Dã chiến. (P1)
Từ khi bước vào Mộng Huyễn Thiên Đường, A Bảo như hoá chó mà quanh quẩn bên Môn Địch, một khắc cũng không rời nửa bước. Môn Địch cũng có chút buồn cười, nhưng y vẫn cố nhịn giữ gương mặt lạnh lùng mà đi về phía trước. A Bảo thấy y không thèm quan tâm mình liền hiểu y đang giận dỗi. Hắn suy nghĩ trong đầu.
Vợ giận thì cần làm gì để vợ hết giận?
Không sao, lên giường làm đến khi em ấy hết giận dỗi. Nhưng nơi đây xung quanh đều là rừng thì lấy đâu ra giường.
Không lo, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường.
Nghĩ tới đây khóe môi A Bảo khẽ cong lên.
Hai người vừa đi tới một gốc cây khá to, A Bảo không nói gì trực tiếp vung tay tạo kết giới mà Môn Địch đi đằng trước không để ý liền cốp một cái vào kết giới đó. Y ngã về phía sau, tưởng chừng sẽ ngã đập xuống đất thì có một vòng tay ôm y vào lòng.
- Ngốc quá
A Bảo lên tiếng.
- Điện hạ, là người tự tạo kết giới không nói cho ta, còn nói ta ngốc?
Môn Địch bất mãn lên tiếng, sau đó liền bặm môi, bộ dạng cực kỳ ủy khuất. A Bảo thấy vậy không nhịn được cúi xuống hôn lên môi y.
- Ưm...
Môn Địch trừng mắt nhìn hắn, đây là lần thứ mấy y bị hắn đè ra hôn rồi nhỉ y không có nhớ, nhưng y nhớ là từ khi vào Mộng Huyễn Thiên Đường hắn toàn đè y ra hôn. A Bảo nhìn người trong lòng đang trừng mắt liền cắn nhẹ lên môi y một cái rồi mới buông y ra. Môn Địch cả người dựa vào người của A Bảo mà thở, y lẩm bẩm
- Lưu manh
- Em bảo ta lưu manh vậy ta không thể mang tiếng được, phải làm điều gì đó mới đáng câu lưu manh của em chứ.
A Bảo vừa nói vừa cười rồi tay vừa sờ eo y.
Môn Địch ngơ ngác, thì liền bị A Bảo ôm lấy gáy kéo vào nụ hôn sâu, quần áo cũng bị lột sạch từ bao giờ. Đến khi Môn Địch hoàn hồn lại thì quần áo đã rơi vãi khắp nơi, y nhanh chóng đẩy hắn ra mà đổi lại là tiếng cười trầm thấp từ A Bảo.
- Cục cưng tốt nhất lên giữ lại sức.
Vừa dứt lời, bàn tay hắn di chuyển xuống cặp đào mọng nước phía dưới, bóp lấy cặp đào đó.
-Ngươi...ưm...
Môn Địch đang tính mở miệng xinh đẹp ra để chửi cái tên lưu manh vô sỉ trước mặt y. Thì bị hắn bóp mông.
- Tiểu Địch~
- Ti...tiểu Địch ...ưm cái con khỉ, b..uông...a....
A Bảo bỏ ngoài tai mấy câu chửi của cục cưng nhà mình. Một tay xoa bóp mông, một tay thì qua khẽ mông ấn nhẹ vào hậu huyệt.
Môn Địch bị hắn bắt nạt đến mức nước mắt rơi ra, y nghĩ trong đầu không thể để hắn chiếm dụng mình được bản thân cũng lên chiếm dụng hắn. Nghĩ xong, tay y cũng lần mò lên áo của hắn cởi chúng ra làm lộ khuôn ngực rắn chắc cùng với 6 múi còn lại.
- Ha, Tiểu Địch em làm thế ta không nhịn nổi đâu - A Bảo vừa nói vừa cho thêm ngón tay nữa vào bên trong hậu huyệt y, cũng nhìn hành động của y mà trêu chọc.Tay đang xoa bóp mông kia vỗ mạnh vào đấy.
- Hừ, điện hạ....ưm... ta không thể để bản thân chịu ủy khuất được ...ưm...đừng...ấn...
Y vừa dứt lời, liền vòng tay lên ôm lấy cổ hắn, đôi chân thon dài quấn lên hông hắn.
- Bảo bối làm này từ đầu có phải dễ hơn không.
A Bảo nói xong liền hôn lên môi của y. Lần này, Môn Địch thuận theo nụ hôn của hắn. Đến khi cảm nhận được mình sắp hết hơi, y mới đập nhẹ lên vai hắn. A Bảo miễn cưỡng tha cho môi xinh kia.
A Bảo đặt y nằm xuống quần áo đã vương vãi từ lâu. Hắn chính là sợ cục cưng của hắn ốm, hắn nhẹ giọng an ủi
- Tiểu Địch, thả lỏng, ngoan
- Ngươi thử bị thao xem - Môn Địch trừng mắt nhìn hắn
Khoé miệng A Bảo khẽ cong lên, thêm một ngón tay nữa vào trong hậu huyệt nóng ẩm kia. Môn Địch bị kích thích liền "ưm" một cái.
A Bảo cảm giác hắn nghiện hôn cục cưng của hắn rồi, hắn tiếp tục đem môi chặn lại môi y, tham lam liếm mút, đầu lưỡi đảo loạn bên trong, hai lưỡi quấn quýt vào nhau. A Bảo chính là hận không thể đem người dưới thân nuốt trọn. Lúc mà A Bảo buông tha cho đôi môi kia thì môi của Môn Địch đã sớm sưng tấy.
Cảm thấy đã nới đủ rộng, A Bảo liền rút ngón tay ra. Bên trong cảm giác trống vắng làm Môn Địch không nhịn mà "ưm" một tiếng bất mãn.
- Bé cưng, em nhớ thứ đó của ta rồi hả - A Bảo nhìn thấy thế không nhịn được mà trêu chọc y, liếm nhẹ lên tai y.
- Ta không những còn nhớ ngày hôm sau thái tử điện hạ đây còn nói ta đừng có tưởng bở vì không có yêu ta, yêu mãi người nào đó ta. À ta nhớ này, Nguyệt Ma công chúa, Nguyệt Dạ đấy. Xong từ lúc bước vào đây thì bám ta không rời, xong còn lấy bịt mắt của ta đi. – Môn Địch bực tức nói những điều mà y vẫn ghim trong lòng, nói xong liền quay mặt sang bên phía khác.
Nghe được những lời này, A Bảo liền sững người, hắn biết y vẫn còn để trong lòng những lời bay.
- Tiểu Địch là ta yêu em, xin lỗi, bé con. –A Bảo vừa nói xong liền hôn lên mắt y.
Thấy Môn Địch vẫn không quan tâm mình, khóe miệng A Bảo khẽ nhếch lên. Không nói gì mà đem thứ sớm đã cứng từ lâu đâm mạnh vào bên trong hậu huyệt.
- Ưm... A...không...bỏ ra...A....
Môn Địch rên rỉ theo từng cú thúc của hắn. A Bảo cúi xuống hôn lên tai của y, trầm giọng nói
- Giận dỗi ta nhưng chân vẫn quấn lên hông ta thì khác nào đang mời gọi ta, miệng trên thì nói không muốn miệng dưới thì ngậm chặt lấy, thì làm sao ta có thể nhẹ nhàng với em đây, Tiểu Địch?
- A...ưm
- Lại còn trước mặt ta thân thiết với Mã Tây Lạc, em có biết rằng ta đã muốn giết hắn khi hắn chạm vào em không
Vừa nói là những cú thúc thật mạnh vào bên trong hậu huyệt. Môn Địch nói không muốn là thế, nhưng trong thâm tâm y lại ngược lại hoàn toàn. Đau, nhưng nó lại vừa sướng vừa thích, Môn Địch vươn tay kéo sát hắn lại, thuận theo từng cú thúc của hắn mà đung đưa theo, lắc mông đem thứ kia mút vào sâu hơn.
A Bảo hôn lên mắt cam xinh đẹp kia, sau đó liền cúi xuống cắn lên ngực y. Trên dưới đều bị kích thích, Môn Địch lại càng rên rỉ nhiều hơn
- A....Hức..A Bảo ....Bảo.....
- Hức...chậm...chậm..lại Bảo...
- Bảo....hức...đau....
A Bảo hôn lên mắt y để dỗ dành.
- Ngoan, sẽ không đau.
Bỗng, tiếng rên của y khác với trước, A Bảo liền biết đấy là điểm nhảy cảm của y mà ra sức đâm vào đó liên tục.
-Ưm...A....K..hông phải chỗ đó... Bảo...
A Bảo không nói gì mà đem hai ngón tay luồn vào miệng y, kẹp lấy lưỡi y mà trêu đùa, điều này khiến y không thể ngậm được miệng, nước mắt tuôn rơi, nước bọt cũng tràn ra. Cảnh đẹp động lòng người.
Vì bị trêu đùa, phía dưới hậu huyệt cũng kẹp chặt lấy côn thịt, A Bảo thỏa mãn gầm nhẹ trong cổ họng.
- Bảo bối, đừng kẹp chặt ta như vậy.
- Ưm...
- À, bảo bối ta muốn hỏi một điều em đã từng nghĩ tới ta mà tự làm chưa?
- Hức...Có...ưm...
- Bảo bối dâm đãng quá rồi, ta nhịn không được.
Nghe câu trả lời của Môn Địch, A Bảo càng hăng sức mà đâm vào. Hắn cúi xuống cắn mạnh lên xương quai xanh của y, xong lại cắn lên vai đến mức bật máu.
Môn Địch bị hắn trêu đùa, chỉ biết có thể rên rỉ. Bỗng, y chú ý tới bím tóc của A Bảo, không nói gì liền cầm lấy nó bỏ vào miệng ngậm chặt. Mà lại không biết, điều này lại kích thích tới hắn. A Bảo đâm càng lúc càng mạnh
- Tiểu Địch, toàn bộ cơ thể em đều là của ta, của riêng ta...kẻ nào dám bén mảng ta lập tức giết chết kẻ đó – A Bảo vừa nói vừa thúc thật mạnh vào bên trong.
- Ưm...đều là của Bảo...nhưng... Bảo cũng là của em. – Môn Địch khó khăn nói thành lời.
- Được. Chúng ta đều là của nhau.
- Ưm..Em ra...Bảo...
- Tiểu Địch chúng ta cùng ra.
Một lúc sau, cả hai liền bắn ra. Môn Địch thở dốc lấy lại hơi. Y vươn lên ôm lấy A Bảo làm nũng.
- Hức... đau..
A Bảo hôn lên trán y để an ủi. Xong, đột ngột kéo chân của Môn Địch vác lên vai.
Môn Địch mở to mắt ra nhìn hắn, trận vừa rồi gần như lấy hết sức lực của y rồi làm sao hắn có nhiều sức vậy. Ở lúc quan trọng nhất Môn Địch lại quên rằng, A Bảo là thái tử Ma tộc, lại là thái tử Nghịch Thiên Ma Long tộc, hắn là rồng.
Côn thịt bên trong lại ra sức chà sát vào vách thịt. Tinh dịch bên trong vì vậy có chút nhiều chảy ra bên ngoài.
- Đừng mà...hức...lớn...sẽ rách mất
Môn Địch rên rỉ không nói lên lời.
- Sẽ không rách đâu bảo bối. Ta nhất định phải khiến em dục tiên dục tử.
Tiếng va chạm giữa thân thể ngày một mạnh mẽ, côn thịt càng đi sâu vào trong hậu huyệt. Khoái cảm càng lúc càng dâng cao. Nửa khắc sau, A Bảo bắn vào bên trong.
- Hức.... Bảo...A Bảo
Côn thịt bên trong lại to lên một vòng. Môn Địch trừng mắt nhìn hắn.
- Anh...hức...không muốnn
A Bảo trực tiếp bế Môn Địch lên, tư thế này khiến cho côn thịt đâm sâu hơn.
-A...ưm... không...
Tay vội vàng ôm lấy lưng của A Bảo, cào loạn lên vì những cú thúc không nương tình của hắn.
-Anh..hức..rút ra.. không muốn nữa
Khuôn mặt xinh đẹp của Môn Địch đầy nước mắt, A Bảo hôn lên mắt y để an ủi, xong nắm lấy eo y đâm mạnh vào trong.
-Khốn nạn...anh..rút ra...ưmmm
Môn Địch hé miệng, cắn lên vai hắn. A Bảo khẽ nhăn mặt, vết yêu của bảo bối lên hắn bỏ qua. A Bảo đột nhiên muốn vĩnh viễn như thế này, vĩnh viễn ở bên trong Môn Địch.
Âm thanh va chạm của xác thịt vang lên dâm mĩ vô cùng. Hơn một khắc sau, A Bảo bắn vào bên trong, nhưng tuyệt đối vẫn chưa rút ra. Môn Địch run rẩy thở gấp trong lòng hắn.
A Bảo nhẹ nhàng mặc lại đồ cho cả hai, đương nhiên là trừ hai chỗ giao hợp. Vừa hay, áo choàng của y che được cặp mông tròn. A Bảo không nói gì vung tay phá hủy chỗ vừa rồi y nằm, đồng thời hủy đi kết giới.
- Bảo bối, chúng ta đi hội họp với người khác nhé
Nói xong liền bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro