Gia đình đoàn viên

- Nếu con lên tiếng ta sẽ gọi A Nan và phụ thân con về - Phong Tú lên tiếng

Nghe lời này xong, Lãnh Tiêu đi sau đã lên tiếng

- Phụ hoàng, hai người họ còn chưa đánh nhau xong thì còn lâu mới về

Hạo Thần nghe vậy liền mím môi.

- Ông...

- Được, ta đích thân đi gọi hai người bọn họ về - Phong Tú nói xong liền biến mất.

Chứng kiến cảnh này, khoé môi Lãnh Tiêu giật giật. Xong, nàng liền khôi phục trạng thái nhảy vào lòng Bạch Nguyệt mè nheo

- Nguyệt tỷ, ta nhớ tỷ rất nhiều. Lúc tỷ bỏ đi, ta đã nhiều lần cầu xin phụ hoàng đưa tỷ trở về nhưng người lại từ chối.

Bạch Nguyệt nghe vậy liền vỗ vỗ đầu của Lãnh Tiêu. Nàng nhớ, thời điểm nàng ở Ma tộc chính là người em gái này ở bên cạnh nàng.  Hạo Thần và Thải Nhi bên cạnh nhìn hai người họ. Lãnh Tiêu dụi dụi vào lòng bàn tay của chị gái, sau đó ánh mắt sáng lên nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh. Bàn tay không tự chủ được xoa xoa mặt Hạo Thần cùng Thải Nhi.

- Rốt cuộc ta cũng không phải người bé nhất trong nhà rồi - Lãnh Tiêu xoa mặt hai người lẩm bẩm.

Được một lúc, Lãnh Tiêu buông tha cho mặt của "hai đứa nhỏ". Lấy đồ trong nhẫn không gian ra, một cái là vòng tay bằng vàng khắc hoa văn, một cái là chiếc vòng cổ bằng vàng có đính đá quý. Vòng tay đưa cho Hạo Thần, vòng cổ đưa cho Thải Nhi.

- Quà gặp mặt của ta đưa cho hai đứa. - Lãnh Tiêu nói.

Hạo Thần và Thải Nhi nhìn nhau sau đó nhìn Bạch Nguyệt, thấy Bạch Nguyệt gật đầu liền nhận lấy.

- Cảm ơn dì. - Cả hai đồng thanh nói

Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hai người được trưởng bối tặng quà.

Lúc này, hai bóng người một đen một đen bước vào. 

- A Bảo/Bảo ca, Tiểu Địch/Địch ca - Bạch Nguyệt và Lãnh Tiêu lên tiếng nhìn hai người vừa bước vào.

Môn Địch mỉm cười gật đầu, A Bảo bên cạch dùng vẻ mặt lạnh tanh mà gật đầu. Hạo Thần và Thải Nhi nhìn hai người xong liền cúi đầu, 1 ngày trước, bọn họ còn đánh nhau xước đầu mẻ trán bên trong Mộng Huyễn Thiên Đường, ra ngoài lại phát hiện là họ hàng.

A Bảo lấy trong nhẫn không gian, một cái là Thái tử lệnh và một chiếc vòng tay ngọc bích. 

- Long Hạo Thần, Thánh Thải Nhi ngẩng đầu lên - A Bảo lạnh nhạt lên tiếng.

Hạo Thần cùng Thải Nhi ngẩng đầu lên, lúc này A Bảo ném Thái tử lệnh vào trong tay Hạo Thần, đưa vòng tay vào tay Thải Nhi, toàn bộ quá trình hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.

Môn Địch và Lãnh Tiêu nhìn cảnh trước mặt mà nín cười. Bạch Nguyệt nhìn cảnh trước mặt mà lắc lắc đầu.

Môn Địch tiến lên, đặt hai món đồ vào tay của Hạo Thần, là một chiếc vòng đôi.

- Tiểu Địch, em chưa có tặng đồ cho ta lần nào - A Bảo bên cạch bất mãn nói.

- Sinh nhật có tặng - Môn Địch liếc nhìn con rồng đen đang bất mãn bên cạnh, sau đó nở một nụ cười nhạt nói với Hạo Thần

- Coi như là đồ trưởng bối tặng đồ cho hai người. Đồ của ta là một cặp, bên trong chứa lời chúc phúc. Còn đồ của A Bảo, nhất là lệnh bài kia, là Thái Tử lệnh, nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy Thái tử, có thể giúp ngươi đi lại giữa Ma tộc và Nhân tộc mà không có gặp trở ngại gì.

- Cảm ơn cậu, cảm ơn mợ... - Hạo Thần và Thải Nhi đồng thanh sau đó liếc nhìn vẻ mặt của hai người.

Môn Địch tai đỏ ửng, còn khoé miệng A Bảo khẽ nhếch lên.

Lúc này, một cách cổng tím xuất hiện. Ba bóng dáng liền xuất hiên.

- Phụ hoàng/Bệ hạ/Ông ngoại - Những người trong phòng nhìn thấy liền lên tiếng.

Sau đó, họ nhìn thêm một bóng người nữa, Bạch Nguyệt và Hạo Thần liền chạy lên

- Tinh Vũ/Cha.

Long Tinh Vũ lúc này, quần áo tóc tai đều tê tua, không khác gì ăn mày. Trên mặt còn xuất hiện một cái bạt tay. Vấn đề là hai bên má đều có bàn tay in vệt đỏ.

- Tinh Vũ, chàng sao vậy - Bạch Nguyệt đau lòng sờ lên mặt Tinh Vũ.

- Ta đánh hắn - Phong Tú lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Long Tinh Vũ, nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết Long Tinh Vũ đã chết bao nhiêu lần.

Long Tinh Vũ nghe vậy liền cúi mặt xuống.

- Hắn cho rằng thời điểm con ở Ma tộc đã phản bội hắn, cho rằng Hạo Thần không phải con trai hắn,  cho rằng Hạo Thần là con trai ta. Nếu không bài con gái ta, cháu trai ta muốn chồng nó, cha nó yên lành trở về ta đã giết hắn rồi - Phong Tú lạnh lùng lên tiếng.

- Tinh Vũ thật không? Chàng nghi ngờ sao không hỏi ta - Bạch Nguyệt nói.

- Xin lỗi, Nguyệt nhi, xin lỗi con Hạo Thần. - Tinh Vũ cắn răng nói.

- Cha, không sao. - Hạo Thần an ủi cha mình, bên cạnh Thải Nhi an ủi Hạo Thần.

- Cha...con xin về Ngự Long Quan. Con chưa cho Nguyệt Nhi một đám cưới đúng nghĩa, cũng chưa công bố thân phận của Thần Nhi. Con về sắp xếp - Long Tinh Vũ cầu xin Phong Tú, khi thấy Phong Tú gật đầu liền nhẹ giọng nói với Bạch Nguyệt và Hạo Thần.

- Hai người ở đây, chờ ta. - Long Tinh Vũ dứt lời liền bay đi, hướng đến Ngự Long Quan.

A Nan không biết đã lui xuống từ bao giờ, để gia đình Ma Thần Hoàng Phong Tú nói chuyện với nhau.

Sau khi nghe Hạo Thần và Thải Nhi kể lần đầu gặp mặt Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ. Thải Nhi đã để lại cấm chế trên người nàng ta. A Bảo nghe vậy ánh mắt liền sáng lên

- Vậy thì ta cần nhờ cháu dâu, sử dụng cấm chế khiến nàng ta đau khổ, tuy nhiên đừng để nàng ta chết. 

Thải Nhi nghe vậy liền gật đầu, khởi động cấm chế, nhưng tuyệt nhiên không giết chết Nguyệt Dạ. Không phải A Bảo nói thì Thải Nhi cũng chưa muốn Nguyệt Dạ chết nhanh như vậy, theo giác quan của phụ nữ, Thải Nhi chắc chắn Nguyệt Dạ có ý với Hạo Thần.

Lúc này, trong đại lao, Nguyệt Dạ giãy dụa. Cấm chế mà Thải Nhi đặt trên người nàng ta đang phát động. Cấm chế phát động, khiến Nguyệt Dạ muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Chưa kể, những ngày tiếp theo đều chịu sự hành hạ của những người thừa kế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro