thành, chỉ là những người khác đã lạc.

A Bảo nghe vậy liền trả lời

-    Không sao, cứ để bọn họ vui đùa một chút.

Môn Địch ngẫm nghĩ một hồi cũng nói

-    Điện hạ, vừa rồi Nguyệt Dạ chú ý tới một người bên nhân loại.

A Bảo nghe vậy liền lắc đầu

-    Không quan trọng.

Môn Địch nghe thế liền ngẩng đầu, hả không quan trọng?

A Bảo từ từ bước tới gần Môn Địch, từ từ nâng cằm của y lên

-    Nàng ta không quan trọng, em quan trọng hơn

Khóe miệng Môn Địch giật giật

-    Điện hạ, ta không đùa với ngài

-    Gọi Bảo, không phải hôm nọ em gọi như vậy sao

-    ....

-    Địch, đột nhiên ta nhớ, bình thường tửu lượng của ta khá tốt, làm sao uống tới mức say như hôm nọ được – A Bảo vừa nói, tay vừa xoa xoa lên môi của Môn Địch, phải, hắn hiểu rõ sự tình hôm đó như nào rồi, người duy nhất trong căn phòng có thể hạ thuốc hắn ngoại trừ Môn Địch ra còn có thể là ai.

Môn Địch nghe hắn nói, toàn thân bỗng cứng đờ. A Bảo trực tiếp cúi xuống hôn lên môi y.
Phải, hắn cưỡng hôn y. Môn Địch cố gắng đẩy A Bảo ra, càng đẩy hắn càng đè y lên tường. Đến khi Môn Địch không chịu được, đánh mạnh vào lưng hắn, A Bảo mới miễn cưỡng buông ra. Không quên hôn chụt lên môi y.

-    Địch, ta xin lỗi, người ta yêu là em, chỉ là hôm đó mồm ta nhanh hơn não. Tha lỗi cho ta nhé – A Bảo vừa nói vừa ôm lấy Môn Địch vào trong lòng. Hôn lên tai y.

Môn Địch ở chỗ hắn không thấy khóe môi liền cong lên, nhưng muốn y tha cho dễ dàng một cách dễ dàng như vậy, nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro