Dã chiến (P2).
- Bảo bối, chúng ta đi hội họp với người khác nhé
Nói xong liền bước đi.
Môn Địch run rẩy tựa vào vai y mà thở dốc, giọng nói có chút nũng nịu
- Bảo, rút ra được không..hức..
A Bảo quay sang nhìn người đang tựa vào vai mình, hôn chụt lên môi y xong trả lời với giọng trêu chọc
- Không.
Môn Địch liếc mắt nhìn hắn, phồng má giận dỗi quay đi.
-Bé yêu, em làm vẻ mặt này anh không thể nhịn được - A Bảo vô liêm sỉ nói, tay bóp mạnh mông tròn, rồi cắn nhẹ lên tai y.
- Ưm... Bỏ ra
- Làm thêm mấy phát nữa thì anh bỏ ra nhé em yêu - A Bảo vừa nói vừa hôn lên môi y. Phía dưới tay liên tục xoa bóp mông tròn.
Môn Địch lườm hắn, quay mặt sang chỗ khác mặc kệ. Chỉ là y cảm thấy khó chịu khi côn thịt vẫn ở bên trong.
Bỗng một tiếng vang lên.
- Ma tộc
A Bảo liếc nhìn người vừa bước ra, hình như tên này là chiến sĩ bên nhân tộc thì phải. Lúc A Bảo đang chìm trong suy nghĩ, thì Môn Địch mặt đã đỏ lại còn đỏ bừng lên, trong vô thức hậu huyệt co bóp kẹp chặt lấy côn thịt bên trong. Hắn nhận ra, liền thì thầm vào tai y
- Bảo bối, em kẹp chặt quá rồi. Em ngại?
Đáp lại lời hắn là ánh mắt muốn đánh người của Môn Địch.
Anh trai, anh thử bị thao xem, xong ở chỗ này có người phát hiện anh có ngại muốn chui xuống lỗ không?
- Bảo bối, gọi phu quân đi ta xử lý hắn giúp em - A Bảo khoé miệng nhếch lên.
Thối Ca thấy hai người không quan tâm tới mình, nghiến răng lao lên
- Chết đi, Ma tộc.
A Bảo vung tay hất văng Thối Ca ra xa, nở nụ cười nhìn Môn Địch, nhẹ giọng lên tiếng:
- Gọi đi nào bảo bối
Bàn tay không yên phận mà nắn bóp cặp đào phía dưới. Thấy Môn Địch vẫn chưa chịu gọi, A Bảo vô sỉ lên tiếng
- Không là tên đó mà tiến thêm nữa là hắn có thể thấy bộ dạng này của chúng ta, mặc dù em đang mặc áo nhưng phía dưới vẫn đang kẹp chặt ta đấy Tiểu Địch.
Môn Địch cắn môi
- Phu quân
- Ngoan
A Bảo hôn nhẹ lên môi Môn Địch, trên tay xuất hiện một quả cầu linh lực rồi ném về phía Thối Ca. Thối Ca không kịp tránh liền bị trúng đòn, một vụ nổ xảy ra khi khói bụi tản đi thì Thối Ca đã làm dưới đất không còn nhịp thở. Nhìn cái xác nằm dưới đất, A Bảo vỗ nhẹ lên mông của y như muốn đòi phần thưởng. Môn Địch hiểu ý liền hôn lên môi hắn, A Bảo rất hưởng thụ nụ hôn của y.
Bỗng linh lực phát ra xung quanh A Bảo, cả hai người liền biến mất. Lúc sau cả hai liền xuất hiện trên một cây to. ( cái cây xuất hiện trong tập 93)
A Bảo hôn Môn Địch, trong nụ hôn có một chút chiếm hữu. Bàn tay trực tiếp xé rách quần áo trên người y, bàn tay mơn trớn trên làn da trắng trẻo của y.
- Hức...con..rồng đen chết tiệt
Môn Địch lẩm bẩm trong miệng, y nghĩ hắn chắc chắn sẽ không nghe thấy. Rồng không những có sức lực tốt mà tai còn rất thính, A Bảo cười như không cười. Hôn lên cổ y để lại nhiều dấu hôn đỏ.
A Bảo để Môn Địch dựa vào thân cây, hai tay Môn Địch ôm chặt lấy cổ hắn, hai tay vẫn quấn lên hông hắn. Lúc này toàn bộ trọng lượng đều dựa vào côn thịt đang bên trong y. A Bảo cúi xuống cắn mút hai hạt đậu.
- A..Ưm...Đừng mà
Môn Địch rên rỉ cầu xin hắn. A Bảo trực tiếp giả điếc, phía dưới côn thịt to ra một vòng, ra sức trừu sáo bên trong.
- H..hức...Điện hạ...đừng... - Môn Địch trong giọng có chút cầu xin.
Cơ thể y run lên, mồ hôi trên trán chảy xuống. A Bảo nhẹ nhàng vuốt lấy má y, trong ánh mắt sựu chiếm hữu
- Tiểu Địch, em thuộc về ta.
Môn Địch thở gấp, giọng run rẩy cầu xin
- A...chậm...hức...sâu quá
Y cố gắng đẩy A Bảo ra nhưng tay không còn sức lực. Trong tiếng y có sự hoảng sợ cũng như van xin dưới sự khống chế của A Bảo
- A...Điện hạ...nhanh..nhanh quá
Trong ánh mắt A Bảo đều không hề lay động, trong giọng trầm còn có sự uy lực
- Em lên gọi ta là gì, Môn Địch?
Vừa nói vừa đâm vào bên trong một lúc một nhanh, Môn Địch run rẩy trả lời
- Đ..Điện hạ.. A
A Bảo nghe câu trả lời của y thì khẽ cau mày, không hề hài lòng với câu trả lời của y
- Sai rồi
Môn Địch run rẩy trả lời lại
- A...Bảo... Bảo ca
A Bảo vẫn không hài lòng, giọng nói trở nên nghiêm khắc hơn
- Sai rồi bảo bối, em phải gọi là phu quân
Nước mắt Môn Địch trào ra, giọng nói có chút ấm ức
- Hức..phu quân
Khoé miệng A Bảo khẽ nâng lên, giọng nói trêu chọc
- Bảo bối, bên trong thoải mái quá
- Phu quân, hức..nữa...em muốn nữa - Môn Địch cầu xin hắn
A Bảo nắm lấy cằm y hôn xuống, phía dưới vẫn ra sức đâm liên tục.
- Hứ.c...Phu quân..làm em đi...đâm nát tiểu huyệt dâm đãng của em đi
Môn Địch cầu xin hắn, phía dưới y nơi đó thật ngứa, y muốn nhiều hơn nữa. Nghe thấy lời cầu xin của y, A Bảo càng ra sức trừu sáp vào bên trong y, khiến y rên rỉ không ngớt, tiếu tấu càng lúc càng nhanh khiến Môn Địch không theo kịp.
- Aaa~ - Môn Địch thét lên rồi bắt lên ngực hắn
A Bảo khẽ liếm môi, liền cởi luôn áo mình ra, nhẹ nhàng trêu chọc y
- Bảo bối thật hư, em bắn mà không bảo anh làm ướt hết áo anh rồi
Vừa nói vừa ma sát vào tuyến tiền liệt
- Hức...phu quân..chậm..chậm... - Môn Địch lắc đầu, cầu xin hắn
- Phạt em mà bảo bối~
A Bảo vừa nói vửa đâm thẳng vào trong tiểu huyệt. Môn Địch run rẩy ôm lấy cổ hắn, đôi mắt cam đã sớm đầy nước mắt. Tiểu huyệt cũng đã sớm sưng tấy vì bị làm nhiều lần.
Bỗng
- A~
A Bảo liền biết đã chạm tới điểm nhạy cảm của y, mà đâm mạnh vào bên trong
- Hức...Sâu...sâu quá
Môn Địch ôm lấy cổ A Bảo, hôn lên môi hắn, A Bảo cũng đáp lại nụ hôn của y, lúc rời khỏi kéo theo một sợi chỉ bạc. Được một lúc sau, A Bảo bắn vào bên trong y.
Cảm thấy hắn muốn làm nữa, Môn Địch cùng khuôn mặt đầy nước mắt lắc lắc đầu, giọng nói có chút cầu xin
- Hức..em không muốn làm nữa đâu, tha cho em đi mà.
A Bảo nhìn thế liền mủi lòng, hôn lên trán Môn Địch, để y tựa lên vai mình. A Bảo dùng một linh lực, để lưu giữ mấy dấu vết trên người y. Dùng linh lực xoá sạch dấu vết xung quanh cây đi. Rồi mới rút côn thịt bên trong ra, hôn lên trán y một lần nữa, dùng linh lực xoá hết tinh dịch bên trong tiểu huyệt rồi mặc quần áo cho cả hai. Làm xong hắn ôm y vào lòng rồi nhẹ nhàng nói
- Bảo bối, em ngủ đi.
Môn Địch mệt mỏi gật đầu, nằm trong lòng hắn nhắm mặt ngủ.
A Bảo nhìn bảo bối ngủ trong lòng mình cúi xuống hôn nhẹ lên môi y. Xong đó, tay nâng lên vẽ một ký hiệu.
15 phút sau, những người thừa kế của Ma tộc đều xuất hiện, đồng thanh nói
- Thái tử điện hạ
A Bảo quét mắt xuống dưới nhìn những người đang quỳ ở dưới. Thấy thiếu hai bóng người, hắn lạnh nhạt lên tiếng
- Thiểm Điện cùng Mã Tây Lạc đâu?
Tất cả đều cúi mặt không ai trả lời, bọn họ đều cấp 8 ép cấp xuống ấy vậy mà có hai người chết trong tay nhân loại cấp 6.
A Bảo bỗng chốc toả áp lực, tất cả người thừa kế bỗng chốc quỳ rạp xuống.
- Phế vật.
A Bảo lấy hai lá bùa thế thân trong nhẫn không gian ra, liền ném xuống phía dưới, hai người tưởng chừng chết xuất hiện. Cả hai nhanh chóng quỳ rạp xuống.
- Thái tử điện hạ.
A Bảo liếc nhìn bọn họ, lạnh nhạt lên tiếng
- Đứng lên hết đi.
Tất cả người thừa kế lúc này đều đồng loạt đứng dậy, nhưng đều cứng đờ người vì thấy Môn Địch đang nằm trong lòng A Bảo ngủ.
Còn con trà xanh, à lộn, Nguyệt Dạ thì nghĩ rằng A Bảo cùng Môn Địch lớn lên từ nhỏ đương nhiên thân thiết nhất, chắc vừa rồi Môn Địch bị thương mới vậy. Trà xanh vẫn nghĩ mình có thể lợi dụng được tình cảm mà hắn dành cho mình và làm như thế chỉ là muốn nàng ghen nhưng kết quả thì vẫn là do trà xanh tự mình ảo tưởng. Trà xanh chuẩn bị nhận kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro